Tân An quỷ sự – Chương 597

Chương 597: Khuyên nhủ

 

Trình Mục Du gục đầu xuống, nhìn bóng dáng mình cùng phụ thân phản chiếu trong nước giếng, chúng nó rõ ràng là gần trong gang tấc, nhưng hắn lại cảm thấy giữa mình và phụ thân có thiên sơn ngăn cách, rốt cuộc không bao giờ có được sự thân mật như trước đây nữa.
Hắn đã từng ngưỡng mộ phụ thân mình vì tấm lòng hành y tế thế cho thiên hạ, nhưng không biết từ khi nào thì một Trình Đức Hiên chỉ một lòng nghiên cứu y thuật đã thay đổi, càng đi càng cách xa hắn, khiến hắn không thấu. Hay nói đúng hơn thì hắn không còn muốn đi miệt mài theo đuổi nội tâm phụ thân mình nghĩ gì nữa.
Có lẽ, đây mới là bộ dáng vốn dĩ nên có của phụ thân hắn, ông ta chưa bao giờ thay đổi, chẳng qua bây giờ ông ta mới là chính mình.
Hắn đã lựa chọn con đường khác với phụ thân của mình, chính vì thế hắn mới gạt ông ta nhiều việc, thậm chí tính cả đời này cũng sẽ không nói những việc đó cho ông ta.
Trình Mục Du chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua khuôn mặt già nua tang thương của Trình Đức Hiên, nhẹ giọng nói, “Phụ thân, khi nhi tử khi còn nhỏ, ngài đã từng nói với nhi tử về những việc trước khi Đại Tống kiến quốc. Ngài nói, khi đó xác người chết đói chất đống khắp nơi, dân chúng lầm than, chuyện người ăn thịt người là việc thường xuyên xảy ra. Sau đó tiên đế nhất thống thiên hạ, con dân Đại Tống từ đây mới có thể yên hưởng thái bình thịnh thế. Ngài còn nói với con rằng làm quan là vì dân chứ không vì danh, chỉ có có như tiên đế, cọi nhẹ công danh, cần cù chăm chỉ, bảo vệ bản tâm của mình mới có thể bảo vệ thiên hạ thái bình này.”
Nói đến chỗ này, hắn chuyển lời, ánh mắt lộ ra vài phần khẩn thiết, “Nhưng vì sao phụ thân lại thay đổi, một lòng chỉ ở công danh lợi lộc, không còn để chí nguyện của dân chúng trong lòng, nhi tử thật sự nghĩ mãi không ra.”
Thần sắc Trình Đức Hiên ngừng trệ, qua hồi lâu ông ta mới tránh đi ánh mắt nóng bỏng của hắn, nhẹ giọng nói, “Người ta đều nói chỉ có ở vị trí này mới có thể mưu toan việc lớn, nếu vị trí này còn không bò lên được thì làm gì có tư cách quan tâm đến ý nguyện của dân, săn sóc dân tâm chứ?”
Trình Mục Du lắc đầu cười khẽ một tiếng, “Lời này, chỉ sợ đến chính ngài cũng không tin, lúc tiên đến còn trên đời, cho dù là một binh sĩ bình thường dưới trướng của ngài ấy thì cũng muốn làm gương cho người khác, dám đánh, dám tranh đua, vì giết địch mà xông lên trước……”
Trình Đức Hiên quả quyết cắt đứt lời hắn, “Mục Du, sao hôm nay ngươi lại nhắc đến người kia, những lời này nói trước mặt ta thì cũng thôi, nếu để người khác nghe được thì chỉ sợ đối với ngươi sẽ có bất lợi.”
Trình Mục Du nhìn thẳng vào ông ta trong một lúc, sau đó mới nói, “Người kia? Chẳng lẽ đến cả ngài ấy mà phụ thân cũng không dám nhắc đến ư? Chẳng lẽ phụ thân đã quên việc năm đó ngài nói với nhi tử về việc tiên đế nghĩa hiệp, nhân từ, dày rộng thế nào sao? Thế nên từ nhỏ nhi tử đã sùng kính tiên đế, thậm chí ở thời điểm tiên đế chinh phạt phía bắc cũng đứng ở ngoài cửa nhìn lén, thậm chí đuổi theo đoàn quân của tiên đế ra tận ngoài cửa thành, nửa đêm mới về nhà. Sao giờ con nhắc tới tiên đế ngài cũng muốn ngăn cản?”
Trình Đức Hiên nhất thời không nói nên lời, trong mắt ông ta có vài phần hung ác chưa từng có. Ông ta hạ giọng nói, “Ta mặc kệ ngươi trước kia như thế nào, hiện tại thời thế đã đổi thay, mọi thứ đã thay dổi, ngươi…… Ngươi về sau vĩnh viễn đừng nhắc đến người kia trước mặt ta, có hiểu không?”
Nói xong, ông ta cũng không màng đến Trình Mục Du còn đang kinh ngạc cùng khó hiểu mà lập tức xoay người đi ra ngoài, giống như phía sau có một con quái thú cùng hung cực ác đang đuổi.
Yến Nương hâm nóng thuốc đi ra, vừa vặn thấy Trình Đức Hiên khí thế rào rạt mà rời đi. Nàng đi đến bên cạnh
Trình Mục Du, bỏ chén thuốc xuống, nhỏ giọng hỏi, “Quan nhân luôn luôn nghe lời, sao hôm nay lại chọc phục thân cáu giận đến như vậy?”
Trình Mục Du bám chặt năm ngón tay vào khe hở trên miệng giếng, trong chốc lát mới hòa hoãn nói, “Không có việc gì, ta và phụ thân sớm đã không cùng suy nghĩ, chẳng qua ta vẫn không dám xé rách tầng giấy mỏng này, hôm nay nói rõ thì mọi người cũng đều thống khoái, về sau không cần vì thế mà tranh luận.”
Yến Nương nhàn nhạt đảo qua mặt hắn, sau đó mới hơi thăm dò, nói, “Quan nhân, có một câu này ta không biết có nên nói không.”
Trình Mục Du nhìn nàng, “Phu nhân hôm nay sao lại ngượng ngùng như thế, thực không giống tác phong của nàng.”
Yến Nương liếc xéo hắn một cái, “Ta nói rồi, quan nhân cũng không nên trách ta.”
Khóe miệng Trình Mục Du nổi lên một nụ cười nhạt, “Không trách, nàng xin cứ nói.”
“Ta cảm thấy phụ thân nói cũng không phải không có lý, quan nhân có chút cổ hủ, không nghĩ tới những hắc ám trên quan trường. Có một số việc căn bản không nằm trong sự khống chế của chúng ta, chỉ có ở địa vị cao, đem quyền lực nắm chặt trong tay thì mới có thể vì dân mưu lợi. Ngược lại, nếu chỉ là kẻ thấp cổ bé họng, cho dù có một tấm lòng nhiệt huyết thì cũng không có chỗ dùng, vậy thì có ích gì?”
Nghe lời khuyên này, Trình Mục Du hơi hơi nheo mắt lại, tinh tế đánh giá thần thái của Yến Nương, “Ý phu nhân là ta nên vâng lời phụ thân, tạo lập thành tựu trên quan trường sao?”
Yến Nương gật đầu, đôi mắt cười đến cong cong, “Đúng là ý này, nếu quan nhân có thể lý giải được nỗi khổ tâm của phụ thân thì ta đã an tâm rồi.”
Nghe vậy, Trình Mục Du không nói gì, qua một lúc lâu hắn mới uống chén thuốc lúc này đã lại nguội kia rồi tùy ý lau khóe miệng, không tỏ thái độ gì mà nói với Yến Nương, “Lời phu nhân nói ta đã nhớ rõ, hiện tại sắc trời đã muộn, chúng ta sớm đi nghỉ chút.”
Nói xong, hắn đi vào trong phòng, Yến Nương thu thập chén bàn, đi nhanh hơn để đuổi kịp hắn. Lúc sắp bước qua ngạch cửa, nàng quay đầu lại nhìn về phía cửa viện, thấy Trình Đức Hiên vẫn luôn trốn nơi đó lúc này đã lặng lẽ rời đi. Bên môi nàng gợi lên một nụ cười vừa lòng, sau đó mới theo Trình Mục Du đi vào phòng.
***
Nhưng một đêm này Yến Nương lại ngủ cực kỳ không yên ổn. Không biết vì sao nàng lại lần nữa mơ thấy tình cảnh lúc mình và Triệu Lãng cùng nhau xuất chinh bắc phạt.
Khi đó, nàng vẫn là Lâm Kính Ẩn, mặc một thân nhung trang rực rỡ như lửa, cưỡi con tuấn mã, đi ngay bên cạnh Triệu Lãng, khí vũ hiên ngang mà đi qua Đông Hoa môn.
Khi đó, lòng nàng tràn đầy khát vọng thắng lợi, nhiệt huyết nóng bỏng khiến mỗi lỗ chân lông đều nở lớn. Khi đó, nàng chỉ lo chiến sự phía trước, hận không thể một lần vượt ngàn dặm, vì thế đương nhiên sẽ không quay đầu về phía sau nhìn một cái.
Đúng vậy, nếu lúc ấy nàng nhìn về phía sau một cái thì sẽ thấy một đứa nhỏ, hắn đứng ở cửa thàng, sùng kính khiêm nhường mà ngón nhìn Triệu Lãng, ngóng nhìn vị anh hùng cái thế trong lòng mình, giống hệt nàng.
Yến Nương chậm rãi mở hai mắt, nửa ngồi dậy, lấy tay chống cằm, nhìn nam nhân bên gối: Hắn ngủ rất say, tựa hồ ở bên cạnh nàng cả trái tim hắn đều là bình yên, không bị loạn thế quấy nhiễu.
“Vì sao ngươi lại không hỏi ta làm những việc này là vì cái gì? Mới vừa rồi ngươi không hỏi, lúc ta yêu cầu gả cho ngươi cũng không hỏi, Trình Mục Du, ta thật sự nhìn không thấy ngươi.”
Nàng nhìn người tự xưng là phu quân của mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Qua một hồi lâu nàng nhẹ thổi về phía giá cắm nến khiến ánh nến tắt ngóm, bóng đêm nhanh chóng vây quanh hai người.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Alert: Content is protected !!