Tân An quỷ sự – Chương 621

Chương 621: Trở về

 

Khi một mảnh mồ mả thưa thớt hiện ra trước mắt Kim Dục thì hắn mới dừng bước, hai tay chống lên đầu gối, thở hổn hển như trâu. Sau khi nghỉ ngơi, hắn thở ra một ngụm khói trắng, liếm đôi môi khô khốc, sau đó lại cất bước đi vào một ngôi mộ ở rìa phía nam.

Đó là mộ của Kim Sâm, là ngôi mộ hắn tự tay đắp từng nắm đất. Trên mộ không bao giờ thiếu hoa tươi, cho dù vào mùa đông lạnh giá cũng có hoa mai hồng tươi làm bạn với hắn. Đó là Tú Tú để lên, nàng luôn nói, đại ca ngươi là người thích cười thích nháo, nằm ở chỗ này quá mức tịch mịch, nơi này đều là đất vàng, không có màu sắc khác, quá không tương xứng với hắn.

Cho nên, cách vài ngày nàng sẽ ngắt một cành hoa đến cắm trước mộ, để chúng nó bồi Kim Sâm.

Nghĩ đến đây, Kim Dục bước nhanh hơn, vọt tới trước phần mộ, hoảng loạn nhìn về phía sau: Còn may, đóa hồng mai vẫn ở đó, tuy cánh hoa đã bị gió thổi rụng vài cánh nhưng nó vẫn đứng trước phần mộ, ngoan cường chống cự giá rét.

Kim Dục thoáng yên tâm: Thật tốt quá, mộ đại ca vẫn còn đây, không bị đào lên. Hắn vốn tưởng rằng Tú Tú vào lời Quốc Giai nói sẽ không màng tất cả mà đào mộ Kim Sâm nhưng hiện tại xem ra nàng vẫn chưa điên đến mức ấy.

Ánh trăng rốt cuộc cũng ló ra khỏi đám mây, chiếu ánh sáng mỏng manh lên phần mộ, khiến nó càng thêm thần bí.

Kim Dục nhìn cành cây trụi lủi bên trên, thở dài một hơi, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn vừa mới đi một bước thì lại nghe thấy một tiếng than nhẹ. Tiếng này truyền vào tai hắn, tuy gió đã cản bớt nhưng vẫn đủ để hắn nghe được.

Hắn lập tức dừng bước, bởi vì tiếng này là của Tú Tú, vô cùng quen thuộc với hắn. Nhưng hiện tại trong giọng nói của nàng có chút thống khổ, còn có chút áp lực ngọt ngào, mà hắn chưa từng nghe thấy bao giờ.

Kim Dục cảm thấy trái tim mình như bị ai đó hung hăng nắm chặt. Tuy hắn mới qua 17 tuổi, chưa trải qua việc nam nữ nhưng hắn đoán được tiếng rên rỉ kia là thế nào. Hắn hung hăng cắn môi: Vì sao nàng lại ở chỗ này? Vì sao lại thần thần bí bí một mình rời khỏi nhà? Chẳng lẽ, nàng ngầm gạt bọn họ việc gì sao? Chẳng lẽ, mấy năm nay nàng trung trinh cương liệt đều là giả vờ sao?

Kim Dục quay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh: sườn núi nhỏ cách phần mộ không xa. Vì ở bên cạnh nghĩa địa nên chỗ đó âm u lại ẩm lạnh, không có lấy một ngọn cỏ, vì thế ngày thường ít người đi tới. Nhưng nếu có người thật sự muốn yêu đương vụng trộm thì nơi đó đúng là một lựa chọn tốt.

Nhưng yêu đương vụng trộm ngay bên cạnh mộ phần của trượng phu mình thì không khỏi cũng quá tàn nhẫn đi.

Nghĩ đến đây, Kim Dục liền hung hăng bóp nát chút do dự cuối cùng trong lòng, sau đó quay đầu lại rón ra rón rén mà đi về phía kia.

Hắn càng đến gần thì thanh âm kia càng rõ ràng, ngọt ngấy, khiến trong lòng Kim Dục như nổi lên một ngọn lửa, máu cả người hắn như sôi lên.

Hắn không thể không nắm chặt nắm tay, đem tức giận trong lòng đè xuống, nhưng chân vẫn bước càng nhẹ hơn, không theo hắn sai sử. Hắn không màng tất cả chạy tới bên hai cạnh hai bóng người đang dây dưa kia, bước chân “Thùng thùng” rung động: Không sai, đúng là Tú Tú, là tẩu tử thủ tiết ba năm của hắn. Nếu nàng đã làm ra được việc này thì hắn cũng không cần cố kỵ mặt mũi nàng làm gì. Hắn muốn nhục nhã nàng, đem tầng vỏ bọ trinh liệt trên người nàng lột ra, để nàng từ nay không dám ngẩng đầu trước mặt hắn.

Rốt cuộc, hắn đi tới trước mặt hai người đang thân mật dây dưa kia: Tú Tú ở dưới, đang nhắm mắt lại, trên khuôn mặt đỏ hồng mang theo một tia thống khổ.

Mà tên gian phu nàng vẫn luôn che giấu kia đang ở trên, cơ bắp trên lưng hắn tràn ngập sinh lực, bị mồ hôi và ánh trăng tôn lên càng khiến Kim Dục thấy hổ thẹn vì thân thể gầy yếu của mình.

Hai người bọn họ như quên hết mọi thứ, vì thế Kim Dục đứng một bên thật lâu mà bọn họ cũng không phát hiện ra.

Mồ hôi phía sau lưng Kim Dục từ lạnh chuyển thành nóng, theo cột sống rào rạt rơi xuống. Hắn cảm thấy cả người mình run đến lợi hại, hai chân mềm đến gần như không chống đỡ được trọng lượng cơ thể. Nếu không phải trong lòng hắn vẫn còn tức giận thì hẳn là hắn đã ngã quỵ trên sườn núi.

Cũng may Tú Tú rốt cuộc mở mắt, nàng nhìn thấy Kim Lục thì “A” một tiếng, sợ tới mức đem đầu rúc vào trong bả rai dày rộng của nam nhân kia.

Trong đầu Kim Dục “Ong” lên, hắn phục hồi tinh thần lại. Lúc này hắn không thể mềm yếu, mặc dù hắn không cường tráng bằng nam nhân kia, nhưng ít nhất hắn cũng phải thể hiện khí khái nam nhi.

Vì thế, hắn nhặt quần áo trên mặt đất, ném cho hai người đang trần truồng kia, sau đó xoay người, “Tẩu tử mau mặc quần áo vào sau đó về trước đi, ta có chuyện muốn nói với hắn.”

Phía sau truyền đến tiếng mặc quần áo “Sột sột soạt soạt”, Kim Dục cắn răng, gắt gao nắm chặt hai tay, dùng chút lý trí còn sót lại tự hỏi: Hắn nên làm gì với nam nhân kia, đánh một trận ư? Nhưng thoạt nhìn hắn đâu phải đối thủ của người kia. Vậy chỉ có thể lấy lý thu phục, khuyên lui hắn. Nhưng Tú Tú đã thủ tiết ba năm, lại không có hài tử với Kim Sâm, nếu nam nhân kia khăng khăng muốn cưới nàng thì người làm chú em như hắn hình như cũng chẳng thể ngăn cản.

Đang lúc tiến thoái lưỡng nan thì sau lưng hắn có một giong nói truyền đến, “Tiểu Dục.”

Kim Dục không nhúc nhích, cũng không quay đầu lại, nhưng mọi ý nghĩ trong đầu hắn đều bị giọng nói này đánh nát. Hắn ngây ngốc đứng tại chỗ, bàn tay nắm chặt dần thả lỏng, trước mắt như bịt kín một tầng sương trắng, đem cảnh trí xung quanh mông lung, giống như đang ở trong cảnh mơ xa xưa.

“Bang.”

Một bàn tay to hữu lực vỗ lên vai hắn, kéo Kim Dục từ trong hư ảo về hiện thực.

“Tiểu Dục,” giọng nói kia ở ngay bên tai hắn, bên trong có vài phần thẹn, nhưng nhiều hơn là tưởng niệm, “Là ta, ta…… Ta và tẩu tử đệ đã nhiều năm không gặp, nên….. Làm đệ chê cười rồi…… Cha cùng nương có khỏe không, ta nghe tẩu tử đệ nói mấy năm nay đệ vừa đọc sách vừa chiếu cố trong nhà, thật vất vả cho đệ. Nhưng hiện tại đại ca đã trở về, đệ có thể nhẹ bớt gánh nặng, nghiêm túc mà đọc sách, chuyện khác cứ giao cho ta……”

Kim Dục vẫn ngây ngốc không nhúc nhích, nhưng lần này hắn là vì quá khiếp sợ mà không dám quay đầu lại.

Hắn sợ, sợ đến cả người rét run: người tự xưng là “Đại ca” hắn kia, người khiến Tú Tú nhớ mãi không quên kia đã chết ba năm rồi, vì sao…… Vì sao đột nhiên lại trở lại chứ?

Chính hắn đã tận mắt nhìn thấy người kia thống khổ mà rời khỏi nhân gian, cũng nhìn thấy vẻ hồng hào biến mất khỏi mặt hắn. Trong tiếng khóc kinh thiên của Tú Tú, người kia dần dần cứng lại, chết hẳn.

Hắn, sao có thể sống lại chứ?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!