Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 85

Triệu Nhạc Quân tán thành nói một câu này khiến đám Lưu Thái Úy sững sờ ở đó, một lát sau bọn họ mới bắt đầu nghiền ngẫm tâm tư của nàng, không ai nói nữa.

Trong đại điện an tĩnh đến nỗi cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Triệu Nhạc Quân cứ thế nhàn hạ đánh giá thần sắc bất đồng của bọn họ, giống như việc nàng có thể đổi mình lấy em trai không là việc của bọn họ nên bọn họ phải lo lắng.

Một hồi lâu, Lưu Thái Úy mới ngẩng đầu nhìn nàng, lại nghiêng đầu nhìn mấy người còn lại, rốt cuộc cảm thấy không quá thỏa đáng nên nói: “Trưởng công chúa lòng mang thiên hạ là đại nghĩa, Ngụy Xung…… Không, cái tên hậu nhân của Hòa thị kia quá mức âm hiểm, còn tự lập quốc giẫm đạp lên uy phong cả triều đình ta. Nếu cứ thế đồng ý sẽ ảnh hưởng đến hoàng quyền. Nếu bởi vì thế này mà một vài kẻ loạn thần tặc tử sôi nổi noi theo thì phải làm thế nào?”

Lưu Thái Úy đã mở miệng thì đám người khác cũng ủng hộ.

Nhưng lúc này Thượng Thư Lệnh lại nói: “Nhưng thánh thượng hiện giờ ở trong tay Hòa thị, nếu không đáp ứng thì phải làm sao bảo đảm an toàn cho bệ hạ? Nếu hắn lại lợi dụng thiên tử kêu gọi chư hầu thì sao? Vậy Triệu Quốc của chúng ta còn có thể bình yên sao?!”

Sắc mặt Lưu Thái Úy lập tức trở nên khó coi. Nói cách khác Thượng Thư Lệnh đang ngầm mắng ông ta hồ đồ, chỉ biết hướng về Triệu Nhạc Quân.

Nhưng…… Lưu Thái Úy trộm liếc nữ tử vẫn giữ thần sắc đạm nhiên kia, tầm bắt dừng ở cái bụng bị bàn che kín của nàng. Nàng ta đang mang thai con của Sở Dịch đó! Mặc kệ xuất phát từ cái gì thì cũng không thể để một nữa tử có thai phải nhượng bộ đến mức này.

Nhưng bản thân ông ta cũng không dám gánh an nguy của thiên tử. Vì thế trong lúc nhất thời ông ta ngậm miệng, đơn giản không thèm nói.

Thượng Thư Lệnh vừa dứt lời thì những người khác cũng tiếp tục làm đà điểu rụt đầu. Vưu Bằng Huyên thân là Đại tướng quân, lúc này nên nói ý kiến của mình nhưng ông ta cũng trầm mặc khiến Triệu Nhạc Quân nhìn ông ta một cái.

Nhưng nàng chỉ liếc một cái này là rời mắt, nhanh đến nỗi khiến Vưu Bằng Huyên không phát hiện ra. Nàng cảm thấy cũng không cần thiết hỏi bọn họ mà nhìn về phía Liên Vân lúc này mặt vẫn quấn băng, quan tâm hỏi: “A huynh bị thương thế nào? Huynh cứ lui xuống nghỉ ngơi trước, ta đã gọi thái y để bọn họ trị thương cho huynh. Chờ muộn hơn chút ta lại phiền huynh nói một chút tình huống của Ngụy Xung bên kia.”

Liên Vân gặp lại nàng thì trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, bao gồm cả Thái Tử và Ngụy Xung, còn có chính hắn. Nhưng lúc thấy nàng thì thiên ngôn vạn ngữ giống như thủy triều rút xuống, biến mất không còn gì.

Có vài chuyện không quan trọng thì vẫn không nên nói là hơn.

Hắn chắp tay, nhìn về phía khuôn mặt giai nhân mang theo tiều tụy, kiên định nói: “Tạ trưởng công chúa, thần bị thương không quan trọng. Về chuyện Ngụy Xung bắt cóc thánh thượng thì thần cho rằng không nên để trưởng công chúa ra mặt, thánh thượng cũng sẽ không hy vọng trưởng công chúa qua đó.”

Thượng Thư Lệnh lập tức mắng chửi một tiếng: “Hoang đường! Thiên tử tuổi còn nhỏ, trọng tình nghĩa nhưng ngươi cũng còn nhỏ sao?!”

Lại có một người khác ý kiến với mình nên Thượng Thư Lệnh cũng không hiền lành nữa. Đúng như ông ta nói, thiên tử tuổi nhỏ, sau khi trở về không có trưởng công chúa ở bên cạnh thì dù thiên tử có hận bọn họ thay đổi người cũng phải nể trọng đám đại thần bọn họ.

Cho nên đây là cơ hội tốt nhất cho đám lão thần bị động bọn họ. Kết quả là đám người này một kẻ sợ hãi rụt rè, một kẻ có tình riêng mà nói ra những lời ấu trĩ này khiến ông ta không thể tưởng tượng.

Liên Vân bị mắng, khuôn mặt xưa nay luôn nho nhã lúc này nhuộm một tầng băng sương. Hắn đảo mắt qua, ánh mắt so với đao còn sắc bén vài phần. Thượng Thư Lệnh bị hắn nhìn thì mặt đỏ lên.

Liên Vân vốn dĩ chính là thuộc hạ của ông ta, bởi vì được đế vương sủng ái nên mấy năm nay ở Thượng Thư đài không ít lần khiến ông ta khó chịu. Tức giận đè nén đã lâu lúc này cũng bộc phát ra, “Sao hả Liên Vân? Ta nói sai rồi hả? Chẳng lẽ không phải ngươi đang dùng an nguy của thiên tử để thành toàn cho tư tình của ngươi sao?! Trưởng công chúa đầu tiên là Triệu Quốc công chúa sau đó mới là a tỷ của thiên tử. Đến trưởng tỷ của tiên đế còn phải vì bá tánh gả thấp đến Bắc Hồ, đổi lấy bình an một cõi……”

“—— đó là bởi vì các ngươi vô dụng, làm mất hết thể diện nam nhân!” Một giọng nói mang theo tức giận vang lên phía sau mọi người, bóng dáng cao lớn của Sở Dịch đi tới.

Hắn sải bước, sắc mặt âm trầm, hơi hơi nheo đôi mắt đen giống như có ánh chớp lóe qua, làn tràn tức giận. Thượng Thư Lệnh quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy ánh mắt khiến người ta sợ hãi của hắn. Ông ta không tự giác nuốt nước miếng.

Sở Dịch mới mắng một câu, sao đã có thể nguôi giận. Tên vương bát đản này nhân lúc hắn không ở đây dám ngang nhiên hùng hồn dùng lý lẽ bức bách Triệu Nhạc Quân, muốn đem vợ hắn đi trao đổi sao?!

“Ta thấy ông coi ta đã chết rồi phải không?! Ông muốn đổi thế thì đem bà nương nhà ông ra mà đổi, bắt nữ nhân cả nhà ông ra lấy lòng ấy! Đến lúc đó lão tử sẽ cho người chiếu cáo thiên hạ là nhà ông vì đại nghĩa, công đức to lớn. Chờ ông chết rồi ta sẽ khắc công dâng bà nương nhà mình cho người khác lên bia mộ của ông, tuyệt đối khiến hậu thế phải ghi nhớ công lao to lớn này.”

Thượng Thư Lệnh bị nghẹn đến mức mặt mặt lúc đỏ lúc trắng, ngón tay run rẩy chỉ vào Sở Dịch, nửa ngày cũng không nói nên lời.

Sở Dịch thấy vậy thì cười lạnh một tiếng: “À, có vẻ ông không thích cái kế hoạch này nhỉ? Rốt cuộc cái đồ hỗn đản nhà ông thử ngẫm lại xem trong lòng mình đang mưu mô cái gì. Nam nhân trong thiên hạ có ai có thể như ông khẳng khái tự đội cái nón xanh lên đầu mình còn tự hào nói đó là vì đại nghĩa chứ?! Rúc sau váy nữ nhân thì đến con rùa đen cũng không bằng! Ít nhất nó còn tự rúc vào mai của nó kia kìa!”

Hắn mắng hết câu này đến câu kia, đến khi Thượng Thư Lệnh đã run thành cái sàng, mặt trướng đến tím lên, chỉ biết thở từng hơi, giống như giây tiếp theo sẽ ngất luôn. Những người khác cũng bị một chuỗi mắng chửi của hắn làm cho sửng sốt.

Bọn họ chỉ biết Sở Dịch là kẻ thô lỗ, nhưng chưa bao giờ biết hắn mắng chửi người lại lợi hại như thế. Nào có ai còn dám chọc vào hắn nữa. Bọn họ đều là những người tử nhỏ được trong nhà nuôi dạy thành thanh cao nhã nhặn, lúc này coi như được mở rộng tầm mắt.

Lưu thái úy đột nhiên nhớ tới lần trước Triệu Nhạc Quân ở trong triều mắng Trần quốc trượng là lão thất phu, vì thế vội giơ tay lau mồ hôi trên trán. Cũng may ông ta chưa hồ đồ đến mức nhân cơ hội này đẩy Triệu Nhạc Quân ra, nếu không ông ta cũng chẳng khác gì Thượng Thư Lệnh.

Sở Dịch mắng xong thì trực tiếp đi qua bên người Triệu Nhạc Quân ngồi xuống, tháo kiếm bên hông dựng ngay trước mặt mọi người. Ánh mắt hắn kiệt ngạo khó thuần, khí thế sắc bén, rất có bộ dáng ai dám nói một tiếng là hắn sẽ rút kiếm chém ngay.

Triệu Nhạc Quân nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hồi tưởng lời hắn mắng người vừa rồi sau đó cẩn thận ngắm lại, cư nhiên có chút bội phục hắn – Thật là mỗi chữ như đao.

Lúc nàng nhìn qua, Sở Dịch giống như giận chó đánh mèo mà trừng mắt nhìn nàng.

Lúc này Lưu Thái Úy trực tiếp đứng ra hoà giải: “Thần cho rằng biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hiện giờ tranh luận những cái này không quá thích hợp. Chúng ta không thể đùa với an nguy của thánh thượng, trưởng công chúa cũng thế. Thần xin đi xuống thương nghị trước.” Nhao nhao nói ở đây cũng không phải biện pháp, vạn nhất tên Ngụy Xung kia lại lật mặt không thả người thì sao? Đó chẳng phải vừa mất phu nhân lại thiệt quân ư? Thế thì thiên hạ đại loạn là cái chắc.

Dù bị quản chế thì so với không biết tình huống tương lai vẫn tốt hơn.

Lưu Thái Úy có thể ngồi ở vị trí này, trải qua hai triều đế vương thì tất nhiên phải có ánh mắt. Triệu Nhạc Quân đương nhiên hiểu rõ hiện tại đồng ý hay không đều không có ý nghĩa gì vì thế nàng gật gật đầu. Trước khi mọi người rời đi nàng giữ Liên Vân lại, nhưng hắn từ chối nói muốn đi cùng Thái Úy để giải thích tình huống.

Đám người kia rời đi rồi Sở Dịch mới cầm kiếm trong tay hung hăng ném trên đất, mắt đỏ đậm nhìn nàng chất vấn, “Sao? Nếu ta không trở lại thì có phải nàng sẽ đồng ý không?!”

Triệu Nhạc Quân nghiêm túc suy tư dưới cơn thịnh nộ của hắn, lại nói ra những lời nàng đã nói lúc đầu: “Nước không thể một ngày không có vua……”

“Con mẹ nó không được, nàng đã mang thai con của lão tử mà còn muốn gả cho ai?!” Sở Dịch cáu tiết rống lên.

Nàng bị đôi mắt đỏ đậm của hắn nhìn chằm chằm thì giơ tay xoa thái dương, bình tĩnh nói: “Sở Dịch, chàng vội vã chạy về như thế là vì sợ ta sẽ đồng ý sao?”

Biểu tình phẫn nộ của hắn cứng lại, trong ánh nhìn trong trẻo chăm chú của nàng hắn chậm rãi cảm thấy vi diệu.
Sở Dịch há miệng thở dốc, Triệu Nhạc Quân lại giành trước mà nói: “Câu đầu tiên chàng nói với ta chính là ta muốn gả cho ai. Trong lòng chàng hẳn đã nghĩ ta sẽ dùng bản thân mình để đổi em trai về hả?”

“Gia Ninh!” Sở Dịch muốn phản bác nhưng nàng đã vươn đầu ngón tay, ấn trên môi hắn bảo hắn đừng nói chuyện, “Sở lang, theo lời chàng thì ta đã mang thai con chàng, nhưng vì sao chàng vẫn không chút tin tưởng ta như cũ? Chàng có nhớ rõ trước khi về Lạc Thành ta đã nói với chàng cái gì không?”

Trước khi về Lạc Thành…… Cả trái tim hắn đều run rẩy, nhớ lại lời nàng nói —— Chỉ hy vọng sau này chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau – Tin tưởng lẫn nhau.

Trong lòng Sở Dịch có hoảng loạn, sắc mặt và biểu tình đại biến, cuối cùng biến thành một mảnh xanh mét. Hắn muốn cầm tay nàng nhưng nàng lại rụt về, cũng không nhìn hắn mà chỉ rũ mi nói: “Sở lang, lòng ta khổ sở. Ta không biết nên làm như thế nào mới có thể đủ làm chàng buông xuống những tự ti do xuất thân mang tới. Rõ ràng là ta đã rất cố gắng, nhưng đến thời khắc mấu chốt chàng vẫn để những tự ti đó chạy ra. Chúng nó giương nanh múa vuốt làm ta cảm thấy mình thật thất bại.”

Sở Dịch nghe nàng nói thì trong lòng giống như bị đao cùn cắt qua, ẩn ẩn đau đớn. Hắn…… Là như thế này sao.
Tình thần hắn hoảng hốt, trong đầu hiện lên những hình ảnh vụn vặt.

Có một màn hắn trở về từ Thượng Quận thẳng thắn với nàng, có ánh mắt nàng sáng bừng nói hắn là dũng sĩ của nàng, còn có cảnh hai người chia tay ở Thượng Quận…… Vả cả những lời vừa rồi hắn mới thốt ra. Mọi hình ảnh đều nối vào bên nhau, khiến chân tay hắn lạnh lẽo.

Hắn đúng là như lời nàng nói…… Lại một lần không tín nhiệm nàng. Cũng ở ngay lúc này, hắn bỗng nhiên hiểu ra mấy ngày này nàng khác thường ở chỗ nào. Nàng đã phát hiện, khi hắn xé lá thư kia nàng đã nhìn thấu tâm tình hắn, chẳng qua nàng vẫn không biểu hiện ra ngoài mà thôi.

“Quân Quân……” Sở Dịch vội vàng duỗi tay cầm tay nàng. Triệu Nhạc Quân cũng không ném ra mà chỉ để mặc hắn cầm. Nàng nói một câu khiến lòng hắn chạm tới đáy cốc.

“Sở Dịch, ta sẽ đi gặp Ngụy Xung.”

Bàn tay hắn dùng sức nắm chặt, vô số ý niệm hiện lên trong đầu hắn nhưng lời nàng nói lúc trước còn vang bên tai. Hắn mạnh mẽ phun ra một từ “được” nhưng vẫn bồi thêm: “Nhưng nàng không thể cứ thế giận dỗi mà gả cho hắn!”

“Chàng nhìn xem, chàng lại nói lời này.” Ánh mắt trong trẻo sâu thẳm của nàng nhìn mặt hắn, “Ta thực sự có chút giận dỗi muốn gả đây.”

Sở Dịch lại dùng sức trực tiếp kéo nàng vào trong lòng. Đầu Triệu Nhạc Quân va vào lồng ngực cứng rắn của hắn, vòng eo lại được hắn nhẹ nhàng che chở.

Trong lòng nàng vừa động lại nghe thấy hắn thấp giọng nói: “Ta không nên phạm vào tật xấu đó lần nữa, nhưng nếu không phải ta quá mức để ý tới nàng thì tội gì ta phải lo được lo mất như thế. Mặc kệ Ngụy Xung hay là Liên Vân thì đều có những thứ ta không bì kịp…… Ta không thể không có chút cảm giác nguy cơ nào. Nếu ta sai nàng chậm rãi dạy ta là được, không được sao?”

“Ta có thể hiểu chàng nhưng vẫn sẽ tức giận, lại cảm thấy tủi thân. Ta toàn tâm toàn ý tin chàng, kết quả chàng lại cùng Thái Tử náo đến long trời lở đất, hiện giờ ta càng tức giận. Sở Dịch, nếu chàng làm không tốt thì ta thật sự không ngại để đứa nhỏ gọi người khác là phụ thân đâu.”

Sở Dịch suýt nữa thì bị lời của nàng chọc cho nôn ra máu. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta sẽ lập công chuộc tội!”

Con mẹ nó, ai cũng đừng hòng nghĩ làm cha của con hắn!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!