Tân An quỷ sự – Chương 552

Chương 552: Bóng đè

 

Người nọ sửng sốt, lắp bắp nói, “Phát ban ư? Đại nhân, bệnh này…… có….. có cách trị không?”

Trình Đức Hiên liếc hắn một cái, “Cái này là do gan bị tổn thương, hỏa công kích khiến bàng quang cũng không ổn, mới phát ra da. Có điều bệnh này thế tới rào rạt, lúc bệnh thì rất khổ sở nhưng không phải không có cách trị.”

Nghe nói bệnh này có cách chữa trị thì người nọ vui mừng quá đỗi, vừa định nắm tay Trình Đức Hiên nhưng lại sợ ông ta ngại mình bẩn nên ngượng ngùng cười cười, đem tay rụt về, vội vàng hỏi, “Đại nhân, bệnh này của ta có thuốc trị thật chứ?”

Trình Đức Hiên hơi hơi mỉm cười, đi đến bên quầy thuốc trăm ngăn, nhẹ kéo mấy ngăn, “Cỏ gan rồng một tiền, hoàng cầm hai tiền, sơn chi hai tiền, trạch tả ba tiền, mộc thông một tiền, đương quy một tiền, sinh địa hoàng hai tiền, sài hồ một tiền, sinh cam thảo một tiền, xa tiền tử hai tiền, đun với nước, uống khi bụng rỗng, sáng tối uống hai lần. Có thể dùng lá rau sam, ngọc trâm hoa mà đắp ngoài da. Sau khi mụn vỡ thì dùng hoàng liên cao hoặc tứ hoàng cao để bôi. Nếu mụn nước không vỡ hoặc có mụn lớn thì dùng châm đâm thủng, hút hết nước dịch sau đó đắp thuốc, sau bảy ngày sẽ có chuyển biến tốt đẹp.”

Người nọ nghe xong những lời này thì cau mày, dùng đầu ngón tay vẽ nửa ngày trong lòng bàn tay, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt đầy khó hiểu mà nhìn thẳng Trình Đức Hiên.

Trình Đức Hiên thấy bộ dáng hắn như vậy thì vội cười nói, “Không nhớ được cũng không sao, ta sẽ viết xuống phương thuốc, ngươi làm theo là được.”

“Năm đó…… Ngài cũng không phải như thế này……” Người nọ đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi.

Trình Đức Hiên đang chấp bút viết phương thuốc, nghe thấy lời này thì chợt bất động, mực rơi xuống trên giấy lan ra thành một đốm màu đen.

“Trình đại nhân, năm đó ngài…… Cũng không phải dặn dò như thế, ngài nói dùng ngải điều nướng lên rồi đắp lên chỗ đau là có thể ngăn ngứa……”

Lúc nói những lời này giọng hắn thay đổi, giống như gió thổi thê lương từ bên ngoài, khiến người ta không nắm bắt được.

Trái tim Trình Đức Hiên kịch liệt co rút lại, ông ta ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú kia dần sưng to lên, trắng bệch, giống như màn thầu mới trưng, ngũ quan càng ngày càng mờ nhạt, dần dần bị ngâm đến trong suốt, biến thành vài khe hở.

Cùng lúc đó, có bọt nước chảy xuống từ tóc, cổ tay áo của người kia khiến mặt đất lộ một mảnh hắc ám thật lớn. Trình Đức Hiên chú ý tới cả người hắn ướt đẫm, giống như mới được vớt từ trong nước ra.

Thấy vậy, trong đầu Trình Đức Hiên “Ong” một tiếng, một mảnh hỗn độn trong lòng ông ta bắt đầu chậm rãi tiêu tan, ý thức cũng thanh tỉnh hơn: Đúng vậy, Trình gia làm gì có dược phòng, càng đừng nói đến quầy thuốc trăm ngăn bằng gỗ kế bên. Ông ta đã không còn làm ngự y nhiều năm, bên người trừ bỏ hòm thuốc phủ bụi thì chẳng để lại cái gì.

Còn căn phòng ông ta đang đứng rõ ràng là ngự dược phòng trong cung, nơi ông ta từng làm việc suốt 10 năm.
Nghĩ đến đây, cả người ông ta đều căng thẳng, vội vàng quay đầu nhìn sang “người” bên cạnh trong bộ dạng bị ngâm nước đến trương phềnh, chân không tự giác lùi lại mấy bước, trong miệng lẩm bẩm, “Ngươi là…… Ngươi là…..”

Người nọ không trả lời, chỉ dùng một đôi mắt đã híp lại như hai cái khe nhỏ mà nhìn thẳng Trình Đức Hiên, “Vì sao ngươi phải gạt ta? Vì sao phải gạt ta?”

Dứt lời, hắn liền giống như chim nhi vồ mồi mà vọt đến chỗ Trình Đức Hiên, quần áo ướt đẫm trên người nứt ra, lộ ra những nhọt độc như hoa mai nở rộ trên cơ thể.

Trình Đức Hiên bị dọa đến mặt xám mày tro, trong lúc hoảng hốt thân mình ông ta đụng phải cái tủ trăm ngăn, khiến cho mấy ngăn rơi ra, nện đến trên đầu đau đến nỗi ông ta đột nhiên giật mình. Mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ.

Nhưng chưa kịp thở ra thì bên tai đã vang lên tiếng nói quen thuộc kia, “Trình đại nhân, luân hồi kỳ đã đến, ta sẽ tìm đến ngươi bằng một hình thái mới, đòi lại một mệnh mà ngươi nợ ta……”

Trình Đức Hiên kêu một tiếng, cả người bỗng nhiên run lên, lăn xuống dưới giường, phát ra một tiếng “Phanh” rõ to, khiến Trình Thu Trì đang canh ở ngoài phải chạy vào.

Thấy phụ thân nằm ngã trên mặt đất, Trình Thu Trì hoảng hốt chạy đến mép giường, nâng ông ta dậy, liên mồm hỏi, “Phụ thân, ngài sao thế? Có bị thương chỗ nào không?”

Trình Đức Hiên ngồi ở mép giường thở hổn hển một hồi lâu, lúc này mới cầm lấy tay hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, “Ta không có việc gì, vừa rồi ta gặp ác mộng nên mới không cẩn thận bị ngã.”

Trình Thu Trì thấy cả người phụ thân đầy mồ hôi lạnh, đến trung y cũng ướt sũng thì trong lòng khó hiểu, vội vàng hỏi, “Ác mộng ư? Phụ thân có phải vì bị thương ở trán nên mới thần trí hoảng hốt, bị bóng đè không?”

Trình Đức Hiên mỏi mệt đến không muốn nói gì, chỉ hướng hắn xua tay, thấp giọng nói, “Không liên quan đến vết thương này, hẳn là do ta quá mệt mỏi nên ban đêm mới ngủ không ngon.”

Nghe vậy, Trình Thu Trì “Bùm” một tiếng quỳ xuống, nức nở nói, “Là nhi tử bất hiếu, khiến ngài từng này tuổi rồi còn phải vì nhi tử mà nhọc lòng. Phụ thân, nhi tử nguyện ý nghe ngài đánh chử, nhưng mong ngài chớ giận nữa.”

Trình Đức Hiên thấy cổ chân hắn quấn băng gạc thì không đành lòng, thở dài một tiếng nâng hắn dậy, “Được rồi, lúc ấy ta đã khuyên nhưng ngươi không nghe. Hiện tại đã gạo nấu thành cơm, vậy cố sống cho tốt. Nhưng ngươi phải nhớ Tử Thiên đang mang cốt nhục của Trình gia, nàng kia muốn nháo thế nào ta cũng mặc kệ, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng Tử Thiên là được. Thu Trì, chuyện này ngươi hẳn có thể xử lý tốt chứ?”

Trình Thu Trì gật đầu, “Phụ thân yên tâm, ta sẽ nói chuyện rõ ràng với Ngọc San, nếu thật sự không được thì ta sẽ để nàng dọn ra ngoài ở, chờ Tử Thiên sinh xong sẽ đón về.”

Hai người đang nói thì chợt thấy Tây viện sáng lên ánh đuốc, còn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Trình Đức Hiên ngồi thẳng thân mình, hướng ngoài cửa sổ nhìn kỹ, nôn nóng hỏi, “Giờ này rồi Tử Thiên hẳn là đã ngủ, sao lại đốt đèn chứ? Có phải đã xảy ra chuyện không? Thu Trì, chúng ta mau qua đó xem.”

Trình Thu trì nghe vậy thì trong lòng bị hù nhảy dựng, vội cùng Trình Đức Hiên đi đến tây viện. Đến trong viện thì quả nhiên thấy cửa phòng Lưu Tử Thiên mở ra, mấy nha hoàn đang ra ra vào vào, mơ hồ còn có tiếng khóc từ bên trong truyền ra.

 

 

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Mười Một 2019
H B T N S B C
« Th10   Th12 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
error: Content is protected !!