Chương 130: Se lạnh (trung) Tro bụi của Quảng Đức Đường còn chưa quét sạch bọn họ đã như linh cẩu ngửi được mùi tanh mà không chút liêm sỉ ghé vào thương thảo làm sao để phân chia đám xác thối vô chủ. Sĩ tộc hiện giờ thật sự
Continue ReadingThiên kiều – Chương 129
Chương 129: Se lạnh (thượng) Không khí mùa xuân se lạnh, sắp đến bình minh thì cả Bình thành đón một cơn mưa phùn cực kỳ day dứt. Lửa đỏ dần biến thành tro bụi, mưa không lớn nhưng vẫn tí tách không ngừng, lửa nhỏ dần, một làn khói
Continue ReadingThiên kiều – Chương 128
Chương 128: Chuyện xưa (hạ) Mãn Tú nhẹ “vâng” một tiếng, tuy nàng ta vẫn cúi đầu nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn ngọn lửa cháy hừng hực phía xa. Nàng ta hốt hoảng, thậm chí không biết nguyên nhân cháy là gì nhưng cách đó không xa cứ
Continue ReadingThiên kiều – Chương 127
Chương 127: Chuyện xưa (trung) Ánh sáng trong phòng tối tăm lạnh lẽo, đá dát vàng, xương thú, thẻ tre đặt cao trong tủ, ánh nến nhợt nhạt tỏa sáng. Trong phòng có ba người, Lục tam thái gia tựa lưng vào ghế, cả người dần co rụt lại. Giọng
Continue ReadingThiên kiều – Chương 126
Chương 126: Chuyện xưa (thượng) Gần lợi, tránh hại là bản lĩnh mà vạn vật sinh ra đã có. Đáng tiếc con người đứng trên vạn vật đã quá lâu, an nhàn quá nên bản lĩnh này cũng mỏng đi, dần dà người ta quên mất. Trường Đình chạy trốn
Continue ReadingThiên kiều – Chương 125
Chương 125: Đường về (hạ) Lòng Trường Đình nảy lên. Chân Định đại trưởng công chúa trải sóng gió nửa đời, hỉ nộ không hiện lên mặt. Ấy vậy mà lúc này Nga Mi vừa thì thầm thì sắc mặt bà ấy đã thay đổi rất nhanh, việc này nhất
Continue ReadingThiên kiều – Chương 124
Chương 124: Đường về (trung) Hai ngày một đêm đạp thanh cầu phúc trôi qua. Vốn bọn họ định khởi hành vào buổi trưa nhưng Nhị phu nhân Trần thị có quá nhiều chuyện muốn dặn dò nên kéo dài đến tận chiều hôm nàng ta vẫn không hoàn toàn
Continue ReadingThiên kiều – Chương 123
Chương 123: Đường về (thượng) Mãn Tú cầm đèn lồng, cố nén tiếng hô, “Mông đại nhân…” Lời còn chưa dứt nàng ta đã nhấc chân đi vào trong. Trường Đình cúi đầu cũng nhấc chân đi vào trong, ai ngờ nàng vừa bước thì giày da dê đã đá
Continue ReadingThiên kiều – Chương 122
Chương 122: Trù sơn (hạ) Lục Trường Khánh đi theo phía sau Mông Thác. Qua giờ ngọ nàng ta đã thay quần áo, dù vẫn ăn mặc đơn giản để giữ đạo hiếu. Đó là một bộ váy màu nguyệt bạch, áo ngắn bên ngoài, dải lụa có viền màu
Continue ReadingThiên kiều – Chương 121
Chương 121: Trù sơn (trung) Chờ Trường Đình lại vén rèm lên thì đã không thấy bóng dáng Mông Thác đâu. Nàng là quỷ sao? Thế nào mà hắn chạy mất rồi!? Trường Đình nín thở ngưng thần trấn định, tay nàng đặt trên đầu gối, cực kỳ an tĩnh.
Continue ReadingThiên kiều – Chương 120
Chương 120: Trù Sơn (thượng) Hoa đào nơi bắc địa nở muộn. Lục Phân không đợi hoa đòa nở rộ đã khởi hành tới U Châu. Đoàn người Mông Thác cũng mượn cơ hội này cáo biệt. Ai ngờ Chân Định đại trưởng công chúa lại mở miệng giữ bọn
Continue ReadingThiên kiều – Chương 119
Chương 119: Nhiễu loạn Một cơn mưa xuân đổ xuống, mùa hạ bắt đầu những ngày tháng dài lâu triền miên. U Châu đại loạn. Phản ứng đầu tiên của Trường Đình khi nghe được việc này chính là nhướng mày. Lúc ấy mưa xuân vẫn lả tả rơi trên
Continue ReadingThiên kiều – Chương 118
Chương 118: Nâng quan Hồ Ngọc Nương lại lăn một vòng, miệng la hét, “Ai da! Ai da!” Thời gian này Hồ Ngọc Nương mập lên, theo như lời nàng ấy nói thì, “Cực khổ làm người ta ăn nhiều, ăn nhiều lại khiến người ta béo nhanh, cái này
Continue ReadingThiên kiều – Chương 117
Chương 117: Nhằm vào Cả người Mông Thác ẩn trong bóng đêm. Trường Đình đứng ngây người tại chỗ một lát, Nga Mi ôm áo khoác tới đón lại thấy nàng đứng ở hành lang không động đậy. Nàng ta nhìn sương phòng phía trước còn sáng, trong đó chỉ
Continue ReadingThiên kiều – Chương 116
Chương 116: Dạ yến Dòng chính của Lục gia đều ở tại phố đông. Những người khác ở phía tây và phía bắc. Từ đời này qua đời khác, theo ước định của Lục thị gia chủ thì dòng chính luôn ở phố đông, cụ thể là ở Quang Đức
Continue Reading