Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 64

Làm người nhất định không thể đắc ý vênh váo.

Sau rất nhiều lần ngoài ý muốn lúc này Sở Dịch đang ngồi trong phòng phụ của Đông Cung, không mặc quần mà nhìn Triệu Nhạc Quân cúi đầu khâu quần và nghĩ thế.

Cũng may vạt áo bào của triều phục rất dày nên không khiến người ngoài nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của hắn.

Triệu Nhạc Quân cảm thấy có đôi khi Sở Dịch ở trước mặt mình hành sự thật quá ngoài sức tưởng tượng, giống như hành động vừa rồi.

Ăn mặc triều phụ nghiêm cẩn dày nặng mà không hiểu hắn khoe khoang cái gì? Đi đường đoan trang thì hắn không chịu, không hiểu làm sao mà cứ phải rách quần hắn mới ưng.

Triệu Nhạc Quân bóp kim chỉ, thấp giọng thở dài. Một cái quần mới rõ tốt thế mà khâu khâu vá vá không khác gì mảnh vải rách.

Sở Dịch nghe được tiếng thở dài của nàng thì cũng nhìn cái quần, trong lòng không biết là tư vị gì.

Chờ hai người từ phòng phụ đi ra thì Liên Vân đã xem mạch xong cho Vương Tư Tẩm. Hắn nói mọi việc đều tốt: “Thích ngủ là bình thường, thân thể Tư Tẩm tốt, không cần bồi bổ nhiều, để thai quá lớn cũng không tốt. Ba tháng đầu tiên thích hợp ăn một chút đồ bổ dưỡng.”

Gương mặt Vương Tư Tẩm mang theo đỏ ửng ôn nhu nói cảm tạ. Thái Tử đứng ở một bên nhìn chằm chằm bình hoa bằng gốm trắng, đôi mắt rũ xuống không biết đang nghĩ cái gì.

Chờ đến khi Liên Vân đi đến trước mặt xin cáo lui hắn mới lấy lại tinht hần gật đầu nói lời cảm tạ.
Liên Vân nhìn hai mắt hắn, có chút lời vẫn không thể nhịn được: “Thần không biết điện hạ suy nghĩ thế nào nhưng đã có con nối dõi thì cũng mong điện hạ càng thêm quý trọng thân thể.”

Đừng nói đế vương bị Thái Tử nháo đến trong lòng loạn lên mà hắn cũng không nghĩ tới Thái Tử sẽ đi bước này. Đủ loại việc đều là hắn trải đường cho sau này, bao gồm cả việc để Hằng Vương rời khỏi kinh thành. Kỳ thật Hằng Vương ở lại mới càng có lợi cho hắn.

“Thái Tử làm sao vậy?” Giọng Triệu Nhạc Quân đột nhiên truyền đến từ phía sau hai người.

Thần sắc nhàn nhạt của Thái Tử thoáng chốc bị thay thế bởi vui mừng. Hắn xoay người lại nhìn thấy chị gái tiến đến thì cười nói: “A huynh bảo đệ phải bảo trọng thân thể, không cần quá mức làm lụng vất vả.” Nói xong hắn lại cúi đầu sờ sờ cái mũi, nhìn về phía Vương Tư Tẩm giống như hắn nháo chuyện liên quan đến nam nữa nên cảm thấy quẫn bách.

Dưới ánh mắt lập lòe của em trai, Triệu Nhạc Quân bật cười. Thật giống đứa nhỏ, đã 16 tuổi rồi,  làm phụ thân có gì khó mà hắn cũng không phải không biết tiết chế.

Liên Vân bị lời lảng tránh này của Thái Tử làm cho không biết làm sao. Hắn nghĩ tới tình huống hiện tại của Triệu Nhạc Quân thì cũng không muốn nói nhiều, chỉ ôn hòa gật đầu che lấp cho Thái Tử.

Triệu Nhạc Quân lại hỏi đến thân thể Vương Tư Tẩm, biết mọi thứ đều tốt thì trong lòng hơi thả lỏng.

Chờ Liên Vân rời đi Triệu Nhạc Quân ngồi xuống nói đến việc trong triều với Thái Tử, “Ta vừa rồi nghe nói Hằng Vương được phong đất ở Hà Tây. Tuy không phải đất lành gì, còn không bằng để hắn đến nơi giàu có đông đúc. Ở đương triều sao đệ không kiến nghị, lấy lý do Hà Tây thường xuyên xảy ra chiến sự, dân nghèo, sản vật không có bao nhiêu để phụ hoàng thay đổi chủ ý. Như thế quan lại sẽ đồng tình với đệ.”

Thái Tử biết chị gái sẽ hỏi đến nên đạm nhiên nói: “Phụ hoàng quyết tâm muốn gây khó dễ cho chúng ta, còn kéo dài chuyện tái hôn của tỷ và tỷ phu thì làm sao chịu nghe theo đề nghị của đệ. Chẳng phải đến lúc đó lại cãi cọ sao?”

“Hằng Vương đi Hà Tây thì nghĩa là phụ hoàng muốn giám thị bắc địa và Thượng Quận. Đó chính là cây châm…… Một khi làm không tốt để nó mọc rễ sinh mủ thì dù có xẻo thịt đi cũng chưa chắc đã tốt.”

Triệu Nhạc Quân hiểu ý em trai nên chỉ đành thở dài.

Thái Tử rót trà cho chị gái, đưa đến tay nàng nói: “A tỷ không cần quá lo lắng, đã có tỷ phu ở đây. Tỷ phu đóng quân sẽ không bị ảnh hưởng, cường long không áp được rắn độc, Hằng Vương thành Hà Tây Vương thì thế nào? Bọn họ vẫn phải chịu cản tay, tỷ phu ngài nói đúng không?”

Sở Dịch bị một câu tỷ phu này khiến cho trong lòng ngọt như mía lùi, tự nhiên phải cho hắn mặt mũi, “Lời này nói không sai. Bắc địa, Hà Tây, Thượng Quận, ba chỗ này đều ở trên tay chúng ta, một Hằng Vương tiến vào thì có thể làm gì chứ? Bá tánh muốn chính là an cư lạc nghiệp, bọn họ sẽ không đi quản triều đình phải quan viên hay hoàng tử nào tới đâu. Ai cho bọn họ an ổn thì tâm bọn họ sẽ hướng về người đó.”

“Một khi đã như vậy chàng cũng nên sớm về Thượng Quận đi thôi.” Triệu Nhạc Quân tự biết không thể lay động phụ hoàng nên chỉ có thể tự ứng đối.

Chờ người Hồ dưa ngựa giống và đồ đã đồng ý trong lúc nghị hòa thì sẽ lập tức về bắc địa. Đến khi đó Sở Dịch cũng không tiện ở lại Lạc Thành.

Sở Dịch nghe vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, đôi mắt hắn u ám mà nhìn chằm chằm nàng. Nàng đang đuổi hắn đi sao? Lại muốn nói cái gì mà lấy đại cục làm trọng đây mà.

Hắn lập tức muốn há mồm nói cái gì nhưng lại bị Thái Tử âm thầm lấy tay ấn đầu gối một chút. Hắn ngẩng đầu thấy ánh mắt Thái Tử đều là ý cười nhìn hắn nói: “Ta cũng cảm thấy a tỷ nói đúng.”

Lời Sở Dịch muốn nói đều bị thái độ này của Thái Tử nén lại.

Giữa trưa Triệu Nhạc Quân ở lại Đông Cung dùng cơm, có Sở Dịch ở đây nên Thái Tử cố ý bảo người mang rượu tới, còn nướng nửa con dê núi cùng Sở Địch hàn huyên vui vẻ.

Vương Tư Tẩm cũng không nghén nên ăn chút thịt dê, Triệu Nhạc Quân thì gọi người múc cho nàng một chén canh nhưng vớt mỡ.

“Công chúa phải ăn nhiều một chút, ngài mới động vài đũa.” Vương Tư Tẩm nhìn eo thon của nàng thì để bà lão bên người mình gặp thêm nhiều đồ ăn hơn.

Hôm nay không biết vì sao Triệu Nhạc Quân nhìn thấy thịt dê nhiều dầu mỡ thì không quá muốn ăn uống. Nàng tạm chấp nhận ăn thêm hai miếng sau đó cau mày dừng đũa.

Bà lão thấy chủ tử cũ của mình ăn không tốt thì cười trêu ghẹo: “Người ngoài mà thấy thì còn tưởng người có thai chính là công chúa đấy. Người có thai thấy đồ ăn toàn thịt thà thì không ăn nổi nữa.”

Người nói vô tâm nhưng người nghe lại có ý. Mắt Vương Tư Tẩm sáng trưng nhìn về phía Triệu Nhạc Quân hỏi: “Công chúa có mời người xem mạch chưa? Quỳ thủy có đến muộn không?” Lần trước nghe nghe nói Sở tướng quân nói công chúa khả năng đã có thai. Hiện giờ tính tính ngày thì sắp hai tháng rồi, khẳng định đã có thể khám ra hỉ mạch.

Triệu Nhạc Quân không tiện trả lời việc này. Liên Vân có xem mạch cho nàng nhưng không thấy nhắc đến thì hẳn là không có. Nhưng Sở Dịch đã nói thế trước mặt đế vương, hiện tại đúng là không biết nói sao.

Nàng âm thầm trừng mắt nhìn tên nam nhân đang nâng chén với Thái Tử sau đó nhấp môi cười với Vương Tư Tẩm nhưng không nói lời nào nữa.

Vương Tư Tẩm thấy vậy thì vui sướng trong mắt càng sâu hơn, Triệu Nhạc Quân thì vội nói: “Chưa cần nói với bên ngoài vội, còn chưa chắc chắn.”

Vương Tư Tẩm tâm tư đơn thuần nghe thế thì không ngừng gật đầu. Nàng ta hiểu lầm trưởng công chúa có điều kiêng kị ví dụ như ở dân gian thì trong ba tháng đầu không được báo tin ra ngoài.

Sở Dịch bị Thái Tử dỗ uống không ít, lúc rời đi hắn chẳng có tý hình tượng nào mà dựa vào Triệu Nhạc Quân, nàng trừng mắt nhìn hắn cũng không buông tay.

Thái Tử lại bị lời của Vương Tư Tẩm nói dọa cho nhảy dựng, giọng cao vút: “Ngươi nói cái gì? A tỷ có thai sao?”

Vương Tư Tẩm cũng bị giọng nói cao vút của hắn dọa nhảy dựng, bàn tay đang chỉnh đai lưng cho hắn cũng dừng lại, kinh ngạc nói: “Trưởng công chúa không nói với điện hạ sao?”

Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, gân xanh trên trán Thái Tử nhảy vài cái mới nhớ đến những lời Sở Dịch nói trên triều khi ngăn chị gái hắn gả cho Liên Vân.

Nhưng khi đó tình thế bất đắc dĩ, cho nên a tỷ mới không tiện trả lời Vương Tư Tẩm, cho nên a tỷ mới giả vờ cho có lệ để qua mặt nàng sao?

Hắn biết Liên Vân mới xem mạch cho a tỷ, hắn cũng có hỏi tới nên nếu có khẳng định Liên Vân sẽ nói. Nhưng Thái Tử nghĩ nghĩ thì cảm thấy chưa chắc. Liên Vân có tư tâm với a tỷ, mắt thấy Sở Dịch sắp rời khỏi Lạc Thành, nếu a tỷ thật sự có thai thì hắn cũng có thể sẽ không nói gì.

Tay Thái Tử run lên. Sở Dịch đã ở lại chỗ a tỷ lâu như thế, lần trước a tỷ ở trong cung suýt xảy ra chuyện, đêm đó khẳng định đã có cái gì…… Tính tính ngày thì nếu là người có y thuật tốt chắc chắn sẽ khám ra hỉ mạch.

“Ngươi đúng là tri kỷ của cô.” Nàng đã nhắc nhở hắn chuyện quan trọng này!

Vương Tư Tẩm bị Thái Tử khen một câu này thì sửng sốt sau đó mặt đỏ lên. Vì một câu tri kỷ này của hắn mà nàng vừa mừng vừa thẹn không nhịn được vào đêm đầu tiên hai người cùng giường hắn cũng dán bên tai nàng kiên định nói sau này chỉ cần nàng một lòng hướng về hắn thì hắn tất nhiên cũng sẽ thật lòng đối đãi với nàng.

Sau đó hắn cho nàng một ân điển cược lớn đó là nguyện ý cho nàng mang thai con hắn trước khi Thái Tử Phi vào cửa.

Vương Tư Tẩm nhất thời không kềm chế được mà rớt nước mắt. Nàng ta vội giơ tay lau đi sau đó ngửa đầu nói với Thái Tử: “Nô hy vọng sinh cho điện hạ một nữ nhi.”

Là nữ nhi thì khi Thái Tử Phi vào cửa khẳng định sẽ không vì thế mà không thoải mái. Điện hạ và Thái Tử Phi cũng có thể cầm sắt hòa minh, mà nàng có thể ở lại bên người hầu hạ hắn đã cảm thấy mỹ mãn.

Thái Tử cho nàng một chỗ dung thân, nàng làm sao không hiểu chuyện mà muốn nhiều hơn chứ.

Thái Tử cũng không nghĩ một câu của mình lại khiến nàng nghĩ nhiều thế. Vì một câu hy vọng sinh nữ nhi của nàng mà hắn cũng xúc động. Vì sao nàng lại nói một câu này thì hắn hiểu rõ hơn ai hết.

Hắn đột nhiên liền có chút hoảng loạn, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt trong vắt của nàng thì sâu trong nội tâm hắn nổi lên áy náy. Hắn biết hắn để nàng mang thai cũng không phải vì yêu thích…… Loại người nhiệt tình và ỷ lại như nàng khiến hắn cảm thấy mình và phụ hoàng cũng xấu xí và ghê tởm như nhau.

Trong lòng Thái Tử như có sông cuộn biển gầm miễn cưỡng cười cười nói còn có chuyện quan trọng rồi chạy trối chết mà rời đi.

Sở Dịch vốn không cảm thấy mình uống quá nhiều. Không phải hắn thổi phồng nhưng mà tửu lượng của hắn quả là không tồi. Có điều lúc này xe ngựa xóc nảy khiến hắn cảm thấy mình say rồi.

Hắn dán lên người Triệu Nhạc Quân thơm tho mềm mại, sau đó cứ thế khò khò ngủ mất.

Triệu Nhạc Quân quả thực dở khóc dở cười, lại nghĩ đến trong bữa tiệc hắn uống đống rượu mạnh Thái Tử để dành như uống nước lã thì cũng mặc cho hắn dựa vào mình giống một con mèo lớn ngủ say sưa.

Lúc trở lại phủ công chúa nàng không thể không đánh thức hắn, kết quả là hắn lại tìm đến giường rồi ôm cả nàng ngã xuống, hàm hồ hôn lên môi nàng gọi Quân Quân.

Sau giờ ngọ yên tĩnh, tiếng hô hấp nặng nề của hắn vang lên bên tai mang theo tiếng tim nàng đập thình thịch, quần áo nàng được hắn vuốt ve khẽ chậm rãi chảy xuống.

Vốn tưởng rằng hắn say rồi sẽ khiến người ta khó có thể thừa nhận nhưng không nghĩ tới hắn lại ôn nhu hơn bao giờ hết, quá trình dài lâu khiến nàng thỏa mãn đến run rẩy.

Khi hắn lại ôm nàng nặng nề ngủ thì Triệu Nhạc Quân lại không ngủ được. Cả người nàng dính nhớp nên muốn đứng dậy đi tắm.

Không ngờ lúc này Ngân Cẩm lại tiến đến nói Thái Tử mời ngự y đến xem mạch cho nàng lại mời nàng phải gặp cho bằng được. Vì thế Triệu Nhạc Quân đành chải qua đầu tóc rồi đi ra ngoài.

Ngự y kia tuổi đã 50, một tay ông ta đặt trên cổ tay nàng thật lâu sau đó mới chậm rãi phun ra một hơi và nói, “Công chúa gần đây có thích ngủ, hoặc là khẩu vị thay đổi không? Quỳ thủy có đến muộn không? Mạch này giống như có thai, nhưng lại như có như không nên thần cũng không dám xác định.”

Triệu Nhạc Quân nghe xong thì trong lòng nhảy dựng một cái.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!