Chương 172: Đại loạn (hạ) Bách Tước vén rèm lên một chút sau đó thò đầu vào thăm dò. Lục Trường Anh giơ tay ngăn lại nói, “Không sao, chén trà bị rơi, lát nữa vào thu dọn cũng được.” Sau đó hắn quét mắt nhìn nàng ta, giọng trầm
Continue ReadingThiên kiều – Chương 171
Chương 171: Đại loạn (trung) Chân Định đại trưởng công chúa không cho xen vào, Lục Trường Anh lại thuận nước đẩy thuyền vì thế hai việc đều rơi vào tay Vinh Hi viện. Chân Định đại trưởng công chúa lúc này cực kỳ hưng phấn, bà hận không thể
Continue ReadingThiên Kiều – Chương 170
Chương 170: Đại loạn (thượng) Mưa tháng sáu thường tới ào ạt nhưng đi cũng nhanh. Trận mưa này lại khác, mưa rơi cả đêm, buổi sáng mới nhỏ lại. Bầu trời cũng theo đó trong xanh hơn, chuối tây của Nghiên Quang Lâu được mặt trời chiếu sáng thì
Continue ReadingThiên Kiều – Chương 169
Chương 169: Mưa to Trường Đình đã nghĩ rất nhiều lần xem lúc gặp lại Mông Thác nàng sẽ như thế nào? Nàng sẽ trầm mặc hay nói hết tâm sự. Mưa to như trút, hạt mưa nện trên cái ô giấy thành tiếng vang cực lớn. Cái ô không
Continue ReadingThiên Kiều – Chương 168
Chương 168: Sấm sét (hạ) Cũng chỉ có Lục gia mới có thể không cho Tần Tương Ung có cơ hội giấu tin Phù Cù đã chết. Tin tiểu hoàng đế Phù Cù chết truyền ra rất nhanh, mới nửa tháng mà ba châu giáp Dự Châu đã dựng cờ
Continue ReadingThiên Kiều – Chương 167
Chương 167: Sấm sét (trung) Có chuyện muốn nói với Mông Thác à? Cũng phải, hiện giờ Nhạc Phiên đi theo Mông Thác từ sáng sớm ra khỏi Bình thành, vậy ngoài hắn ra thật sự chẳng có ai có thể giúp liên lạc. Thạch Khoát cười cười, tay áo
Continue ReadingThiên Kiều – Chương 166
Chương 166: Sấm sét (thượng) Thạch Khoát phản ứng cực nhanh. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài thấy có lẽ là bình hoa ở góc tường bị đổ. “Bách Tước.” Lục Trường Anh nhẹ đặt chén trà bằng gốm sứ men trắng xuống rồi cao giọng gọi, “Làm sao vậy?”
Continue ReadingThiên Kiều – Chương 165
Chương 165: Khách tới (hạ) Sao có thể đi vấn an Chân Định Đại trưởng công chúa vào cái lúc này được? Thạch Mãnh là kẻ miệng lưỡi lợi hại vì thế Lục Trường Anh vừa không đáp cũng không cự tuyệt mà chỉ cong môi cười, tay vung lên
Continue ReadingThiên Kiều – Chương 164
Chương 164: Khách tới “Mẹ ơi, Bình thành còn lạnh hơn Trù Sơn.” Ngọc Nương đứng bên ngoài dậm dậm chân sau đó vén tấm mành vải dày nặng lên. Một mùi tử đinh hương ngọt ngào ấm áp dễ chịu đập vào mặt, nàng ấy vùi đầu đi vào,
Continue ReadingThiên Kiều – Chương 163
Chương 163: Lối rẽ (hạ) Xe ngựa lộc cộc lộc cộc, Trường Ninh ríu rít một lúc thì mệt mỏi dựa vào người Trường Đình và bắt đầu mơ màng ngủ. Lục Trường Anh ngồi giữa đưa một chén trà cho nàng sau đó mỉm cười nhẹ hỏi, “Hôm nay
Continue ReadingThiên Kiều – Chương 162
Chương 162: Lối rẽ “Luận điệu vớ vẩn.” Phố lớn rộng nhưng ngõ thì hẹp, trên đường nhỏ dòng người lập tức ít đi nhiều. Thi thoảng sẽ có những đôi tình nhân lưu luyến dựa vào nhau, miệng nói ríu rít, mượn cái này che giấu vụng trộm. Trường
Continue ReadingThiên Kiều – Chương 161
Chương 161: Giữa mùa thu (hạ) Trời sáng, không khí trong lành, thời tiết khó có lúc đẹp thế này. Phía sau Mông Thác là Nhạc Phiên, sau đó là Tạ Tuân. Cho nên lúc Trường Đình đẩy xe cho Trường Anh, còn Ngọc Nương nắm tay A Ninh ra
Continue ReadingThiên kiều – Chương 160
Chương 160: Giữa mùa thu Đại Tấn từng lưu hành một trò chơi —— người ta đặt một cái đĩa sứ trên mặt nước sau đó cầm hòn đá nhỏ ném về phía đó, ai khiến cái đĩa kia chìm xuống thì kẻ đó thua. Lời Trường Đình nói không
Continue ReadingThiên kiều – Chương 159
Chương 159: Khóc tang (hạ) Mãn Tú cúi người đáp “Vâng” sau đó đi ra ngoài. Cờ trắng bay cao, hai dải lụa trắng xoắn vào với nhau mãi, gió thổi qua khiến chúng càng thêm xoắn chặt. Trường Đình nhón mũi chân, duỗi tay nhẹ nhàng kéo hai dải
Continue ReadingThiên kiều – Chương 158
Chương 158: Khóc tang (thượng) Có lẽ Trường Đình sẽ không bao giờ quên biểu tình của Hồ Ngọc Nương khi ấy. Miệng nàng ấy há hốc mồm, to đến độ có thể đủ nhét mấy quả trứng gà, cằm thì như sắp rớt tới nơi… Trường Đình có ý
Continue Reading