Chương 46: Mộng Triệu Tử Mại chỉ cảm thấy trước mắt biến đen, chờ hắn phản ứng lại đây là chuyện gì thì đã chậm. Cỗ thây khô trước mặt dùng hai bàn tay xương xẩu bóp chặt lấy cổ hắn, cái đầu lâu trắng như tuyết sán tới kề
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 45
Chương 45: Ánh trăng Những lời này vừa ra khỏi miệng thì cả đám đều lùi về phía sau vài thước. Triệu Tử Mại lệnh cho Bảo Điền theo sát Diêm Thanh Thành còn bản thân hắn lại đi về phía trước chăm chú nhìn mấy bóng người kia. Hắn
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 44
Chương 44: Bù nhìn Mục Tiểu Ngọ nở một nụ cười dẽ tợn khiến người ta sợ hãi, “Nơi phong thủy tốt như vậy nên tà khí đều bị hòa tan, muốn dùng châm đồng thêu ra tà ám không phải dễ dàng đâu.” Triệu Tử Mại nhìn núi xanh
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 43
Chương 43: Trai Đường thôn Mẫu thân, lần đầu tiên nhìn thấy ngài ta đã vui đến hỏng rồi. Ngài lớn lên giống với chị gái ta như đúc. Tay các ngươi đều mềm mại, không hề giống bàn tay nông dân hàng năm phải làm việc trên đồng. Đôi
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 42
Chương 42: Đói Diêm Thanh Thành ngất đi trong ngọn lửa thình lình kia sau đó được người Bảo Điền tìm tới nâng đi chẩn trị. Triệu Tử Mại đơn giản băng bó miệng vết thương sau đó ở lại phụ trách xử lý giải quyết những việc ở đây.
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 41
Chương 41: Thiên hỏa Triệu Tử Mại vốn sinh nghi hoặc vì một loạt cử chỉ kỳ quái của Mục què nhưng giờ phút này toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt trên thương thế của Diêm Thanh Thành nên cũng không lên tiếng. Nhưng lúc nghe Mục
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 40
Chương 40: Viện binh Triệu Tử Mại rùng mình, sau lưng có mồ hôi rơi rào rào. Đôi mắt bên dưới tấm vải đỏ đầy mủ, tuy nó không nhìn hắn nhưng hắn lại cảm thấy chúng như đang nhìn chằm chằm vào mình như đôi mắt dập dềnh trong
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 39
Chương 39: Nguy cơ Sau nửa đêm trời tối đến nỗi người ta hít thở không thông. Ánh trăng sớm đã không còn bóng dáng gì, mấy ngôi sao lúc trước còn lóe sáng trên bầu trời nhưng lúc này đã biến mất không còn chút tàn dư nào. Đám
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 38
Chương 38: Ác mộng Lúc những lời này thốt ra tà ám lại bỗng chốc biến mất, khối vải đỏ kia cũng hoàn toàn chìm vào bóng đêm, yên lặng giống như chưa từng xuất hiện. Nếu không phải Gia Ngôn vẫn đứng đó, hai mắt nhìn chằm chằm hắn
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 37
Chương 37: Từ đường Gia Ngôn ngước mắt nhìn lên chỉ thấy một cái yếm đỏ mang sắc đen và một đôi mắt bị màu đỏ của cái yếm nhuộm đến đỏ bừng. “Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, sao ngài lại một mình chạy tới chỗ này làm chúng
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 36
Chương 36: Nguyên nhân gây ra Chạy đến cửa viện rồi Gia Ngôn mơ hồ nghe thấy phía sau có tiếng mở cửa, còn mơ hồ nghe được Diêm Dư Trì đang gọi tên mình. Nhưng tiếng gọi đó không làm cho hắn dừng bước mà ngược lại giống như
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 35
Chương 35: Đánh vỡ Ánh nến chớp động chiếu sáng khuôn mặt đầy tang thương của Diêm lão thái thái. Nếp nhăn giống từng con sông uốn lượn chảy xuôi từ đôi mắt nhắm chặt của bà ta tới hai cánh mũi và khóe miệng, tràn đầy cả khuôn mặt.
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 34
Chương 34: Nó Ánh trăng trong vắt kéo cái bóng của Triệu Tử Mại lúc này đang đứng ở chân tường ra thật dài. Bảo Điền cầm một cái áo khoác đi ngang qua sau đó khoác lên người Triệu Tử Mại và nhẹ giọng nói, “Công tử, ban đêm
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 33
Chương 33: Anh em Trên mặt Diêm Thanh Thành lộ ra một nụ cười hoà thuận vui vẻ sau đó hắn ôn nhu nói, “Gia Ngôn đều nhớ rõ cái gì?” “Năm cháu 4 tuổi đã từng bị bệnh sốt cao mấy ngày không đỡ. Mẫu thân mệt mỏi không
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 32
Chương 32: Chú Ba cỗ thi thể được vớt lên theo thứ tự rồi đặt song song bên cạnh hồ sen. Mỗi khối đều có tứ chi vặn vẹo thành hình dáng quái dị, giống chữ “Đại” được viết bởi một đứa nhỏ chưa quen cầm bút viết vậy. Bảo
Continue Reading