Chương 142: Tang sự (trung) Trong lòng có tâm sự nên một đêm trôi qua rất nhanh. Màn trướng hoa văn màu xanh rơi xuống, tua màn có quả cầu bạc chạm rỗng, đám phong lan bên hàng rào tràn đầy sức sống tỏa hương nồng nàn. Bên ngoài có
Continue ReadingThiên kiều – Chương 141
Chương 141: Tang sự Lúc Tam phòng đến Vinh Hi viện đã là nửa đêm. Thôi thị đỏ mắt đẩy cửa tiến vào, người bên trong thấy vậy thì chỉ đoán nàng ta vừa mới khóc. Lục Tân đi theo phía sau, sắc mặt cũng không tốt lắm, thần sắc
Continue ReadingThiên kiều – Chương 140
Chương 140: Loạn (hạ) Đèn lồng màu trắng treo trên hành lang lay động sáng lên. Trường Đình vừa cười vừa chậm rãi thu lại ánh mắt từ mấy ngọn đèn lồng đó. Đèn lồng trắng này treo ở Quang Đức Đường thật lâu, đến tột cùng là tới khi
Continue ReadingThiên kiều – Chương 139
Chương 139: Loạn (trung) Trường Đình đứng trên hành lang trong đình viện lẳng lặng nhìn Mông Thác sau đó nở một nụ cười uyển chuyển với hắn. Tiểu cô nương mặc áo tang màu trắng, đi guốc gỗ, ngọc bội bên hông, áo ngắn bên ngoài, bên trong có
Continue ReadingThiên kiều – Chương 138
Chương 138: Loạn (thượng) Quãng đường qua lại, tin truyền đi gấp gáp, người truyền tin chạy rất nhanh nên chưa tới 10 ngày Trường Đình đã nhận được thư tiểu Tần tướng quân gởi. Vào tháng 5, thời tiết Bình thành đã mang hơi nóng của mùa hè, trong
Continue ReadingThiên kiều – Chương 137
Chương 136: Mặt trời mới mọc Ngày mới lên, ánh bình minh ló rạng. Trên dưới thành U Châu chìm trong ánh mặt trời ấm áp, tường gạch cổ kính sáng ngời, nóng lên. Mặt đất nơi thành cổ U Châu có lẽ đã chôn xác của rất nhiều người,
Continue ReadingThiên kiều – Chương 136
Chương 136: Phía sau lưng (hạ) Giọng nói của người nọ từ trên đỉnh núi vang lên như tiếng chuông lớn, hắn thong thả dạo bước đến cạnh vách đá lởm chởm trên đó. Lục Phân nhìn về phía trước nhưng chỉ thấy một bóng dáng màu đen cao lớn
Continue ReadingThiên kiều – Chương 135
Chương 135: Phía sau lưng (thượng) Lục Phân khoác áo ngoài, yên lặng nghe gió gào thét ngoài lều. Phía trên bản đồ có những điểm được đánh dấu tinh tế, từ bắc đến nam, từ thưa thớt đến dày đặc. Lục Phân cầm bút son chấm một chấm ở
Continue ReadingThiên kiều – Chương 134
Chương 134: Nhân quả Ngoài phòng gió đang thổi, mưa rơi lên lá chuối. Ban đầu chỉ có một chút nước mưa rơi tí tách sau đó mưa to xối xả rơi xuống trong đình viện. Mưa bắn lên hành lang, Mông Thác quay đầu lại nhìn chỉ có thể
Continue ReadingThiên kiều – Chương 133
Chương 133: Hàn huyên lúc nửa đêm Trường Đình hít ngược một hơi khí lạnh theo bản năng sau đó từ song cửa sổ ló đầu ra nhìn xung quanh. Bên trong Quang Đức Đường thật yên tĩnh, thời tiết giao mùa từ xuân sang hè, trong đình viện cây
Continue ReadingThiên kiều – Chương 132
Chương 132: Rượu mời Mọi người lập tức ồ lên khe khẽ, cảm xúc sôi trào ẩn ẩn dâng lên qua tiếng hít thở dần to hơn. Tôn thị trợn mắt há hốc mồm nhìn Trường Đình còn nàng thì nhìn Ngũ thái phu nhân. Ngũ thái phu nhân tuổi
Continue ReadingThiên kiều – Chương 131
Chương 131: Se lạnh (hạ) Thân phận đúng là thứ vi diệu. Sĩ tộc tạm chấp nhận thân sơ có khác, phụ phụ tử tử nhưng thật ra cũng không thân cận, đứa nhỏ không do mẹ đẻ nuôi nên sẽ thân hơn với bà vú. Ngũ thái thúc công
Continue ReadingThiên kiều – Chương 130
Chương 130: Se lạnh (trung) Tro bụi của Quảng Đức Đường còn chưa quét sạch bọn họ đã như linh cẩu ngửi được mùi tanh mà không chút liêm sỉ ghé vào thương thảo làm sao để phân chia đám xác thối vô chủ. Sĩ tộc hiện giờ thật sự
Continue ReadingThiên kiều – Chương 129
Chương 129: Se lạnh (thượng) Không khí mùa xuân se lạnh, sắp đến bình minh thì cả Bình thành đón một cơn mưa phùn cực kỳ day dứt. Lửa đỏ dần biến thành tro bụi, mưa không lớn nhưng vẫn tí tách không ngừng, lửa nhỏ dần, một làn khói
Continue ReadingThiên kiều – Chương 128
Chương 128: Chuyện xưa (hạ) Mãn Tú nhẹ “vâng” một tiếng, tuy nàng ta vẫn cúi đầu nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn ngọn lửa cháy hừng hực phía xa. Nàng ta hốt hoảng, thậm chí không biết nguyên nhân cháy là gì nhưng cách đó không xa cứ
Continue Reading