Tân An quỷ sự – Chương 611

Chương 611: Cánh tay

 

Bắt lấy nàng ta là một cánh tay, một cánh tay mang đeo vòng ngọc màu lam.

Trước kia, cánh tay này được bảo dưỡng rất tốt, so với làn da nàng ta còn non min hơn. Nhưng hiện tại nó vừa hồng vừa tím, móng tay còn mơ hồ có mấy chỗ xanh đên, ẩn ẩn còn có mùi hôi thối.

Cũng phải, nó bị chôn ở chỗ này lâu như vậy, đương nhiên là đã bắt đầu có dấu hiệu hư thối……

Nghĩ đến đây, tim Đằng Hồ hung hăng nảy lên: Không đúng, không phải hắn đã bị Trình Mục Du tìm được rồi sao? Khối thi thể bị mình chém thành nhiều mảnh kia đã bị bày ra khu đất trống trong thôn, nàng ta đã tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không lầm được. Hơn nữa chiếc vòng ngọc này không phải đã bị hắn đeo lên tay Đại Khuê Tử rồi sao? Sao nó lại xuất hiện ở đây?

Đằng Hồ run run môi, hai tay gắt gao moi mặt đấy đã đông lạnh đến cứng đờ, hung hắn đá chân vào cánh tay kia, hy vọng khiến nó phải buông ra. Nhưng năm ngón tay kia túm thật chặt, thậm chí còn chọc thủng giày tất ở cổ chân nàng ta, giống như chỉ cần dùng chút lực nữa sẽ chọc thủng da thịt.

Trong lòng Đằng Hồ bỗng nhiên dâng lên một cỗ chán ghét và phẫn nộ. Hận ý của nàng ta với Đổng Tông Nguyên vốn dĩ không khắc cốt như với mẫu thân hắn, nhưng cùng hắn làm vợ chồng nhiều năm như thế, mỗi thời mỗi khắc nàng ta đều phải cố tình lấy lòng hắn, nói lời hắn thích nghe, làm việc hắn thích. Mà hắn lại là con trai kẻ nàng ta hận nhất, thế nên mỗi lần nịnh nọt xong nàng ta đều cảm thấy ghê tởm, căm hận trong lòng cũng ngày càng lớn hơn.

Bởi vậy lúc động thủ với Đổng Tông Nguyên nàng ta không hề có chút luyến tiếc. Nàng ta coi hắn như một con vật đang đợi bị làm thịt, giơ tay chém xuống vô cùng lưu loát, băm vằm nam nhân cùng mình chung chăn gối mấy năm nay thành mấy khối, sau đó vùi vào trong rừng.

Vùi vào trong rừng……

Nghĩ đến bốn chữ này, Đằng Hồ thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Không sai, nơi này chính là chỗ nàng ta vùi thi thể Đổng Tông Nguyên lúc ấy, sau đó hài cốt hắn bị đào ra, chỗ này còn lại một cái hố to…… Uổng cho nàng ta còn cười nhạo Trình Mục Du, nói hắn phân không rõ phương hướng, hiện tại quả báo đã tới, cũng coi như xứng đáng.

Nhưng nàng ta đâu phải loại người khoanh tay chịu chết. Đằng Hồ cắn chặt răng, dùng hết sức lực bò lên, nàng ta lấy từ trong tay nải một cây chủy thủ, không chút do dự mà hung hăng đâm lên mu bàn tay Đổng Tông Nguyên.

Năm ngón tay rốt cuộc ăn đau mà buông lỏng ra, Đằng Hồ cười lạnh một tiếng, một chân đem cái tay kia đá vào trong hố, lúc này mới ngã người trên mặt đất, thở hổn hển.

“Phốc phốc…… Phốc phốc phốc……”

Thình lình bên tai nàng ta truyền đến tiếng động kỳ quái, thanh âm này đến từ cái hố nàng ta mới vừa trèo lên, giống như có người đang cố nhảy ra ngoài.

Trái tim Đằng Hồ siết lại, nàng ta thậm chí còn không dám nhìn về phía cái hố, chỉ run rẩy thu thập tay nải rơi trên đất, ngả nghiêng mà lao về phía trước.

Nhưng vừa chạy được vài bước thì phía sau lại vang lên một tiếng “Đông” rất nhẹ, rõ ràng là có thứ gì đã nhảy ra từ trong hố.

Sau đó nó tiếp tục nhảy, không nhanh không chậm mà tiến về phía nàng ta.

“A.”

Đằng Hồ thét chói tai, tay chân đều sử dụng mà chạy về phía trước, nhưng tuyết đọng quá sâu, nàng ta bò được vài bước thì lập tức ngã trên mặt đất. Lúc định thần lại thì thứ kia đã đi đến trước mặt nàng ta, nó nở nụ cười với nàng ta, một nụ cười ôn nhu thân mật, “Nương tử, không phải nàng nói chúng ta sẽ không bao giờ tách ra sao?”

***
Đằng Hồ tỉnh dậy trong một mảnh ánh sáng lập lòe, nàng ta nhanh chóng đứng dậy, sau một lúc sửng sốt mới vươn tay sờ lên cổ mình.

Mới đây nàng ta bị cái đầu của Đổng Tông Nguyên cắn vào cổ, gương mặt hắn đã biến thành màu đen, cái miệng hôi thối cắn vào cổ nàng ta khiến máu bắn đầy đất, nhuộm đỏ tuyết trắng.

Nhưng hiện tại tay nàng ta chỉ sờ đến một mảnh trơn nhẵn, cái miệng đáng sợ kia không thấy đâu, miệng vết thương đáng sợ cũng không thấy đâu, giống như những việc vừa mới phát sinh kia chỉ là một hồi ác mộng.

Đằng Hồ có chút mê mang mà nhìn quanh bốn phía, nàng ta phát hiện mình đang đứng ở một cánh đồng hoang vu không có một ngọn cỏ, mênh mông vô bờ, chỉ có một ít đom đóm trôi nổi chợt cao chợt thấp chiếu sáng mảnh thiên địa này.

“Đây là chỗ nào?” Đằng Hồ nhíu mày vươn tay muốm tóm lấy con đom đóm gần nhất, nhưng nó vội tránh được, sau đó rung rinh bay về phía trước như dẫn dắt nàng ta đi theo.

Đằng Hồ đi theo con đom đóm kia, lúc nhanh lúc chậm mà chạy về phía trước. Nàng ta cũng không biết sao mình phải làm thế nhưng hiện tại trừ bỏ đi theo nó thì nàng ta cũng không biết nên làm gì nữa. Trong lúc hoảng hốt nàng ta cảm thấy mình đang bay, giống ánh sáng đom đóm kia, tự do bay lượn trong cánh đồng hoang vu này, thoát khỏi thế tục, cũng đánh vỡ những gì giam cầm xung quanh.

Nhưng chưa bay được bao lâu thì ánh sáng đom đóm kia bất động, Đằng Hồ phát hiện mình đang đứng trước một ngôi miếu to lớn, tường hồng ngói xám, vô cùng nổi bật trên màn trời màu đen, nghiêm nghị lại vắng lặng.

Nàng ta nhìn bia đá trước ngôi miếu, nhẹ giọng đọc ba chữ: Quảng Thái Miếu.

Quảng Thái Miếu……

Ba chữ này sao lại quen thuộc đến thế, giống như nàng ta đã nghe thấy ở đâu rồi. Trong lòng Đằng Hồ bỗng nhiên hiện lên một tia sợ hãi. Nhưng nàng ta chỉ do dự trong chốc lát, sau đó vẫn nâng bước đi vào bên trong cánh cửa lớn kia bởi vì nàng ta thấy trong miếu có ánh nến lay động, nó được bóng tối phụ trợ nên càng rực rỡ, cực kỳ hấp dẫn nàng ta.

Nhưng mới vừa bước vào cửa điện thì Đằng Hồ đã hối hận. Trong cả tòa điện chỉ có một khối nhỏ chính giữa được ánh nến chiếu rọi, còn những nơi khắc thì tối đến không nhìn thấy gì. Đặc biệt là bốn góc đại điện, bóng tối ở đó cực kỳ nồng đậm, khiến nàng cảm thấy có thứ gì đó đang ngo ngoe rục rịch, thình lình vụt ra bất kỳ lúc nào.

Nghĩ tới đây nàng ta thấy da đầu tê dại, dưới chân mềm mại, vì thế nàng ta vội lùi về phía cửa điện, muốn đi ra cánh đồng không người kia. Nơi đó tuy không có sinh khí nhưng ít nhất không có quỷ khí dày đặc như Quảng Thái Miếu này.

Nhưng lúc đi đến cạnh cửa điện, tay nàng ta lại chạm vào một thứ trơn trượt. Đằng Hồ kinh hoàng mà quay đầu lại, lúc này mới nhìn đến cửa điện bị một cái võng lớn màu đỏ tươi bịt kín, nó giống như tơ nhện, đan xen vào nhau, tạo thành những mắt lưới lớn bé không đồng đều. Có điều Đằng Hồ nhìn thấy thì chỉ cảm thấy đó là những đôi mắt đang nhìn chằm chằm nàng ta.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!