Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 89

Từ Lạc Thành phồn vinh một đường đi về hướng Tây, càng đi thì núi rừng càng dày đặc. Có vài chỗ đường núi đám lính không thể không xuống ngựa dắt qua đoạn đường gập ghềnh đó. Ngay lúc này Triệu Nhạc Quân không muốn thêm phiền toái cho binh lính vì thế cũng xuống xe, đi theo bên cạnh Sở Dịch.

Cứ thế lăn lộn hơn non nửa tháng cuối cùng Triệu Nhạc Quân cũng đi vào trước cánh rừng rậm rạp kia. Cây cối cao to chót vót thẳng ở trước mặt, giống như kiếm sắc tuốt khỏi vỏ, bảo hộ thành trì sâu trong rừng.

Thám báo đã sớm thăm dò đường, huống chi Ngụy Xung đã phái người canh giữ ở dưới núi. Kẻ kia vừa thấy Triệu Nhạc Quân thì cũng không sợ mà ngang nhiên đi tới trước đội ngũ cao giọng chào hỏi: “Công tử nhà chúng ta để tiểu nhân chờ ở đây dẫn đường cho mọi người.”

Sở Dịch thấy đối phương như vậy thì chẳng khác nào xem thường bọn họ khiến mày hắn nhíu chặt lại.

Triệu Nhạc Quân xuống xe ngựa mỉm cười trả lời: “Làm phiền ngươi trở về nói với Ngụy Xung một tiếng, chúng ta sẽ không vào núi. Ta đang có thai, sẽ không mạo hiểm tính mạng con mình, hơn nữa là hắn muốn gặp ta nên ta tới. Nếu hắn muốn gặp thì ra, nếu không ta sẽ dẹp đường hồi phủ, nhưng nếu thế thì tất nhiên là không hay đâu.”

Người kia nghe thấy thế thì thần sắc biến đổi, ý đồ muốn khuyên bảo nhưng lại bị Sở Dịch rút trường kiếm trong tay ra đe dọa nên đành ngậm miệng hậm hực rời đi.

Đám người vừa rời đi thì Triệu Nhạc Quân lại nhìn chung quanh núi rừng này, sau đó để mọi người tìm một bãi đất trống để nghỉ tạm.

Sở Dịch cũng nhìn ra gì đó và nói với nàng: “Núi rừng này có cái gì đó cổ quái, cái này tuy dễ thủ khó công nhưng thành trì ở trong núi không sợ bị hỏa công sao?”

Triệu Nhạc Quân tán đồng gật gật đầu: “Chúng ta có thể nghĩ đến thì Ngụy Xung không có khả năng không nghĩ tới. Hơn nữa hắn còn biết mật đạo trong hoàng cung, đó là điều đến phụ hoàng của ta còn chưa chắc biết được, nếu không khẳng định ông ta đã nhân cơ hội trốn thoát ngọn lửa. Cho nên khu vực núi rừng này hoặc là có mật đạo cho nên không sợ hỏa công, hoặc…… Ngụy Xung có biện pháp phòng bị hỏa công.” Nếu không thì đây rõ ràng là một hoàn cảnh xấu, một khi có người tấn công thì chẳng phải là tử lộ sao?

“Cái đồ hồ ly giảo hoạt kia.” Sở Dịch mắng một câu này sau đó bắt đầu suy xét nếu như nơi này thực sự có cái gọi là mật đạo thì Ngụy Xung chắc chắn dám mạnh mẽ rời núi đoạt người lắm. Nếu thế không phải bọn họ sẽ bị vây quanh sao?

“Nếu không nàng vẫn nên rời khỏi trước đã.” Hắn lo nghĩ một lúc rốt cuộc vẫn khuyên nàng rời đi.

Triệu Nhạc Quân lại lắc đầu nói: “Đệ đệ của ta còn ở trong tay hắn, nếu hắn thật sự muốn cưỡng bách thì một đường này đã có thể giết qua, không cần thiết phải rời đi. Cho nên lúc này ta cũng không cần phải rời đi, trừ phi đàm phán không ổn.”

Ngoài việc bắt em trai nàng thì những việc còn lại Ngụy Xung làm đều lỗi lạc quân tử. Nàng cảm thấy ánh mắt của mình hẳn là không tồi. Có lẽ nhiều việc nàng không quá giỏi nhưng đối với điểm này nàng vẫn có tự tin với bản thân.

Sở Dịch nhìn ra nàng đang nghĩ gì nên bĩu môi, xoay người an bài binh lính đối phó với tình huống đột ngột.

Lúc này đã qua lúc nóng nhất, Triệu Nhạc Quân ngồi dưới bóng cây ở bên đường núi hóng mát.

Ngụy Xung nghe nói Triệu Nhạc Quân không vào núi thì nhếch khóe miệng cười cười. Nàng quả nhiên thông minh, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy thành trì này của hắn nhất định có giấu càn khôn.

Triệu Tấn nhàn nhã ngồi một bên, trong tay thưởng thức phiến lá không biết nhặt ở đâu. Ngụy Xung nhìn hắn một cái, vốn định cho người truyền lời nhưng nghĩ tới tính cách nói một không hai của Triệu Nhạc Quân thì rốt cuộc hắn lại đứng lên.

“Canh giữ Triệu Quốc bệ hạ, nhưng đừng để hắn bị thương nếu không lát nữa ta lại không biết ăn nói thế nào với a tỷ hắn.”

“Ngụy Xung, ngươi cũng không phải thật muốn cưới a tỷ của ta đúng không?” Lúc hắn lướt qua người, Triệu Tấn ngẩng đầu hỏi hắn một câu.

Ngụy Xung ngừng bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thiếu niên ngày thường một bộ văn nhã lúc này lại dùng ánh mắt cực kỳ thâm trầm mà nhìn thẳng hắn.

“Ta yêu thích a tỷ của ngươi, muốn cưới nàng không phải chính là lý do rồi sao?” hắn giống như vặn hỏi.

Triệu Tấn lại tùy tiện ném lá cây đi nói: “Được, được rồi, vậy ngươi đi đi.”

Ngụy Xung cũng bước tiếp, còn thiếu niên phía sau lại sau lại sâu kín nói một câu: “Chưa thấy ai muốn làm cha của con người khác như thế, ham mê gì không biết.”

Chân Ngụy Xung trượt một cái, tí thì ngã. Hắn quay đầu lại nhìn thiếu niên đáng ghét kia, lườm một cái rồi mới đi tiếp.

Lúc Ngụy Xung xuất hiện thì vừa lúc nhìn thấy Sở Dịch cởi túi nước bên hông đưa cho Triệu Nhạc Quân.

Triệu Nhạc Quân giống như ghét bỏ dùng tay áo lau một chút. Sở Dịch lại chờ nàng chuẩn bị uống mà đoạt lại kề miệng uống một ngụm mới lại đưa qua.

Nàng bật cười nhẹ nhàng. Nữ tử trong bóng râm mặt mày ôn nhu, trong mắt chỉ có bóng dáng một người nam nhân, ý cười nhộn nhạo khiến mắt nàng lấp lánh như ánh sao hắn vẫn thấy được trong những đêm mất ngủ.

Hắn yên lặng nhìn một lát, Cơ gia binh lính đã phát hiện hắn đến nên hét lớn một tiếng. Tiếng cười của nữ tử thoáng chốc dừng lại. Ngụy Xung cảm giác được nàng đang nhìn đến vì thế hắn chậm rãi đi ra khỏi bóng râm che giấu mình, lộ ra nụ cười không chút để ý trước kia mà chào hỏi nàng.

“Gia Ninh…… đã lâu không thấy.”

Dứt lời tầm mắt hắn quét qua váy áo thùng thình của nàng. Nhưng rất nhanh cả người nàng đã bị Sở Dịch chặn lại. Hắn chán ghét người khác đánh giá nữ nhân của mình nên mới đứng trước mặt nàng lạnh lùng nhìn lại.

Ngụy Xung tặc lưỡi một cái.

Triệu Nhạc Quân ở phía sau Sở Dịch kéo kéo cánh tay hắn sau đó chậm rãi đi ra đón lấy tầm mắt của Ngụy Xung nói: “Ta đã tới, ân oán giữa Hòa thị và Triệu thị ta cũng đã biết. Ngươi muốn thế nào mới chịu thả đệ đệ ta?”

“Lễ đường đã chuẩn bị xong.”

“Ngụy Xung!” Sở Dịch quát lạnh một tiếng.

Ngụy Xung lại giống như khiêu khích mà nhướng mày với hắn. Triệu Nhạc Quân thì nhíu mày, giương giọng nói: “Ngụy Xung, đừng nói những thứ không thực tế đó. Ngươi không phải trượng phu của ta, con ta cũng đã có phụ thân, không thể lại nhận người khác làm phụ thân được.”

Hắn nghe vậy thì cười, ngẩng đầu nhìn không trung xanh thẳm rồi chậm rãi nói: “Nhưng Gia Ninh, ngàn mạng người của tộc ta, ngoại trừ cách này thì chẳng còn cách nào để hoàn trả. Cái gọi là nợ máu trả bằng máu……”

Thần sắc Triệu Nhạc Quân trở nên ngưng trọng, Sở Dịch cũng nguy hiểm híp híp mắt, mu bàn tay giấu sau lưng  ý bảo người của mình đề phòng.

“Ngụy Xung, ngươi cũng không muốn có nhiều hy sinh đúng không? Nếu không ngươi có thể dùng binh của Hoắc Đình để đánh tới Lạc Thành chứ không phải đề ra điều kiện với ta.” Nàng bình tĩnh mà phân tích ý nghĩ của hắn.

Ngụy Xung lại lắc đầu nói: “Gia Ninh, nàng có một thứ không tốt đó là quá mức lương thiện. Ta chỉ là muốn thử biện pháp đơn giản nhất trước mà thôi. Giống như việc ta không cần dùng một binh một tốt mà nàng đã phải đến gặp ta vậy. Ta là người rất sợ phiền toái…… Nàng cũng không phải không biết. Nhưng nếu dùng biện pháp đơn giản không thể có được điều ta muốn thì sợ là sau đó sẽ phức tạp hơn đó.”

Lúc này Sở Dịch đã tuốt kiếm khỏi vỏ nhưng Triệu Nhạc Quân lại duỗi tay, chậm rãi đè kiếm của hắn xuống. Nàng nói: “Ngụy Xung, ta mạo hiểm tới đây một chuyến là bởi vì ta tin tưởng cách làm người của ngươi. Còn thảm kịch của Hòa thị các ngươi cũng chẳng phải do ta làm. Tuy ta là con gái kẻ thù của ngươi nhưng ta và đệ đệ của mình cũng chẳng thương tổn một nhà các ngươi. Cho nên, ta cho rằng ta không có trách nhiệm dùng bản thân mình tới đổi cái gì, đệ đệ của ta cũng thế.”

“Ta nguyện ý tới nơi này cũng là mang theo một phần xin lỗi. Ta tin tưởng A Tấn cũng sẽ nguyện ý đem những việc phụ hoàng ta đã làm với Hòa thị chiêu cáo thiên hạ, để thế nhân hiểu rõ chân tướng chứ không phải đem ngươi thành loạn thần tặc tử khiến ngươi phải ẩn thân nơi này.”

Ngụy Xung nghe nàng nói thì đột nhiên lộ ra một nụ cười sầu thảm nói: “Gia Ninh, chân tướng được công bố thì thế nào? Phụ mẫu của ta cũng chẳng thể về, tộc nhân cũng chẳng thể sống lại, đệ đệ của ta cũng vĩnh viễn không còn nữa. Hắn thậm chí còn nhỏ hơn Triệu Tấn một tuổi, cứ thế đẩy ta ra để bản thân mình táng thân trong biển lửa…… phụ hoàng ngươi chết là hết, nhưng mối hận trong lòng ta lại chẳng vì thế mà tiêu tán. Tộc nhân của ta cũng vẫn chết không nhắm mắt!”

Trong lòng Triệu Nhạc Quân nảy thịch một cái, Ngụy Xung lại có em trai sao?

“Vậy sau khi nợ máu trả bằng máu thì sao?” Nàng lẩm bẩm một câu.

Ngụy Xung nghe thấy được thì lặng người, nhưng ánh mắt hắn rất nhanh lại trở nên lãnh khốc nói, “Đó là chuyện về sau, có lẽ lúc đó ta sẽ cảm thấy vui sướng chăng?”

Sở Dịch ngửi được mùi nguy hiểm, hắn kéo Triệu Nhạc Quân về phía sau, bọn lính cũng lắp cung tiễn, nhắm ngay Ngụy Xung.

Phía sau Ngụy Xung cũng không ngừng có bóng người lập lòe, liên tiếp. Bọn họ cũng cầm cung nỏ, không cần hạ lệnh đã ngắm chuẩn bọn họ.

Nhìn thấy tình hình sắp đánh nhau đến nơi, Triệu Nhạc Quân ngẩng đầu nhìn thấy khói đen dâng lên trên cánh rừng thở dài nói một tiếng: “Ngụy Xung, để bọn họ lui đi, chúng ta lại nói……”

Sở Dịch cũng thấy được, trong lòng vừa động đã nghĩ tới một khả năng.

Đồng thời lúc đó trong rừng cũng vụt ra một người, nôn nóng quỳ rạp xuống bên chân Ngụy Xung cao giọng nói: “Công tử! Triệu Tấn…… Triệu Tấn chuốc mê người trông coi hắn, lại đổi quần áo chạy lên tường thành. Người của chúng ta không để ý để hắn dùng hỏa tiễn trực tiếp đốt bốn phía cánh rừng!”

Ngụy Xung bỗng nhiên quay đầu lại. Nhưng hắn đứng dưới rừng rậm, căn bản không nhìn thấy tình huống phía sau. Sở Dịch nhìn chuẩn cơ hội này mà vung tay lên, mũi tên thoáng chốc bắn ra.

Triệu Nhạc Quân hô dừng tay hưng mà đã chậm. Ngụy Xung mặc dù có người chắn một chút nhưng cánh tay vẫn trúng một mũi tên.

“Sở Dịch!” Nàng sợ hãi kêu lên, được Sở Dịch yểm hộ tránh khỏi mưa tên bắn tới.

Chỉ thấy bóng dáng cao lớn của hắn mạnh mẽ, anh dũng chống đỡ. Chỉ ba bốn chiêu hắn đã đánh lui người bên cạnh Ngụy Xung sau đó lôi cánh tay tên kia túm ra khỏi đống người.

Triệu Nhạc Quân xem thì sợ run lên nhưng một màn phía sau đó càng thêm quỷ dị. Nàng thấy Ngụy Xung bị Sở Dịch quăng ngã trên mặt đất nhưng vẫn nhìn nàng cười cười, sau đó hắn xoay người trực tiếp lao tới mũi kiếm của Sở Dịch.

“Ngụy Xung!” Nàng nghe được tiếng chính mình hét lên, đồng thời nhìn thấy kiếm của Sở Dịch đâm xuyên qua thân thể hắn.

Giờ khắc này tất cả mọi người đều an tĩnh, Sở Dịch càng kinh ngạc mà nhìn Ngụy Xung chậm rãi ngã xuống……

Hắn, là hắn tự mình lao đến!

Ngụy Xung bởi vì đau đớn mà nhíu nhíu mày, trong miệng đều là mùi máu tươi cuồn cuộn…… Hắn nhìn thấy một người chạy đến. Trong đau đớn hắn vẫn mỉm cười. Hắn đã quen mà lộ ra nụ cười không đứng đắn: “Ta còn sợ phiền toái, thù này…… từ lúc ta gặp được nàng thì đã không báo được nữa rồi.”

Triệu Nhạc Quân cúi đầu nhìn bụng hắn trào máu thì lập tức duỗi tay che lại cho hắn, lại gào lên: “Ngươi câm miệng! Quân y…… Mau tới đây!”

Nhưng máu tươi vẫn cuồn cuộn chảy qua kẽ tay nàng khiến nàng gấp đến đỏ mắt. Sở Dịch sớm đã buông kiếm, cũng nhìn miệng vết thương của hắn…… Sắc mặt cực kỳ không tốt.

Lúc Ngụy Xung lao đến hắn cũng đã nhận ra nhưng không kịp thu kiếm.

“Gia Ninh, nàng nói sẽ chiêu cáo thiên hạ.” Ngụy Xung ho khan một tiếng, khụ ra một búng máu, đứt quãng mà nói, “Trong thành trì này còn có một ít tộc nhân Hòa thị, bọn họ giỏi y thuật, sẽ tạo phúc cho bá tánh. Ta muốn vì bọn họ cầu một cuộc sống vô lo về sau có được không?”

“Ngươi câm miệng!” Khóe mắt Triệu Nhạc Quân đỏ lên, nhìn quân y ấn mấy huyện vị của hắn nhưng vẫn không ngăn được máu chảy.

Người của Ngụy Xung chỉ yên lặng đứng một bên, không tiến lên mà chỉ trầm mặc. Thế này thì còn gì không rõ nữa, ngay từ đầu Ngụy Xung đã không định quay trở về.

Cho nên hắn bắt Thái Tử cũng chỉ để cầu an bình cho những người còn lại của Hòa thị, mà hắn chịu chết là để tạ tội với những người đã chết.

Có lẽ hắn cũng ôm may mắn là nàng có thể sẽ đồng ý gả cho hắn. Triệu Nhạc Quân nhắm mắt, nước mắt hạ xuống. Sao hắn cũng ngốc như Thái Tử thế này?

Quân y kéo quần áo trên bụng Ngụy Xung ra, nhìn miệng vết thương kia mà lắc đầu. Trong núi rừng vang lên tiếng bước chân. Trước mắt Triệu Nhạc Quân đã mơ hồ, bên tai lại truyền đến một tiếng a tỷ.

Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy em trai mình chạy trốn để thở không ra hơi sau đó đi tới chỗ nàng. Người đi theo Triệu Tấn đã chạy tới bên người Ngụy Xung, giống như đang làm cấp cứu cho hắn vậy.

Triệu Tấn đem a tỷ đang hốt hoảng của mình giao cho Sở Dịch, sau đó nhìn Ngụy Xung, nhìn bộ dạng hô hấp yếu ớt của hắn mà lạnh lùng nói: “Ngươi muốn chết hả? Không dễ thế đâu! Ta còn chưa báo thù chuyện ngươi bắt ta uống thuốc, cho dù ngươi chết ra cũng sẽ hành hạ thi thể ngươi!”

Ngụy Xung ngứa cổ, lại ho ra một búng máu, trước khi hôn mê hắn nghĩ…… đáng ra không nên cứu đứa nhóc bướng bỉnh này.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!