Tân An quỷ sự – Chương 626

Chương 626: Quẻ

 

Bởi vì là đông chí, nên mọi người ở phố Nam rõ ràng là ít đi nhiều hơn ngày thường, cửa hàng cơ bản đều đóng cửa, ngay cả người bán hàng rong cũng sớm về nhà để tế tổ.  Con phố phồn hoa nhất thành Tân An vì thế cũng trống trải nhiều.

Trình Mục Du giục ngựa từ từ đi về phía trước, hắn đi rất chậm, như là đang thưởng thức thời gian hưu nhàn khó có được. Nhưng ánh mặt trời chiếu lên mặt hắn lại chiếu ra một tia u sầu, soi sáng nội tâm hoảng hốt của hắn.

“Minh Linh, Minh Linh, Minh Linh……” Hắn lặp lại ba từ này, bắt chước ngữ khí của Thôi Giác, “Rốt cuộc ông ta có ý tứ gì? Vì sao cuối cùng ông ta lại lộ ra bộ dáng như bừng tỉnh như thế? Nếu là lúc ấy có thể đem Sổ Sinh Tử đoạt lấy xem thì tốt quá rồi. Đáng tiếc hiện tại Thôi Giác đã về địa phủ, nói cái gì cũng đã chậm.”

Nghĩ đến đây Trình Mục Du hối hận không kịp, nếp nhăn giữa mày càng sâu hơn, khắc lên trên khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh của hắn, khiến hắn có thêm một tầng thanh lãnh khiến người khác không dám đến gần.

“Xem bói, phê âm dương đoạn ngũ hành, tính phong thuỷ khám lục hợp, xem chỉ tay, lấy càn không trong tay áo, không chuẩn không lấy tiền.”

Một thanh âm già nua vang lên bên cạnh khiến Trình Mục Du quay đầu. Hắn quay đầu thì thấy một lão bà bà mặc đồ đen ngồi trên một cái ghế gấp cũ nát, mái tóc bà ta bị phong sương nhuộm thành màu xám trắng, rối bời dán ở bên tai, một khuôn mặt gầy ốm lộ ra sắc vàng, nhăn nheo, giống như một vỏ cây khô nứt.

Nhưng đôi mắt bà ta lại lóe sáng, thoạt nhìn vô cùng có thần thái, sáng lạn, mặc dù khóe mắt đã tràn đầy nếp nhăn nhỏ vụn.

Bên cạnh bà ta là một lá cờ, bên trên chỉ viết đơn giản một chữ “Quẻ”. Nó bị gió thôi “Rầm rầm” rung động, cột cờ lung lay trái phải, giống như không chịu nổi gió lạnh tàn sát bừa bãi mà ngã trái ngã phải.

Lúc Trình Mục Du cưỡi ngựa đi qua người bà ta thì lá cờ kia rốt cuộc “cạch” một tiếng gãy làm hai, đổ xuống đường.

Trong lòng Trình Mục Du cả kinh, thân mình lúc này đã nhảy xuống ngựa. Động tác xoay người của hắn vô cùng xinh đẹp, nhanh chóng cầm lấy lá cờ kia.

“Bà bà,” hắn khom lưng nâng lão bà bà vì sợ hãi mà ngã trên đất kia lên, lại đem lá cờ nhét vào tay bà ta nói, “Hôm nay là đông chí, trên đường không có bao nhiêu người, ngài vẫn nên về nhà sớm hơn đi, đừng ngồi đây chịu lạnh nữa.”

Lão bà bà đem cờ đặt trên đất, kinh hồn chưa định mà vuốt ve ngực. Một lát sau bà ta mới đứng dậy cảm tạ Trình Mục Du, “Người trẻ tuổi, cảm ơn ngươi, hôm nay nếu không phải ngươi ra tay cứu giúp thì sợ là lão cũng đã mất mạng.” Lúc nói lời này một trận gió lạnh nữa ập đến, khiến bà ta “Khụ khụ” ho khan vài tiếng, lại nói tiếp, “Nhưng có thể kiếm một chút thì một chút, nhi tử ta không nên thân, con dâu chạy theo người ta, trong nhà còn có cháu gái phải dựa vào bộ xương già là ta nuôi sống, làm sao nói về là về được.”

Nói xong, bà ta lại run run rẩy rẩy đem mảnh cờ đã gãy kia cắm lên đất, lần nữa ngồi lại trên ghế, một bên vẫn che miệng ho đến lợi hại.

Thấy cái dáng vẻ này của bà ta, trong lòng Trình Mục Du thật không đành lòng. Hắn đút tay vào hầu bao, nắm lấy xuyến tiền đồng lạnh lẽo. Nhưng hắn không muốn làm tổn thương tự tôn của bà lão, vì thế hắn ngồi xuống một cái ghế con khác, mở bàn tay ra trước mặt bà ta.

“Bà bà, nếu đã xuống ngựa thì không bằng ngài giúp ta đoán một quẻ đi, xem mệnh số ta thế nào?”

Lão bà bà không thèm ngước mắt đã cười nói, “Công tử có trán rộng, giữa thiên trung có chính khí, khí sắc sáng ngời, ấn đường bằng phẳng, mũi thẳng, chóp mũi phồng lên, chứng tỏ là người làm quan. Đôi mắt công tử có ánh sáng không lộ, vừa dài lại tinh tế, chính là đôi mắt thấy rõ thật giả, thé nên theo lão thân đoán thì ngài chính là Trình đại nhân, huyện lệnh của Tân An thành.”

Trình Mục Du cười đạm mạc ,miệng nói, “Bà bà tính quẻ này quá chuẩn rồi, tại hạ đúng là Tân An huyện lệnh Trình Mục Du.” Dù nói thế nhưng trong lòng hắn cũng không tin lắm. Hắn biết chỉ cần nhìn quần áo trên người hắn là đủ để người khác đoán ra, hơn nữa bà bà này có thể đã nhìn thấy hắn ở chỗ khác, sớm đã biết tên họ hắn là gì, mới vừa rồi chẳng qua bà ta nói chút vòng vèo từ tướng mạo của hắn mà thôi.

Lão bà bà giống như đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, lập tức híp mắt cười, nói tiếp, “Mẫu thân của công tử qua đời sớm, ngài được lệnh tôn nuôi nấng lớn lên, sau lại cưới vợ sinh con, chỉ là vợ cả đã rời nhân gian mấy năm trước. Có điều hiện tại ngài là khổ tận cam lai, có mỹ thiếp trong ngực, lại có con trẻ ôm gối, có thể nói là phu thê hòa thuận, phụ từ tử hiếu.”

Dứt lời, bà ta lại lải nhải một đống chuyện nhà và việc phá án của Trình Mục Du, cứ thế mà đã qua nửa canh giờ.

Trình Mục Du liên tiếp gật đầu, trong lòng lại vẫn không hề dao động, bởi vì những thông tin này cũng không phải bí mật gì, những vụ án phát sinh trong thành Tân An đã bị người ta lưu truyền, phàm là người sống ở đây thì đều sẽ nghe được, bà bà đoán mệnh này có thể nói đến rành mạch cũng không hiếm lạ.

Nhưng mục đích của hắn cũng không phải vì đoán mệnh cho mình, vì thế hắn lại một lần nữa móc hầu bao, bắt lấy xuyến tiền đồng kia, miệng cười nói, “Bà bà nói không sai, Trình mỗ khâm phục vạn phần, chỉ là hôm nay là đông chí, người trong nhà còn đang đợi ta, điếu tiền này ngài tạm nhận lấy mua đồ tốt cho hài tử ăn, Trình mỗ xin cáo từ trước.”

Nói xong, hắn đứng lên, lại hành lễ với bà bà đang cười tủm tỉm nhìn chằm chằm mình sau đó mới nhảy lên ngựa, vung dây cương chuẩn bị rời đi.

“Đại nhân, những chuyện đã qua vừa rồi đúng là không có gì, đại nhân chướng mắt lão thân cũng là bình thường. Chỉ là lão thân còn có một chút bản lĩnh, không phải tính chuyện qá khứ, đại nhân có muốn nghe thử không?” Giọng nói của bà lão bị gió thổi hỗn loạn mà truyền vào tai Trình Mục Du.

Trình Mục Du kéo lấy dây cương, quay đầu nhìn về phía gương mặt già nua trong gió kia, “Không tính chuyện đã qua, vậy bà bà tính chuyện ngày sau sao?”

Lão bà bà nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng đã ngả đen thưa thớt bên trong, “Ngày sau? Lão thân đã nói, đường làm quan của đại nhân hanh thông, phúc trạch thâm hậu, không cần lo lắng.”

Trình Mục Du nheo đôi mắt, ánh mắt dừng trên lá cờ bị gió thổi “Rầm rầm” vang, chữ “Quẻ” trên đó vặn vẹo, biến thành hình dạng kỳ quái, “Chuyện đã qua, chuyện sắp tới đều không tính, một đời người cũng chỉ có thế, không biết bà bà tính cái gì?”

Lão bà bà tươi cười càng sâu hơn, gằn từng chữ, “Ta tính chính là chuyện của người chết, là chuyện sau khi chết.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!