Tân An quỷ sự – Chương 544

Chương 544: Phong thủy

 

Nghĩ đến đây, một giọt mồ hôi lạnh chạy dọc cột sống của Lan Huân. Nàng run rẩy chui vào ổ chăn, dùng chăn bọc cả người mình đến gắt gao, muốn dùng điều đó chống đỡ sợ hãi đang xâm nhập.

Không biết qua bao lâu

“Chi”

Một thanh âm nàng không muốn nghe nhất vẫn không mời mà đến. Hóa ra nó vẫn ẩn núp dưới giường, chưa bao giờ rời đi, chỉ có nàng nghĩ rằng đó là ở trong mộng.

Lan Huân khóc, nhưng bởi vì sợ hãi nên chỉ dám nức nở, sợ tiếng khóc của mình khiến tiếng động dưới giường càng kịch liệt hơn.

Nhưng mặc dù nàng nhẫn lại nhịn nhưng âm thanh quái dị dưới giường lại không có ý buông tha nàng, nó càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày, đến ván giường cũng bị nó rung động đến “Kẽo kẹt kẽo kẹt.”

Cuối cùng Lan Huân cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết, nàng hạ quyết tâm đột nhiên xốc chăn đang trùm trên đầu mình ra. Trong một khắc đó nàng nhìn thấy một đôi mắt thon dài, giống như được bút lông vẽ ra.

***
“Vân Cẩm cô nương, ngươi không nên vào thì hơn,” thủ vệ nội thị nhìn Vân Cẩm, trên mặt có khó xử, “Ta sẽ chiếu cố Lan Huân cô nương, bộ dạng này của nàng hiện giờ sợ sẽ dọa đến ngươi.”

Vân Cẩm cầu khẩn nói, “Là nương nương để cho ta tới, ta muốn đi vào nhìn nàng một cái, cũng tiện trở về trả lời nương nương.”

“Nhưng tối hôm qua, nửa đêm nàng còn phát điên, vài người bọn ta khó khăn lắm mới đuổi theo được, lại trăm cay ngàn đắng mới lôi được nàng vào nhà, ta sợ nàng sẽ làm cô nương bị thương.”

Vân Cẩm ngẩn ra, hốc mắt nhất thời đỏ lên, “Ý của ngươi là Lan Huân nàng…….” Nàng ngập ngừng một nửa, vẫn không nhẫn tâm nói ra chữ “Điên” này. Cố nén nghẹn ngào trong lòng, nàng kiên định nói, “Ngài canh ở cửa, nếu có việc thì ta sẽ gọi ngài.”

Nội thị kia do dự một chút, rốt cuộc cũng móc một cái chìa khóa đồng ra, chậm rãi tra vào ổ khóa.

***
Sáng sớm, sương mù còn chưa tiêu tán, từng đoàn sương mù mang theo hàn ý nahò vào cửa sổ trên con đường lát đá, xẹt qua hai bên mặt tường phủ đầy rêu xanh.

Chính trong đám sương mỳ này, một thân ảnh đi đến một sạp hàng bán cháo buổi sáng sớm, hướng chủ quán đang bận rộn nói, “Xin hỏi, nơi này có phải phố hỏa thiêu không?”

Chủ quán đang vội đến bù đầu, nghe có người hỏi chuyện thì không kiên nhẫn đáp lại, “Phải, phải, ngươi xem nơi này hương khói lượn lờ, không phải phố hỏa thiêu thì là chỗ nào?”

Nói xong ông ta vội bưng một chén cháo nóng đưa đến cho vị khách đã thét to nửa ngày đằng trước, nhưng vừa mới ngẩng đầu thì ngây ngẩn: Người hỏi đường ông ta là là một thiếu niên trẻ tuổi, tóc đen áo xanh, thanh nhã đến cực điểm, giữa mày còn mang theo vài phần tản mạn, giống như thần tiên trong tranh vậy.

Trong lòng ông ta lắp bắp kinh hãi, vội đưa chén cháo cho tiểu nhị, còn mình thì tự đi ra đón, nở một nụ cười lấy lòng, “Vị công tử này, không biết ngài tới phố hỏa thiêu của chúng ta để làm gì?”

Nghe vậy, thiếu niên trẻ tuổi kia hướng ông ta cười, mặt mày khẽ nhúc nhích, thần sắc nhất thời sinh động lên không ít, phong thái bắt mắt, giống ánh mặt trời xuyên qua sương trắng trên đỉnh đầu, “Chưởng quầy, ở chỗ phong thủy tốt thế này mà bán cáo hẳn là làm ăn rất khá.”

Thấy hắn không so đo chuyện mình vừa rồi thất lễ, chủ quán vội ba ba nói, “Công tử, ngài nói đúng, nhà ta ba đời đều bán ở đây, tuy mệt chút, ngày nào trời chưa sáng cũng đã phải rời giường, nhưng đúng là tiền không thiếu để kiếm, ngay cả lúc binh hoang mã loạn, nhưng từ từ đã, ngài vừa nói gì? Phố hỏa thiêu này có phong thủy tốt sao?”

Ông ta nhìn thiếu niên trẻ tuổi kia, miệng há hốc.

Người trẻ tuổi lắc lắc cây quạt hương bồ trong tay, đem mùi thịt quạt bay đi, lúc này mới đảo qua chủ quán đang nghẹn họng nhìn trân trối mà nhàn nhạt nói, “trong《 khảo công ký 》 nói nơi hợp với buôn bán là tả tổ hữu xã, tiền triều sau thị.”

Nói xong thấy sắc mặt chủ quán càng ngẩn ra thì hắn lắc đầu cười một tiếng, hỏi “Ông chủ, đằng sau phố hỏa thiêu này chính là chợ lớn nhất Lạc Dương đúng không?”

Chủ quán mê mang gật đầu, nhưng không hiểu vì sao hắn lại nói đến chợ.

“Bên trái chính là Thái Miếu quân vương dùng để tế tổ, bên phải cách năm dặm chính là đàn tế xã tắc của Đại Tống ta, đây không phải tả tổ hữu xã, tiền triều sau thị sao?”

Nghe hắn giải thích như thế thì chủ quán cũng nghe ra vài phần, ông ta gãi đầu, “Tiền triều sau thị, công tử nói tiền triều là nói đến cái gì?”

Nghe ông ta hỏi như vậy thì trong mắt người trẻ tuổi bỗng xẹt qua một tia sáng, hắn híp mắt lại, dùng quạt hương bồ vỗ nhẹ vào một tay kia, miệng nói, “Hỏi rất hay, tiền triều ấy à, chính là triều đình nơi đủ loại quan viên thảo luận chính sự.”

“Đủ loại quan viên thảo luận chính sự? Triều đình? Vậy chẳng phải nói là hoàng cung sao?”Chủ quán trợn tròn hai mắt, bật ra câu này.

Người trẻ tuổi không lên tiếng, đôi mắt như mực lẳng lặng chăm chú nhìn lên mặt ông chủ quán, khiến ông ta hoảng hốt. Sau đó hắn chậm rãi xoay người, nhìn đường phố sau khi sương mù đã tan, gằn từng chữ nói, “Không sai, ở chỗ này xây dựng hoàng cung của Đại Tống chính là vô cùng thích hợp.”

Dứt lời, hắn không nói nữa, nhẹ vãn ống tay áo, chậm rãi đi vào chỗ sâu trên phố.

Chủ quán nhìn bóng dáng thanh nhã của hắn thì lúc này mới hồi thần hiểu những gì hắn vừa nói. Ông ta vội nhanh chân đuổi theo, miệng hô, “Công tử, công tử, ngài dừng bước đã, ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo ngài.”

Người trẻ tuổi quay đầu lại nhìn ông ta, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, “Chưởng quầy còn có chuyện gì?”

Chủ quán thở hổn hển, “Công tử mới vừa nói hoàng cung nên được xây ở đây, không biết có liên quan gì tới tòa nhà đó không?” Ông ta vừa nói vừa chỉ một gian nhà cũ, sân tường đã sụp một nửa, lộ ra mấy gian nhà ở thủng lỗ chỗ bên trong.

“Vì sao lại hỏi như vậy?” Trong đáy mắt người trẻ tuổi kia có thêm vài phần lạnh lẽo.

“Mọi người đều nói hoàng đế Đại Tống chính là lớn lên từ tòa nhà này, láng giềng cũ ở đây cũng đều biết, năm đó lúc thánh thượng sinh ra có dị tượng, ban đêm có ánh sáng đỏ chiếu ngời, xa xa nhìn lại giống như có lửa lớn đang cháy. Nhưng mấy tháng trước có mấy người mặc quan phục tới, để chúng ta sau này khi nói về chuyện này lại nói thêm mấy câu nữa.”

Người trẻ tuổi ngưng thần nhìn ông ta, “Bọn họ nói cái gì?”

Chủ quán liếm liếm đôi môi có chút khô ráo, “Kỳ thật cũng không có gì, ta nói với ngài cũng được. Bọn họ nói sau này nếu người khác hỏi thì phải nói không riêng gì thánh thượng mà cả đệ đệ thánh thượng tức Tấn Vương điện hạ lúc sinh ra cũng có hồng quan chiếu sáng, hơn nữa khắp phố phường còn có mùi thơm lạ lùng tràn ngập.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!