Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 71

Vào tháng sáu hương hoa sen bay khắp mặt hồ. Cái hồ trong hậu viện của phủ trưởng công chúa hiện giờ cũng có vô số sắc hoa phấn hồng đua nhau vươn lên, gió mùa hè thổi hương hoa sen vào đình thủy tạ.

Những ngày gần đây Triệu Nhạc Quân ngày càng sợ nóng, cả ngày nàng cơ hồ đều ngồi ở thủy tạ bên hồ.

Sáng sớm hôm nay nàng đã tới đây ngồi. Người hầu đặt bàn để nàng cầm bút vẽ núi sông vạn dặm, nếu mệt mỏi thì sẽ ngồi dựa gối mềm nghỉ ngơi một lát.

Ngụy Xung đến vào giờ cơm trưa. Hắn nhìn vào bên trong không thấy miếng cao da chó mang tên Sở Dịch ở bên cạnh thì mới hắc một tiếng cười nói: “Khó có lúc không thấy chướng mắt.”

Triệu Nhạc Quân lười nhác ngồi thẳng eo, khiến Ngụy Xung đánh giá nàng vài cái. Sau khi hắn hồi phủ thì phát hiện Triệu Nhạc Quân thường thường lộ ra mệt mỏi. Vài lần hắn đến tìm nàng nghị sự thì nàng đều lộ ra bộ dáng lười nhác. Sở Dịch ở bên cạnh lại càng khó chịu nhìn hắn không ra cái gì cả.

Ánh mắt hắn chuyển động, trên mặt không có biểu tình gì mà đi đến trước mặt nàng đoan chính ngồi xuống.

Lúc này Triệu Nhạc Quân mới nhàn nhạt mở miệng: “Sao thế, vết thương của ngươi đã khỏi chưa?”

“Có người tới báo đám Hoắc Đình tất cả đều đã vào thành, phiên vương các nơi cũng đã tề tựu đông đủ. Hiện giờ Lạc Thành giới nghiêm, quanh đây cũng không có khác thường gì như công chúa lo lắng.”

“Cách sinh nhật của phụ hoàng còn có 5 ngày, bọn họ cũng nên tới rồi.” Nàng gật gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia sầu lo, “Ngươi nói Hoắc Đình đã vào thành sao? Xung quanh hắn có gì khác thường không? Còn ở ngoài thành thì sao?”

“Đậu phó tướng đã lĩnh người đi giám thị quanh ngoài thành, tin tức truyền về cũng là không có gì.” Ngụy Xung thấy nàng sầu lo nhíu mày thì đột nhiên phát hiện trên trán nàng cò nếp nhăn trước giờ chưa từng có, “Gia Ninh…… rốt cuộc nàng đang lo lắng cái gì mà có cả nếp nhăn thế này.”

Hắn giơ tay chỉ lên trán mình, Triệu Nhạc Quân sửng sốt cũng giơ tay sờ lên trán sau đó chợt bật cười nói: “Ta có thêm một cái nếp nhăn ngươi cũng biết, có lẽ đã có từ trước rồi.”

Có lúc Ngụy Xung không đứng đắn sẽ gọi thẳng tên nàng mà nàng cũng đã quen. Hiện tại có mỗi cái nếp nhăn hắn cũng nháo lên, hơn phân nửa là muốn nàng thoải mái một chút. Rốt cuộc không có nữ nhân nào không để ý tới chuyện mình có thêm nếp nhăn.

Ai biết Ngụy Xung tấm tắc nói: “Ta thật đáng thương, tâm tâm niệm niệm đều ở trên người của nàng nên đương nhiên có thể phát hiện ra nàng có thêm nếp nhăn. Thế mà nàng lại không tin ta. Lòng ta hướng về trăng sáng nhưng ánh trưang lại chiếu vào mương máng.”

Hắn nói hươu nói vượn khiến Triệu Nhạc Quân thật sự bị chọc cười. Nàng vươn tay vén tóc ra sau tai rồi liếc hắn một cái: “Nhìn bộ dáng này của ngươi thì chắc vết thương cũng tốt rồi. Ta hẳn là nên để ngươi ra ngoài cho Đậu Chính Húc trở về.”

“Ta là mưu sĩ, sao lại có thể đi làm việc của võ tướng chứ?!” Ngụy Xung lập tức kháng nghị.

“Ta cũng chưa thấy mưu sĩ nào không có quy củ như ngươi!” Giọng Sở Dịch lập tức truyền đến từ bên ngoài. Hắn mặc triều phục đỏ bừng mang theo thần sắc nghiêm túc và lạnh lẽo mà đi vào nhìn Ngụy Xung.

Hắn chỉ mới đi có một lát thế mà đã có đám ruồi bọ tới vo ve vây quanh bảo bối của hắn!

Ngụy Xung quay đầu lại, nhìn thấy nam nhân cao lớn kia đang cởi giày đi vào, ánh mắt nhìn mình cực kỳ cảnh giác.

Hắn huýt sáo một cái, thức thời đứng lên thong thả ung dung đi mất. Dù sao cũng là đôi bên cùng ghét nhau, hắn ở lâu cũng thấy khó chịu nên không bằng buông tha lẫn nhau,

Triệu Nhạc Quân đã quen với việc hai người này cứ gặp mặt là đối chọi gay gắt nên cũng không để bụng mà ngẩng đầu nhìn mặt mày tuấn lãng của Sở Dịch hỏi: “Triều đình bên kia như thế nào rồi? Phụ hoàng có khó xử Thái Tử không?”

Sở Dịch duỗi tay ôm người vào lòng, ngửi mùi tóc của nàng rồi mới thỏa mãn thở dài trả lời: “Hiện giờ người tứ phương người đã tới, còn có tiểu quốc cũng phái sứ giả đến nên phụ hoàng của nàng làm gì còn thời gian rảnh khó xử Thái Tử nữa. Đến việc triều chính ông ta cũng chỉ hỏi vài câu, đa số đều là tiếp người đến thăm viếng.”

Nưng triều đình càng bình tĩnh thì ngược lại hắn càng bất an.

“Cũng không thể dành cả buổi sáng đều xử lý việc này chứ? Sao chàng về muộn thế?” Từ sau khi nàng có thai thì không biết vì sao luôn mẫn cảm hơn với mọi chuyện, lại còn thường xuyên sẽ thầm thì lẩm bẩm.

Giống như tin tức Thái Tử đang khống chế Hằng Vương nàng cũng vẫn luôn cảm thấy không đúng nên phái Đậu Chính Húc âm thầm điều tra bên ngoài Lạc Thành. Hiện tại đối với việc Sở Dịch đi sớm về muộn nàng cũng suy nghĩ liên hệ sự tình và hỏi han rõ ràng.

Sở Dịch cúi đầu nhìn nàng sau đó nhếch khóe miệng nói: “Chẳng lẽ nàng sợ ta có người khác ở bên ngoài sao?”

Triệu Nhạc Quân lập tức muốn đá hắn một cái, ai thèm nghi ngờ cái này. Nhưng lúc này nhắc tới thì lòng nàng cũng động, mày nhíu chặt tìm tòi nghiên cứu hắn.

“Ta cũng không hỏi đến việc này, sao chàng lại nói lời này chứ? Chẳng lẽ chàng thật sự có người khác hả?!”

Sở Dịch suýt nữa bị một câu của nàng làm cho hộc máu nên lập tức đen mặt cắn răng nói: “Nàng đúng là dây dưa không tồi, lời này mà cũng nói được. Có một chút thời gian như thế lão tử có thể làm gì chứ?!”

Nàng rũ mắt, à một tiếng, lông mi run rẩy, thoạt nhìn rất giống cô dâu nhỏ bị ủy khuất. Giống như hắn thật sự ở bên ngoài xằng bậy.

Sở Dịch hận không thể lập tức cắn lưỡi, cái miệng tiện này không biết làm sao lại nói tới chuyện này rồi. Hắn cũng đơn giản nói sang chuyện khác.

“Lần trước Liên Vân không phải đi ra ngoài sao? Mấy ngày trước hắn trở về, nói là mang theo tiên thảo gì đó cho đế vương. Từ khi đó hắn vẫn ở trong tẩm cung của đế vương chế tạo thuốc viên. Hôm nay thượng triều thấy hắn lao lực tới độ gầy ốm, mà đế vương thì tâm tình rất tốt. Có lẽ có liên quan tới Liên Vân.”

Nói xong hắn cũng nói ra luôn nghi hoặc của mình, “Đến tột cùng Liên Vân bị đế vương khống chế cái gì chứ? Hắn âm thầm cùng tỷ đệ các nàng lui tới nhưng không làm gì hại hai người. Có khi hắn còn báo tin, chẳng nhẽ đế vương lại không biết? Ông ta yên tâm với hắn như thế, cũng không sợ hắn động tay chân trogn thuốc độc chết ông ta sao?”

Lúc trước kỳ thật hắn cũng có nói qua, nhưng Triệu Nhạc Quân cảm thấy Liên gia vẫn luôn là thế gia dựa vào hoàng quyền, Liên Vân vẫn phải cố kỵ gia tộc nên tự nhiên không dám xằng bậy. Nhưng hôm nay tâm tư nàng mẫn cảm, nghe xong cũng cảm thấy khác thường.

“Hoặc là…… huynh ấy có nhược điểm gì đó trên tay phụ hoàng, hơn nữa tính mạng tộc nhân đều ở trên tay phụ hoàng?” Nàng lẩm bẩm nói giống như đang thuyết phục tia nghi ngờ dâng lên trong đáy lòng mình.

Sở Dịch cười nhạo: “Hắn biến chính mình thành nửa chính nửa tà, khiến người ta không hiểu gì cả. Cái này có khác gì tiểu nhân đâu?”

Triệu Nhạc Quân trầm mặc mà nhìn hắn, một lát sau nàng không nhịn được nhẹ nhàng cười ra tiếng. Người này sao suốt ngày không phải tức người này thì lại muốn phân cao thấp với người khác, không có việc gì cũng tự tìm khó chịu.

Tính tình gì không biết.

Ngón tay trắng nõn của nàng sờ lên má hắn, sờ sờ quầng thâm dưới mắt hắn nói: “Chàng quản bọn họ làm gì, tâm tư không dành cho ta lại cứ đi để ý những người khác làm gì.”

Một câu người khác này khiến hắn lập tức mặt mày hớn hở, bắt lấy tay nàng liên tục hôn lên đầu ngón tay. Trong ánh mắt lung linh của nàng, trong lòng hắn lại đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi. Nếu như hắn thật sự làm theo lời Thái Tử, đến khi xong việc nàng sẽ có thái độ gì…… Có lẽ nàng sẽ tức giận, sợ là sẽ khó dỗ dành được.

Hắn nhớ tới biểu tình lạnh lẽo của nàng trước kia thì lập tức giật mình. Triệu Nhạc Quân thấy thần sắc hắn thay đổi thì khó hiểu mà nhìn hắn.

Lúc này thị vệ của phủ tướng quân tìm đến, theo sau là một thị vệ khác mang theo phong trần mệt mỏi đứng ngoài thủy tạ cầu kiến. Sở Dịch nhìn thấy rõ khuôn mặt quen thuộc kia thì trong lòng lộp bộp một tiếng.

Lúc hắn còn đang nghĩ không biết có việc gì xấu xảy ra hay không thì thị vệ kia đã quỳ rạp xuống, dùng giọng nói khàn khàn bẩm báo: “Tướng quân, lão phu nhân mất tích. Thuộc hạ chạy một đường tới đây đều không thấy có ai đuổi theo đưa tin, sợ là vẫn chưa tìm được. Đây là thư của Nhị Lang quân.”

Sở Dịch cuống quít duỗi tay đón lấy. Hắn có chút không thể bình tĩnh, đến sắc môi cũng trắng bệch.

Triệu Nhạc Quân nghe vậy thì cũng khiếp sợ mà nhìn về phía người tới, sau đó nàng đứng lên đi tới bên người hắn cùng đọc thư.

Nhìn thấy những việc được ghi trên thư thì trực giác mách bảo nàng bọn họ bị thiết kế. Mà kẻ động tay cực kỳ có khả năng chính là bà cốt kia!

“Sở Dịch! Chàng có muốn về Thượng Quận xem tình hình thế nào không?” Ý tưởng tiếp theo của nàng chính là để Sở Dịch rời khỏi Lạc Thành.

Sở Dịch xem xong thư thì nắm chặt lấy tờ giấy, hơi thở dồn dập. Hắn cũng nhận thấy có chỗ không đúng, đặc biệt là sau khi mẹ già của hắn nghĩ thông rồi lại biến mất, đã thế lại còn là tự nguyện rời đi.

“Có người đã lừa gạt bà ấy đi theo!” Sở Dịch một lời đã nói toạc ra mấu chốt, sau đó hắn đột nhiên giơ tay đấm lên cột gỗ gần đó.

Sự tình diễn ra quá đúng lúc, ngay trước đại thọ của đế vương. Đám Hoắc Đình có kế hoạch thì mẹ hắn cũng mất tích.

Đây là có kẻ muốn uy hiếp hắn sao?! Hay cố ý muốn dụ hắn rời khỏi Lạc Thành?! Mà kẻ lợi dụng mẹ hắn để kiềm chế hắn lại là ai? Đế vương? Hay đám Hoắc Đình?

Hay là…… Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng khác. Có một kẻ đã từng khiến hắn và Triệu Nhạc Quân hiểu lầm nhau, còn để Ngô Liên Nương dò hỏi chuyện quân doanh của hắn. Kẻ đó cũng rất quen thuộc tình huống của Triệu Nhạc Quân.

Mà mẹ hắn có thể bị người ta dụ đi thì ít nhất phải quen người kia, nên mới không phòng bị. Là kẻ từng sai bảo Ngô Liên Nương lại xuất hiện sao? Nhưng bên cạnh Ngô Liên Nương có người của hắn âm thầm đi theo. Hắn vẫn luôn muốn bắt kẻ chủ mưu phía sau nên vẫn luôn cảnh giác.

Trong lúc nhất thời suy nghĩ sôi nổi dâng lên trong đầu hắn, mặc dù có vài loại suy đoán nhưng hắn cũng không thể xác định được suy đoán đó có chính xác không.

Triệu Nhạc Quân cảm thấy có người đang thiết kế bẫy nhưng lại không liên hệ được mọi chuyện với nhau. Có điều hiện tại Sở Dịch chỉ còn một người thân duy nhất là mẹ mình, cùng nàng sát cánh là một chuyện nhưng tính mạng người thân vẫn rất quan trọng.

Nàng lại lặp lại: “Chàng về Thượng Quận xem tình huống đi, chỗ phụ hoàng ta sẽ giúp chàng lấp liếm. Chàng rời khỏi Lạc Thành kỳ thật cũng hợp tâm ý của ông ta. Chuyện khác không quan trọng, an nguy của mẫu thân hiện tại mới quan trọng.”

Sở Dịch nhắm mắt lại, đáy mắt là một mảnh đỏ đậm.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!