Chương 24: Tuyết đầu mùa (trung) Trường Đình lười nhác nằm trên giường, tay cầm bát nhìn khắp nơi sau đó uống từng ngụm sữa dê. Ngoài phòng là gió tuyết ào ạt, trong phòng lại hương thơm ấm nồng. Lục Xước mặc trường bào màu nguyệt bạch, tóc vấn
Continue ReadingThiên kiều – Chương 23
Chương 23: Tuyết đầu mùa (thượng) Tuyết đầu mùa ban đầu chỉ rơi từng hạt nhỏ như hạt muối đậu trên con đường lát đá xanh. Nhưng qua một hai canh giờ tuyết dần lớn hơn, con đường lúc này đọng nước loang lổ khiến nó trở nên trơn trượt
Continue ReadingThiên kiều – Chương 22
Chương 22: Từ biệt Bát tự và thiếp canh của Lục Trường Mậu đến tột cùng có đưa hay không thì kỳ thật Trường Đình cũng không rõ lắm. Việc hôn nhân của mấy người anh trai thì một người làm em gái như nàng cũng không thể hỏi thăm,
Continue ReadingThiên kiều – Chương 21
Chương 21: Hôn ước (hạ) Trường Đình theo bản năng quay đầu tìm thì thấy người nọ không ở đây. Cũng phải, hắn xuất thân người Hồ, lại ăn nhờ ở đậu, thân thế nhấp nhô thì làm sao có thể cùng ngồi ăn với mọi người? Trường Đình nâng
Continue ReadingThiên kiều – Chương 20
Chương 20: Hôn ước (trung) Bách Tước ngừng tay một lát sau đó lại cầm lấy cây lược gỗ trên tay nhẹ nhàng giúp Trường Đình chải đầu. Ánh mắt bà ta xuyên qua gương đồng khắc hoa nhìn gò má đỏ ửng và đôi mắt to của tiểu cô
Continue ReadingThiên kiều – Chương 19
Chương 19: Hôn ước (thượng) Thạch Mãnh muốn Lục Xước nhìn thấy năng lực của mình thì phải làm sao? Chẳng lẽ mang sổ sách ra, hay mang Lục Xước đi xem muôn vàn binh mã trấn thủ Ký Châu? Chẳng nhẽ lại mang vũ khí đao thương ra nói
Continue ReadingThiên kiều – Chương 18
Chương 18: Trà hoa quế (hạ) “Thạch đại nhân thường tới đây ư?” Lục Xước không thèm để ý mà mở miệng, chân vẫn bước vào trong quán. Quán trà này dùng ống tre dựng lên, mặt ngoài mái nhà là cỏ tranh, bên dưới lót gốc rạ, có thể
Continue ReadingThiên kiều – Chương 17
Chương 17: Trà hoa quế (trung) Dữu thị và Phù thị sóng vai đi ở đằng trước, có đám bà tử thân thể cường tráng đi bên ngoài, còn có hộ vệ hai nhà ẩn mình bảo vệ xung quanh. Chợ đêm phồn vinh, ầm ĩ ồn ào, những gánh
Continue ReadingThiên kiều – Chương 16
Chương 16: Trà hoa quế (thượng) Xe ngựa đi chậm, càng gần chợ thì tiếng ồn ào càng to hơn. Dù tiếng ồn xung quanh cực kỳ ầm ĩ nhưng chính nó lại tạo ra khung cảnh đối lập với thế đạo hiện tại. Trường Ninh kinh hô hết lần
Continue ReadingThiên kiều – Chương 15
Chương 15: Chợ đêm (hạ) “Nói cho nhị thúc về hành trình của chúng ta hay hỏi han tình hình của nãi nãi, hay hỏi tình hình của nhà cũ?” Trường Đình một hơi đoán ba lý do khác nhau nhưng vẫn thấy Lục Trường Anh thưởng thức cửu liên
Continue ReadingThiên kiều – Chương 14
Chương 14: Chợ đêm (trung) Trường Đình than dài: buổi sáng hôm qua Dữu thị và Phù thị mới bằng mặt không bằng lòng một trận, trong lời nói đều mang theo sắc bén thế mà buổi tối bà ta mới tới một hồi hai người đã thân thiết tới
Continue ReadingThiên kiều – Chương 13
Chương 13: Chợ đêm (thượng) Dịch thành thuộc trung tâm Ký Châu, nằm phía bắc sông Hoài, về cơ bản có thể nói là bắc địa. Vào mùa đông mặt trời mọc muộn, mới vừa tờ mờ sáng tiếng mõ thanh của trạm dịch đã vang lên. Trường Đình nghe
Continue ReadingThiên kiều – Chương 12
Chương 12: Đánh cờ (hạ) Lúc người của Thạch gia tới đưa thiếp mời thì mặt trời đã xuống núi. Trường Đình đang mơ màng nằm trên giường ngủ bù, trong sương phòng có thắp một cây nến cực nhỏ. Trần Ẩu lấy chụp đèn lưu li bao lại, ánh
Continue ReadingThiên kiều – Chương 11
Chương 11: Đánh cờ (trung) “Ngu xuẩn!” Thạch Mãnh hận sắt không thành thép, lại luyến tiếc không thật sự xuống tay đánh con trai được. Roi ngựa ông ta giơ lên “Bang” một cái quất lên cái bàn gỗ đỏ để lại vài vết xước, cả cái bàn cũng
Continue ReadingThiên kiều – Chương 10
Chương 10: Đánh cờ (thượng) Giọng nói của Lục Xước cực kỳ bình tĩnh, giống như mặt hồ không hề gợn sóng. Hiện giờ thiên hạ đã chia năm xẻ bảy, tám phương đều có kẻ cát cứ, giặc cỏ và lưu dân tán loạn khắp nơi. Đây cũng là
Continue Reading