Tân An quỷ sự – Chương 660

Chương 660: Sách

 

Trên lưng Trình Đức Hiên nổi lên một cỗ hàn ý, nó theo cột sống trượt xuống, khiến cả người ông ta lạnh lẽo. Đó là bởi vì ông ta rốt cuộc đã cảm nhận được thứ vẫn ghé trên lưng mình nãy giờ. Nó rất nhẹ, động tác thong thả, cho nên mới vừa rồi khi nó bò lên áo ông ta thì ông ta cũng không phát hiện ra. Nhưng hiện tại lúc đạo sĩ kia ra hiệu im lặng thì ông ta rốt cuộc cũng cảm nhận được nó.

Nó là lạnh lẽo, lạnh lẽo đến nỗi thấm qua quần áo truyền lên da ông ta, tuy chỉ một chút nhưng cũng đủ khiến tay chân ông ta tê dại, giống như trúng độc.

Trình Đức Hiên hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt thoáng nhìn qua vai trái của mình, sau đó nhanh chóng thu ánh mắt về. Ông ta thấy nó, tuy chỉ là bóng dáng mơ hồ nhưng đủ để khiến ông ta kinh hồn táng đảm, sợ hãi không thôi rồi. Bởi vì nó ở ngay bên cổ ông ta, tùy thời có thể lấy mệnh ông ta. Trình Đức Hiên liều mạng hướng đạo sĩ kia ra hiệu, mong hắn trợ giúp. Cũng may lão đạo kia cũng không khoanh tay đứng nhìn, roi sắt đã vô thanh vô tức mà chuyển đến trong phòng, chậm rãi chui qua hai chân Trình Đức Hiên, trốn vào bên trong áo khoác của ông ta.

Mồ hôi lạnh bò đầy trên hai lòng bàn tay của ông ta, mà Trình Đức Hiên có thể cảm giác được cây roi sắt kia cũng đang bò dọc theo chân ông ta lên trên, từ ống chân đến bên hông, sau đó tới sau lưng, cách thứ kia một tầng áo khoác.

Trình Đức Hiên cắn chặt răng, hai tay nắm chặt thành quyền, hung hăng nhắm hai mắt, chỉ có như thế thì ông ta mới có thể khống chế cơ thể mình, nếu không thì cơ thể già nua này sẽ run rẩy không thôi, khiến ông ta khó lòng che giấu hoảng sợ.

Ông ta chờ đợi, mặc kệ thứ nào động trước thì với ông ta mà nói cũng có thể là một hồi tan nạn không thể vãn hồi.

Bỗng nhiên, áo khoác phía sau của ông ta như bị gió thổi mạnh một chút, cùng lúc đó, Trình Đức Hiên nhìn thấy thứ trên vai mình chảy xuống rơi trên đất, gãy làm hai đoạn.

Vẻ mặt ông ta kinh ngạc nhìn chằm chằm nó, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống cầm thứ kia lên tay. Nó rất lạnh, khi chạm vào lòng bàn tay ông ta thì nhanh chóng tan ra, khiến cả lòng bàn tay ông ta đều ẩm ướt.

“Băng?” Trình Đức Hiên nghi hoặc nói ra hai chữ này, ông ta ngẩng đầu, “Đạo trưởng, sau lưng ta sao lại là một cây băng?”

Lão đạo đã sớm nhìn ra đó là một cây băng, trong lòng hắn đột nhiên co rụt lại, vội đem ánh mắt chuyển qua mọi nơi: Vương Khi Vân vẫn rúc bên thi thể Vương Vệ Đình, co rúm thành một đoàn, trong miệng thì lẩm bẩm tự nói, không biết nói cái gì. Mà Vương Vệ Đình thì thẳng tắp ngã trên đất, giống như vẫn chưa hoàn hồn.

“Lại bị lừa, chẳng lẽ Lâm Kính Ẩn đã thật sự trốn rồi sao?” Hắn rũ mắt trầm tư, vừa định thu hồi roi sắt thì khóe mắt đột nhiên liếc thấy cánh tay Vương Vệ Đình nhẹ nhàng cử động, ngay sau đó, giống như có một con rắn nhỏ bò ra từ trong cổ tay áo hắn, trên người nó là từng miếng vảy màu xanh, trên đầu còn có hai cái sừng màu vàng nhạt.

Trong ánh lửa lập lòe, “Con rắn nhỏ có sừng” kia liền trèo lên xích sắt, quấn quanh nó. Lúc lão đạo còn chưa kịp đọc phù chú thì thân mình con rắn đột nhiên siết lại, tỏa ra ánh hào quang xanh trắng, sau đó cây roi kia bị chém thành mấy đoạn.

Biến cố xảy ra bất thình lình khiến Trình Đức Hiên sợ tới mức la lên một tiếng, chạy trốn ra ngoài cửa như bị ai đuổi giết. Nhưng chạy được nửa đường thì ông ta lại thấy áo khoác bị người ta kéo lại, vừa quay đầu thì thấy đôi mắt âm trầm của Yến Nương, nàng cười lạnh một tiếng, một tay vứt ông ta ra phía sau, khiến cả người ông ta đập vào tường trượt xuống, ngã bên người Vương Khi Vân như một đống bùn nhão.

“Yêu đạo, roi của ngươi đã bị ta hủy, ngươi cũng đừng làm bộ làm tịch nữa, đơn giản cởi bỏ bộ áo bào kia, để thế nhân nhìn rõ bộ dạng thật của ngươi, nhìn xem trên tay ngươi dính máu bao nhiêu người, cũng xem xem lòng ngươi tăm tối thế nào.”

Yến Nương đi một bước đến cạnh cửa, nhìn thẳng vào thân ảnh kia, bỗng nhiên nàng nhếch miệng cười, đem mấy khối roi sắt vứt về phía hắn.

Lão đạo nghiêng người né tránh, lại chậm rãi xoay người về phía Yến Nương, trên mặt hắn là một tầng khói mù, tròng mắt cũng xám xịt, nhìn không ra một tia ánh sáng nào. Nhưng miệng hắn ngậm chặt, khiến hai bên sườn mặt nổi lên hai đạo nếp nhăn, vừa hung ác vừa tàn khốc.

Không khí thoáng đình trệ, mọi thứ trở nên yên tĩnh vô cùng, đến tiếng tuyết rơi “Rào rạt” cũng giống như biến mất. Trong không khí, tràn ngập một cỗ khẩn trương, một hồi đại chiến hẳn phải diễn ra không thể tránh được.

Yến Nương nhìn lão đạo, nín thở, lưng hơi cong xuống chờ đợi, chờ thời khắc kia tới. Nàng đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi, thế nên trong lòng nàng lúc này có một cỗ hưng phấn dâng lên.

Lão đạo đứng trang nghiêm bất động, vạt áo bị gió lạnh thổi bay “Sàn sạt” rung động. Con ngươi hắn nhìn không chớp mắt vào Yến Nương. Nàng có thể thấy những con ngươi đằng sau con ngươi của hắn, một cái hợp với một cái, trùng điệp nối nhau, tản ra, lại tụ lại, toát ra một đạo bạch quang.

“Rầm” một tiếng, một trong hai tay áo hắn vỡ thành hai, cổ tay áo màu xanh phần phật đón gió, rốt cuộc cũng không chịu nổi sức gió mà rách hẳn ra, bay lên trời.

Yến Nương nhăn mày, nàng nhìn thấy trên tay hắn vững vàng nâng một cuốn sách mày đen. Sách này thoạt nhìn đã cũ, bìa sách bị nhăn, bên trên có khắc những tự phù xấu xí dữ tợn.

“Ngự Phách Từ,” nàng nhẹ giọng nói ra ba chữ này, sau đó xoay tròng mắt, đề cao giọng mà nói, “Lấy người sống tế thiên, trói hồn phách người sống, lão đạo, ngươi bạo ngược hung tàn, coi mạng người như cỏ rác mới có thể dùng da người cùng sinh phách chế ra thứ này. Bọn họ bị ngươi nướng sống, sau khi chết hồn phách còn bị ngươi luyện thành quỷ phù, ngươi không sợ báo ứng lên người sao?”

Nhưng nàng vừa mới dứt lời thì bên tai đã truyền đến một loạt tiếng ngâm xướng nghẹn ngào.

“Há rằng không có quần áo? Cùng tử cùng bào. Vương với khởi binh, tu ta qua mâu, cùng tử cùng thù.”

“Há rằng không có quần áo? Cùng tử cùng trạch. Vương với khởi binh, tu ta mâu kích, cùng tử giai làm.”

“Há rằng không có quần áo? Cùng tử cùng thường. Vương với khởi binh, tu ta binh giáp, cùng tử giai hành!”

Trang sách theo lời ca bi ai này mà bắt đầu tự giở ra, mỗi trang đều rất mỏng vì chúng được làm từ da người, bên trên ghi đầy những quỷ phù màu đen vặn vẹo, theo gió “Xôn xao” rung động, mang đến hơ thở chết chóc.

Yến Nương cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay hắn, chân cũng chậm rãi dịch chuyển. Lão đạo thấy nàng lui về phía sau thì chợt cười lạnh một tiếng, ngón tay giống như gảy dây đàn, xẹt nhanh qua trang sách, trong miệng liên tục ngâm nga, càng ngày càng cao giọng hơn.

“Ô ô ô”

Một trận than khóc từ trong sách bay ra, hỗn loạn truyền trong gió lạnh thấu xương mà bay vào nhà.

Cùng với thanh âm này là một màn sương đen bỗng biên bay lên từ trang sách, giống đàn châu chấu đông nghìn nghịt, tham lam vọt vào trong phòng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!