Tân An quỷ sự – Chương 535

Chương 535: Ẩn thân

 

Nói xong lời này Lý Vân Trạch chậm rãi cúi người, ánh mắt nhìn thẳng vào cửa động, đồng tử híp lại thành hai khe hẹp, nổi bật dưới màn mưa bụi u ám, biến ảo thành hai mạt màu xanh lục.

Một tiếng sét cắt qua, áo dài trên người hắn chậm rãi chảy xuống từ sống lưng, lộ ra lông đỏ màu cam ở bên dưới như ngọn lửa cùng bốn móng vuốt dính bùn.

Hắn nhìn chăm chú vào cửa động tối đen phía trước, phần lưng hơi hơi cong lại, há cái miệng vừa nhọn vừa dài, phát ra một tiếng hú thật dài.

Nhưng hắn vừa chuẩn bị chui vào động thì phía sau lại bay tới một mùi rượu thơm nồng. Hắn vội vàng xoay người về phía sau, còn chưa hoàn toàn chuyển thân thì bên cạnh có thêm một bóng người. Người nó nắm một cái hồ lô rượu trong tay, một tay còn lại thì cầm trường kiếm, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào cửa động đen tuyền phía trước.

“Ngươi là……” Hắn nhất thời không nói được gì, sửng sốt bất động: Mùi hương này hắn rất quen thuộc, giống như đã ngửi được ở đâu đó. Không sai, một năm nay hắn trèo đèo lội suối, không ngừng chân mà tìm tung tích của kẻ thù. Mỗi khi hắn mệt mỏi đến cực điểm hoặc sắp tiến vào mộng đẹp đều sẽ ngửi được mùi rượu thơm ngọt này. Lúc đầu hắn còn cảm thấy kỳ lạ nhưng sau đó chậm rãi thích ứng rồi thì cũng quen và quên mất, thậm chí không chú ý đến mùi hương này sau khi hắn đi vào Đồng Hiện thôn thì biến mất.

Cho nên hiện tại, khi tận mắt nhìn thấn nam nhân này thì hắn lắp bắp kinh hãi, trong lúc nhất thời không thể biết hắn là địch hay là bạn, vì sao hắn đi theo mình lâu như thế.

Nam nhân kia lại không thèm nhìn con hồ ly đỏ như lửa trên mặt đất. Hắn bật nắp bình rượu, uống một ngụm, đôi mắt gắt gao nhìn vào cửa động, không dám dời mắt một giây.

“Vì sao lại đi theo ta?” Hồ ly rốt cuộc nhẫn nại không được hỏi.

Nam nhân kai chậm rãi cúi đầu, hỏi một đằng nói một nẻo, “Trong động này huyết tinh trầm trọng, khứu giác của hồ ly nhanh nhạy, hẳn là đã ngửi được chứ?”

“Ta hỏi ngươi vì sao phải đi theo ta?”

“Hắn sẽ không để lại người sống, hiện tại mở rộng cửa động là muốn dụ ngươi đi vào, Hỗ Chuẩn, ngươi…… Chẳng lẽ còn không rõ sao?”

Nghe hắn gọi tên thật của mình, con hồ ly căng chặt cả người, lúc sau hắn lại biến trở lại thành vị công tử trẻ tuổi thân ngọc.

Hắn không ép hỏi nam nhân kia nữa, chỉ nhìn sâu vào huyệt động thăm thẳm, thấp giọng nói, “Ta tự nhiên biết đây là quỷ kế của hắn, nghe Ngưu Mẫn nói mộ cổ này tuy chôn hai nữ nhân chết vì tình nhưng mấy trăm năm qua chưa bao giờ có người táng mạng nơi này. Mãi tới tận 10 năm trước ca ca của Cùng mới bị người ta móc mắt chết ở chỗ này, các thôn dân cũng thấy được hồn phách của hai nữ nhân kia, từ đây không ai dám tới chỗ này nữa. Vì thế ta mới đoán được năm đó lão đạo kia không muốn bị người ta quấy rầy nên mới cố ý giết người để dạo thôn dân, còn bản thân thì dốc lòng tu hành ở mộ hoang này. Mà con chó giấy của ta cũng nhiếm khí của hắn, cho nên ta mới cho rằng hắn nhất định ẩn thân dưới cổ mộ này. Ta tự biết hắn pháp lực cao cường, bằng vào ta thì tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, nhưng cho dù chết dưới mộ hoang này thì ta sao có thể ngồi yên không nhìn chứ?”

Nghe vậy, nam nhân kia không nói một lời giơ trường kiếm lên, nhắm hắc động chém vài cái, trong khoảnh khắc cửa động đã bị cục đá lấp kín mít. Sau đó hắn túm chặt lấy cánh tay Hỗ Chuẩn kéo hắn tới một bên nhẹ giọng nói, “Ngươi đã biết mình không phải đối thủ của hắn thì không cần chết oan uổng nữa. Nếu muốn báo thù cho Cùng và mấy chục người của Hỗ gia thì chỉ có thể đi Tân An tìm nàng, trừ cách đó ra không có cách nào nữa đâu.”

Trong lòng Hỗ Chuẩn kinh hãi, tiếng nói run rẩy bật ra, “Là nàng để ngươi đi theo ta sao?”

Nam nhân bình tĩnh mà nhìn hắn, “Ngươi hẳn là phải cảm tạ nàng đã để ta đi theo ngươi, nếu không ngươi đã chui vào trong động, nếu thế hẳn ngươi đã bị hắn chế thành một cái áo choàng lông cáo rồi.”

Hỗ Chuẩn híp hai mắt lại, “Xin hỏi tôn tính đại danh của tráng sĩ là gì?”

Nam nhân xoay người đi vào màn mưa mênh mông, “Cái này không quan trọng, nơi này cách Tân An thành mấy ngày đường, chúng ta tốt nhất nên đi luôn, một khắc cũng không thể ngừng.”

Hỗ Chuẩn đứng lại bất động, khẩn cầu nam nhân kia, “Cùng tuy đã không thể cứu được, nhưng cha mẹ hắn còn không biết hắn đã táng mệnh dưới cổ mộ. Ta cần đến Ngưu gia thông báo với họ một tiếng, nếu không ta không yên tâm được.”

Bước chân của nam nhân kia cứng lại, do dự trong chốc lát mới quay đầu lại nhìn hắn, “Được, ta sẽ đi với ngươi, nói việc này cho vợ chồng Ngưu thị xong chúng ta phải đi ngay.”

***
Như Hỗ Chuẩn dự liệu, vợ chồng Ngưu thị lúc nghe đến tin Cùng đã chết thì thiếu chút nữa chết ngất đi. Sau khi cảm xúc bình phục, Ngưu Mẫn dù nói thế nào cũng muốn tới cổ mộ, muốn đập nát nó, cho dù phải bồi mạng mình cũng không tiếc.

Thấy hắn như thế, Ngưu thẩm vừa rồi ngã xuống đất không dậy nổi vội vọt qua ôm lấy eo hắn, miệng la hét nếu hắn dám bước qua cửa phòng thì bà ta sẽ đâm đầu chết luôn, để cả nhà cùng chết cho sạch sẽ xong hết chuyện.

Hỗ Chuẩn nhìn thấy vợ chồng Ngưu thị mất con thì sắp hỏng mất, trong lòng đương nhiên tự trách không thôi, chỉ có thể không ngừng khuyên giải, trấn an, làm gì còn để ý được đến chuyện nào khác.
Giờ phút này, hắn cực kỳ hận bản thân mình yếu đuối, nếu không phải hắn suy xét không chu toàn, xem nhẹ sự âm độc của lão đạo kia thì Cùng sẽ không chết. Nhưng dù biết mình khó thoát có liên quan, hắn vẫn không dám đem chân tướng nói ra, hắn sợ phu thê kia sẽ tính sổ lên đầu mình, càng sợ Cùng không tha thứ cho mình, kể từ đó nợ máu trên người hắn lại thêm một người.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn là một mảnh thê lương. Bỗng nhiên trong đầu hắn lại nhớ tới buổi tối năm xưa khi Hỗ Trịnh nói với hắn: Hồ ly, ngươi thông minh là nhân tài để dạy dỗ nhưng ngưoi trời sinh tính tình mềm yếu, nếu không tăng thêm tôi luyện thì về sau sẽ khó làm nên việc, thậm chí gây ra chuyện xấu. Cho nên để ngươi thay thế Chuẩn không biết là phúc hay họa.

Hắn cúi đầu, nắm chặt nắm tay: Tiên sinh, ngài không đoán sai, ta chính là kẻ được việc thì ít hỏng việc thì nhiều, là phế vật, cho nên mới lần lượt làm sai, tổn thương nhiều tính mạng vô tội như thế.

Nghĩ tới đây trong lòng hắn đã bi thống vạn phần, thân thể và hồn phách như chia ra, mỗi thứ một nơi, không thể nào hợp lại.

“Hỗ Chuẩn, phải đi thôi.” Tiếng nói của nam nhân kia truyền đến từ ngoài viện. Hắn vẫn không vào cửa mà chỉ ngồi ngoài chân tường đợi. Hắn uống từng ngụm rượu, mà cái hồ lô của hắn cũng kỳ quái, dù không lớn nhưng rượu giống như uống mãi không hết, thơm nồng nức mũi khiến đầu óc Hỗ Chuẩn thanh tỉnh vài phần.

“Cần phải đi rồi,” nam nhân chợt đứng lên, nhìn sắc trời càng ngày càng tối, giọng nói có phần nghiêm trọng, “Nếu bây giừo không đi thì sợ là sẽ không đi được.”

Nghe được lời này, Hỗ Chuẩn miễn cưỡng ngẩng đầu, gằn từng chữ một nói, “Tráng sĩ, ta có một chuyện muốn nhờ.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Bài mới đăng

Lịch

Tháng Mười Một 2019
H B T N S B C
« Th10    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
error: Content is protected !!