Tân An quỷ sự – Chương 662

Chương 662: Giúp đỡ

 

Lão đạo thấy tượng đất chạy tới thì trong mắt lộ ra hung quang, cánh tay chỉ lên trời, hai ống tay áo hắn lập tức bị xé rách, lộ ra hai cánh tay rắn chắc ngăm đen, “Cọ cọ” vài cái, liền đập nát ba bốn tượng đất. Nhưng đúng lúc hắn chuyên tâm ứng chiến thì càng có nhiều tượng đất “Rào rạt” xẹt qua người, phóng vào trong phòng, nhào đến đám quỷ phù kia, nuốt tụi nó vào bụng, ấn trên đất, hoặc xé tan, ném lên đống lửa trên nóc nhà.

Lão đạo chấn động, vội vàng quay đầu nhìn trong phòng đã loạn thành một đoàn. Hiện tại, Trình Đức Hiên đã bị lửa lớn bức ra khỏi phòng, Vương Khi Vân cũng đã lôi kéo Vương Vệ Đình từ trong phòng ra ngoài, biểu tình trên mặt hai kẻ đó cũng giống hắn, tràn ngập hoảng sợ cùng khó hiểu, ngây ngốc nhìn vào cảnh tượng hỗn loạn trong phòng.

“Nàng và ta đều hận thấu ngươi, nên ta sẽ giúp nàng, như thế cũng là giúp mình.” Giọng nói lạnh lùng của Lý Đức Nhượng vang lên phía tường viện. Ông ta hừ lạnh một tiếng, sau đó ngửa đầu lên đám mây trên trời, phát ra tiếng xà minh, cùng với lời gọi này, hàng trăm, hàng ngàn tượng đất từ trên mây rơi xuống, liên tiếp không ngừng phóng vào trong phòng, dập tắt lửa cháy hừng hực, cắn nuốt đấm quỷ phù đang liều chết dãy dụa, khiến mọi điên cuồng, hắc ám đều hủy hết.

“Oanh” một tiếng, nhà ở sụp xuống, biến thành một đống gạch ngói vụn vỡ.

Trong đống gạch đá đó bỗng có một tia khói nhẹ bốc lên, thướt tha lả lướt, xoay quanh đống phế tích, thật lâu không tiêu tan. Trong khoảnh khắc này, Yến Nương hiện ra từ trong làn khói, một tay nàng nàng đỡ trán, một tay ôm bụng, lung lay bước ra khỏi đống phế tich. Phải mất một phen sức lực nàng mới đứng thẳng eo được. Lúc này váy nàng đã rách vài chỗ, đây đó ẩn ẩn còn loang vết máu, giống từng đóa hoa nhạt nhẽo nạm trên váy áo màu xanh. Trên khóe miệng nhắm chặt cũng treo một tia máu tươi, theo gương mặt của nàng chảy xuống cổ, tạo nên màu sắc đối lập giữa mầu da nàng và màu máu.

Nàng ngẩng đầu, nhìn Lý Đức Nhượng đang đứng trên đầu tường một cái, nhàn nhạt nói, “Sở Quốc Công, cảm tạ.”

Lý Đức Nhượng hừ lạnh một tiếng, “Lâm Kính Ẩn, ngươi không cần phải cảm tạ ta, ta chỉ không muốn mất đi một đồng minh. Tương lai nếu gặp nhau trên chiến trường thì chúng ta vẫn là kẻ thù không đội trời chung.”

Yến Nương hung hăng lau sạch vết máu trên khóe miệng, cắn răng cười nói, “Được, hôm nay chúng ta tạm buông oán thù cũ, liên thủ diệt từ yêu đạo này.”

Lý Đức Nhượng hơi hơi mỉm cười, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sấp chớp đì đùng, sau đó vỗ tay ba cái. Cùng với động tác này, tiếng sấm nhát mắt yên lặng xuống, mây đen từ chân trời lại họp lại, giống một cái thảm lớn trùm lên từng góc của bầu trời.

Yến Nương ngẩng đầu lên, ngóng nhìn mây đen càng tụ càng nhiều, trong lòng cân nhắc không biết Lý Đức Nhượng này lại muốn ra chiêu gì đối phó với yêu đạo kia. Nhưng nàng còn chưa nhìn thấy gì từ đám mây đen thì dưới chân đã mơ màng động đậy, trong lòng nàng mơ hồ lộ ra điềm xấu. Yến Nương rùng mình, vội vàng phi thân nhảy lên đầu tường, mày liễu nhíu chặt, tập trung nhìn giữa sân.

Nàng nhìn thấy trong viện không biết từ khi nào đã nhiều thêm một cái hố to bằng chậu rửa mặt, chui thẳng dưới nền đất, mơ hồ có thể thấy được ánh hồng quang bên dưới. Một lúc sau cái hố kia càng lúc càng to hơn, gạch xanh theo lỗ nứt sôi nổi rơi xuống, đập vào thứ gì bên dưới khiến một trận rít gào vang lên. Lại một lát sau, một điểm đen chậm rãi ánh vào trong mắt Yến Nương, nó giống như đang dẫm lên dung nham quay cuồng mà nhảy lên, mỗi cú nhảy đều khiến mặt đất run rẩy. Nếu không phải Vương gia được xây ở khu ngoại thành thưa thớt dân cư thì chỉ sợ hiện tại đã có một đống nhà dân bị chận rung động này phá hủy.

“Đây là cái gì?” Yến Nương quay đầu nhìn về phía Lý Đức Nhượng, hiện tại chỗ đất dưới chân tường viện đã lung lay. hai người không thể không nhảy xuống đất, đứng ở bên cạnh cái hố mà quan sát.

Lý Đức Nhượng nhìn điểm đen càng ngày càng lớn kia, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng, “Đây là Hổ hủy, nó có tứ chi linh hoạt của hổ, lại có sừng dài, cậy mạnh vô cùng, trong lát nữa các ngươi một trên một dưới nhất định có thể dồn yêu đạo kia vào chỗ chết.”

“Hổ hủy?”

Yến Nương nghi hoặc nói ra hai chữ này, sau đó quay đầu nhìn vào trong hố, vừa nhìn nàng đã ngẩn ngơ, không tự chủ được lùi lai hai bước: Con quái vật mà Lý Đức Nhượng gọi là “Hổ hủy” kia đã nhảy ra khỏi động, cái đầu nó lớn bằng bốn năm lão hổ bình thường, toàn thân che kín vằn màu xanh lá cây, tứ chi thô tráng, mỗi chân có hai ngón, cái đuôi như roi thép, lắc lư phía sau người. Càng đáng sợ hơn là đỉnh đầu nó có một cặp sừng, dài mười thước, màu đen, đầu sừng lóe hàn quang.

Lý Đức Nhượng thấy Hổ hủy hiện thân thì nhẹ vỗ tay, hướng lão đạo nghiêng nghiêng đầu, khóe miệng phun ra hai chữ, “Giết hắn.”

Quái vật kia nghe được mệnh lệnh thì trong mũi phun ra nhiệt khí, sau đó bỗng nhiên xoay người, đem cái sừng dài cắm về phía lão đạo, miệng há ra, lộ những chiếc răng nanh như lưỡi hái bên trong.

Lão đạo bắt chéo tay bảo vệ trước người, híp mắt nhìn Hổ hủy, khéo miệng nhếch thành một độ cong hung tợn, trong miệng vẫn không chịu yếu thế mà kêu gào, “Đến đây đi, lão phu sống nhiều năm như vậy, kết thù hận với bao nhiêu người, ta đã làm được thì cũng chưa từng hối hận, cũng sẽ không sợ hãi. Các ngươi có thứ gì thì cứ dùng hết đi, ta nhiều năm rồi chưa giết đánh, cũng coi như có dịp này để luyện tập.”

Nói xong, hắn hét một tiếng, nhảy về phía Hổ hủy, cả người dừng trên đầu nó, hai tay chém ra, ánh lửa văng vế phía cái sừng của con quái vật.

Hổ hủy thấy hắn đột nhiên xông tới thì mở ra cái mồm to như chậu máu, xông lên phía trước mà rít gào, tiếng hổ gầm rung trời, vách đá trong động cũng bị tiếng rống giận này làm cho rơi vụn đá lả tả. Nhưng ngay sau đó nó lai biến mất, Yến Nương chỉ cảm thấy hắc ảnh trước mặt nhoáng lên, Hổ hủy kia liền biệt tăm, chỉ có mặt đất dưới chân là ù ù rung động, như sét đánh. Nhưng rất nhanh, thanh âm kia trôi qua thì trong hố lại là một mảnh tĩnh mịch, giống như quái thú kia chưa bao giờ xuất hiện.

Lão đạo hiển nhiên cũng không dự đoán được cự thú này sẽ biến mất, hắn đứng bên cạnh cái hố, một đôi mắt sắc như diều hâu gắt gao nhìn chằm chằm cái hố, lỗ tai cũng nhẹ vẫy, giống như đang cố cảm nhận động tĩnh gì đó.

“Lâm Kính Ẩn, tới phiên ngươi,” Lý Đức Nhượng nhẹ nhàng huých Yến Nương một chút, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Hắn nhìn cái hố sâu không thấy đáy, hạ giọng nói, “Nhân lúc Hổ hủy phục kích ngầm bên dưới, ngươi hãy bám lấy đạo sĩ, ta cũng sẽ hỗ trợ bên cạnh, nhớ kỹ, lần này không thể để hắn có một đường sống.”

Yến Nương hiểu ý, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt nhẹ nhàng khép lại, hai tay duỗi sau người, cả người đột nhiên bay về phía mây mù dày đặc trên không.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!