Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 96

Mọi người đều cho rằng lúc trưởng công chúa khống chế triều đình đã thanh lọc một loạt. Rốt cuộc binh quyền cũng thu, phiên vương nhóm đều thành thật cúi đầu xưng thần. Ai ngờ tân hoàng vừa lên ngôi đã đưa ra thủ đoạn khiến bọn họ hiểu việc thanh lọc hiện tại mới bắt đầu.

Ngày đầu tiên Thượng Thư Lệnh đã rơi vào tay tân hoàng. Mọi người hiểu thông tin ông ta bệnh nặng không thể làm lụng vất vả nên được phong thưởng vàng bạc nhìn có vẻ phong quang nhưng thực tế chính là bị Hành đế cách chức đuổi ra khỏi triều.

Tin tức lan truyền nhanh chóng, ngay sau đó người của ông ta đều bị nghiêm túc tra xét, những kẻ phạm luật đều bị biếm chức quan, lưu đày.

Một loạt hành động này khiến trong lòng mọi người đều hoảng sợ, sôi nổi tìm Lưu Thái Úy tìm hiểu tin tức. Lúc này Lưu Thái Úy sẽ không ngốc mà lộ ra cái gì. Hành đế còn niên thiếu lại là người có chủ ý nên hiện tại ông ta phải kẹp chặt đuôi làm việc, không thể để lộ ra cái gì.

Sau khi Vưu Bằng Huyên biết được hành động của đế vương thì lần thứ hai thượng biểu xin từ chức. Lúc này Triệu Tấn đương trường đã hồi đáp đồng ý cho ông ta cởi giáp về quê. Điều này khiến Vưu Bằng Huyên nhẹ nhõm trong lòng.

Lúc Vưu Bằng Huyên phải rời khỏi Triệu Tấn để ông ta chờ một lát còn mình thì rời đi một lát, lúc trở lại đã cầm theo một thanh trường kiếm giao cho ông ta nói: “Đại tướng quân còn nhớ rõ kiếm này không?”

Vưu Bằng Huyên cúi đầu nhìn hoa văn đơn giản trên vỏ kiếm, ngón tay nhẹ vuốt qua, trong mắt có ánh sáng khác lạ: “Tất nhiên là thần nhớ, đây là thanh kiếm phụ thân thần đưa cho, khi điện hạ còn nhỏ đã quấn lấy hỏi xin thần.”

“Đúng vậy.” thiếu niên hoàng đế nở nụ cười nhạt nói, “Hiện giờ trẫm trả kiếm này cho Đại tướng quân, Đại tướng quân bảo trọng.”

Ánh mắt Vưu Bằng Huyên có chút phức tạp, năm đó Thái Tử muốn thanh kiếm này thì cũng có hỏi qua lai lịch. Ông ta nói với Thái Tử đây là do cha ông ta để lại, lúc giao cho ông ta còn dặn làm người không được thẹn với lương tâm, phải làm một nam nhi đỉnh thiên lập địa.

Hiện giờ hoàng đế trả kiếm cho ông ta là cảm thấy ông ta cũng không thẹn với lời dạy của phụ thân năm đó sao?

Ông ta cầm chặt lấy trường kiếm, quỳ xuống dưới chân hoàng đế thật lâu không nói gì.

Chờ đến khi triều đình hoàn toàn an tĩnh đi vào quỹ đạo thì đã qua gần nửa tháng. Mấy ngày nay Triệu Nhạc Quân đều ở trong cung, tuy không hiểu triều chính nhưng tin tức lớn bé vẫn bay đến chỗ nàng hàng ngày.

Rốt cuộc Sở Dịch nhịn không được thương lượng với nàng: “Hoàng Hậu ở trong cung có thể an tâm dưỡng thai, nhưng nàng lại ngày ngày phải lao lực. Chúng ta ra khỏi cung đi, một ngoài thần như ta cũng không nên ở trong cung quá lâu.”

“Cũng có lý.” Hiện giờ Thượng Thư Đài là do Liên Vân làm chủ, nàng đã sớm muốn rời đi nhưng Triệu Tấn nói hy vọng nàng ở lâu hơn để dạy dỗ Hoàng Hậu việc xử lý hậu cung. Cứ thế nàng đã ở cho đến tận bây giờ.

Triệu Nhạc Quân đỡ bụng đứng lên, giật giật đôi chân có chút tê dại. Sở Dịch vội vàng ở bên cạnh đỡ nàng nói: “Chuyện chọn mua hạt giống đã lên chương trình, nàng còn chuẩn bị tự mình di xem gieo hạt sao?”

Vào ngày Triệu Tấn đăng cơ nàng đã nói với hắn những gì hắn đều ghi nhớ. Lúc ấy nàng cực kỳ ỷ lại vào hắn khiến hắn cảm thấy đau lòng. Sau ngẫm lại thì hẳn là vì Triệu Tấn. Hai chị em họ nương tựa lẫn nhau lâu ngày, hiện giờ Triệu Tấn có thể tự mình bay lượn thì khẳng định nàng sẽ thấy mất mát.

Triệu Nhạc Quân đi hai bước nhưng không nghĩ tới hắn lại nhắc cái này nên có chút chờ mong nói: “Chức Đại Tư Mã của chàng có thể rời đi lâu như thế sao? Là về Thượng Quận sao?”

“Đại Tư Mã chính là chức vị thôi, hiện giờ quốc nội yên ổn, tiểu quốc bốn phía cũng không dám lỗ mãng nên ta chính là đang rảnh rỗi. Chẳng lẽ nàng không nhớ lão tướng quân sao?”

“Nhớ.” Nàng thành thật gật đầu, “Ông ngoại mấy ngày nay thật là vất vả, còn A Lễ…… Nhị Lang cũng không biết thế nào rồi?”

“Chúng ta về Thượng Quận đi, chờ thu hoạch xong thì nàng về Lạc Thành đợi sinh nở, đến lúc đó lăng tẩm của tiên đế chắc cũng xong rồi.” Sau khi liệm xong cho tiên đế thì vẫn để trong cung điện chờ tu sửa lăng mộ xong mới hạ táng.

Triệu Nhạc Quân không có do dự đáp: “Được.”

Hai người nhất trí, ngay hôm đó đi gặp Triệu Tấn để trình bày  ý định. Triệu Tấn trầm mặc nhìn Sở Dịch vài lần, rất không vui nói: “A tỷ đang có thai, gần đây đã bôn ba quá mệt nhọc rồi.”

Hai người về Thượng Quận, trên đường đi mất tầm nửa tháng đến một tháng, sau đó lại trở về lại là một hồi lăn lộn nữa, quá mệt.

Sở Dịch lúc này thông minh không hé răng mà để Triệu Nhạc Quân đi đối phó với em trai mình. Cuối cùng thiếu niên cũng bại trận, chỉ có thể cho hai người rời đi nhưng vẫn dặn dò mấy trăm lần để Sở Dịch phải chăm sóc cho chị hắn. Điều này chứng tỏ hắn không yên tâm tí nào với ông anh rể này.

Trước khi Triệu Nhạc Quân rời đi đã đến gặp Liên Vân một chuyến. Liên Vân mang mặt nạ bạc đặc chế, lộ nửa khuôn mặt tuấn mỹ, ngược lại khiến hắn càng thêm thần bí, hấp dẫn người khác đến thăm dò.

“A Tấn yếu ớt từ trong bụng mẹ, độc đã giải nhưng mấy năm nay hắn ăn không ít khổ, chỉ có thể chạm rãi dưỡng.” Liên Vân nghe nàng hỏi đến thân thể Triệu Tấn thì đúng sự thật báo cáo.

Triệu Nhạc Quân thở dài một tiếng: “Vậy huynh khuyên hắn nhiều một chút, đừng để hắn quá hao tổn tâm sức.”

“Ta khuyên cũng chưa chắc hữu dụng. Nàng…… nên sớm trở về khuyen hắn thì may ra có hiệu quả hơn.” Liên Vân bình tĩnh nhìn nàng, mà nàng thì bật cười đồng ý.

Xem ra nàng đã tới chậm một bước, em trai nàng cư nhiên đã lôi kéo được Liên Vân làm thuyết khách.

Sở Dịch rời khỏi Lạc Thành với lý do đi canh chừng Bắc Hồ. Hành trang chuẩn bị xong thì hai người lập tức lên đường.

Sở lão phu nhân được Sở Dịch đón ra khỏi cung thì về ở phủ tướng quân phủ. Lần này hai người rời đi bà ta còn cầu xin con trai cho bà ta về quê. Bà ta đã thật sự sợ sự kiện lần trước ở Lạc Thành. Sở Dịch nhìn thấu tâm tư của mẹ mình nên nói với bà ta là không thể rời khỏi Lạc Thành. Bà ta nghe thế thì mặt xám như tro, hoàn toàn chết tâm.

Nhưng đến ngày khởi hành Triệu Nhạc Quân lại ngoài ý muốn nhận được một món quà Sở lão phu nhân đưa tới, một cái gối mềm xốp.

Ngân Cẩm đón lấy cái gối thì không vui nói với Triệu Nhạc Quân: “Sở lão phu nhân đúng là khiến người ta sợ, tặng đồ thì tặng, sao phải nói là sợ đường xa xóc nảy đến tôn nhi của mình! Nô tỳ ném cái này đi nhé!”

Các nàng cũng không thiếu thứ này.

Triệu Nhạc Quân nghiêng đầu nhìn Sở Dịch, thấy hắn bước nhanh đi tới, trên mặt mang theo tức giận. Nàng nhanh chóng ôm cái gối vào ngực trước khi hắn kịp vươn tay. Sở Dịch sửng sốt, nhìn thấy nàng cười nói: “Đây là cho ta, chàng không thể ném.”

Nói xong nàng ôm gối đầu lên xe, để cái gối trong xe sang một bên, lại bỏ cái gối trong tay vào chỗ đó và ngồi dựa vào. Sở Dịch đuổi đến xe, nhìn thấy động tác của nàng thì trong lòng nói không nên lời là tư vị gì.

“Nàng không cần miễn cưỡng chính mình.”

Triệu Nhạc Quân nghe được lời này thì ngẩng đầu, mành đã chặn mất ánh sáng phía sau hắn khiến thần sắc trên mặt hắn không rõ. Nàng vươn tay với hắn. Nam nhân cong eo chần chờ rồi mới cầm lấy tay nàng để nàng kéo mình đến ngồi bên người.

Nàng dựa vào trên vai hắn, ngửa đầu xem hắn, ánh mắt sáng ngời: “Sở Dịch, ta chưa bao giờ vì ai mà miễn cưỡng chính mình.”

Hắn mím môi thật chặt, cuối cùng thở dài, cả người cùng nhụt chí như bóng cao su xì hơi mà ôm nàng vào lòng: “Cảm ơn nàng.” Miệng nàng nói không miễn cưỡng nhưng vẫn là vì hắn mà nhường một bước.

Triệu Nhạc Quân nghe vậy thì chỉ lặng yên cười. Có đôi khi hắn không ngốc chút nào, chẳng qua nàng quả thật thấy cái gối này không tồi. Gối trong cung đều được thêu phức tạp, dựa lâu sẽ thấy ngứa, đặc biệt là hiện tại quần áo mỏng. Gối Sở lão phu nhân đưa tới lại vô cùng đơn giản, chỉ là một khối lụa nên thoải mái hơn trong cung nhiều.

Trên đường đến Thượng Quận Sở Dịch đột nhiên phát hiện Triệu Nhạc Quân cư nhiên còn mang theo cuốn sách nhỏ kia. Hắn nhìn nàng thi thoảng nghiêm túc ghi chép cái gì trên đó. Có đôi khi là chuyện xưa hắn kể, có đôi khi là hiểu biết trên đường. Nhìn thấy những thứ này khiến tâm tình hắn thả lỏng một chút. Nhưng một ngày nọ, hắn lại phát hiện mấy dấu xổ dọc đã lâu không thấy lại xuất hiện khiến hắn không thể hiểu nổi.

Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu được mấy dấu gạch này có ý nghĩa gì? Vì thế hắn bắt đầu âm thầm quan sát dưới tình huống nào thì nàng sẽ vẽ nét xổ dọc đó. Nhưng một đường đến Thượng Quận hắn cũng không nhìn thấy nàng viết ký hiệu này nữa.

Cơ lão thái gia nghe nói cháu gái tới thì vui tươi hớn hở đến cửa thành đón nàng. Thấy bụng nàng phồng lên thì ông lão vuốt râu cười không ngừng nhưng vừa nhìn thấy Sở Dịch thì lại hừ lạnh một tiếng.

Vừa thấy đã bị lạnh mặt, Sở Dịch cũng đã tập mãi thành thói quen nên cũng không thèm để ý mà đỡ Triệu Nhạc Quân chậm rãi vào thành.

Cơ lão thái gia gần đây không thường đến quân doanh mà đều ở tại khu phòng ốc Sở Dịch bố trí tại Thượng Quận. Đây là một cái viện có ba sân nhỏ, ngày thường đám phó tướng được nghỉ tắm gội cũng sẽ đến ở, phòng tuy nhiều nhưng cũng chật.

Khi Cơ lão thái gia nhìn thấy Sở Dịch muốn cùng Triệu Nhạc Quân nghỉ trong một phòng thì trầm mặt quát: “Các ngươi không phân phòng sao? Tiểu tử ngươi đến trong viện của ta mà ở!”

Sở Dịch đã quen ôm vợ ngủ nhưng sau khi tới Thượng Quận lại bị tách ra, hắn lăn mấy vòng vẫn không ngủ được. Đến ngày thứ tư hắn rốt cuộc không nhịn được mà trộm tới trong phòng Triệu Nhạc Quân.

Nữ tử nằm trên giường đang ngủ rất ngon, đúng vào mùa hạ nóng nực nhất nên nàng mặc áo lụa mỏng, cánh tay trắng như tuyết đè trên chăn khiến hắn nhìn đến nóng lòng. Hắn nhẹ nhàng lên giường nhưng Triệu Nhạc Quân vẫn bừng tỉnh. Nàng mở mắt ra thấy rõ là hắn thì mềm mại dựa vào nỉ non nói: “Sao chàng lại tới đây?”

Ôm người vào lòng rồi hắn mới thỏa mãn than thở, ngón tay thô ráp chậm rãi xẹt qua cánh tay mịn màng của nàng nói: “Thì nhớ nàng, ban ngày lão tướng quân để ta tới quân doanh, buổi tối cũng không cho ta thấy nàng……”

Triệu Nhạc Quân biết ông ngoại đang cố ý lăn lộn hắn nên trong lòng buồn cười, cũng đau lòng hắn nói: “Quá hai ngày nữa chàng dẫn ta xuống nông thôn xem người ta cày cấy đi, như thế ngoại tổ phụ cũng không có cớ giao việc cho chàng nữa. Chàng lén lút chạy tới mà bị nhìn thấy thì lão nhân gia sẽ tức giận đó.”

“Đây là vợ chồng sao? Sao chúng ta phải lén lút yêu đương vụng trộm thế này?”

Hông hắn bị người ta nhéo một cái, nàng hắt cho hắn một gáo nước lạnh: “Còn không phải đâu, chàng vẫn không danh không phận đó.”

Mặt Sở Dịch lập tức đen lại, quay người đè lên nửa người nàng nói: “Nếu tiểu nương tử đã nói như vậy thì ta không làm chút gì là quá có lỗi với bản thân đã mạo hiểm tới chuyến này rồi.”

Triệu Nhạc Quân bị hắn chọc cười không ngừng, sau đó đẩy hắn ra bảo hắn đừng nháo. Một nụ hôn nóng bỏng vẫn rơi xuống, từ giữa mày đến môi nàng, lại dao động tới vành tai bị hắn cắn nhẹ.

Nàng mềm nhũn, ngón tay để trên ngực hắn chậm rãi vẽ vòng tròn, thở hổn hển: “Không thể gây ra động tĩnh đâu.”

Hắn cầm tay nàng khàn giọng nói: “Quân Quân, ta khó chịu…… Ta nhớ nàng đến khó chịu.”

Lòng bàn tay nàng nóng bỏng, cắn môi tiến đến bên tai hắn nhẹ giọng nói: “Y sĩ nói nếu chậm một chút là được……”

Gió đêm từ cửa sổ thổi tới lay động màn lụa, bóng dáng cường tráng của hắn theo gió cũng lay động theo, mơ hồ in lên màn trướng mông lung.

Ngày tiếp theo lúc Triệu Nhạc Quân mở mắt ra thì Sở Dịch đã rời đi lúc nào. Trên người nàng không còn dính nhớp như đêm qua, hẳn là do hắn bưng nước đến lau rửa cho nàng. Nàng nâng cánh tay, nhìn thấy mấy dấu đỏ do hắn mút đêm qua thì trên mặt nóng lên.

Đêm qua hắn khắc chế ôn nhu hiện lên trong đầu nàng khiến nàng hé môi, kéo chăn lên che mặt. Mãi đến khi Ngân Cẩm đến gọi nàng thì nàng mới cọ tới cọ lui đứng dậy xuống giường, sau đó rửa mặt chải đầu.

Cả người thoải mái sáng khoái ngồi vào trước bàn, nàng theo thói quen tính lấy ra cuốn vở kia vẽ thêm vài nét. Vừa mới dừng bút thì nàng đã nghe thấy vài tiếng bước chân gấp gáp chạy tới. Sở Dịch chạy đến trước mặt nàng kéo nàng nói: “Chúng ta đi mau!”

Triệu Nhạc Quân bị hắn lôi kéo, quả thực giống như chạy nạn. Nàng chỉ kịp thu dọn mấy món quần áo, lại lấy cuốn sổ kia là đã bị hắn lôi lên xe ngựa chạy đến chỗ đồng ruộng hắn khai hoang.

Lúc xe ngựa rời khỏi phủ đệ, Triệu Nhạc Quân nghe được tiếng ông ngoại nàng rống giận phía sau……

Mặt Sở Dịch đen thui ngồi ở bên cạnh —— lão nhân phát hiện tối hôm qua hắn lẻn vào phòng nàng!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!