Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 20

Đã tới giờ thượng triều, văn võ bá quan đều đang chờ ở đại điện nhưng vẫn không thấy đế vương tới. Bọn họ thấp giọng khe khẽ nói nhỏ.

Thái Tử đứng đầu đám quan lại, rũ mắt nghe tiếng bàn luận xung quanh. Chuyện cũng không có gì ngoài tin hôm qua truyền đi nói hoàng thượng muốn Cơ gia mang binh đi trấn áp Nam Dương.

Quan viên ở đây gần như đều là xuất thân thế gia, vốn hận đến ngứa răng chuyện thế gia và võ tướng. Hiện giờ đột nhiên có tin tức này thì tất nhiên là tinh thần bọn họ đều tỉnh táo.

Đây chứng tỏ đế vương đã cho rằng Nam Dương Vương và Hoắc Đình có tâm làm phản. Nhưng điều động Cơ gia đi trấn áp có khác nào dùng nước xa cứu lửa gần? Điều này khiến bọn họ đều phải nghiền ngẫm tâm tư đế vương, ánh mắt nhìn Thái Tử cũng thêm vài phần quái dị.

Mọi người đều nghĩ đế vương chẳng nhẽ lại muốn chèn ép Cơ gia chắc?

Đế vương trấn áp Nam Dương Vương và Hoắc Đình chẳng qua là muốn vu oan giá họa, không tránh khỏi khiến đám phiên vương và võ tướng sợ hãi, lạnh lòng. Chính vì thế ông ta mới đẩy Cơ gia ra ngoài.

Nhưng Cơ gia là nhà ngoại của Thái Tử, như thế có khác nào đẩy Thái Tử ra ngoài? Đế vương không sợ Thái Tử và Cơ gia thất vọng buồn lòng sao?

Chúng đại thần càng nghĩ thì càng đồng tình với Thái Tử. Mấy năm nay Thái Tử ở trong cung bị Trần Hậu và Trần gia chèn ép, Cơ gia thì bị đế vương chèn ép. Thái Tử thật là không thể đáng thương hơn.

Liên Vân đứng cách Thái Tử không xa vẫn im lặng, không tham gia bàn luận mà nhìn bóng dáng Thái Tử nhíu mày.

Lúc này Võ Đế vẫn còn ở trong tẩm cung. Trần Hậu đã lâu không thấy đế vương nên lúc này đang cẩn thận mặc quần áo cho ông ta, trên khuôn mặt được chăm chút mang theo nụ cười lấy lòng.

“Bệ hạ yên tâm, Nam Dương Vương và Hoắc Đình lòng mang ý xấu, các đại thế gia nhất định sẽ ủng hô bệ hạ tiêu diệt bọn họ.”

Tầm mắt Võ Đế nhàn nhạt đảo qua mặt Trần Hậu nhìn nếp nhăn đã không thể che giấu trên khóe mắt bà ta thì hừ lạnh nói: “Nếu không phải lúc trước ngươi và Trần gia lắm miệng thì đám võ tướng kia làm sao có thể tham lam thế này. Hiện giờ bọn chúng còn dám cấu kết với phiên vương để làm phản nữa!”

Một câu này của đế vương đem mọi sai lầm trong quyết sách trước kia ông ta một mực ủng hộ đổ lên đầu bà ta và Trần gia. Trần Hậu suýt nữa không thể cười nổi, trong lòng nghẹn khuất nói: “Bệ hạ yên tâm, hôm qua phụ thân thiếp đã tới gặp thiếp, đề xuất để Cơ gia đến trấn áp người. Phụ thân nói với thiếp mấy ngày nay ông ấy đã liên hệ với các thế gia, để bọn họ âm thầm ủng hộ bệ hạ thuận lợi thu hồi quyền lực trên tay đám võ tướng.”

Năm đó bởi vì bà ta góp lời phát động trao quyền khai thác sắt cho đám võ tướng nên thế gia vẫn luôn kín đáo phê bình bà ta và những võ tướng thân cận với Trần gia. Mấy năm gần đây ngoài mặt bọn họ không nói gì nhưng lại nghĩ cách để đưa mỹ nhân vào hậu cung của đế vương, phân chia sủng ái của bà ta.

Sau đó võ tướng càng ngày càng có thực quyền, sự kiểm soát của triều đình với bọn họ càng ngày càng thấp. Hoàng đế lúc này lại quay ra bực bội vì chuyện năm xưa, ân sủng cũng vì thế mà cáng ít hơn.

Đây không phải những gì bà ta muốn. Bà ta muốn nuôi trồng thế lực cho con trai, nhưng trăm lần không nghĩ tới bởi vì thế mà đắc tội đám thế gia và đế vương.

Bà ta vô cùng hy vọng có thể cải thiện quan hệ với hoàng đế, vì thế mới nhân cơ hội này góp lời.

Đế vương có nghi kỵ trong lòng thì bà ta sẽ nhân cơ hội thọc dao nhỏ. Hoàng đế ngu ngốc muốn lưu danh trong sử sách là một vị minh quân nên bà ta sẽ gãi đúng chỗ ngứa, tìm một người thay đế vương gánh trọng trách này.

Và Thái Tử chính là một lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ. Vì thế mới có chuyện bà ta và Trần gia phát động đám thế gia đẩy Cơ gia ra trước mặt để lấy lòng đế vương, sửa chữa mối quan hệ này.

Võ Đế nghe lời bà ta nói thì chỉ nhếch miệng cười, ánh mắt vẫn lanh đạm như cũ.

Trần Hậu giúp ông ta mặc xong quần áo thì tiễn ông ta đi, sau đó nhéo khăn tay hít vào một hơi thật sâu mới có thể áp xuống bất mãn với sự trễ nải và bạc tình của đế vương. Bà ta bắt đầu chờ mong Thái Tử và Cơ gia thảm thiết thế nào!

Đế vương giá lâm, triều hội bắt đầu.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của mọi người, có kẻ lúc này đưa ra đề xuất để Cơ gia tiến đến trấn áp Nam Dương Vương, lý do là vì Cơ gia là khai triều nguyên lão, trải qua ba đời đế vương nên rất có uy vọng.

Giống như đánh giặc phải dựa vào lý lịch vậy! Chẳng lẽ chỉ cần ngươi đứng đó hét ta là khai triều nguyên lão thì người khác sẽ không chiến mà tự hàng ấy.

Thái Tử nghe thấy xong thì lập tức cười.

Trần gia có thuyết phục đám thế gia, tuy nhiên có lẽ chưa làm đến nơi đến trốn nên đề nghị này vừa đưa ra thì gần như chẳng có ai tán thành cả.

Võ Đế cũng không độc đoán đưa ra quyết định ngay lúc đó, rốt cuộc ông ta vẫn phải giữ lại chút phong phạm của bậc đế vương. Ông ta quyết định sẽ bàn việc này sau.

Khi tan triều, Thái Tử chậm rãi đi ra ngoài, thỉnh thoảng nâng tay áo lên che miệng ho khan một hai tiếng. Liên Vân cố ý đi phía sau hắn, nghe thấy tiếng ho khan của hắn thì thần sắc trầm trọng hơn. Nhân lúc không có người chú ý, hắn đi tới bên cạnh Thái Tử hỏi: “Điện hạ không khỏe sao?”

Thái Tử lắc lắc đầu, Liên Vân quét mắt nhìn sắc môi hắn thâm hơn mọi lần, thậm chí có màu nâu. Lúc này mày hắn càng nhăn sâu hơn, sau đó thấp giọng nói: “Điện hạ đã sớm biết hành động của Trần gia, thậm chí còn ở sau đẩy một phen đúng không?!”

Người của Trần gia ở trên triều đưa ra đề nghị một cách quá thuận lợi, thậm chí không có một ai có liên quan đến Thái Tử và Cơ gia đứng ra phản đối.

Lúc Thái Tử bước qua ngạch cửa thì nhìn thấy ánh nắng tươi sáng ở bên ngoài. Hắn nhớ tới hôm qua cùng a tỷ tắm nắng xuân, chơi thả diều.

Đã lâu hắn không thấy a tỷ cười vui vẻ như thế.

Trên mặt Liên Vân lại có nôn nóng, cũng không đồng ý với cách làm của Thái Tử.

Dưới ánh mắt dò hỏi của hắn, Thái Tử gật gật đầu, ánh mắt dần dần trở nên tàn nhẫn: “Đúng vậy, ta để cho bọn họ không ngăn cản. Ta muốn a tỷ thấy rõ ràng những kẻ tỷ ấy vẫn bảo vệ cuối cùng sẽ đối xử với chúng ta thế nào. Bọn họ căn bản không đang được bảo vệ!”

“…… A huynh, việc này ta đã sớm có quyết định, nếu không tàn nhẫn thì chúng ta sẽ là kẻ bị hại. Ta không thể chờ đợi được nữa, cũng không thể sống những ngày thế này. Chỗ ông ngoại ta đã thông báo, ta cũng sẽ không ích kỷ để a tỷ phải vì ta và cái triều đình đã thối nát này mà mệt nhọc. Ta chỉ muốn a tỷ về sau có thể vui vẻ mà sống.”

Trong lòng Liên Vân bỗng nhiên nhảy dựng, nhớ tới năm đó sau khi hắn hồi triều Thái Tử có tìm hắn lập một ước định. Lúc này hắn nôn nóng trách mắng: “A Tấn, đệ không thể ủ rũ! Chưa chắc đã phải dùng đến cách quyết tuyệt đó!”

Thái Tử quay đầu lại không nói gì, chỉ nở nụ cười sáng lạn với hắn. Đó là nụ cười thuần túy nhất của thiếu niên. Sau đó hắn quay người đón ánh nắng mà bước đi, bước chân cực kỳ kiên định.

Liên Vân đứng tại chỗ hồi lâu. Hắn bị quyết sách này của Thái Tử làm cho trở tay không kịp, mãi một lúc mới nhớ ra đêm qua mình để người đến phía bắc báo tin thì trong lòng không nhịn được ảo não.

Hắn vốn định lợi dụng việc Sở Dịch không ở Thượng Quận mà xúi giục chiến sự, lấy đó làm chứng cứ hắn rời quân doanh, khiến hắn không lật được người.

Kết quả đúng lúc này đế vương lại muốn khơi mào nội chiến. Thái Tử cũng không ngăn cản! Hiện tại đuổi theo người truyền tin là không còn kịp rồi, chỉ có thể nhìn tình hình rồi tính tiếp.

Liên Vân trầm mặt, vội vàng đi đến thượng thư đài.

 

***
Sau khi Triệu Nhạc Quân biết được sự tình thì rất nhanh đã nghĩ đến chuyện tốt này là do Trần Hậu và Trần gia làm ra.

Hơn phân nửa là Trần gia muốn mượn việc này để lấy lòng đế vương, nhân tiện đả kích Thái Tử và Cơ gia.

Nàng suy nghĩ rõ ràng rồi thì cũng không nôn nóng, chỉ lẳng lặng chờ kết quả cuối cùng.

Khi thiết kế để thế gia và võ tướng đối đầu nàng đã từng nghĩ đến cục diện hiện tại. Chẳng qua nàng không nghĩ được phụ hoàng lại ngu ngốc đến mức này, cư nhiên muốn buộc phiên vương làm phản.

Ngày tiếp theo Triệu Nhạc Quân nghe được tin người của Trần gia bí mật thăm viếng các thế gia. Ngay chiều hôm đó đám thế gia kia lập tức dâng biểu lên đế vương, tán thành việc để Cơ gia xuất binh trấn áp Nhữ Nam.

Đậu Chính Húc biết được tin này thì như kiến bò trên chảo nóng, ở trước mặt nàng cũng không nhịn được mắng: “Lúc trước mấy nhà đó kết thù với võ tướng, còn đánh chết con vợ cả của người ta, là công chúa ra mặt hòa giải mới qua được! Lúc thánh thượng nghi kỵ bọn họ, cũng là công chúa ở bên trong chu toàn mọi mặt. Thế mà hiện giờ bọn họ lại nghe theo độc kế của Trần gia! Bọn họ có lương tâm hay không, đến súc sinh còn biết báo ân kìa mà!”

Triệu Nhạc Quân an tĩnh nghe hắn mắng chửi người, thần sắc vẫn cực kỳ bình tĩnh.

Nên loạn thì chắc chắn sẽ loạn.

Dù sao loạn bây giờ còn hơn sau này giang sơn vào tay Thái Tử mới loạn.

Triệu Nhạc Quân cứ đợi như thế hai ngày, đến lúc sổ con tán thành đã chất đống trên bàn đế vương nàng mới để Ngân Cẩm chuẩn bị lễ phục cho mình. Nàng mặc lễ phục, đi tới hoàng thành, bước từng bước vào đại điện nơi đế vương và các đại thần đang nghị sự, bước vào nơi tập trung quyền lực tối cao của quốc gia.

 

***
Trong lúc triều đình đang lục đục đấu đá, Sở Dịch gần trở về Thượng Quận thì gặp được người của mình. Người tới nói cho hắn biết người Hồ đột nhiên xuất binh.

Đã thế người Hồ phía nam và phía bắc còn liên hợp xuất binh, thế tới rào rạt. Hai bên không thèm thương nghị đã đánh cho bọn họ không kịp trở tay.

“Lần đầu xuất quân vì khinh địch, không thăm dò cẩn thận nên Lưu phó tướng suýt nữa bị đối phương bao vây không thể trở về, chúng ta thiệt hại gần 4000 binh lính!”

Cũng may là Lưu phó tướng kịp thời phát hiện không đúng nên nhanh chóng rút lui mới khiến tổn thất ít đi.

Sở Dịch nghe được việc này thì phản ứng đầu tiên đó là người Hồ biết hắn không ở quân doanh! Nhưng làm sao bọn chúng biết được thì hắn không xác định rõ. Lúc này hắn lập tức không ngừng nghỉ chạy về Hà Tây.

Binh sĩ thủ thành ở Thượng Quận có ba vạn, nếu không có hắn ở đây ra lệnh thì không thể điều động binh lính ở Hà Tây.

Mà lúc này, Thượng Quận đã bị mười vạn quân Hồ tấn công, cực kỳ nguy ngập.

Tạ Tinh đứng trên tường thành, sắc mặt xanh mét. Bọn họ đã khổ sở thủ ba ngày rồi.

Nếu là lúc trước thì chỉ cần ba vạn đã đủ trấn thủ Thượng Quận. Cho dù người Đàn Nhị dốc toàn lực thì cũng không thể làm gì họ, nhưng lúc này hai tộc người Hồ lại kết đồng minh cùng tấn công.

Hắn đảo mắt nhìn quân Hồ đông nghìn nghịt ở mấy dặm phía trước rồi quay đầu lại nhìn quân ta đã mệt mỏi không chịu được.

Bọn họ đa số đã bị thương, cố lấy vải băng vết thương lại, có vài người mệt đến mức ngủ đứng luôn. Thi thể binh lính hy sinh ở ngoài thành lộ ra dưới ánh mặt trời không gì che đậy. Bên trong và ngoài thành đều nồng nặc mùi máu, hơi thở chết chóc tràn ngập, nặng nề đè lên tâm trí của mọi người.

Mười vạn quân định đối với bọn họ lúc này là quá lớn, việc phá thành chỉ là trong khoảnh khắc.

Tiếng bước chân của quân định đến gần, giống như tiếng dã thú rống giận, mỗi bước đến gần đều khiến mặt đất rung chuyển.

Lưu phó tướng nhìn chằm chằm biển người đen nghìn nghịt, giơ tay lau mặt, cười nhạo một tiếng rồi đoạt lấy cái kèn của binh sĩ đứng bên cạnh. Tạ Tinh cũng xoay người xuống tường thành.

Trên tường thành vang lên tiếng kèn, chiến sự bắt đầu, cửa thành nặng nề được mở ra. Lúc này Tạ Tinh mang theo tinh binh còn dư lại không màng tất cả mà lao ra!

Trên đầu hắn là mưa tên, đạn đá, tiếng chém giết thảm thiết và máu chảy tràn ngập trời đất. Hắn biết đây có thể là một trận cuối cùng vì thế mặc kệ thế nào hắn cũng phải giữ lời hứa với a huynh.

Hắn còn thì Thượng Quận còn!

Lưu phó tướng chỉ huy binh lính trên tường thành yểm hộ cho Tạ Tinh, nhưng quân ta vẫn nhanh chóng bị biển người trước mặt chia cách.

Hai mắt hắn đỏ ngầu, nhìn thấy một tên người Hồ đột nhiên xuất hiện trên tường thành thì lập tức rút đao gọt đầu hắn.

Bóng dáng Tạ Tinh chìm trong đám quân người Hồ, mà trên tường thành cũng càng ngày càng nhiều kẻ địch leo lên. Lưu phó tướng chém đến mẻ cả đao, trong lòng tuyệt vọng mà nghĩ thành bị phá rồi. Hắn nhìn về phương bắc, mắt nhòe đi.

—— bọn họ phải phụ sự gửi gắm của tướng quân rồi.

Nhưng ngay lúc ấy, hắn lại nhìn thấy quân địch đông nghìn nghịt như bị một lưỡi đao sắc bén cắt làm hai.

Vết cắt kia càng ngày càng lớn, quân phục màu xanh quen thuộc đang lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà đánh bọc từ hai bên sườn, ngang ngược quét sạch đám quân người Hồ.

Lúc này hắn còn tưởng mình nhìn lầm, vì thế vội giơ tay lên dụi mắt. Sau đó hắn lập tức hô to vang dội: “Tướng quân đã trở lại!”

Tướng quân đã trở lại.

Theo một câu này của hắn, binh lính trên tường thành nhanh chóng thông báo cho nhau. Tiếng hô như sóng vang dội mà truyền ra ngoài.

Tay Sở Dịch cầm trường kiếm, cả người đều là máu. Lúc này hắn nghe được tiếng gợi ở nơi xa thì lập tức đem quân xé rách vòng vây lao đến. Trước khi hắn đi vào tường thành thì lập tức dừng ngựa, túm lấy một kẻ bị vắt ngang trên chiến mã túm dậy hô vang: “Nam Thiền Vu của các ngươi đang ở đây!”

Thần sắc của hắn lạnh lẽo, tay nắm trường kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào trái tim người trong tay.

Binh lính bên người hắn cũng giơ kiếm trong tay lên hô: “Giết ——”

Chiến trường sục sôi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!