Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 31

Sở Dịch bị giọng của đứa nhỏ làm cho nghẹn nửa gnày không thể nói nên lời. Cuối cùng hắn đành vươn tay xoa nhẹ cái đầu lông xù của đứa nhỏ sau đó đi tìm Triệu Nhạc Quân.

Hắn sai thì hắn nhận, nhưng cái gì mà phạt quỳ chứ…… Không thể quỳ được, đời này nhất quyết không thể quỳ!
Sở Dịch cố sốc lại chút tôn nghiêm cuối cùng của nam nhân mà vén mành đi vào.

Giai nhân đang đứng trước tấm bình phong. Nàng mặc một bộ váy trắng thanh nhã, làn váy rũ xuống đất, giống như một gốc cây ngọc lan bình tĩnh nở rộ.

Hắn đi về phía trước hai bước, ánh mắt không suy chuyển mà chỉ nhìn nàng. Thấy nàng không có chán ghét ra mặt thì hắn dừng lại khi cách nàng ba bước.

“Quân Quân……”

“Sở tướng quân, khuê danh của nữ tử ngươi vẫn nên ít gọi tùy tiện thì tốt hơn.” Nàng không lạnh không nhạt đáp lại một câu này.

Sở Dịch lập tức xanh cả mặt, phải hít một hơi mới quyết định không so đo việc này.

“Gia Ninh, buổi tối ngày mai Nam Thiền Vu sẽ đến đàm phán. Nàng đã ở trong quân thì ta nghĩ nàng cũng nên ra mặt.”

Triệu Nhạc Quân ừ một tiếng, sau đó nhìn hắn một cách hứng thú: “Cho nên, Sở tướng quân tới gặp bản công chúa là để bàn quân vụ sao? Nếu đã thế thì có phải tướng quân cũng nên hành lễ cho chu toàn không?”

Một câu này thiếu chút nữa làm Sở Dịch nghẹn đến tím mặt —— nàng nghe thấy lời Cơ Thượng Lễ nói! Nàng là hoàng nữ, hắn là thần, lễ đương nhiên phải có.

Ánh mắt Sở Dịch hơi trầm xuống, chật vật bị phóng đại dưới ánh mắt vô tình của nàng. Giờ khắc này, hắn không biết sao lại nghĩ tới câu nói tổn thương mà ngày đó hắn trở về Lạc Thành đã nói với nàng.

Lúc ấy khóe mắt nàng ửng đỏ, hiện giờ hắn cũng cảm nhận được loại khuất nhục của nàng lúc đó.

Khuôn mặt phù dung trước mặt thật xa cách và lạnh nhạt khiến hắn hoảng hốt trong chốc lát. Trong lúc hoảng hốt hắn nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra hắn giơ tay, chậm rãi vén vạt áo.

Triệu Nhạc Quân nhìn một chân hắn chậm rãi cong gối, lại nhìn ánh mắt đỏ đậm của hắn, môi mím thật chặt.

“Thần……”

“Miễn.”

Lúc hắn đang muốn quỳ xuống thì nàng đã ngăn lại, bước nhanh ra ngoài, chỉ để lại một câu: “Ta sẽ tham dự, lấy thân phận trưởng công chúa của Triệu Quốc.”

Sở Dịch nghe nàng vén rèm vải, cơ thể vẫn duy trì tư thế vừa nãy không hề nhúc nhích. Một mảng ánh sáng ngời lên sau đó lại bị rèm vải che khuất.

Bước chân nàng đi xa, sau đó là giọng nói ôn nhu bình thản vang lên, “A Lễ đừng đứng ở đầu gió múa kiếm.”

Làm gì còn chút hờ hững nào như khi vừa nói với hắn.

Sở Dịch chậm rãi đứng thẳng người, sau đó bật cười. Nàng…… mềm lòng với hắn sao.

 

***
“A huynh, đêm nay chúng ta phải an bài thủ vệ thế nào?”

Vào lúc mặt trời lặn của ngày đàm phán, Tạ Tinh đi theo bên cạnh nghĩa huynh dò hỏi công việc sắp xếp cho việc gặp mặt Nam Thiền Vu.

Sở Dịch để trần cánh tay. Hắn mới từ giáo trường về, vòm ngực cường tráng đều là mồ hôi. Mỗi bước hắn đi cơ bắp lại nổi lên mang tới cảm giác sức lực tràn đầy.

Hắn vừa đi vừa nói chuyện: “Để người cảnh giác canh chừng quân doanh đối diện, đệ và ta đi qua là được còn những người khác thì chuẩn bị đợi lệnh ứng phó với sự tình đột ngột.”

Nam Thiền Vu là gạt Bắc Hồ đến, khẳng định ông ta có tâm riêng cũng sẽ đưa ra yêu cầu bảo hộ. Đối phương sẽ không mang quá nhiều người, mà Cơ gia quân đều ở đó căn bản không cần an bài cái gì khác.

Hắn nói xong, Tạ Tinh cũng đáp lời sau đó lại thấy hắn đi về phía giếng nước. Đi thêm vài bước, Tạ Tinh quả nhiên thấy hắn múc nước muốn dội lên người nên vội ngăn lại: “A huynh, làm thế sẽ cảm lạnh đó!”

Cả người đổ mồ hôi sao có thể tắm rửa bằng nước lạnh được. Hiện tại mặt trời đã xuống núi, đúng lúc gió nổi lên.
Nhưng lúc hắn nói câu này thì Sở Dịch đã dội lên người hai thùng, cả người sảng khoái. Hắn alị múc thêm một thùng nữa, biểu tình nhàn nhạt nói không sao.

Tạ Tinh chỉ có thể nhìn nước văng ra, giọt nước tí tách chảy xuống từ trên người hắn. Thiếu niên yên lặng nhìn một lúc rồi xoay người lấy khăn vải và quần áo cho hắn. Tạ Tinh sợ hắn bị đông lạnh.

Sắc trời rất nhanh đã tối xuống. Sở Dịch và đám phó tướng ngồi vây quanh đống lửa, ăn tạm ba khối bánh nướng lớn sau đó đứng lên vỗ vỗ mảnh vụn trên người rồi đi tới quân doanh bên cạnh.

Tạ Tinh đang nhai kỹ nuốt chậm, mới vừa ăn xong một khối bánh thì thấy nghĩa huynh phải đi. Hắn chỉ đành sờ thêm hai khối bánh nữa rồi đuổi theo.

Lúc này Triệu Nhạc Quân cũng đang dùng cơm với ông ngoại. Gạo và mì ở quân doanh đều là thực phẩm khan hiếm, đừng nói đến thức ăn tinh.

Cơm canh của nàng và ông ngoại ngày thường đều giống binh lính, hôm nay có thêm một chén canh và mấy món ăn thôn quê. Canh này là để cho Cơ Thượng Lễ ăn, bên trong có hai cái trứng gà.

Nhiều ngày nay Cơ Thượng Lễ bị phơi nắng đen đi. Hắn ở quân doanh chạy quanh như điên, còn theo binh lính thao luyện. Đối với một đứa nhỏ mới 6 tuổi thì cũng không phải quá nghiêm khắc nhưng cũng đủ để hắn mệt tới mức buổi tối ngả đầu liền ngủ. Vì thế Triệu Nhạc Quân sợ đồ ăn ngày thường không đủ dinh dưỡng.

Sở Dịch đi đến thì được mời vào, đúng lúc nhìn thấy ba người đang ăn cơm dưới ánh đèn, Triệu Nhạc Quân còn đang gắp đồ ăn cho cháu nàng.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới trước kia khi hai người bên nhau cũng ngồi đối diện ăn cơm thế này. Lúc nàng dùng cơm thì không nói gì, nhưng vẫn gắp thức ăn cho hắn. Trong lòng Sở Dịch ngũ vị tạp trần, cô đơn dâng lên khiến hắn chạnh lòng.

Hai người tiến vào, Cơ lão gia tử nhìn thấy Tạ Tinh vẫn đang gặm bánh trong tay thì hỏi: “Các ngươi chưa ăn cơm hả? Vậy ngồi xuống cùng ăn đi.”

Lời này vừa ra thì Sở Dịch đã đi qua chọn vị bên cạnh Triệu Nhạc Quân mà ngồi xuống. Lúc Tạ Tinh đi ngang qua hắn thì Sở Dịch thuận tay cướp một miếng bánh trong tay Tạ Tinh sau đó cắn một miếng rõ to.

Tạ Tinh lúc này còn chưa ăn no: “……”

Sao nghĩa huynh lại đoạt bánh của hắn?! Lúc trước không phải huynh ấy ăn rồi sao?

“Mau ngồi xuống, ăn xong còn phải nói chuyện chính nữa.” Người nào đó mặt dày như tường thành, làm như không có gì mà ngó lơ ánh mắt đáng thương của Tạ Tinh.

Tạ Tinh chỉ có thể nuốt lời muốn nói xuống sau đó rầu rĩ không vui đi đến ngồi.

Từ ngày ấy Triệu Nhạc Quân không gặp Sở Dịch lần nào. Nàng chỉ cho rằng hắn giận dỗi sẽ không đến tìm thiệt thòi nữa. Như vậy nàng cũng mừng rỡ tự tại.

Nhưng nàng không có ý kiến gì với Tạ Tinh, thấy bộ dáng rầu rĩ của hắn thì nàng đẩy đĩa thịt thỏ hoang tới trước mặt hắn, “Nhị Lang ăn cái này đi, đây là ướp muối rồi nướng đó.”

Tạ Tinh được tẩu tử quan tâm thì mềm hết cả lòng, đón lấy chiếc đũa Ngân Cẩm đưa đến mà gắp thịt ăn. Sở Dịch bị người ta ngó lơ thì đành ngồi trơ đó ăn bánh không.

Cơ Thượng Lễ thật sự thấy hắn đáng thương vì thế chia một nửa số trứng cô mẫu gắp cho mình gắp cho Sở Dịch rồi nói: “Sở tướng quân, ngài ăn trứng gà đi.”

Ý tốt của đứa nhỏ khiến thần sắc hắn thả lỏng nhiều, hắn uyển chuyển cảm tạ nhưng từ chối: “A Lễ còn đang lớn, nên ăn nhiều……”

“Không có việc gì, Sở tướng quân.” Cơ Thượng Lễ lắc lắc cái đầu nhỏ, hiểu lầm ý hắn nên vội trấn an, “Tuy cô mẫu giận ngài nhưng ngài cũng không cần sợ đến mức cái trứng gà cũng không dám ăn. Đây là của ta.”

Tạ Tinh đang ăn thịt thiếu chút nữa nghẹn. Hắn liên tục ho khan vài tiếng. Sao huynh trưởng của hắn lại bị khinh bỉ như tiểu tức phụ thế này? Khuôn mặt uy nghiêm của Cơ lão thái gia cũng không căng nổi nữa, ông vội ho vài tiếng để che lấp.

Ùi chà, thật là mất mặt.

Cả căn phòng chỉ có Cơ Thượng Lễ ngây thơ mờ mịt không biết bọn họ vì sao đều ho. Hắn quay đầu thì thấy mặt Sở Dịch đen như đít nồi nên càng đau lòng, kiên quyết gắp trứng gà tới bên miệng hắn, nói “Sở tướng quân, ngài ăn đi!”

Sở Dịch bị nhét trứng gà vào miệng: “……”

Triệu Nhạc Quân dùng khóe mắt quét qua mặt Sở Dịch đang xấu hổ, sau đó tiếp tục cúi đầu bình tĩnh dùng cơm của mình.

 

***
Canh một lúc nửa đêm Nam Thiền Vu mới đến quân doanh của Cơ gia. Ông ta âm thầm rời quân doanh nên đương nhiên không dám trắng trợn đi đường mà chỉ dẫn theo mười mấy thân tín tới nơi đàm phán.

Triệu Nhạc Quân không phải lần đầu gặp Nam Thiền Vu. Trước kia lúc hai bên nghị hòa ông ta đã từng đến Lạc Thành.

Nhưng lúc đó nàng mới mười tuổi. Hiện giờ gặp người nàng vẫn có thể mơ hồ nhận ra khuôn mặt ông ta.

Nam Thiền Vu nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi cũng ở đây thì đầu tiên là kinh ngạc bởi khuôn mặt như tuyết lạnh của nàng. Sau đó ông ta mới phản ứng lại, nhớ ra đây là trưởng công chúa Triệu quốc mà nhiều năm trước mình từng gặp.

Nam Thiền Vu theo bản năng nhìn Sở Dịch, nghĩ tới chuyện hai người là vợ chồng thì vội thu tầm mắt, khách khí chắp tay với bọn họ.

“Mời Thiền Vu ngồi.” Cơ lão thái gia cũng khách khí mà đón tiếp.

Hai người đều ngồi trên giường gỗ, Triệu Nhạc Quân ngồi xuống đối diện. Ai biết được Sở Dịch lại mặt dày không biết xấu hổ ngồi xuống bên người nàng, còn cố ý tới gần nàng, giống như bọn họ vẫn còn là vợ chồng khăng khít.

Nàng hờ hững quét mắt nhìn hắn một cái, Sở Dịch cũng vội nói nhỏ bên tai nàng: “Quân Quân, người Hồ còn chưa biết tin chúng ta hòa li.”

Chỉ một câu này khiến nàng đành phải nén mọi mâu thuẫn xuống, chịu đựng để hắn ngồi cùng.

Nam Thiền Vu dùng tiếng Hán khá lưu loát để nói chuyện với Cơ lão thái gia. Ông ta cũng không nói nhiều, chỉ đề cập đến chuyện rút quân, nguyện ý để Triệu Quốc đặt quân ở biên giới với Đàn Nhị. Đây chính là tâm ý của bọn họ. Ngoài ra ông ta còn nhắc đến chuyện chiến mã và đồng ý để Triệu quốc có thể dùng lương thực đổi lấy chiến mã, mà bọn họ cũng sẽ tặng cho Cơ gia quân và quân của Sở Dịch một ít ngựa tốt khi nghị hòa.

Có thể nói Nam Thiền Vu vô cùng thành ý, điều kiện cũng không tồi, thậm chí phải nói là Triệu quốc đang chiếm được lợi. Chỉ cần bọn họ có thể xuất binh đến đóng ở biên giới hai bên thì coi như Đàn Nhị sẽ là nước phụ thuộc Triệu quốc!

Đôi mắt Sở Dịch sâu thẳm, Cơ lão thái gia cũng trầm ngâm. Mãi lâu sau ông mới không nhanh không chậm đáp lời: “Chúng ta sẽ đem những lời Thiền Vu nói báo với thánh thượng.” Sau đó ông nói với thân binh bên cạnh: “Mang rượu đến ta kính Thiền Vu một ly.”

Nam Thiền Vu nghe thấy câu này thì biết lần này đã khiến Cơ lão thái gia động tâm vì thế cũng híp mắt cười.

Chờ rượu được bưng lên, binh lính rót một chén. Nhưng khi Thiền Vu giơ tay kính rượu với Cơ lão thái gia thì thân tín của ông ta lại ngăn cản nói: “Thiền Vu chậm đã, chúng ta cũng mang theo rượu tới, sao không dùng rượu của chúng ta để kính các vị ở đây?”

Nam Thiền Vu đổi sắc mặt, nhìn chén rượu trong tay, không uống nổi nữa. Thần sắc đám người Triệu Nhạc Quân cũng lạnh xuống.

Nhưng đối phương có cảnh giác thì bọn họ cũng hiểu được, dù sao ông ta cũng là vương một cõi.

Sở Dịch lên tiếng cười nhạo trước, tự mình uống rượu sau đó nói: “Thiền Vu uống không quen rượu của Triệu Quốc chúng ta cũng không sao.”

Ý vị trào phúng trong lời này quá lộ liễu, sắc mặt Nam Thiền Vu đổi mấy lần, cuối cùng vẫn cười đón lấy túi rượu trong tay thân tín của mình.

Ngay trong nháy mắt này, Triệu Nhạc Quân lại cầm ly rượu trong tay hô to: “Chậm đã, Thiền Vu tự mang rượu tới thì cũng nên kiểm tra một chút rồi hẵng uống.”

Lời của nàng khiến tên thân tín kia lập tức chột dạ, gần như ngay lúc đó hắn rút đao bay tới nhắm vào cổ Nam Thiền Vu……

Hành động này của hắn khiến mọi người không kịp trở tay. Cơ lão thái gia gần Nam Thiền Vu nhất vì thế ông vội ném bát rượu lên mặt ên kia, sau đó ôm lấy chỗ cổ bị chém của Nam Thiền Vu để cầm máu.

Tên kia bị rượu hắt cay mắt nhưng vẫn nhanh chóng thoát sang một bên. Lúc này hắn liếc khóe mắt thấy Triệu Nhạc Quân nên lập tức nhào đến chỗ nàng.

Hắn nhào tới khiến nàng sợ hãi sởn tóc gáy. Triệu Nhạc Quân phát hiện ý đồ của hắn thì lập tức lùi về sau. Lúc này bên cạnh có một người nhanh chóng che cho nàng, một tiếng đao chém lên da thị vang lên, máu tanh bắn lên mặt nàng. Lúc mở mắt ra thì tên người Hồ kia đã bị Sở Dịch quật ngã trên đất.

Hắn khom lưng bóp cổ đối phương, nhấc bổng tên kia lên. Mày hắn dựng ngược, đôi mắt trừng đến dữ tợn, vết cắt trên cánh tay máu chảy ròng ròng……

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!