Tân An quỷ sự – Chương 633

Chương 633: Bóng dáng

 

Vài người gắt gao nhìn chằm chằm phiến cửa sổ chỉ lộ ra một khe nhỏ kia, cả người căng như dây đàn.

Cửa sổ rốt cuộc cũng mở ra hoàn toàn, mà bên trong có một người chậm rãi bước ra. Người kia gầy như que củi, giống như chỉ cần đụng vào là sẽ gãy xương.

“Thứ gì vậy?” Tiểu nha dịch nhịn không được thất thanh hô lên, nhưng hắn còn chưa dứt lời thì cửa sổ kia lại “Leng keng” một tiếng rơi xuống, cái chân kia cũng vô thanh vô tức mà biến mất trong bóng đêm, không thấy đâu.

“Tưởng đại nhân, đó là cái gì?” Tiểu nha dịch run rẩy hỏi.

“Suỵt.” Tưởng Tích Tích có chút thô bạo mà đánh gãy hắn, không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy ngay lúc này chỉ có trầm mặc mới có thể khiến nàng an toàn.

Tiểu nha dịch kia có chút luống cuống, miệng không tự giác lẩm bẩm mấy từ, “Được, không nói, im lặng”. Nhưng ngay khi hắn ý thức được mình vẫn còn nói thì mọi thứ đã quá chậm. Một thứ dính dính dán lên mặt hắn mà cọ, sau đó cạy mở răng môi hắn.

Hiện tại, tiểu nha dịch thật sự không dám nói tiếp nữa, bởi vì hắn nhận ra thứ kia đang ngo ngoe rục rịch, giống như muốn tiến vào trong miệng hắn. Vì thế, hắn gắt gao khép môi lại, miễn cưỡng phát ra những tiếng kêu rên từ trong lỗ mũi, hy vọng có thể khiến người bên cạnh chú ý.

Nhưng Tưởng Tích Tích cùng Từ Tử Minh còn đang nhìn không chớp mắt vào hắc ảnh trước người, không ai để ý đến sự khác thường của hắn. Mặc dù nghe được thanh âm nhưng cũng chỉ cho rằng hắn quá mức khẩn trương, không thở nổi nên không nghĩ nhiều.

Tiểu nha dịch gấp đến độ nước mắt cũng rơi xuống, hắn có thể cảm giác được thứ kia đang cố cạy răng hắn ra, dùng sức nhét thứ kia vào miệng hắn.

Một cỗ mùi tanh tiến vào trong miệng hắn, khiến hắn bị huân đến choáng váng mắt hoa, cơ hồ muốn nôn ra. Hắn tự biết không thể lại ngồi chờ chết, vì thế vội dịch qua bên cạnh, dùng sức đánh vào trên người Từ Tử Minh.

Từ Tử Minh bị hù nhảy dựng, dây thần kinh căng thẳng cũng như bi chặt đứt. Hắn nhìn thấy một cái lưỡi màu đen cực to đang cắm ở miệng tiểu nha dịch kia, cố cạy mở khiến xương hàm của hắn vì cắn chặt mà phát ra tiếng “Kẽo kẹt kẽo kẹt”, giống như sắp bị gãy đến nơi.

Từ Tử Minh gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên muốn chém thứ kia, nhưng cái lưỡi kia rụt lại, trường kiếm chém lên đất, phát ra vài tia lửa đỏ, khiến tay hắn cũng đau.

Tưởng Tích Tích cũng nghe tiếng, nhưng nàng còn chưa kịp hỏi Từ Tử Minh về tình huống thì đã nhìn thấy một thứ hình “Người” đang dán trên tường vây đi đến, vì thế nàng hét lớn một tiếng phi thân theo ra ngoài.

Bên ngoài viện, mấy nha dịch cũng chạy từ xa đến, bọn họ hiển nhiên đã nghe thấy động tĩnh ở bên này, cho nên vội vã tới tiếp ứng. Mấy người chạy đến bên cạnh Tưởng Tích Tích, nha dịch cầm đầu vội hỏi, “Tưởng đại nhân, xảy ra chuyện gì thế?”

Tưởng Tích Tích nhìn quanh bốn phía vài lần, lúc này mới thấp giọng hỏi, “Vừa rồi các ngươi không nhìn thấy thứ gì đi ra từ trong viện sao?”

Nha dịch cầm đầu lắc lắc đầu, “Không có, chúng ta ở bên ngoài mai phục suốt nhưng không nhìn thấy ai đi ra ngoài.”

Trong lòng Tưởng Tích Tích rùng mình, nhất thời lạnh vài phần: Không đúng, vừa rồi rõ ràng nàng nhìn thấy có một “Người” theo mặt tường đi ra ngoài, hắn rất gầy, thoạt nhìn còn không mặc quần áo, xương cốt đều nhô lên khỏi da, hình dạng khớp xương vô cùng rõ ràng.

Nhưng sao ra khỏi cửa viện thì hắn đã biến mất? Giống như nhập vào bóng đêm tối tăm vậy.

Ánh trăng rốt cuộc cũng lộ ra từ đám mây dày nặng, ánh trăng bàng bạc đem bóng của mỗi người kéo ra thật dài. Tưởng Tích Tích xoa mấy giọt mồ hôi trên trán, nói với đám nha dịch bên người, “Mọi người phải cẩn thận một chút, rút hết kiếm ra, ta sợ thứ kia còn chưa đi, nói không chừng nó có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào đó.” Nói tới đây, nàng dừng một chút, hướng hai nha dịch gần mình nhất nói, “Hai người các ngươi đến trong viện nhìn xem bọn Từ đại ca thế nào rồi, đúng rồi, cũng xem Kim gia vợ chồng thế nào, thứ kia chính là đi ra từ trong phòng bọn họ.”

Hai nha dịch đáp lời rồi đi vào trong viện, Tưởng Tích Tích nhìn một người trong đó, trong lòng hơi chấn động nói, “Từ từ, ngươi đừng đi.”

Hai nha dịch không biết nàng đang nói ai, vì thế đồng thời đứng lại, quay đầu nhìn về phía sau, miệng nghi hoặc nói, “Tưởng đại nhân, ngài còn có cái gì muốn phân phó sao?”

Tưởng Tích Tích không nói chuyện, nàng nhìn chằm chằm vào nha dịch bên phải, ánh mắt chậm rãi dịch đến cái bóng dài dưới chân hắn: Nó vừa dài vừa gầy, thoạt nhìn không khác bóng những người còn lại là bao. Nhưng Tưởng Tích Tích vẫn nhìn chằm chằm nó, bởi vì nàng biết vừa rồi mình không nhìn lầm, lúc hai nha dịch kia chạy đến trong viện, tuy chỉ có một bước nhưng cái bóng lại không đi theo, một khắc sau nó mới đuổi theo, nhưng vẫn không chạy thoát được đôi mắt sắc bén của nàng.

“Lùi về phía sau, đừng hỏi vì sao, cứ lùi lại.” Tưởng Tích Tích cắn môi, phun ra mấy chữ này từ kẽ răng.

Hai nha dịch sửng sốt, cầm kiếm hộ trước ngực, chậm rãi lùi về sau.

Lần này, bóng dáng kia không động, nó ở tại chỗ, bị ánh trăng chiếu lên, thân hình khô quắt của nó bị chiếu sáng từng chút một, từng cây xương khô cứng trên đó cũng lộ ra.

Nó rất mỏng, dán trên mặt đất giống như một tầng da, trách không được mới vừa rồi không ai phát hiện ra nó. Nhưng một tầng da này sao lại có thể ăn Kim Dục một mẩu không còn chứ?

Tưởng Tích Tích rất nhanh đã tìm được đáp án, bởi vì cái thứ dán trên mặt đất kia đột nhiên đứng thẳng lên, nó đưa lưng về phía nàng, cho nên nàng không nhìn thấy rõ mặt nó có bộ dáng gì, chỉ có thể nhìn thấy một thứ đỏ đen dính dính uống lượn ra ngoài, giống một con mãng xà, bơi về phía một trong hai nha dịch đang ngây người kia, trườn vào trong miệng hắn.

“Phanh.” Phía trước vang lên một tiếng vang cực nhỏ, giống như có thứ gì bị hút lấy, không thể thoát thân.

Tưởng Tích Tích cùng mấy nha dịch khác vừa định chạy tới chi viện thì lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ đến ngây người. Cái lưỡi kia nâng thân thể nha dịch kia lên cao, đầu lưỡi có vô số gai thịt xấu xí, giống như đang liếm mút cái gì. Theo động tác này của nó, nha dịch kia càng ngày càng gầy, giống như xương thịt cả người đều bị nó hút sạch.

Nhưng toàn bộ quá trình đó hắn đều không phát ra một tiếng nào, chỉ dùng một đôi mắt vô thần mà nhìn chằm chằm Tưởng Tích Tích, tròng mắt giống hai điểm đen không hề nhúc nhích.

Tưởng Tích Tích rốt cuộc cũng thoát khỏi hoảng sợ, lửa giận thiêu đốt trong lòng nàng. Nàng hét lớn một tiếng, giơ kiếm lên chém về phía cái lưỡi lớn kia, nhưng đúng vào lúc này thì đầu lưỡi bỗng chuyển, đem nha dịch kia cuốn vào trong miệng, cùng với đó là tiếng nhấm nuốt kinh tâm động phách, sau đó mọi thứ an tĩnh lại.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!