Tân An quỷ sự – Chương 599

Chương 599: Thi thể

 

Trình Mục Du dừng lại động tác rút ủng, quay đầu tìm kiếm nơi phát ra thanh âm kia, miệng hô lên với Sử Phi, “Mau quay lại, ta nghe phụ cận có tiếng người.”

Sử Phi lập tức dừng bước, nhanh chóng đem mồi lửa hướng về phía Trình Mục Du, nhưng dưới ánh lửa thì phía sau chỉ có một ảnh cây cối um tùm, ngoài ra không có gì khác.

Sử Phi đi đến bên cạnh Trình Mục Du, giúp hắn rút chân ra khỏi bùn, lại nhỏ giọng nói, “Đại nhân, thuộc hạ đâu có nhìn thấy người nào.”

Trình Mục Du cầm lấy mồi lửa, soi ra phía sau nhưng quả nhiên thấy đúng như lời Sử Phi nói, trong rừng không có nửa bóng người, chỉ có từng thân cây trụi lủi, giống như quỷ ảnh, đứng phía sau mình.

Nhưng vừa rồi hắn rõ ràng nghe thấy có tiếng sụt sùi, chỉ cách hắn tầm ba bước, trong đó hàm chứa thống khổ và không cam lòng.

Nghĩ đến đây, hắn lại đem mồi lửa quét xung quanh, đem bùn đất chiếu thành màu nâu đỏ, giống như có trộn lẫn máu tươi.

Hắn nhìn vào đống bùn đất mới vừa rồi hắn thụt chân xuống, cánh tay bỗng nhiên cứng đờ, giống như cành khô trên cao, không hề động đậy.

Sử Phi thấy hắn như vậy thì vội tiến đến, nhìn đến phiến bùn đất bị ánh lửa chiếu rọi kia, miệng lẩm bẩm, “Đại nhân, ngài….. đã phát hiện cái gì thế……”

Vừa nói xong lời này thì hắn đã nuốt một ngụm nước miếng, miệng há thật to mãi không ngậm lại được. Lúc lại mở miệng thì giọng hắn run lên, “Đại…… Đại nhân, sao phiến bùn đất này lại mềm xốp, màu sắc cũng khác với những nơi khác thế này, chẳng lẽ…… Chẳng lẽ bên dưới có chôn cái gì sao?”

Trình Mục Du không để ý tới Sử Phi, hắn giờ mồi lửa bằng một tay, ngồi xổm xuống dùng một tay khác đào đất. Sử Phi lấy lại tinh thần, vội vàng nhào qua liều mạng đào bới đống đất kia, đem đống bùn đất ẩm ướt đào được vứt về phía sau.

Bỗng nhiên, tay hắn chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo, đồ vật kia bị đông lạnh đến cứng lại, nhưng bên trên vẫn có chút co giãn.

Sử Phi theo bản năng rụt tay về, sau đó hắn nháy mắt, tiếp tục bắt tay vào dùng sức đem thứ kia lôi ra.

Nhưng hắn dùng lực quá lớn, khi túm được thứ kia từ trong đất ra thì cả người cũng không khống chế được mà ngã ngửa ra sau.

“Đại nhân……”

Sử Phi nhìn thứ bị mình kéo ra và nắm chặt trong tay lúc này, môi run run hô một tiếng.

Trình Mục Du vội chạy đến chỗ hắn, một tay nâng hắn dậy. Nhưng khi nhìn thấy thứ Sử Phi vẫn cầm trên tay thì tâm hắn cũng khẽ run lên, mồi lửa cũng bập bùng run rẩy.

Trong tay Sử Phi là một cánh tay đã chuyển sang màu xanh, bên trên dính đầy bùn đất, đầu cánh tay có một mảnh bằng phẳng, tuy bị bùn đất đắp lên nhưng vẫn có máu tươi chảy ra, tích táp nhuộm ướt áo quần Sử Phi.

“Đại nhân, là một mảnh thi thể bị chặt khúc.”

Nghe lời này, tâm Trình Mục Du đột nhiên siết lại, hắn giơ mồi lửa lên tỉ mỉ nhìn vài lần mới thở phào nhẹ nhõm, “Cũng may không phải Tích Tích.”

Sử Phi cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn nhanh chóng ném cánh tay kia xuống, nhào qua vũng bùn mà liều mạng đào đất, sau đó hắn dừng lại nhìn về phía Trình Mục Du đang soi đèn cho mình, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc mà gật đầu.

***
Những mảnh thi thể mới bị chôn lần lượt được đào lên, tổng cộng có sáu khối: Trừ hai cái cánh tay cùng hai cái đùi thì ngực và eo người kia bị cắt thành hai khối.

Chỉ có phần đầu là không thấy đâu, Trình Mục Du và Sử Phi cũng đào xung quanh nhưng không thấy đầu người này đâu.

Sử Phi thở hổn hển, nhìn đám thi khối kia đánh giá vài lần, lại nói với Trình Mục Du, “Đại nhân, những khối thi thể này rất mới, hẳn là chưa chết đến hai ngày, chỉ có đầu hắn là không thấy, chúng ta cũng không biết được thân phận của hắn là ai.”

Trình Mục Du cũng nhìn đám thi khối đầm đìa máu tươi kia, hai bàn tay nắm chặt lại, ánh sáng trong đáy mắt lúc sáng lúc tối. Qua một lúc lâu hắn mới thấp giọng nói, “Sử Phi, ta có cảm giác Đằng Hồ kia ở nơi này, ở ngay trong Ngu Sơn thôn.”

Sử Phi lắp bắp kinh hãi, “Ý đại nhân là những huyết án này đều là do Đằng Hồ gây ra sao? Nếu thế thật thì nàng ta cũng trốn quá sâu rồi, chúng ta tới thôn này vài lần nhưng vẫn chưa phát hiện ra nàng ta.”

“Nàng ta đúng là giấu diếm thân phận quá tốt……” Nói tới đây, hắn bỗng nhiên ngừng lại, trong đầu có một đạo bạch quang bỗng oanh động, đem thần trí hắn chia năm xẻ bảy.

“Có lẽ nàng ta đang trốn ở nơi đặc biệt dễ thấy, chẳng qua vì nó quá quen thuộc nên mọi người lại bỏ qua.” Những lời của Yến Nương như một cái đục bén nhọn khiến một góc cứng rắn nào đó trong lòng hắn bị đục vỡ. Hắn mơ hồ thấy được ánh sáng, nhưng khi muốn đuổi theo thì ánh sáng kia lại biến mất, khiến hắn khó có thể tìm lại.

“Đại nhân, ngài đang nghĩ gì thế?”

Giọng Sử Phi kéo Trình Mục Du từ trong suy nghĩ ra ngoài. Hắn lảo đảo đứng dậy, quay đầu nhìn khuôn mặt mê mang của Sử Phi, nhẹ giọng nói, “Đem áo ngoài của ngươi cởi ra, rồi kéo đám thi khối này ra ngoài.”

***
Đống thi khối máu tươi đầm đìa được kéo tới cho các thôn dân xem, đám người vây quanh mấy khối thi thể kia, nhưng không dám đến gần, có điều vì tò mò nên bọn họ vẫn nhìn nhiều vài lần.

Trình Mục Du nhỏ giọng nói bên tai Sử Phi: “Ngươi đi điều tra một lần xem có nhà ai thiếu người không, còn nữa, ngươi nhìn xem có ai không tập trung ở đây, sau khi điều tra xong thì tức tốc mang kết quả đến cho ta.”

Sử Phi được lệnh thì lập tức mang theo mấy nha dịch vẫn canh giữ ở Ngu Sơn thôn đi làm việc. Lúc này Trình Mục Du mới đứng thẳng người, nhìn về đám người đứng chật ních trước mặt, cao giọng nói, “Ngu Sơn thôn có án mạng, đến nha dịch của Tân An phủ cũng mất tích ở đây, các vị hương thân, bất kể các vị thấy có vấn đề gì kỳ lạ, xin báo cho quan phủ biết. Nếu tin tức là thật thì nhất định sẽ có trọng thưởng. Ngược lại nếu biết gì nhưng không nói thì chắc chắn sẽ bị phạt.”

Nghe hắn nói như thế, đám người lập tức xôn xao, tiếng đàm luận vang lên, Trình Mục Du lướt ánh mắt qua từng người, có người quen thuộc, có người xa lạ nhưng hắn vẫn cẩn thận xem xét, hy vọng có thể tìm ra bóng dáng Đằng Hồ ở đây.

Nàng ta nhất định ở chỗ này, mấy năm nay nàng ta hao tổn tâm cơ, cuối cùng cũng báo được thù, nhưng vì sao hắn lại không tìm được nàng ta? Rốt cuộc nàng ta trốn ở đâu chứ? Nàng ta…… Rốt cuộc hóa thân thành người nào?

Thình lình, Trình Mục Du nhìn vào một đôi mắt có chút nhút nhát, sợ sệt, khiến nơi mềm mại nào đó trong lòng hắn bị đánh trúng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!