Tân An quỷ sự – Chương 609

Chương 609: Mồ

 

Trình Mục Du cảm thấy chỗ đùi truyền đến một cơn đau mãnh liệt, sau đó từng khối tuyết lớn rơi xuống, khiến miệng mũi hắn đều bị che lại.

Trong lòng hắn kinh hãi, vội lắc đầu để tránh tuyết, tay dò xuống đùi xem xét. Tay hắn sờ phải một đoàn chất lỏng dính ấm sền sệt, xuyên qua tuyết còn thấy một mảnh đỏ thắm.

“A, chân đại nhân bị thương rồi,” Đằng Hồ ló đầu ra từ phía sau cây tùng, cẩn thận mà đi đến bên miệng hố, mặt lộ vẻ xin lỗi mà nói, “Đều do ta quên nhắc đại nhân chỗ này là mộ viên, nhưng đại nhân cũng hồ đồ, chẳng nhẽ ngài đã quên quan tài của bà tử chết bằm kia đã bị các ngươi đào ra sao?” Nói tới đây, nàng ta bỗng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, “À, đúng rồi, hôm nay tuyết lớn đã che khuất con đường và những tấm bia đá, đại nhân lại xa lạ với nơi này, không biết rõ phương hướng cũng là bình thường.”

Nàng ta thăm dò nhìn xuống, ý cười trên mặt lại tăng lên mấy phần, “Xem ra đại nhân bị thương không nhẹ, cũng phải thôi, vừa rồi ta đã đẩy hết đống bia đá vỡ nát xuống dưới hố, nếu đại nhân không bị thương thì công sức của ta không phải đã uổng phí rồi sao.”

Thấy nàng ta đắc ý như thế, trong lòng Trình Mục Du đột nhiên dâng lên một cỗ lửa giận, nhưng hắn vẫn giả vờ trấn định, đem cỗ tức giận này cưỡng ép đè xuống, một tay chống vách hố, cố nén đau muốn đứng lên. Nhưng vừa mới động chân thì miệng vết thương lại bị rách ra, máu tươi lại ào ạt chảy xuống, nhuộm đỏ cả một mảng lớn dưới hố.

Hắn chỉ có thể suy sụp ngã xuống, dùng sức kéo một góc áo xuống băng bó miệng vết thương, tĩnh tọa bất động. Kinh nghiệm nhiều năm hành nghề y khiến hắn biết nếu mất máu quá nhiều, lại ở dưới thời tiết này thì chưa đến một canh giờ hắn sẽ bị đông chết.

Đằng Hồ đương nhiên cũng chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Trình Mục Du, nàng ta “Ha hả” cười vài tiếng, cúi người ngồi xuống bên miệng hố, đôi mắt đen xoay vài vòng, nhẹ giọng nói, “Đại nhân, ngài không nghĩ tới đúng không? Mấy ngày trước ngài còn ở chỗ này khai quan nghiệm thi, bộ dáng khí phách hăng hái đó đúng là ghi tạc trong lòng ta, thế mà bây giờ cái hố này lại thành mồ chôn ngài. Đằng Hồ ta cũng không thể không cảm thán một câu thế sự khó liệu, nhân sinh vô thường.”

Trình Mục Du vẫn trầm tĩnh mà ngồi ngay ngắn ở đáy hố, nhưng tay phải của hắn lại sờ đến vạt áo, chậm rãi móc ra một thanh pháo hiệu, rút chốt, bắn lên trên.

Nhưng pháo còn chưa kịp nổ thì đã bị một nắm tuyết đập trúng, sắc mặt Đằng Hồ âm trầm, nàng ta cười lạnh vài tiếng, cắn răng nói, “Trình đại nhân, ngươi quả nhiên quỷ kế đa đoan, đến lúc này rồi mà vẫn nghĩ cách cầu cứu. Người như ngươi nếu còn ở lại trên đời này thì đúng là mối họa.”

Dứt lời, nàng ta liền nhào đến, đêm tuyết dày đẩy xuống hố, bộ dạng nàng ta hiện tại đã khác hẳn vừa rồi, rốt cuộc nàng ta cũng lộ tầng mặt nạ kia xuống, lộ ra dung nhan dữ tợn vốn có.

Tuy mặt nàng ta vẫn tiếu lệ đa tình như vậy, nhưng Trình Mục Du lại thấy nàng ta quả thực giống như một con thú khát máu, đang dùng hết toàn lực để đưa con mồi vào chỗ chết.

Trình Mục Du đương nhiên không muốn ngồi chờ chết, hắn vừa đẩy tuyết ra khỏi hố, vừa cao giọng gào thét, hy vọng tiếng mình kêu có thể gây chú ý với đám nha dịch đang tìm kiếm xung quanh. Nhưng những gì hắn làm so với nữ nhân gần như điên cuồng trên kia chỉ đều là phí công.

Đằng Hồ đem toàn bộ tuyết quanh đó đẩy xuống hế, đống tuyết kia đổ ập xuống, rất nhanh đã lấp hơn nửa hố.

Hiện giờ, Trình Mục Du chỉ còn lộ nửa khuôn mặt ra ngoài, tuyết đã tràn đến mũi hắn, hắn chỉ đành liều mạng duỗi cổ lên để thở mấy hơi.

Mà vết thương trên đùi hắn lại vẫn đang chảy máu, nhiệt độ cũng theo đó mà giảm xuống, nhanh chóng hòa vào đống tuyết lạnh.

Đằng Hồ nhìn thoáng qua Trình Mục Du, trên mặt là một nụ cười mê người, nhưng nó rất nhanh đã không còn, nàng ta đem một đám tuyết cuối cùng đẩy xuống, chôn kín cả người hắn.

Bông tuyết chen chúc mà chui vào trong miệng mũi hắn, chúng gặp nhiệt độ thì lập tức tan ra, lấp kín mỗi một khe hở có thể giúp hắn thở.

Trình Mục Du hãm sâu ở trong đống tuyết, cả người lạnh băng, miệng mũi bị bịt kín, dần dần không chống đỡ được.

Hắn không biết rét lạnh và hít thở không thông thì cái nào sẽ khiến hắn chết trước, nhưng mặc kệ là cái nào thì tựa hồ cũng không khác nhau.

Nhưng vào khoảnh khắc linh hồn sắp rời khỏi thể xác thì trong đầu hắn bỗng nhiên sáng ngời, một vòng sáng hoa mỹ chợt mở ra, hơi ấm tràn ra khỏi trái tim đang dần đông lạnh của hắn.

Trong ánh sáng kia có một bóng người quen thuộc, nàng đang cười với hắn, sáng lạn như hoa xuân.

“Yến Nương,” hắn nhẹ giọng gọi tên nàng, nhưng vừa mở miệng thì hắn có chút chột dạ: Nữ tử hàng đêm cùng mình chung giường này, người vẫn gọi mình là phu quân này sao có thể chỉ là một tú nương chứ.

Nhưng nếu nàng thật sự chỉ là một tú nương bình thường thì tốt biết bao.

Nghĩ tới đây hắn hướng bóng người kia nhẹ vươn tay, muốn bắt lấy tay nàng nhưng nàng càng lúc càng xa, đến cuối cùng lại biến thành một điểm sáng nhỏ nhoi, rồi chợt tắt.

Chết chóc rốt cuộc cũng vẫy tay với hắn.

***
Đằng Hồ thấy đáy hố không có động tĩnh gì nữa mới nhếch miệng nở nụ cười mỹ mãn, vỗ vỗ tuyết dính trên tay rồi đứng dậy đi ra ngoài mộ viên.

Ra khỏi mộ viên, nàng ta nhìn quanh, xác định không có ai rồi mới đi đến khu rừng rậm ở phía nam. Cánh rừng kia thông với bên ngoài, đến ngoài rồi nàng ta sẽ thuê một chiếc xe ngựa, đi nửa ngày là tới bến đò, chỉ cần lên được thuyền thì nàng ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi chỗ này, từ đây biến mất trong biển người mênh mông.

Con đường này nàng ta đã tính toán tốt, sau khi chuốc mê Sử Phi, nàng ta liền đi một đường vào trong rừng, nhưng ở giữa lại xảy ra chút chuyện, nàng ta thấy Trình Mục Du.

Đối với vị Trình đại nhân này trong lòng nàng ta có oán, bởi vì hắn mềm cứng không ăn, còn đem hoài nghi đặt lên người nàng ta, khiến nàng ta không thể không hốt hoảng mà rời khỏi Ngu Sơn thôn.

Cho nên khi Đằng Hồ tránh ở trong rừng, nhìn thấy hắn dẫn người đi tìm mình thì trong đầu nàng ta lập tức dâng lên ngọn lửa báo thù, nó lẻn đến mỗi bộ phận trên cơ thể giống như nếu không thể đẩy hắn vào chỗ chết thì nàng ta sẽ không thể thoải mái rời đi vậy.

May mà kết quả cuối cùng vẫn tốt, Trình Mục Du cũng không có ngoại lệ, hắn giống những kẻ đã hại nàng ta, đều đã chết. Hiện tại, nàng ta đã có thể nhẹ nhàng, toàn thân mà lui.

Đằng Hồ đi vào rừng cây, dẫm lên tuyết trắng xóa mà đi về phía trước, nàng ta thực may mắn là đám nha dịch kia không ở trong rừng. Hiện tại tuyết đã ngừng rơi, nơi này thực an tĩnh, trừ tiếng bước chân của nàng ta thì không còn tiếng gì khác.

Thình lình, một con chim đêm vỗ cánh bay lên khiến một đống tuyết rơi xuống chui vào cổ khiến nàng ta run lên, cả người run rẩy không ngừng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!