Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 24

Mưa rơi tí tách suốt đêm, nhiệt độ ở Thượng Quận cũng giảm xuống không ít, lều vải thật dày cũng không thể hoàn toàn ngăn được lạnh lẽo ướt át bên ngoài.

Thế mà cả đêm Triệu Nhạc Quân lại ngủ cực kỳ thoải mái, còn nằm mộng nữa chứ. Nàng mơ thấy mình được tiên thú cõng đến nằm vào một tầng mây mềm mại ấm áp, sau đó nàng liền ngủ không biết gì.

Lúc thức dậy vào buổi sáng, nàng nhìn chằm chằm đỉnh lều vải mà ngây người trong chốc lát. Sau đó nàng mới chậm rãi nhớ ra mình đã tới Thượng Quận.

Nàng ngồi dậy, áo choàng trên người vẫn đó, chỉ là hiện tại nàng đang nằm trên giường, bên dưới lót một tầng da thú mềm xốp.

Nàng chớp chớp mắt, nhớ tới con tiên thú đã cõng mình ở trong mơ thì thăm dò nhìn ra ngoài bình phong và thấy một thân hình mơ hồ.

Người cao lớn như thế không phải Sở Dịch thì là ai. Tối hôm qua bọn họ bọn họ ngồi bên cạnh tấm bình phong kia nói chuyện, sau đó hắn giận dỗi, sau đó nữa…… Nàng ngồi buồn ở kia, rồi cảm thấy mệt mỏi rã rời, rồi nàng ngủ mất luôn?!

Triệu Nhạc Quân nhẹ nhàng xuống giường, lúc này mới phát hiện giày của mình đã bị cởi, được đặt chỉnh tề trước giường. Nhưng tất cả nàng thì không thấy đâu, hai bàn chân trắng nõn cùng ngón chân tinh tế xấu hổ mà lô ra ngoài.

Sở Dịch là người nhanh nhạy, sau khi nghe thấy tiếng động nhỏ phía sau bình phong thì lập tức xoay người đi vào bên trong.

Triệu Nhạc Quân đang nhìn chằm chằm ngón chân của mình mà bần thần. Bây giờ hắn xông vào thì nàng đành giấu hai bàn chân dưới áo choàng.

Một mảnh trắng nõn cứ thế lướt qua tầm mắt Sở Dịch, hắn vội vàng đuổi theo nhưng chỉ thấy nàng dùng tay sửa sang lại tấm áo choàng màu đen.

Lúc này Sở Dịch mới thu hồi ánh mắt, trong đầu nhớ tới đôi tất bị thủng của nàng mà hắn thấy hôm qua. Nàng đã vội vã di chuyển liên tục thế nào mà đến cả tất cũng rách, bàn chân thì nổi mấy bọt nước nhỏ.

“Đôi tất kia của nàng đã bị rách không mặc được nữa, mà ở đây cũng không có đồ cho nàng thay.” Nơi này là quân doanh, đều là nam nhân thô kệch, hắn đi đâu tìm đồ cho nữ tử dùng đây.

Một câu giải thích này của Sở Dịch khiến cảm giác không được tự nhiên của Triệu Nhạc Quân tan đi không ít. Nàng cứ đơn giản đi giày không có tất thôi.

Làn váy cũng đủ che chân nàng, huống chi bọn họ từng là vợ chồng, hắn cũng không phải chưa từng thấy chân nàng.

Nàng mặc tốt giày xong thì đứng lên, bàn chân đột nhiên đau nhói. Triệu Nhạc Quân không nhịn được hít một hơi.

Sở Dịch nhìn nàng nhăn mày thì buồn bực nói: “Bàn chân nàng mọc bọt nước, ta đã chọc vỡ rồi bôi thuốc cho nàng, hôm nay tốt nhất nàng đừng đi lung tung.”

Triệu Nhạc Quân lại nhịn không được hít một ngụm. Nàng đã ngủ say đến mức Sở Dịch làm bao nhiêu chuyện như thế mà vẫn không hề hay biết gì sao?

Nàng ảo não, nhưng vẫn nói với hắn: “Cảm ơn.”

Sở Dịch yên lặng liếc nhìn nàng một cái sau đó xoay người đi ra ngoài.

“Sở Dịch.” Nàng vội kêu hắn dừng lại, “Hôm qua chúng ta còn chưa nói xong chuyện.”

“Nếu là về Liên Vân thì chẳng có gì để nói cả.”

Hắn không thèm quay đầu, Triệu Nhạc Quân chỉ đành bước lên hai bước, nhịn đau đuổi theo hắn. Không ngờ hắn lại đột nhiên quay người trực tiếp bế nàng lên, ném lại trên giường.

Trên mặt hắn đều là tức giận: “Không phải ta đã bảo nàng đừng động còn gì!”

Triệu Nhạc Quân ngồi trên tấm da thú rắn chắc, ngẩng đầu nói: “Ta muốn nói với ngươi về việc liên hợp với Cơ gia quân để đối phó với người Hồ.”

Chuyện của Liên Vân không phải tối qua chưa nói xong sao? Thần sắc trên mặt Sở Dịch cứng đờ, mà giọng nàng thì thấp hơn một chút: “Ta tới là vì chiến sự ở biên thuỳ.”

Những binh lính kia không thể hy sinh vô ích được.

Trong lòng Sở Dịch vốn cuồn cuộn lửa giận, lúc này biểu tình trở nên xấu hổ. Hắn nghĩ tới hành động trẻ con của mình vừa rồi…… Bàn tay vắt sau lưng của hắn nắm chặt lại, căng mặt nói: “Hiện giờ chưa đến lúc hợp lực xuất binh.”

Lúc trước hắn muốn Cơ gia quân không xuất binh tới Nam Dương không phải vì muốn hợp quân mà chỉ vì không muốn đế vương tiếp tục chèn ép nàng.

“Ta biết còn chưa đến lúc nhưng ta muốn phòng ngừa chu đáo. Ta đã nghĩ được một chút bố phòng, ngươi có muốn nghe hay không?”

Sở Dịch không nói một lời, xoay người đi ra ngoài, rất nhanh đã cầm bản đồ tới, trực tiếp đưa cho nàng.

Tấm bản đồ đó là bản đơn giản, bên trên đã đánh dấu một cung đường, còn có ghi chú nho nhỏ trên đó. Triệu Nhạc Quân cúi đầu nhìn vài lần, đôi mắt cũng sáng lên.

“Ngươi và ta nghĩ không sai lắm, chỗ này chỉ cần sửa lại một chút. Hai quân chúng ta phải hội hợp, tốt nhất là ở Luống Cốc, nơi đó dễ thủ khó công, cũng có thể chừa đường lui.”

“Cơ gia quân ở trên cao nguyên còn chúng ta sẽ ở bên dưới.” Sở Dịch nói cho nàng dụng ý của mình, nếu muốn lùi lại thì sẽ có bọn họ giúp cản ở phía sau.

Triệu Nhạc Quân nhìn chằm chằm tấm bản đồ, đầu ngón tay dùng lại ở một chỗ khá lâu sau đó nở nụ cười.

Sở Dịch cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy đôi mắt sáng trong như ánh trăng của nàng. Bên trong là ý cười nhộn nhạo mà đã lâu hắn không thấy, thật giống rượu thuần hương lâu năm khiến người ta say mê.

Hắn nhìn đến ngẩn người.

Triệu Nhạc Quân ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn vào đôi mắt sâu của hắn.

Đôi mắt hắn rất trong, chỉ nhìn đã hiểu hết, huống chi trước đó không lâu hắn mới thổ lộ nỗi lòng với nàng. Hắn vì nàng làm đủ mọi việc, quả thực cũng khiến nàng xúc động.

Nhưng trải qua hiểu lầm long trời lở đất kia, đừng nói hắn không đủ tự tin, mà chính nàng cũng không quá tin tưởng mình có thể bỏ qua lần cưỡng bách kia, rồi trông ngóng đến khả năng hàn gắn của bọn họ.

Triệu Nhạc Quân trầm mặc rũ mắt, lông mi thật dài che khuất một tia chua xót trong đáy mắt nàng. Lúc này Sở Dịch mới hoàn hồn, thấy nàng giống như không có lời nào để nói nữa thì quyết định ra khỏi trướng, chui vào lều của Tạ Tinh.

Tối hôm qua hắn ngồi ở trên giường chăm sóc cho nàng xong thì cơ hồ không ngủ. Hiện tại hắn chạy tới chiếm  nửa cái giường của Tạ Tinh để ngủ bù.

Tạ Tinh bị chèn dẹp lép vào một bên thì giương mắt đẩy đẩy nghĩa huynh đã sắp ngáy hỏi: “Sao a huynh lại ở đây? Trưởng công chúa đâu?”

Sở Dịch tâm phiền ý loạn mà lật người, không để ý tới hắn. Tạ Tinh đành phải tự xuống giường, trộm đến doanh trướng của huynh trưởng, thò đầu vào gọi Triệu Nhạc Quân.

Thấy nàng đi ra hắn lập tức cười hớn hở.

Triệu Nhạc Quân nhớ tới việc lần trước Ngụy Xung làm thì thấy áy náy mà xin lỗi thiếu niên ngây thơ này: “Từ trước đến giờ hắn chính là kẻ hay tùy ý làm bậy, thích trêu chọc người khác. Lần tới đệ thấy hắn thì cứ đánh trả là được.”

Lần đó khóc một trận rồi Tạ Tinh cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Do hắn không bằng người ta, hơn nữa a huynh nói đúng, hắn bị lừa lần đó cũng không phải chuyện xấu gì. Nếu Ngụy Xung thật sự có ý xấu thì sẽ không nói cho hắn có người sắp tới để bọn họ có thể chạy thoát.

Chẳng qua chỉ là chút dạy dỗ nho nhỏ.

Hắn xoa gáy ngượng ngùng cười nói: “A tẩu, đệ hiểu mà, về sau đệ chắc chắn sẽ không để hắn lừa nữa.”

Một câu a tẩu này khiến Triệu Nhạc Quân ngẩn ra, sau đó nàng hơi hơi mỉm cười, không sửa lại lời hắn.

Lúc này Tạ Tinh lấy trong ngực ra một xấp giấy, đưa đến trước mặt Triệu Nhạc Quân nói: “A tẩu. A huynh có đôi khi rất đáng giận, nhưng huynh ấy chính là như thế. Một đêm trước khi về Lạc Thành huynh ấy đã viết thư cho tẩu. Huynh ấy cứ viết lại hủy, sau đó viết xong rồi cũng không chịu mang đi. Là đệ cho người gửi qua cho tẩu, mà chỗ này đều là thư hôm đó a huynh viết cho tẩu đó.”

Triệu Nhạc Quân nghĩ tới bức thư không chút kiêng dè mà mình nhận được thì nheo mắt, nhanh chóng đón lấy tập giấy trên tay Tạ Tinh.

Tất cả đều là những tờ giấy viết được một hai câu liền bỏ. Trên đó có tên nàng, phong hào của nàng, còn có cả câu thê tử yêu quý kia cũng có. Nàng đọc đến đâu thì mặt đỏ lên tới đó, lúc ngẩng đầu lên thì Tạ Tinh đã chạy biến từ lúc nào.

Một mình ở lại không biết nên tức hay nên cáu Sở Dịch ngốc. Cái tên mãng phu kia không biết viết xong phải hủy đi sao?!

Sở Dịch ngủ một giấc tròn một canh giờ thì xoa mày đứng dậy. Người Hồ còn ở cách đó không xa, lúc nào hắn cũng phải cảnh giác, trong lúc ngủ cũng không an ổn.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa, hắn đi lên tường thành tuần tra một vòng, bị nước mưa xối ướt một vòng mới chạy về.

Triệu Nhạc Quân đã chiếm cứ cái bàn của hắn, cúi đầu đang vẽ bản đồ.

Hắn trầm mặc không lên tiếng đi tìm quần áo sạch sẽ, sau đó đi ra đằng sau bình phong thay đồ rồi lại muốn đi ra ngoài.

Lúc đi qua người nàng hắn dừng chân hỏi: “Nàng đã dùng cơm trưa chưa?”

Triệu Nhạc Quân không ngẩng đầu mà nói: “Đã dùng.”

Nàng chuẩn bị vẽ xong tấm bản đồ này rồi để Sở Dịch tìm thám báo dựa theo đó mà đi thăm thú, nhìn xem có thể thám thính được binh lực của người Hồ không.

Sở Dịch nâng bước đi ra ngoài, trước khi đi hắn vẫn quét mắt về phía bàn chân trắng nõn của nàng lộ ra ngoài mặt giày.

Chờ đến khi trời tối, Triệu Nhạc Quân chuẩn bị cho người đi gọi nếu Sở Dịch vẫn không trở lại. Kết quả là hắn lại về sớm hơn dự định, trong tay cầm cái gì đó đưa cho nàng.

“Ta lấy áo lót mới của A Tinh bỏ đi làm cái này cho nàng. Nàng tạm chấp nhận dùng trước đi.”

Nàng nghi hoặc đón lấy, mở ra thì thấy đó là một đôi tất. Đường may tinh mịn. Triệu Nhạc Quân kinh ngạc, bật thốt lên câu hỏi: “Ngươi khâu sao?”

Bên tai Sở Dịch nóng lên, vội xoay người chạy mất.

Ở doanh trướng cách đó không xa, Tạ Tinh đang ôm cái áo lót mới duy nhất trong năm nay của hắn, nhìn hai cái ống tay trống rỗng mà buồn bã thương tâm.

—— lúc ăn tết hắn cũng tiếc chưa dám bỏ ra mặc đó!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!