Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 83

“Còn chưa tìm ra tung tích của bệ hạ sao?”

Triệu Nhạc Quân ngồi trước bàn lùn, ngẩng đầu nhìn thấy phó tướng đến bẩm báo với vẻ mặt áy náy.

Phó tướng trầm mặc gật gật đầu.

Bọn họ phái người đi về hướng tây nhưng cả đường đi đều không có phát hiện gì, núi rừng, sơn đạo hẻo lánh bọn họ đều tinh tế lục soát nhưng tung tích của Ngụy Xung cứ như biến mất.

“Lại cẩn thận tìm xem, người của Ngụy Xung mỗi ngày đều truyền tin tới, tất nhiên bọn họ cũng giám thị chúng ta. Bệ hạ khẳng định cũng đang chờ chúng ta tìm cách cứu viện. Mọi người vất vả một chút, xem xét cẩn thận hơn.”

Trong mắt Triệu Nhạc Quân có che giấu mất mát, phó tướng cũng đành thở dài đồng ý sau đó xoay người đi xuống làm việc.

Đến hôm nay đã là chín ngày rồi, tiên đế cũng đã liệm xong, tân đế lại chưa có tin tức gì. Triệu Nhạc Quân sớm nghe thấy các đại thần trên triều bàn luận sôi nổi, thậm chí có lời đồn nói tân đế sớm đã gặp nạn.

Một ngày đế vương còn chưa lâm triều thì gánh nặng trên vai nàng còn chưa giảm bớt. Tình huống của em trai nàng hiện tại rốt cuộc thế nào, trên người bị trúng độc vậy có chuyển biến xấu hay không…… Trong lòng Triệu Nhạc Quân sầu khổ khôn kể. Sở Dịch từ bên ngoài tiến vào vừa lúc nhìn thấy nàng xoa giữa mày, vô cùng mỏi mệt.

Hắn đi lên trước, câm lấy cái bút trong tay nàng, Triệu Nhạc Quân bị kinh động vội ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt buồn bực của hắn. Nàng duỗi tay muốn đoạt lại bút nói, “Chàng đã về.”

Sở Dịch nhấc tay, đem bút của nàng và trường kiếm của hắn cùng ném ra, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng nói: “Thái y không cho ngồi lâu, nàng thế này là ngồi bao lâu rồi?”

Triệu Nhạc Quân yên lặng tính tính sau đó nói: “Ta quên mất.”

“Ừ, quên mất.” Sở Dịch nghe vậy thì mày rậm nhíu lại, vẻ mặt kiểu ta tin mới lạ.

Nàng rất tự nhiên gật đầu, chọc hắn bật cười. Lúc sau hắn dùng bàn tay to xoa ấn thắt lưng cho nàng. Triệu Nhạc Quân hưởng thụ hừ hừ hai tiếng, cũng mặc kệ đống sổ con trên bàn mà nằm lên chân hắn hỏi: ‘Chàng và Đại tướng quân thương nghị như thế nào rồi?”

Nàng thu lại binh quyền, chuẩn bị đem chức Tư Mã mà đế vương phế bỏ lập lại. Mà việc này cũng đúng thôi, chức Đại tướng quân chính là sửa từ Đại Tư Mã nên nàng hiện tại muốn thêm một vị trí có thể ngang hàng với Đại tướng quân.

Triều đình này không thể để bất kỳ ai một tay che trời, cũng không thể quá mức sốt ruột thu hồi quyền lợi trong tay bọn họ. Kẻ bị ép quá ắt phản, đạo lý này nàng vẫn hiểu. Lúc trên triều nàng đề cập đến việc này thì biểu tình của Đại tướng quân cũng không đẹp cho lắm. Lúc tan triều ông ta lập tức gọi Sở Dịch đi.

Nói đến việc này, Sở Dịch nhíu nhíu mày: “Ông ta cũng không tỏ vẻ quá bất mãn mà chỉ hỏi thăm ta có phải ông ta làm gì không tốt khiến trưởng công chúa cảm thấy không xứng với chức hay không. Cuối cùng ông ta nói sẽ ủng hộ quyết định của nàng.”

Triệu Nhạc Quân trầm ngâm nói: “Ông ta đang thử, chút nữa ta sẽ cho người đưa tin cho ông ta. Quyền lực của ông ta sẽ không bị lay động, Đại Tư Mã về sau sẽ chưởng quản binh quyền thu về từ các võ tướng, chẳng đụng gì tới quyền ra quyết sách của ông ta hết.”

Sở Dịch tặc lưỡi. Nữ nhân này chỉ sợ là do hồ ly ngàn năm biến thành. Đại tướng quân lúc cần thiết cũng phải lãnh binh, khi đó binh mã các quận đều sẽ phải nghe ông ta sai khiến. Nay Đại Tư Mã nắm quyền binh được thu hồi vậy Đại tướng quân tuy có quyền ra quyết sách nhưng lúc lãnh binh chẳng phải vẫn phải nhìn mặt Đại Tư Mã sao.

Một chiêu này của Triệu Nhạc Quân khiến người ta không còn có thể nói gì.

Hắn suy tư một lát mới nói: “Nàng có triệu lão tướng quân về triều không?”

Nàng lại ngước đôi mắt sáng ngời lên nhìn chằm chằm hắn, dùng ánh mắt nói hắn mới là người nàng chọn. Trong lòng Sở Dịch vừa động, vội nói: “Không ổn, ta không đủ lý lịch.”

“Nam nhân của ta có đủ tư cách không thì ta rõ ràng hơn ai hết.”

Nàng trả lời cực kỳ rõ ràng khiến Sở Dịch ngừng thở, cầm lòng không được cúi đầu hôn nàng. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại thì hắn lại ngẩng đầu nói: “Ta thế này có tính là dựa vào cạp váy mà thăng chức không?”

Triệu Nhạc Quân bị hắn chọc cười nhưng lại ý vị nói: “Không nhất đình là của chàng, còn phải xem biểu hiện của chàng thế nào đã.” Những lời này nói trắng ra là hắn phạm vài sai lầm, nàng đang hỏi hắn nên thẳng thắn để được khoan dung hay muốn một cơ hội sửa lại sai lầm?

Sở Dịch nghe lời này thì sửng sốt, những bất an thấp thỏm lúc trước vì nàng khác thường nay lại càng được chứng thực!

“Quân Quân…… Nàng còn tức giận sao……”

“Trưởng công chúa, đã tìm được tung tích của bệ hạ!” Sở Dịch vừa định dò hỏi thì phó tướng mới rời đi không lâu trước đây lại vui mừng chạy vào, trong tay cầm tờ giấy.

Là mới thu được tin.

Triệu Nhạc Quân lập tức ngồi dậy mừng rỡ để hắn mau mau bẩm báo.

Phó tướng nuốt nuốt nước miếng, đệ tin lên trước mặt nàng nói: “Thư này tìm được trên một thân cây sau khi chúng thần lục soát lại. Ngay từ đầu bọn họ cũng không chú ý, nhưng chúng thần theo lời dặn của công chúa mà hỏi lại mỗi chỗ xem có thấy người lạ nào tới hoặc nhà ai có thân thích tới không. Cứ hỏi thăm như thế thì đột nhiên có một đội người nghe được có một tiểu công tử bốn mùa chẳng phân biệt, nháo huynh trưởng của hắn đòi ăn lê, còn chạy ra ngoài hái lê của nhà khác suýt thì bị chó nhà người ta cắn.”

Nói tới đây phó tướng vẫn nhịn không được kích động, “Bệ hạ từ nhỏ đã thích ăn lê, Đông Cung vì thế cũng trồng mấy cây lê. Thế nên bọn họ cảm thấy khẳng định không phải trùng hợp. Mọi người đi xung quanh hỏi thì nghe thấy có người nhặt được một miếng ngọc ở trong rừng. Miếng ngọc kia nát không thành hình nhưng phẩm chất thì quả là người thường không thể có.”

“Chúng thần hỏi thăm người nhặt được ngọc, lại đi tới chỗ phát hiện miếng ngọc thì tìm thấy trên cây đó có một chỗ đánh dấu bằng con số.”

Triệu Nhạc Quân nghe xong thì cúi đầu nhìn tin tức trong tay, trên đó đánh dấu hỗn độn, địa phương cũng không giống nhau.

Nàng đem con số và trình tự mở ra, Sở Dịch nghĩ tới cái gì đó thì đi tìm bản đồ. Bản đồ này là hướng Thục Trung, cũng không quá kỹ càng tỉ mỉ nhưng bọn họ vẫn tìm được hai vị trí trùng khớp trên bản đồ, vừa nhìn phương hướng thì chính là thấy đến Thục Trung!

Thục trung!

Triệu Nhạc Quân kiềm chế kích động trong lòng, lại tinh tế nhìn tin tức trong tay: Con số là từ số 4 bắt đầu, thế nên em trai nàng chỉ bắt đầu để lại tin từ ngày thứ 4 sa?!

Nhưng đến ngày thứ 8 lại chặt đứt. Triệu Nhạc Quân đếm thì thấy thiếu ngày hôm qua.

“Không quan trọng…… Thiếu cũng không quan trọng.” Triệu Nhạc Quân đỏ hốc mắt, lẩm bẩm nói một câu. Ít nhất đã có phương hướng.

Triệu Nhạc Quân nhìn về phía tấm bản đồ không hoàn chỉnh kia, lại nghĩ tới cái gì thì nghiêng ngả lảo đảo đứng lên lại cho người khiêng rương hòm tới. Nàng lục ra được một tấm bản đồ chưa từng được mở ra. Đây là bản đồ tỉ mỉ của Thục Trung mà trước đây nàng đã lệnh cho Ngụy Xung đi tới ghi chép báo cáo một lần. Nhưng sau đó hắn vẫn luôn bị phái đi làm việc khác nên tấm bản đồ này đến giờ vẫn chưa hoàn chỉnh.

Nàng lấy bản đồ ra, tinh tế so sánh thì phát hiện chỗ Thái Tử đi qua đều được nàng đánh dấu trong đó. Trên ký hiệu chính là thể hiện những nơi khả năng có biến động trong những năm gần đây. Theo phương hướng đánh dấu lần theo thì Triệu Nhạc Quân thấy có một mảnh rừng cây bị che lấp.

Mà tin của Thái Tử cũng đứt ở chỗ này. Đây là do hôm qua hắn không để lại tin hay là đã tới nơi nên không cần nháo nữa tránh cho Ngụy Xung phát hiện?

“Phái người đến chỗ này thám thính xem nó là núi rừng, hay …… thành trì!”

Địa hình Thục Trung trong ấn tượng của nàng là không có thay đổi từ khi phụ hoàng của nàng tại vị. Vốn dĩ đất Thục đã nhiều núi rừng, hoang vắng, quan viên địa phương cũng không quá để bụng đến việc này, mà đế vương cũng đương nhiên chẳng quan tâm.

Cho nên trong hai mươi năm…… Dưới tình huống không có chiến tranh, đất Thục đã xảy ra chuyện gì thì khó ai có thể nói!

Triệu Nhạc Quân lập tức cầm vải mịn, lại vẽ một bản đồ phác thảo giao cho phó tướng mang đi thăm dò.

Sở Dịch nghe được Thái Tử có tin tức thì trong lòng cũng nhẹ hơn. Hai người còn đắm chìm trong vui sướng do tin tức này mang tới thì sứ đoàn người Hồ đã tới cầu kiến.

Bọn họ đã được chấp thuận ngày mai sẽ khởi hành về nước vì thế hôm nay tới chào từ biệt. Bên trong còn có Bắc Hồ Tam công chúa thần sắc tiều tụy lúc này đang cung kính hành lễ với Triệu Nhạc Quân.

Từ khi Tam công chúa nháo một hồi bị Vương Hoàng Hậu lạnh nhạt mấy ngày thì cuối cùng cũng coi như có chút tỉnh ngộ. Hiện tại nàng ta được Triệu Nhạc Quân cho phép về Bắc Hồ.

Rốt cuộc Tam công chúa không có danh phận, Võ Đế băng hà, nàng ta ở lại hậu cung cũng là xấu hổ, lại là công chúa dị quốc nên không thích hợp ở lại Triệu Quốc. Lúc trục xuất nàng ta về các đại thần cũng không phản đối mà chỉ coi như tăng thêm hữu hảo với Bắc Hồ.

Lúc người Hồ đi ra khỏi Đông Cung, Tam công chúa quay đầu lại nhìn cung điện lạnh lẽo phía sau, tay không tự giác được xoa bụng, cúi đầu che lấp ánh mắt nham hiểm của chính mình.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!