Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 73

“—— người đâu! Người đâu rồi!” Võ Đế bị nụ cười của Thái Tử dọa sợ đến sởn tóc gáy, hoảng loạn mà liên tục kêu to gọi người bên ngoài.

Nhưng đáp lại ông ta chỉ có yên tĩnh, còn những kẻ hầu hạ phía sau ông ta thì rúc ở phía sau không biết làm sao.

Thái Tử thì vẫn ung dung đánh giá bộ dáng hiếm khi chật vật của đế vương sau đó nói với người hầu hạ phía sau: “Quần áo của bệ hạ đâu? Lấy ra đây để cô hầu hạ bệ hạ mặc vào.”

Đám cung nhân càng thêm co rúm, hoảng sợ không dám nói nên lời. Thái Tử lẳng lặng nhìn đám cung nhân đang rúc ở kia một đống. Rốt cuộc có một cung nữ mặc cung trang màu vàng nhạt xoay người đi lấy áo bào của đế vương treo trên giá bưng đến.

Cung nữ kia cúi đầu bước nhanh lướt qua Võ Đế, đi thẳng về phía Thái Tử. Võ Đế thấy vậy thì hoảng loạn hóa thành phẫn nộ. Ông ta hiểu rằng ngừoi bên người mình có vấn đề mà mình lại không phát hiện ra!

“Tên nghịch tử này, ngươi muốn như thế nào?!”

Thái Tử đón lấy áo bào trong tiếng rít gào phẫn nộ của đế vương sau đó ra hiệu cho cung nữ kia dẫn người rời đi. Sau đó hắn mới đi từng bước về phía đế vương, khóe môi nhợt nhạt cười nói: “Nhi thần tới hầu hạ ngài, sao phụ hoàng phải tức giận?”

Theo hắn tới gần, những cung nhân kia cũng sô inổi rời khỏi tẩm điện. Lúc Thái Tử tới gần, đế vương sợ đến nín thở. Ông ta muốn né tránh hoặc lui về sau nhưng thấy mệnh lệnh của mình không có tác dụng thì sợ hãi bắt đầu xâm chiếm cả thân thể của ông ta.

Ông ta trợn to mắt, căm tức nhìn Thái Tử với mong muốn dùng biểu tình ngoài mạnh trong yếu này bức lui Thái Tử.

Nhưng ngón tay thiếu niên chậm rãi đặt trên đầu vai ông ta, mang theo bộ áo bào chỉ thuộc về người đứng đầu một nước kia.

Từ trên trán Võ Đế rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, cả người ông ta run lên, tay còn chút sức lực thì âm thầm nắm chặt lấy.

Thái Tử khoác áo lên vai ông ta sau đó chậm rãi cầm lấy tay đế vương, cất giọng mềm nhẹ nói: “Phụ hoàng mau giơ tay.”

Nếu thật sự hắn muốn giúp đế vương mặt quần áo thì đúng là đứa con có hiếu.

Võ Đế run rẩy mà nâng tay lên. Thái Tử lưu loát mặc áo bào cho ông ta sau đó nhanh chóng đi tới trước mặt ông ta sửa sang lại vạt áo.

Võ Đế nhìn đứa con vợ cả vẫn còn thấp hơn mình nửa cái đầu thì trong lòng cuồn cuộn bất an. Ông ta nỗ lực để bản thân bình tĩnh nói: “Thái Tử, trẫm biết ngươi oán trẫm coi nhẹ tỷ đệ các ngươi. Nhưng ngươi cướp đi Hằng Vương, trẫm không phải cũng không thể làm gì ngươi sao? Hiện giờ ngươi vẫn ttó, chẳng lẽ ngươi không hiểu trẫm vẫn luôn đối xử tốt với ngươi sao?”

Lúc này ông ta lại đột nhiên thấy cổ căng lên, đây là do Thái Tử hơi siết vạt áo khiến ông ta nín thở một nhịp.

Thiếu niên siết một cái này rồi mới ai nha một tiếng, sau đó cười thâm thúy ngước mặt nhìn lên.
Hắn giống Triệu Nhạc Quân, đều giống với hoàng hậu đã mất, đôi mắt mỗi khi cười rộ lên sẽ hiện ra ánh sáng lấp lánh.

Nhưng sau khi Thái Tử cười xong thì thần sắc lập tức hóa thành lạnh lùng, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc kia mang theo sắc bén, nhanh chóng nói: “Phụ hoàng đừng nói những lời khiến người ta buồn nôn này, thật là phá hỏng tâm tình tốt đẹp của nhi tử.”

Sắc mặt Võ Đế trắng bệch, ông ta bỗng nhiên giơ tay đẩy thiếu niên trước mặt ra. Rốt cuộc ông ta không nhịn nổi cảm giác sợ hãi và phẫn nộ đan xen vì thế không màng tất cả muốn tung ra con át chủ bài của mình: “Nghịch tử! Ngươi cho rằng ngươi khống chế tẩm cung này thì có thể khống chế được trẫm sao?! Ngươi nằm mơ! Trên người của ngươi……”

“Bởi vì trên người nhi thần đã bị hạ độc sao?” Lúc đế vương chuẩn bị uy hiếp hắn thì Thái Tử đã đứng thẳng, giống như cây tùng mà nói.

Hắn vừa nói lời này thì trong đầu đế vương lập tức nổ oanh một phát, cả người ngây ra nhìn khuôn mặt Thái Tử mà lẩm bẩm: “Ngươi đã biết…… Vì sao ngươi lại biết?”

Nói xong đế vương đột nhiên nhớ tới một người, trong lòng dâng lên oán hận vì người nọ phản bội.

“Liên Vân!! Liên Vân nói cho ngươi có phải hay không!”

“Phụ hoàng hà tất phải quan tâm là ai nói, nhi thần vẫn nên hầu hạ ngài thay quần áo cho xong mới tốt.”

Thái Tử cười nhạt đi từng bước đến chỉnh tốt vạt áo cho đế vương lúc này đã khiếp sợ đến trầm mặc sau đó lại đi lấy đai lưng.

Võ Đế cúi đầu nhìn thiếu niên đang cong eo đai lưng cho mình, trên khuôn mặt hắn ông ta thấy được vài phần bóng dáng của mình, lại nhớ tới năm đó lúc hắn mới sinh ông ta bế hắn lên cao nói mình đã có người kế nghiệp.

Nhưng đứa con trai này lại chậm rãi khiến ông ta hoảng sợ. Sau khi hoàng hậu trước chết đi, ông ta càng thêm áy náy với Cơ gia. Nhưng vì Thái Tử mà mọi sợ hãi cũng bắt đầu sinh sôi nảy ra từ phần áy náy kia. Vì thế ông ta mới hung hăng áp chế hai chị em hắn, chèn ép oán hận của bọn họ với mình, ý đồ muốn hoàn toàn bóp chết khả năng hai người sẽ nảy sinh không phục với mình.

Nhưng khi thời gian trôi qua thì tựa hồ mọi thứ đều không được như ý ông ta muốn. Cơ gia càng thảm thì chị em hắn lại càng búng cháy như liệt hỏa ào ạt, lúc nào cũng có thể thiêu cháy ông ta thành tro.

“Thái Tử…… Ngươi……” Đế vương chậm rãi mở miệng, nhưng nói xong mấy chữ này xong lại không biết phải nói gì. Ông ta không ngốc đến mức cho rằng hôm nay Thái Tử tới là để hầu hạ mình thay quần áo. Ngày ấy đứa con trai này còn nói sẽ tặng ông ta một món quà lớn vào ngày sinh nhật.

“Phụ hoàng.” Lúc này Thái Tử đã mặc xong áo cho đế vương. Nhìn thành quả không chút cẩu thả của mình hắn mới vừa lòng cười nói. “Phụ hoàng, đây là phần quà thứ nhất nhi tử tặng cho ngài.”

Võ Đế sửng sốt, sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm hắn. Thái Tử lại lui về sau hai bước, nhìn quanh tẩm cung một vòng, trong mắt hắn phản chiếu một mảnh xa hoa.

“Phần lễ thứ hai chính là ở bên ngoài.” Hắn giơ tay chỉ ra bên ngoài nói, “Đám võ tướng của ngài đang ở bên ngoài chúc mừng sinh nhật ngài, nhưng trong Lạc cung này ngài có biết bọn họ đã chuẩn bị tặng ngài cái gì không?”

“Là tinh binh ẩn núp với dã tâm bừng bừng muốn trừ khử ngài, và cả Hằng Vương mà ngài cho là ta đang bắt giữ. Bọn họ đều đã sắp xếp xong, theo tâm ý của nhi tử thì họ sẽ sớm dâng lên ngài thôi.”

—— cái gì mà võ tướng và tinh binh?! Đôi mắt đế vương co lại nhìn ra bên ngoài nhưng chỉ thấy đình viện không một bóng người.

“Hằng Vương! Hằng Vương không phải ở trên tay ngươi sao?!” Rốt cuộc Võ Đế cũng đã ngồi trên ngai vàng hai mươi năm, một câu này vừa ra ông ta đã phát hiện ra mục đích chân chính của Thái Tử. Ông ta nghiến răng nói, “Hôm nay ngươi tới…… Là muốn tới cùng trẫm đồng quy vu tận sao?!”

Thái Tử cong mắt cười: “Ta và phụ hoàng không thân thiết đến thế nên ta sẽ đưa ngài lên đường trước, đây có thể coi là phần quà thứ ba nhi tử dâng cho ngài.”

“—- ngươi điên rồi!” Đế vương hô to, nhưng lúc này mùi khói đã xộc vào mũi ông ta khiến ông ta ho mãnh liệt vài tiếng.

Đôi mắt Thái Tử vừa chuyển, nhìn ra ngọn lửa đang tràn vào từ cửa sổ, trong lòng chưa bao giờ thấy thoải mái như thế này. Hắn rít lên với đế vương: “Ta cũng mong mình thật sự bị điên! Nếu ta điên rồi thì đã có thể sớm đưa cái thứ ghê tởm như ông vài địa ngục chứ không phải để a tỷ suýt vì ông mà táng thân trong hoàng cung này! Nếu ta điên rồi…… thì nhất định sẽ sớm bắt ông chết!”

Hai tròng mắt trong trẻo của hắn nhanh chóng biến thành đỏ ngầu. Hắn nhìn chằm chằm đế vương lúc này đã phát hiện khác thường và muốn chạy ra ngoài.

Lúc đế vương đi qua người, hắn bỗng nhào lên, kéo vạt áo chính tay mình vừa sắp xếp chỉnh tề mà kéo cả người đế vương vào bên trong.

“Hiện tại ta sẽ cho ông thấy cái gì gọi là điên rồi!”

“Mọi người đều muốn ông chết, nếu ông chết thì thiên hạ này vừa lúc rối loạn! Đám Hoắc Đình cũng sẽ không thể lấy Hằng Vương ra làm cớ nổi dậy, Hằng Vương cũng sẽ không sống được! Không phải ông không muốn nhường ngôi ra sao? Ta cũng chẳng thèm, ông cứ ngồi lên cái ngôi vị kia mà chết đi!”

“Chờ ông chết rồi đám Hoắc Đình bị ông bức bách làm loạn thần tặc tử sẽ có thể như ý nguyệncủa ông, bị a tỷ và tỷ phu cùng ông ngoại tiêu diệt hoàn toàn! Cho đến lúc này, thiên hạ sẽ triệt để sống lại từ đống thối rữa khiến người ta buồn nôn mà ông tạo ra! A tỷ sẽ khiến nó thay đổi, tạo ra thời đại thịnh thế mà ông mãi mãi cũng không làm được!”

Hắn tính kế lâu như vậy cũng chỉ nguyện trưởng tỷ mạnh khỏe, đời sau an ổn! Đám Hoắc Đình sẽ không thành công, Sở Dịch và Cơ gia tinh binh sớm đã vận sức chờ lệnh. Trong cung này cũng sớm không còn nằm dưới sự khống chế của đế vương nữa. Hắn tính toán lâu như thế chẳng qua chỉ muốn lấy cục diện không có chút sơ hở này để dọn sạch trở ngại cho a tỷ!

“—— buông trẫm ra, tên nghịch tử này, kẻ điên này!” Võ Đế hoảng loạn giãy dụa bò dậy từ trên đất nhưng lúc này Thái Tử đã đỏ mắt hung hăng đá một chân lên bụng ông ta khiến đế vương quen sống trong nhung lụa cong người thành con tôm, mất đi sức phản kháng. Ông ta tiếp tục bị kéo vào bên trong lúc này đã bị ánh lửa bao trùm.

Cột nhà trong đại điện đã bén lửa bùng lên, phát ra tiếng tí tách. Khói đặc cứ thế tràn ra khiến trước mặt Thái Tử bắt đầu trở nên mơ hồ.

Hắn để người ta hắt dầu ở bên ngoài nên lửa tất nhiên sẽ cháy nhanh. Hắn chính là muốn đại điện này càng cháy nhanh càng tốt, như vậy đám Hoắc Đình sẽ nhân cơ hội hành động!

Ở trong màn sương khói hắn thấp giọng ho khan vài tiếng, có điều bước chân vẫn cực kỳ kiên định.

Đế vương đau đến mức thở không nổi. Lúc này ông ta mới hiểu rõ đứa con trai này không muốn sống nữa, mà ông ta thì không bò dậy nổi chỉ có thể há miệng không ngừng cầu: “Thái Tử, A Tấn, Tấn nhi…… A phụ nói cho ngươi giải dược để ở đâu, chúng ta đều không cần chết. Tấn nhi…… Ngươi mau buông ta ra thì ta sẽ đi lấy giải dược……”

Thái Tử nhìn về phía trước với khuôn mặt dữ tợn, trong tiếng cầu xin không ngừng của ông ta hắn nhếch miệng cười nói: “Có giải dược hay không với ta cũng chẳng quan trọng. Dù sao uống thuốc giải vào ta cũng chỉ sống thêm được hai ba năm, không bằng hôm nay thống khoái một hồi cho xong!”

Thái Tử đang nói thì đột nhiên phía sau có người cao giọng hô ‘A Tấn’, sau đó hắn bỗng nhiên bị người ta đẩy ngã trên đất. Sức lực kia khiến hắn quay cuồng, sau đó bị người ta kéo ra ngoài.

“—— Liên Vân! Huynh cút mau!” Thái Tử lúc này mới thấy rõ mặt người tới, lập tức muốn nhảy dựng lên nhưng lại bị Liên Vân túm chặt chân, chật vật đến mức căn bản không lật được người.

Liên Vân thở hồng hộc, trong mắt là khiếp sợ khi nhìn thấy tẩm cung của đế vương bị cháy lớn. Vốn hắn đang ở trong đại điện nhưng tâm thần lại không yên vì thế mới đi ra khỏi nơi toàn mùi rượu đó. Hắn vừa ngẩng đầu đã thấy trong không trung có một cột khói đặc đang bốc lên.

Nhưng đám thị vệ ở đây lại giống như không thấy, thậm chí khi hắn phát hiện ra có chuyện không đúng muốn chạy ra ngoài thì bọn họ còn cản hắn lại. May mà hắn đoán đúng những người này hẳn là nghe lệnh Thái Tử vì thế lập tức mang an nguy của Thái Tử ra mới có thể chạy đến đây.

Lúc này bên ngoài đã là biển lửa, hắn vọt vào thì thấy Thái Tử đang điên cuồng muốn chết cùng tên hoàng đế chó má kia!

Liên Vân kéo Thái Tử ra ngoài, nhưng xà nhà bị lửa đốt không chịu nổi cứ thế sụp xuống đầu bọn họ khiến Liên Vân sợ tới mức vội lui về phía sau. Mà lúc này con đường trước mặt hai người cũng bị một mảnh lửa ngăn cản.

Ngọn lửa liếm lên da bọn họ như kim châm. Đế vương ở phía sau té ngã lộn nhào chạy tới, lập tức túm chặt lấy Liên Vân: “Liên Vân, mau, trẫm mang ngươi đi lấy giải dược! Sau đó ngươi mang trẫm đi ra ngoài! Thuốc giải kia chỉ có một viên, chỉ cần ngươi mang trẫm ra ngoài thì ngươi muốn gì trẫm cũng cho ngươi!”

Trước cái chết, đế vương chẳng còn cái gì mà uy nghi nữa, không biết từ khi nào ông ta đã sợ tới mức nước mắt nước mũi tèm lem, quần áo hỗn độn mặc trên người.

Thái Tử nghe vậy thì đỏ mắt bóp cổ đế vương, sương khói khiến hắn bắt đầu ho khan. Hắn vẫn ho đến khi bên môi tràn ra máu đỏ vẫn không buông tay một tấc.

Đế vương liều mạng giãy giụa, sau đó vung một cái tát lên mặt Thái Tử. Hai cha con như lệ quỷ, dùng toàn lực mà tranh đến chết sống với đối phương.

Liên Vân thấy hai mắt đế vương đã bắt đầu lồi ra, thật sắp tắc thở thì vội kéo Thái Tử ra quát bên tai hắn: “Đệ chết là xong mọi chuyện! Nhưng đệ có nghĩ a tỷ của đệ sẽ thương tâm thế nào không? Còn có Vương Tư Tẩm đang mang thai nữa, vạn nhất đứa nhỏ trong bụng nàng ta không phải con trai thì có phải đệ đã bức a tỷ của đệ đến tuyệt cảnh không? Thiên hạ này rốt cuộc ai sẽ làm chủ đây?!”

Thái Tử bị Liên Vân hung hăng bẻ tay ra lại nghe thấy lời này thì giật mình.

Đế vương mềm người ngã trên đất, Liên Vân vội ấn huyệt nhân trung cho ông ta sau đó nhìn tẩm điện bùng cháy mà cắn răng nói với đế vương: “Bệ hạ, hy vọng ngài nói là thật, hy vọng giải dược kia cũng là thật. Bằng không, mặc dù ta có thể cứu ngài ra ngoài nhưng tiên dược hôm qua ngài ăn vào cũng sẽ lấy tính mạng ngài!”

Đế vương thật vất vả mới từ quỷ môn quan trở về lại suýt muốn ngất đi. Ông ta ho khan, nói không nên lời. Liên Vân vậy mà cũng âm thầm hạ độc ông ta, nhưng ông ta đã nhìn Liên Vân tự mình uống thuốc kia cơ mà……

“Ngươi, ngươi……” Cổ họng đế vương đau đến sắp vỡ ra, giọng nói giống như sỏi đá va vào nhau.

“Bệ hạ vẫn nên mang ta đi lấy thuốc, bằng không chúng ta chẳng ai chạy thoát đâu!” Liên Vân đỡ đế vương dậy, sau đó một tay túm chặt Thái Tử rồi đi theo đế vương nghiêng ngả lảo đảo đi lấy thuốc.

Lửa cháy lan ra nhanh hơn mọi người tưởng, đế vương đặt thuốc giải dưới ngăn bí mật của giường nằm, nhưng lửa đã cháy tới chân giường.

Liên Vân mạnh mẽ kéo đế vương tới mở ngăn bí mật, lấy ra một bình sứ. Đế vương cầm chặt lấy bình sứ, yêu cầu Liên Vân đưa mình ra trước.

Liên Vân cười lạnh: “Ít nhất ta phải thử xem thuốc đó có thật hay không chứ?”

Cách đó không xa có một cây cột chợt đổ ầm xuống mang theo một mảnh ngói nhà nện xuống bên chân bọn họ, cả cung điện lung lay sắp đổ.

Đối mặt với tình huống khẩn cấp như thế, đế vương chỉ có thể lấy thuốc ra để Liên Vân thử vụn thuốc.

Liên Vân nếm thử trước, phát hiện không sai mới lấy tốc độ không kịp bưng tai đá vào ngực đế vương sau đó phi thân đón lấy viên thuốc sắp rơi xuống lửa kia.

Ai ngờ đế vương bị hắn đá một cái lập tức ngã vào đống lửa. Ông ta hét thảm một tiếng rồi nhanh chóng bị đốt thành một quả cầu lửa, ở trên mặt đất thống khổ quay cuồng.

Liên Vân nhanh chóng túm Thái Tử đến, tránh khỏi đế vương lúc này đang vừa kêu thảm vừa muốn nhào đến hắn và Thái Tử.

“A Tấn! Mau uống đi!” Nhiệt độ trong phòng quá cao, nếu không uống ngay thì sợ là thuốc sẽ bị nướng cháy!

Liên Vân vừa nói vừa nhét thuốc vào tay Thái Tử lúc này còn đang ngây người, sau đó trực tiếp túm lấy hắn chạy ra bên ngoài.

Không ngờ bọn họ thật vất vả mới chạy được tới cửa nhưng Thái Tử lại đột nhiên đứng yên ở nơi đó, giống như mọc rẽ không cho Liên Vân kéo đi.

Liên Vân kinh ngạc quay đầu lại, trong nháy mắt này Thái Tử lại đột nhiên giơ tay nhanh chóng che lại miệng mũi hắn. Hắn theo bản năng hít thở, thuốc viên trong tay Thái Tử cứ thế theo động tác hít vào của hắn mà lăn vào trong miệng, hóa tành một cỗ mát lạnh nhưng chua xót.

Hắn mở to mắt, hất tay Thái Tử ra nhưng viên thuốc kia đã tan rồi. Thái Tử đứng ở đó, ánh mắt nhẹ nhõm mỉm cười nói với hắn: “A huynh đi nhanh đi, ta dù sao cũng chẳng còn sống được mấy ngày nữa. Nếu đứa nhỏ trong bụng Vương Tư Tẩm không phải con trai thì cũng cần phải trở thành con trai. Hiện tại ta đi rồi sẽ khiến Hoắc Đình có cớ đẩy Hằng Vương ra khiến bọn họ từ phản thần trở thành trung thần. Mặc dù tiêu diệt được Hoắc Đình thì cũng không thể ngăn được miệng lưỡi người đời. Về sau sách sử viết thế nào về ta không quan trọng nhưng a tỷ sẽ bị thế nhân thóa mạ, vậy làm sao nàng có thể dạy dỗ con ta thành minh quân được? Ta sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra…… Huynh thay ta nói với a tỷ một tiếng, hôm nay là ngày ta thấy vui sướng nhất.”

“A Tấn!” Liên Vân muốn đi túm hắn nhưng đã thấy hắn xoay người đi vào trong đám cháy, tay áo lướt qua ngón tay hắn……

Ngọn lửa trong tẩm cung của đế vương bốc lên tận trời, giống như một con rồng lửa bay lên. Sau khi được Liên Vân nhắc nhở đám thị vệ mơmí phát hiện quả nhiên Thái Tử còn chưa tới vì thế sôi nổi hô to cứu hỏa. Động tĩnh lớn như thế rốt cuộc cũng khiến những kẻ đang ở trong cung dự tiệc chú ý.

Có người nhanh chóng chạy ra ngoài ngửa đầu nhìn khói đen cuồn cuộn mà trợn mắt há hốc mồm.

Hoắc Đình đẩy mấy đại thần ra, lúc nhìn thấy ánh lửa kia thì lập tức phán đoán ra vị trí, ánh mắt hắn lạnh lùng sau đó lặng yên rời khỏi đám người.

Một màn sương khói màu đỏ bốc thẳng lên, mọi người ở đó không rõ nguyên do nên chỉ lo chỉ trỏ về nơi đó mà bàn luận.

Lúc này trong cung đột nhiên vang lên tiếng động như tiếng sấm.

Đông, đông, đông…… Một tiếng tiếp một tiếng.

Thái Úy và Đại tướng quân đang bước nhanh đến tẩm điện của đế vương nghe thấy tiếng này thì lập tức dừng bước, nhìn về phía cửa cung.

Đây là có người muốn bức vua thoái vị sao?!

 

***
Triệu Nhạc Quân mê mang, cảm giác như cả người mình như một mảnh lá rụng rơi trên mặt hồ, không có gốc rễ để bám vào, cứ thế từ từ chìm xuống.

Cuối cùng nàng khó chịu đến mức không nhịn được nghiêng đầu há mồm nôn ra một ngụm nước.

“Tướng quân, công chúa có thể tỉnh lại rất nhanh.”

Nàng mơ hồ nghe được có người gọi tướng quân, mà lúc này nàng cảm giác được mình được người ta ôm vào ngực, người nọ còn nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng.

Lồng ngực người này quen thuộc, hơi thở vây lấy nàng cũng quen thuộc khiến nàng cảm thấy an tâm. Nàng để mặc cho người đó ôm, đợi một hồi mới cảm thấy cơn choáng váng đi qua và nàng có thể chậm rãi mở mắt.

Sở Dịch thấy nữ tử trong lòng mình chậm rãi mở mắt thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cúi đầu hôn lên trán nàng.

Triệu Nhạc Quân thấy rõ khuôn mặt kia thì thấp giọng gọi Sở Dịch: “Có người động tay chân với hương trầm trong xe.”

“Ta biết, ta đều biết……” Hắn ôm nàng, ôn nhu trấn an.

Tinh thần nàng vẫn có chút hỗn loạn, mờ mịt mà ngước mắt nhìn hắn nói: “Chàng về lúc nào……”

Sở Dịch cúi đầu nhìn nàng, không biết phải nói ra chuyện hắn căn bản không rời Lạc Thành như thế nào. Hơn nữa hắn còn hẹn với Thái Tử lúc chạng vạng, đã sắp tới lúc đó nhưng hắn chưa thể nói cho nàng.

Đúng lúc này có người hoảng loạn chạy vào bẩm báo Sở Dịch: “Tướng quân! Hoàng thành không biết sao lại có khói đặc cuộn lên!”

Sở Dịch còn đang mải nghĩ phải lấp liếm thế nào nhưng nghe thấy lời này thì lập tức kinh ngạc, sau đó lạnh lùng hỏi: “Thật không?!”

Lồng ngực hắn theo lời nói chấn động vào tai Triệu Nhạc Quân khiến tinh thần nàng rõ ràng hơn một chút. Nàng cũng lập tức há mồm hỏi: “Hoàng thành ư? Không phải ta đang tới hoàng cung sao? Chỗ này là chỗ nào?”

Sở Dịch bị nàng hỏi thì tay run lên, cố nén bất an mà chậm rãi thả nàng lại trên giường sau đó đứng lên ra hiệu cho kẻ bóa tin kai đi theo mình ra ngoài.

Trong lòng hắn thấy kinh hoàng, chuyện hắn sợ đã tới —— có khả năng Thái Tử đã xảy ra chuyện!

Thái Tử kiên trì không cho hắn ở trong cung, nói là để chính mình mang theo Cơ gia quân đánh úp đám phản nghịch không cho kẻ nào rời khỏi. Với cách làm này thì an nguy của Thái Tử quá khó bảo đảm nhưng Thái Tử lại lấy Triệu Nhạc Quân ra thuyết phục hắn. Hắn cần phải bảo vệ an toàn cho Triệu Nhạc Quân và Vương Tư Tẩm ở bên ngoài mới không lo sợ về sau. Cũng nhân cơ hội này bọn họ có thể tìm hiểu xem nội gian bên người Triệu Nhạc Quân rốt cuộc là ai.

Nhưng lúc này Thái Tử lại phát ra tín hiệu bằng khói đặc. Trong đầu Sở Dịch lập tức hiện lên một ý tưởng khiến hắn hoảng sợ —— Thái Tử cũng tính kế hắn!

Sở Dịch bước nhanh ra ngoài, Triệu Nhạc Quân lúc này đã giãy dụa từ trên giường xuống dưới, nghiêng ngả lảo đảo đi túm chặt lấy Sở Dịch, trong mắt có sợ hãi hỏi: “Chàng nói chàng đã biết…… Chàng đã biết cái gì, hoàng thành cháy vậy …… Thái Tử đâu?”

Sở Dịch quay đầu lại nhìn sắc mặt tái nhợt của Triệu Nhạc Quân thì trên mặt cũng trắng bệch.

Hắn nhắm mắt, không dám giấu nữa: “Ta không rời khỏi Lạc Thành, Thái Tử để ta bố trí tốt cho nàng và Vương Tư Tẩm sau đó lại cùng hắn nội ứng ngoại hợp, mang theo Cơ gia quân diệt trừ đám Hoắc Đình đang chuẩn bị bức vua thoái vị. Mà Hằng Vương…… đang ở trong tay Hoắc Đình.”

Trong lòng Triệu Nhạc Quân lập tức siết lại.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!