Tân An quỷ sự – Chương 553

Chương 553: Chuyện cũ

 

Vì lo lắng cho thân thể của Lưu Tử Thiên nên Trình Đức Hiên vội lệnh cho Trình Thu Trì đi vào xem xét tình huống, còn mình thì canh ngoài cửa, lo âu đến xoa tay, giấc mộng vừa rồi cũng bị ông ta vứt ra sau đầu.

Không bao lâu sau, Trình Thu Trì đi ra, thần sắc thoải mái nói với ông ta, “Phụ thân yên tâm, không có gì đáng ngại, Tử Thiên cũng gặp ác mộng như phụ thân. Nàng chỉ là bị dọa, vừa rồi nhi tử đã cho nàng ăn canh an thần, hiện tại nàng đã ngủ lại. Chờ đến sáng phụ thân lại bắt mạch cho nàng là được.”

Nghe hắn nói như vậy thì Trình Đức Hiên mới thở nhẹ một hơi nói, “Phụ nhân hoài thai là dễ gặp ác mộng, hơn nữa hôm nay con bé cũng bị kinh hách, có nằm mộng cũng là bình thường.”

Trình Thu Trì cười nói, “Còn không phải sao? Tử Thiên luôn nhát gan, nháo một trận như vậy thì khiến tinh thần nàng bị ảnh hưởng. Nhưng cũng thật kỳ quái, nàng mơ thấy nội thị trong cung, người nọ âm khí dày đặc, ăn vạ bên cạnh nàng không đi, lúc này mới khiến nàng bị dọa sợ.”

Nói xong, Trình Thu Trì liền lắc lắc đầu đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Phụ thân, nhi tử đưa ngài trở về phòng, chờ ngài ngủ xong nhi tử lại về đây.”

Nhưng hắn sắp đi đến cửa thì mới phát hiện Trình Đức Hiên không đi cùng mình mà vẫn đứng ngây tại chỗ, đôi mắt ngơ ngác nhìn mặt đất, ánh mắt chứa đựng một thứ gì đó mà hắn nhìn không hiểu.

Vì thế Trình Thu Trì vòng vèo trở về, “Phụ thân, ngài đây là đang làm gì đây? Vì sao không nhúc nhích……” Hắn còn chưa dứt lời thì Trình Đức Hiên đã gắt gao túm lấy cánh tay hắn, ánh mắt cũng chuyển từ mặt đất lên trên người hắn, trong miệng vội hỏi, “Vừa rồi ngươi nói cái gì? Tử Thiên mơ thấy nội thị trong cung sao?”

Cảm xúc có thể cảm nhiễm, thấy phụ thân luôn ổn trọng lại có bộ dáng này thì Trình Thu Trì cũng tức khắc có chút luống cuống, nói năng lộn xộn, “Nàng nói người nọ mặc…… mặc quần áo nội thị, da thịt non mịn, không giống nam hay nữ, vừa thấy chính là…… Chính là……”

“Nàng còn nói cái gì?” Trình Đức Hiên càng siết chặt ngón tay hơn,ánh mắt tập trung hết trên người hắn, trong hoảng loạn mang theo chút nóng nảy.

“Tử Thiên nói…… quần áo người kia ướt đẫm, giống như vừa đội mưa, a, đúng rồi, nàng còn nói người nọ mặt dày mày dạn không đi, sau đó nàng bắt đầu gọi người thì người kia phóng đến bụng nàng, sau đó vèo một cái đã không thấy tăm hơi đâu……”

Nói đến đây, hắn sắc mặt Trình Đức Hiên đột nhiên biến đổi, chân cũng đứng không vững. Trình Thu Trì vội chạy nhanh lên đỡ lấy cánh tay phụ thân, “Phụ thân, ngài làm sao vậy? Có phải không thoải mái chỗ nào không? Ngài có cần tìm lang trung tới thăm bệnh không….”

Trình Đức Hiên mỏi mệt xua tay, dồn dập thở hổn hển một lúc mới nói, “Thu Trì, con có nhớ rõ Hàm Quan không?”

Trình Thu Trì suy nghĩ một lúc lâu mới thử thăm dò hỏi, “Phụ thân nói là nội thị nhảy giếng tự sát mười mấy năm trước ư? Nhi tử nhớ rõ lúc xác hắn được vớt lên thì cả người đều là mụn mủ, khiến nước giếng cũng bị bẩn, vì chuyện này mà tiên đế còn tức giận một trận, phạt vài cung nhân.”

Trình Đức Hiên dại ra, “Đây là chuyện sau đó, kỳ thật trước khi Hàm Quan xảy ra chuyện có tới tìm ta, để ta nhìn giúp xem hắn bị bệnh gì. Nhưng lúc ấy đã là đêm khuya, ta lại vội vã ra khỏi cung khám cho Tấn Vương phi nên mới khám sai bệnh cho hắn, khai sai thuốc khiến bệnh tình của hắn nặng hơn.”

“Sau đó ta nghe trong cung truyền đến tin Hàm Quan tự sát, ta nghe cung nhân nghị luận rằng hắn bị bệnh lâu ngày, đau đớn không chịu nổi mà tự sát. Lúc đến nhìn thấy thi thể hắn ta mới biết vì mình phán đoán sai nên mới khiến hắn bệnh nặng nghĩ quẩn mà chết.”

“Ta làm y, vốn phải chữa bệnh cứu người, có cầu tất phải đáp ứng, nhưng ta lại không thể cứu người, ngược lại hại một tính mạng. Nhưng lúc ấy cho dù hối hận vạn phần ta cũng không thay đổi được gì, chỉ có thể mỗi năm thắp ba nén hương cho hắn, mong hắn có thể tha thứ cho ta.”

Trình Thu Trì cân nhắc nửa ngày mới chần chờ nói, “Ý phụ thân là Tử Thiên mơ thấy Hàm Quan kia?”

Trình Đức Hiên đem cảnh trong mơ vừa rồi của mình nói cho Trình Thu Trì, cuối cùng mới nghi hoặc hỏi, “Thu Trì, ngươi nói xem hắn có ý gì? Luân hồi kỳ đã đến, ta quay lại bằng một hình thái mới để đòi lại một mạng ngươi đã nợ ta……”

“Luân hồi? Đoạt mệnh?” Trình Thu Trì lặp lại những lời này, suy nghĩ nửa ngày vẫn thấy khó hiểu, “Phụ thân, nhi tử ngu dốt, thật sự không nghĩ ra thâm ý trong này. Nhưng phụ thân, ngài thật sự tin tưởng oan hồn của Hàm Quan trở về đòi mệnh sao? Cái này cũng quá mức vớ vẩn đúng không?”

Trình Đức Hiên thấy Trình Thu Trì nói đến nhẹ nhàng, hiển nhiên không đặt lời của ông ta trong lòng thì than thở một tiếng, lắc mạnh đầu vài cái, “Được rồi, việc này nghe có chút hoang đường, hy vọng ta đã suy nghĩ nhiều, có lẽ hai giấc mộng này chỉ là trùng hợp mà thôi.”

Trình Thu Trì cố nén cơn buồn ngủ, xoa mí mắt chua sót, gật đầu nói, “Nhất định là trùng hợp, phụ thân, ngài không cần nghĩ nhiều, ta đưa ngài về phòng ngủ, ngài cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút mới tốt.”

***
Trình Thu Trì đánh một cái ngáp rồi rời đi, trước khi đóng cửa, hắn cố ý đánh giá Trình Đức Hiên môt phen, thấy ông ta nhắm mắt giống như đã tiến vào mộng đẹp thì mới khép cửa rời đi.

Nhưng vừa nghe thấy tiếng đóng cửa thì Trình Đức Hiên đã chậm rãi mở to mắt, nhìn khắp căn phòng bị ánh trăng bao phủ.

Gia cụ trong phòng dưới ánh trăng trở nên mơ hồ, giống như ngày hôm đó.

Lúc đó biết tin Hàm Quan tự sát, ông ta liền áy náy trong lòng, đi tới chỗ thi thể kiểm tra, nhân lúc không có người mà nhấc tay áo kiểm tra nốt mụn trên người hắn. Sau khi nhìn kỹ ông ta như bị ngũ lôi oanh đỉnh: Hóa ra Hàm Quan bị phát ban do nhiệt, chứ không phải bị trúng gió độc như ông ta nói. Hắn nhảy giếng khiến nguồn nước bị nhiễm bẩn, nếu bị Hoàng Thượng biết được việc nà thì chỉ sợ ông ta và cả nhà sẽ phải chịu tội.

Nghĩ vậy, Trình Đức Hiên cảm thấy sau lưng lạnh cả người, mồ hôi lạnh rịn ra chảy dọc sống lưng. Ông ta chỉ cầu Hàm Quan chưa nói ra việc nhờ mình trị liệu, như vậy ông ta mới tránh được một kiếp.

Đúng lúc ông ta đang hoang mang lo sợ hết sức lại chợt nghe ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra.

Trình Đức Hiên hoảng hốt, nhưng cái khó ló cái khôn, chui ngay xuống dưới giường đặt thi thể Hàm Quan, nín thở ngưng thần nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Mười Một 2019
H B T N S B C
« Th10   Th12 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
error: Content is protected !!