Tân An quỷ sự – Chương 546

Chương 546: Dị tượng

 

Lý Quang Trước nhìn Thích Hải một cái sau đó chuyển ánh mắt sang binh lính còn đang đứng bất động phía đối diện. Hắn do dự đi qua, nâng tay vung vẩy trước mặt binh lính kia, thấy hắn không hề phản ứng, mắt cứ dại ra nhìn về phía trước, tròng mắt phản chiếu hai bóng dáng của mình và Thích Hải.

Trong lòng hắn loạn lên, vừa định quay đầu hỏi Thích Hải cho rõ ràng thì chợt thấy trong tròng mắt của binh lính kia có một đạo bạch quang xẹt qua. Hắn nhìn chăm chú thì thấy một đoàn người tí hon màu trắng đang theo thềm đá đi lên thành lâu. Đội ngũ của chúng nó cũng không chỉnh tề, đi lại không có kết cấu, có một người còn vừa đi vừa dáo dác lấm la lấm lét mà quay đầu nhìn về phái hắn bên này, làm như sợ hắn phát hiện ra vậy.

“Mẹ nó, dám đến chỗ lão tử mà tung hoành ư?” Lý Quang Trước tức giận mắng một tiếng, cũng vì thế mà hắn thêm can đảm, lập tức phỉ nhổ, rút bội kiếm bên hông, xoau người đuổi theo đám người tí hon kia, quân ủng giẫm lên nền đá “Khanh khách” rung động. Hắn chạy lên thành lâu, trong chốc lát đã không thấy bóng dáng.

Thích Hải hòa thượng đã sớm phát hiện ra khác thường trước khi hắn nhìn thấy đám người tí hon kia. Nhưng khác với Lý Quang Trước là ông ta không muốn đuổi theo bọn chúng chút nào mà chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi tòa cung điện đầy áp lực này. Bởi vì ông ta không phải chỉ nhìn thấy bộ dáng của chúng mà còn nghe được tiếng ngâm nga trầm thấp……

“Ngàn dặm thảo, gì thanh thanh. Mười ngày bặc, không được sinh……”

Thanh âm tuy rằng vô cùng ngây thơ chất phác nhưng lại khiến Thích hải hòa thượng nhịn không được giật mình, bởi vì ông ta biết càng là thứ thuần khiết thì càng ngoan độc, chúng nó đi đến tận cùng không lưu lại chút đường sống cho ai.

Cho nên, lúc ông ta thấy Lý Quang Trước biến mất trước mặt mình thì trong lúc nhất thời không thể hạ quyết tâm đuổi theo, thẳng đến khi trên thành lâu truyền đến một tiếng thét kinh hãi cùng một loạt tiếng vui cười nhợt nhạt thì ông ta mới đột nhiên phục hồi tinh thần, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy lên trên thành lâu.

Trên thành lâu, hai hàng đèn lồng bị gió thổi nhẹ đong đưa, khiến bóng dáng của Thích Hải hòa thượng chợt dài chợt ngắn, một tay ông ta nắm chặt lấy xuyến phật châu màu đen, một tay khác chắp trước ngực, trong miệng tụng Kinh Kim Cương. Nhưng kinh văn ngày thường có thể khiến ông ta định tâm hiện giờ lại khiến ông ta nhiễu loạn tâm tình, bởi vì giữa mỗi câu niệm chú của ông ta lại chen vào một tiếng cười đùa như có như không, giống như đang cười nhạo ông ta nhát gan. Nó cứ thế bay tới, chui vào trong tai ông ta.

“Bang” một tiếng, Phật châu bỗng nhiên đứt mà rơi xuống, hạt châu lăn đầy đất, phát ra tiếng vang “Bùm bùm”.

Trong lòng Thích Hải cả kinh, vừa định cúi người nhặt hạt châu thì đầu gối bỗng nhiên cứng đờ, đứng lặng tại chỗ không nhúc nhích……

Ông ta thấy trên tường thành có một đội ngũ xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới, áo trắng, mũ trắng, rõ ràng là bộ dáng đưa tang. Những người tí hon đó không hề cợt nhả, mỗi người đều có bộ dáng cực kỳ bi ai, nhưng trong đó lại lộ ra quỷ dị, khiến ông ta không tự chủ được mà lùi về phía sau.

Chúng nó dẫm lên tường thành, một người nối tiếp một người đi tới chỗ Thích Hải, không ngừng hát vang bài đồng dao, trong đó còn trộn lẫn từng tiếng thấp khóc.

“Ngàn dặm thảo, gì thanh thanh. Mười ngày bặc, không được sinh……”

Một người tí hon thình lình liếc ông ta một cái, khóe miệng giật giật, bỗng nhiên hướng ông ta kêu lên, “Hoàng Thượng băng hà, Hoàng Thượng băng hà……”

Thích Hải đột nhiên nghe thấy vài chữ này, kinh sợ đến không đứng nổi, ông ta run rẩy vươn tay chỉ vào đội ngũ trên mặt tường, đứt quãng nói, “Yêu nghiệt lớn mật, dám ở….. Dám ở trong cung điện quậy phá, miệng đầy vọng ngôn……”

Nhưng còn chưa nói xong thì những người tí hon đó lần lượt biến mất, giống như bị bóng đêm nuốt vào một cái động vô hình, cứ thế tan đi trước mắt vì cao tăng của Tướng Quốc Tự.

Tuy chúng nó đã biến mất nhưng Thích Hải hòa thượng vẫn căng thẳng, bởi vì không thấy Lý Quang Trước đâu, trên thành lâu này chỉ còn lại một mình ông ta, vị tả vệ tướng quân kia cứ thế biến mất trên thành lâu mờ ảo ánh đèn này.

Thích Hải dù sao cũng là cao tăng, tuy trong lòng ông ta đã khẩn trương đến cực điểm nhưng ông ta vẫn đi vài vòng trên tường thành, vừa đi vừa gọi tên Lý Quang Trước. Đến cuối cùng ông ta thật sự không đi được nữa, đành phải đỡ tường, đi từng chút một xuống dưới, muốn tìm người khác trợ giúp.

Nhưng mới vừa đi đến cạnh cửa thành thì chân ông ta lại mềm nhũn, thiếu chút nữa là lảo đảo té ngã trên mặt đất: Lý Quang Trước đang nằm trước cửa thành đóng chặt, trong mắt vẫn còn mang theo tức giận chưa tan.

Cổ hắn cơ hồ bị chặt đứt lìa, một miệng vết thương đỏ tươi cứ thế lộ ra, máu chảy đầy đất, theo khe gạch chảy tới chỗ ông ta.

***
Cung nữ đem trâm thoa hình phượng cắm vào trong búi tóc của Tống Hoàng Hậu, sau đó lại nhìn cẩn thận trong gương rồi mới nhẹ nhàng nói, “Nương nương, cây trâm này khiến da thịt ngài càng thêm trơn bóng, môi chỉ cần thêm chút son là quá đẹp.”

Tống Hoàng Hậu lại chẳng thèm nhìn gương, chỉ quay đầu lại hỏi, “Vân Cẩm còn chưa về sao?”

“Vân Cẩm tỷ tỷ sáng sớm đã đi ra ngoài, hẳn là sắp về rồi.”

Lời mới dứt thì Vân Cẩm đã đi từ bên ngoài vào, bước chân nóng nảy hơn bình thường nhiều, khuôn mặt cũng không còn vẻ trầm ổn hàng ngày mà thay vào đó là biểu tình hoảng loạn rõ ràng. Nàng ta lập tức đi đến trước mặt Tống Hoàng Hậu, khom người hành lễ, nói nhỏ, “Nương nương, nô tỳ có một số việc muốn bẩm báo nương nương.”

Tống Hoàng Hậu thấy ánh mắt nàng lập lòe, biểu tình khác thường thì vội lệnh cho cung nhân lui ra, lúc này mới đứng dậy đi đến bên người Vân Cẩm, nhẹ giọng hỏi, “Ngươi đi gặp Lan Huân phải không?”

Vân Cẩm gật gật đầu, do dự trong chốc lát, rốt cuộc đem lời nghẹn trong lòng đã lâu nói thẳng ra.

“Nương nương, cả người Lan Huân đều không ổn, khóc khóc cười cười, ta hỏi cái gì nàng đều không nói được, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngu si lặp lại một câu……”

Trong mắt Tống Hoàng Hậu nổi lên một tia sáng, “Lan Huân nói cái gì?”

Vân Cẩm ngẩn ra, chợt quỳ xuống, “Nô tỳ nói ra, ngàn vạn xin nương nương không nên trách tội Lan Huân……”

Tống Hoàng Hậu nâng nàng dậy, ôn nhu nói, “Ngươi yên tâm, bổn cung tuyệt sẽ không trách cứ ngươi, hay trách cứ Lan Huân. Ngươi chỉ cần đem lời nàng nói kể lại với bổn cung là được.”

Vân Cẩm cắn môi, giống như hạ quyết tâm, ngưng thần mà nhìn Tống Hoàng Hậu, “Lan Huân nói….. Hoàng Thượng băng hà, Hoàng Thượng băng hà……”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!