Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 29

Sở Dịch không biết Triệu Nhạc Quân lại trở về nhanh như thế, lại vừa lúc để nàng nhìn thấy đám người Hồ không mặc quần áo bị treo trên tường thành.

Vốn người Bắc Hồ hôm nay đã gửi thư muốn cùng hắn thương lượng thả tù binh. Hắn vốn muốn để bọn người kai đưa ra điều kiện trước rồi mới thả người xuống nhưng hiện tại hắn lại ảo não vô cùng.

Sở Dịch vội vàng gọi binh lính đến để bọn họ thả người xuống, mang quần áo tới cho bọn họ sau đó giam lại. Sau khi dặn dò xong hắn vội vàng như bôi dầu vào chân mà đi tới doanh trại của Cơ gia quân ở bên cạnh.

Chân hắn như có gió, rất nhanh đã tới, binh lính canh gác cũng không tiện cản hắn, chỉ uyển chuyển hỏi hắn: “Sở tướng quân muốn gặp lão tướng quân của chúng ta sao?”

Sở Dịch đứng ở ngoài rào chắn quân doanh mà lặng người. Trong niềm sung sướng còn sót lại từ đêm qua hắn mới giật mình nhớ tới mình và Triệu Nhạc Quân đã hòa li.

Hắn đứng lặng dưới bầu trời đêm, cuối cùng không làm khó thủ vệ mà trầm giọng nói: “Ta có chuyện quan trọng muốn tìm trưởng công chúa, làm phiền các ngươi đi báo một tiếng.”

Lúc này Triệu Nhạc Quân đang hát ru cho cháu mình. Cơ Thượng Lễ đã ngủ say trong tiếng hát của nàng. Một khắc trước hắn còn quấn lấy cô mẫu nói muốn nghe chuyện xưa chứ không muốn nghe hát ru. Kết quả hắn đảo mắt một cái đã ngủ, một bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay nàng như làm nũng.

Thủ vệ thấp giọng thông báo ở bên ngoài, Ngân Cẩm nghe vậy thì đi ra ngoài sau đó nhanh chóng trở về nói với nàng: “Công chúa, Sở tướng quân nói có chuyện quan trọng muốn gặp ngài.”

—— đã hơn nửa đêm sao hắn còn chạy tới đây. Triệu Nhạc Quân trước giờ không phát hiện ra Sở Dịch cư nhiên lại dính người như thế. Kể từ khi hòa li đến giờ hình như nàng đi đến chỗ nào thì hắn cũng đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó thì phải.

Nghĩ đến chuyện hôm qua còn chưa nói xong, Triệu Nhạc Quân gật gật đầu, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay cháu mình, sau đó dém chăn cho hắn rồi mới xoay người ra khỏi doanh trướng.

Sở Dịch tuân thủ đúng quy củ của quân doanh, không được truyền thì hắn không dám đi vào. Triệu Nhạc Quân nhìn thấy bóng dáng đĩnh bạt của hắn từ xa thì để người cho hắn vào.

Nàng dẫn đầu chậm rãi đi về phía trước, muốn đến phía sau sườn núi an tĩnh. Sở Dịch đuổi theo, quét mắt đến làn váy của nàng bị gió đêm thổi sau đó nhắm mắt chạy theo, trường kiếm bên hông thỉnh thoảng lại vang lên tiếng leng keng.

Chờ đi đến chỗ xa rồi nàng mới dừng bước, xoay người nhìn quân doanh sáng ngời ánh đuốc.

Sở Dịch thấy nàng chỉ mặc váy áo đơn bạc trên người thì sờ soạng người mình, lại nhớ ra mình không mang theo áo choàng.

“Nơi này gió lớn.” Hắn đi tới gần nàng, tự nhiên duỗi tay muốn ôm nàng vào lòng, muốn thay nàng chắn gió. Ai ngờ Triệu Nhạc Quân lại tránh qua một bên khiến hắn bắt hụt.

Sở Dịch ngây người, chỉ nghe thấy nàng nói: “Ta không lạnh, có chuyện gì quan trọng sao?”

Nữ tử trước mặt đứng đó, dưới ánh trăng khuôn mặt của nàng thực xinh đẹp, sóng mắt lại giống như trăng lạnh, trong trẻo mà sâu thẳm.

Sở Dịch ngượng ngùng buông tay, xưa nay nàng vẫn như thế, giống như tiên tử trên trời, luôn có cảm giác xa cách.
Cảm giác gắn bó môi răng ngày hôm qua giống như chỉ là ảo giác.

Hắn đứng yên, chậm rãi nói: “Hôm nay đã khiến nàng phải nhìn thứ không đáng nhìn rồi.”

Nàng còn tưởng có chuyện gì quan trọng, vì thế không thèm để ý mà nói: “Không sao, ta không nhìn thấy, A Lễ đã nói trước cho ta.”

Sở Dịch thở phào nhẹ nhõm. Nếu không trong lòng hắn còn không biết sẽ hối hận đến khi nào, đã thế còn không dám thể hiện ra ngoài.

—— không chừng hắn sẽ bị nghẹn chết!

Nghe tới đây thì trong lòng hắn nhẹ nhàng hơn nhiều.

“Sở Dịch.” Nàng quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời, thần sắc lại có vài phần do dự.

Gió trên núi dữ dôi hơn trong quân doanh nhiều. Mái tóc dài của nàng bị thổi bay, dưới ánh trăng sợi tóc của nàng ánh lên từng vòng sáng màu bạc.

Nàng giơ tay vén mái tóc bị thổi ra sau tai, sau đó dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn nàng mới mở miệng hỏi, “Nếu…… Ta nói nếu ta đồng ý tái giá với ngươi nhưng lý do vẫn là vì lợi ích thì ngươi có để ý không?”

Nàng suy nghĩ một ngày, cảm thấy có lẽ có thể hỏi ý hắn, cũng tiện để nàng giải thích hiểu lầm ngày hôm qua.

Giọng nói ôn nhu được gió đưa đến bên tai hắn, trái tim Sở Dịch vừa mới buông xuống đã lại nảy lên. Trong nháy mắt, hắn thậm chí cho rằng nàng đã phát hiện ra tính toán của mình nên tới để thử hắn. Cổ hắn nghẹn lại, sau đó lập tức kiên định mà nói một lời hắn không thèm để ý.

Cho dù thế này thì có còn hơn không. Nếu không có người Hồ và mưu tính của hắn thì nàng sẽ không dễ dàng nghĩ lại chuyện quay về với hắn. Lạc Thành còn có cái tên Liên Vân kia, nàng cũng không phải không có lựa chọn.

Thế nên hắn căn bản không thèm để ý nàng vì thế cục mà chịu gả thấp, huống chi đây đều là hắn tính toán mà ra, làm gì có chuyện để ý hay không, chỉ có thành công hay không thành công mà thôi.

Triệu Nhạc Quân kinh ngạc cực kỳ. Hắn không hề do dự đã trả lời, điều này khiến nàng trầm mặc một lát. Nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ tức giận, hoặc chất vấn nàng vì sao lại không có tình cảm với hắn. Ai ngờ hắn trả lời quá mức thoải mái khiến nàng không có đường lui.

Đồng thời trong lòng nàng cũng cảm thấy hơi quái dị.

Có điều hắn đã đồng ý rồi mà nàng vẫn còn làm ra vẻ thì không hay, mà giải thích cũng chẳng cần đến nữa rồi. Vì thế nàng hít sâu một hơi, hạ quyết tâm: “Nhưng lòng ta còn để ý đến chuyện lúc trước, mặc dù tái giá nhưng hơn phân nửa ta sẽ ở phủ công chúa, cái này ngươi cũng đồng ý sao?”

Sở Dịch vẫn gật đầu: “Chỉ cần nàng đồng ý tái giá.”

Giữa hai người có ngăn cách, và điều này không thể bị phá bỏ trong sớm chiều. Lần trước hắn không thể kiềm chế được tính tình đã khiến hắn hối hận xanh ruột, vì thế hắn không dám ngó lơ ý nguyện của nàng nữa. Lúc này hắn nắm chặt nắm tay như thể hiện quyết tâm.

Trong một thời gian ngắn hai bàn tay hắn đã rịn mồ hôi ướt đẫm.

Nói đến đây, Triệu Nhạc Quân cảm thấy những điều còn lại không còn quan trọng nữa. Nàng rũ mắt, nút thắt trong lòng giống như được cởi ra nhờ cuộc trò chuyện thẳng thắn này. Nếu hai bên đều còn ý thì chắc vẫn có thể chậm rãi làm hòa.

Ở thời thiếu nữ nàng cũng từng trộm tưởng tượng về lang quân tương lai của mình, muốn cùng hắn cầm tay đi đến khi đầu bạc. Sau đó nàng và Liên Vân đính hôn, rồi thế sự xoay vần, nàng xóa đi những ý nghĩ đơn thuần đó và gặp hắn. Sau khi thành thân nàng ngẫu nhiên cũng nhớ tới những khát khao tốt đẹp thuần túy khi xưa.

Kỳ thật nàng cũng từng động tâm với hắn. Nghĩ tới đây nàng đột nhiên cười.

Sở Dịch thất thần trước nụ cười mỹ lệ của nàng. Còn nàng thì ngẩng đầu cười với hắn: “Tốt.”

Những mưu đồ đầy máu tanh nàng cũng đã trả qua, vậy còn sợ cái gì nữa. Trên đời này dám yêu dám hận, sống bừa bãi một chút cũng không có gì không tốt.

Sở Dịch nghe thấy nàng kiên định nói một chữ ‘tốt’ thì lập tức ngừng thở.

Bầu trời đêm lấp lánh muôn vàn ngôi sao, nhưng trong mắt hắn chỉ có nữ tử khiến lòng hắn sôi trào này. Hắn duỗi tay về phía nàng, chậm rãi ôm nàng vào trong lòng, cúi đầu nói bên tai nàng: “Nàng đã đồng ý rồi, dù muốn đổi ý cũng không được nữa đâu.”

Sở Dịch nhắm mắt, chấp niệm trong lòng hóa thành nước mắt.

Hắn tự biết mình ti tiện, nhưng hắn cũng không muốn buông tay.

 

***
Sáng sớm, trong giáo trường ở quân doanh của Sở Dịch vang lên tiếng thao luyện.

Nam nhi mạnh mẽ đắm mình trong nắng sớm, biểu lộ sự sắt đá của mình khiến tinh thần người ta phần chấn.

Sở Dịch đứng ở vọng đài quan sát nhìn các binh lính lại được chiến tranh rửa tội một lần nữa, trong đáy mắt có ý cười nhàn nhạt.

Tạ Tinh đi bên cạnh đã sớm nhìn ra tâm tình hắn hôm nay rất tốt. Từ sáng sớm nhìn thấy nghĩa huynh hắn đã thấy thần thái Sở Dịch bay bổng, giống như có chuyện tốt gì đó.

Đêm qua Triệu Nhạc Quân đồng ý tái giá với Sở Dịch mà nói thì đương nhiên là chuyện tốt. thậm chí hắn còn cảm thấy mình đang nằm mơ.

Mặc kệ thế nào, chờ bàn bạc xong với đám người Hồ, hắn sẽ cùng nàng về Lạc Thành, sau đó thỉnh ý chỉ tứ hôn, phá hết con đường của đế vương và tên Liên Vân trứng thối kia.

Còn lại thì hắn sẽ chậm rãi giải thích với nàng.

Hôm nay người Bắc Hồ lại đưa tin tới cho hắn, nói bọn họ đang chờ Thiền Vu hồi âm, cũng mong hắn đối xử tử tế với tù binh.

Sở Dịch nhìn tin, giật nhẹ khóe miệng nhưng cũng không để ý nhiều. Nhưng một lát sau Thiền Vu của người Đàn Nhị cũng phái sứ giả tới truyền tin nói muốn đơn độc gặp mặt bọn họ.

Cuộc gặp gỡ này khẳng định là vì người Đàn Nhị đã động tâm cầu hòa.

Sở Dịch cầm tin chạy đến cách vách trực tiếp đi tìm Cơ lão thái gia. Ông lão đang ở ngoài doanh trướng của mình luyện quyền. Lúc thấy hắn tinh thần sáng láng đi tới thì ông chỉ liếc vài cái, thần sắc vẫn nhàn nhạt.

“Lão tướng quân, Thiền Vu của người Đàn Nhị muốn gặp mặt chúng ta, mời ngài xem.” Hiện giờ hai quân liên hợp, chuyện này hắn cũng không thể giấu Cơ gia hơn nữa chút tâm tư nhỏ của hắn tựa hồ đã bị ông lão phát hiện.

Vì thế hắn nịnh nọt một chút cũng tốt.

Cơ lão thái gia đã nhìn thấu hắn nên ông đánh xong bộ quyền mới thu thế, cầm lấy tin đọc hai lần.

“Gặp mặt thì được, nhưng bảo hắn tới đây. Nếu hắn không dám tới thì chúng ta sẽ tiếp tục xuất binh, trực tiếp nuốt luôn những thành trì còn lại.”

Ông lão nghiêng nghiêng liếc hắn một cái, hai chữ xuất binh được ông nhấn mạnh. Lúc này Sở Dịch cúi đầu sờ sờ mũi.

Hắn chủ hòa, mà ông lão lại nói xuất binh thì chẳng phải đã nhìn thấu dụng ý của hắn rồi sao.

Cúi đầu một lát rồi hắn lại ngẩng đầu lên, cũng không né ránh mà trịnh trọng nói: “Lão tướng quân, chút thủ đoạn của cháu có chút không quang minh nhưng tấm lòng cháu giành cho Gia Ninh thì có trời đất chứng giám.”

Cơ lão thái gia giống như vừa nghe được chuyện cười, lập tức cười vào mặt hắn, nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ sắc bén.

“Sở Dịch, cháu ngoại của ta không dễ lừa đâu. Hơn nữa ta biết ngươi đã phái người đưa mẫu thân và thiếp thất kia của người tới Thượng Quận đúng không? Nếu tính ngày thì chắc cũng tới rồi.”

Chuyện hắn âm thầm làm bị phát hiện khiến thần sắc Sở Dịch biến đổi.

Ông lão nhìn thấy một tia thâm trầm trong đáy mắt hắn thì chỉ nhàn nhạt nói: “Ta sẽ sẽ chờ xem ngươi làm sao khiến cháu gái ta lại chấp nhận ngươi, cũng sẽ chờ xem Sở Dịch ngươi có bao nhiêu bản lĩnh để đối phó với cơn thịnh nộ của đế vương!”

Hắn cư nhiên dám đem mẹ già ra khỏi Lạc Thành. Như vậy đế vương sẽ hoàn toàn mất đi khống chế đối với hắn. Lúc trước ông ta đúng là đã khinh thường hắn.

Sở Dịch cắn chặt răng, nhưng rất nhanh đã thả lỏng chắp tay với ông lão: “Sở Dịch vốn không nạp thiếp. Một tờ công văn với cháu mà nói là cực kỳ hoang đường, cháu cũng chưa từng công nhận nó. Còn mẫu thân cháu thì cháu đón tới đây vì ơn sinh dưỡng, chứ không phải vì muốn Gia Ninh phải phụng dưỡng mẹ chồng.”

Cơ lão thái gia nghe vậy thì ném cho hắn một nụ cười ý vị thâm trường, sau đó trả thư lại cho hắn rồi không nói lời nào đi mất.

Sở Dịch nắm chặt bức thư, ánh mắt chớp động, trong lòng thêm sầu lo vì lời của lão nhân. Việc này hắn vẫn luôn không dám lộ ra vì sợ có người nửa đường theo dõi mẹ hắn.

Lúc này hắn nhìn về phía Triệu Nhạc Quân ở. Vì ông lão nhắc nhở nên hắn nghĩ mình phải nói trước với nàng.

Mà lúc này Triệu Nhạc Quân đang xem tin tức Liên Vân gửi tới từ Lạc Thành. Sáng sớm hôm nay nàng mới nhận được.

Đầu tin là những việc liên quan tới sức khỏe của Thái Tử. Liên Vân bảo nàng không cần quá lo lắng, hắn sẽ cẩn thận chăm sóc cho Thái Tử.

Chuyện tiếp theo chính là tình huống trong triều gần đây cùng một ít tính toán của đế vương. Đế vương vẫn không có nhiều hành động với Trần gia, chỉ đem hết chuyện quặng sắt đẩy cho cha con Trần Hậu. Hiện giờ Nam Dương Vương và Hoắc Đình vẫn còn ở Lạc Thành, còn quặng sắt trên tay các võ tướng khác đã được thu hồi.

Cuối cùng, Liên Vân nói nếu có thể thì nên để Thượng Quận và người Hồ kéo dài một ít thời gian. Nếu nàng về Lạc Thành quá sớm thì khả năng sẽ lâm vào thế bị động.

Triệu Nhạc Quân nhìn đến chỗ này thì nhẹ nhàng buông lá thư, ánh mắt sâu xa. Trong lòng có một giọng nói vang lên rằng Liên Vân biết rõ tình hình chiến đấu ở Thượng Quận, khả năng biết tính toán của người Hồ cho nên hắn mới gởi thư khuyên nàng không cần về Lạc Thành quá sớm.

Hắn và ông ngoại giống nhau đều nghĩ rằng việc nghị hòa với người Hồ đều có thể dẫn tới việc hòa thân sao?

Lúc này Triệu Nhạc Quân lập tức nhận ra có chỗ nào đó không đúng. Liên Vân ngụ ý tiếp tục chiến đấu, mà Sở Dịch tuy thắng như chẻ tre, lấy được Quan Thành ở bắc địa lại chủ hòa.

Hơn nữa ngày hôm qua nàng nói với hắn nhiều như thế nhưng hắn không hề mở miệng hỏi một chữ. Sở Dịch không tò mò lợi ích mà nàng nói tới là cái gì sao?

Nàng cúi đầu đọc lại bức thư trong tay, nghi vấn càng lúc càng dâng lên.

Một khắc sau nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt hơi hơi nheo lại: Sở Dịch chủ hòa là có âm mưu.

Tư tàng binh lực, một kích đã thu phục bắc địa, vì chính mình tranh quyền đoạt lợi, củng cố vị trí của hắn ở Triệu Quốc. Sau đó hắn bức bách người Hồ nghị hòa, dùng người Hồ tiếp tục kiềm chế triều đình.

Những mưu tính này của hắn cũng là bình thường, nàng cũng không thấy có gì không ổn. Nhưng từ trước đến giờ nghị hòa thường sẽ nhắc đến hòa thân.

Người đi hòa thân thường là công chúa hoặc quý nữ. Sở Dịch có thể bức bách người Hồ nghị hòa, chẳng lẽ lại không nghĩ tới việc này sao?

Hắn đương nhiên nghĩ tới! Hắn rõ ràng đang chờ nàng chui đầu vào lưới mà!

Triệu Nhạc Quân phát hiện chân tướng thì giận quá cắn môi.

“—— Quân Quân.”

Lúc Triệu Nhạc Quân đang suy nghĩ kỹ mọi việc thì Sở Dịch đã vén mành bước vào, đúng lúc nhìn thấy biểu tình không rét mà run của nàng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!