Tân An quỷ sự – Chương 528

Chương 528: Hành hung

 

Nghe lời này Hữu Nhĩ nhất thời không biết nói gì, vừa định hỏi gì đó thì lại thấy Yến Nương ngồi xuống ghế, hai mắt khép lại, kẽo kẹt mà lắc ghế dựa, hiển nhiên đã không muốn nói gì nữa.

Hữu Nhĩ bĩu môi, vừa định đến nhà bếp đưa mấy con cua béo kia lên đường thì lại nhịn không được quay đầu hỏi, “Cô nương, yêu đạo kia lần này thả khuất tử điểu ra để làm gì?”

Đợi thật lâu cũng không thấy Yến Nương đáp lời, hắn vừa định hỏi lại thì đã thấy nàng trở mình, đưa lưng về phía hắn, thân thể nhẹ nhàng phập phồng, giống như đã tiến vào giấc ngủ say.

***
Trong thành Tân An, khu phố nam vẫn ồn ào náo nhiệt như trước, hai bên nhà cửa san sát, người đi trên phố đông như nước chảy.

Tưởng Tích Tích đi theo phía sau Trình Mục Du, tận dụng mọi cách mà luồn lách qua đám người, vừa né một cái xe đi tới, vừa nói với Trình Mục Du, “Đại nhân, sao hôm nay ngài lại có nhã hứng, bỗng nhiên muốn đi dạo chợ thế?”

Trình Mục Du cười nói, “Ta tới Tân An đã một năm hơn, ngày thường ngoài phá án thì chưa từng tinh tế dạo quanh các con đường trong thành, nếu sau này nói chuyện với người khác mà không nói ra được phong tục ở đây thì chẳng phải để người ta chê cười sao?”

Tưởng Tích Tích gật đầu, “Đại nhân nói phải, nhưng ngày thường thuộc hạ cũng không hay dạo qua chợ này, chỉ là đứa nhỏ Tấn Nhi kia thích ăn quà vặt, nên thuộc hạ mới hơi quen thuộc với các món đồ ăn, còn những thứ khác thì lại không biết gì.” Nói đến đây, nàng ta chỉ vào một quán rượu bên cạnh, nói với Trình Mục Du, “Nói đến Thanh Mai các này, bên trong có rượu mơ nổi tiếng, nhưng chỉ người Tân An mới biết được. Bánh hoa mai chỗ này cũng ngon, ngọt mà không ngấy, mềm giòn thích hợp khiến người ta ăn vào dư vị đọng mãi, đến Thấm Hương Trai cũng không so được. Đúng rồi, đại nhân, bên cạnh còn có bánh bao nhân nước, vỏ mỏng nhân dày, nước canh béo béo, non mềm lại thơm, có câu về truyền miệng thế này: ‘ nhẹ nhàng bẻ, chậm rãi ăn, mở cửa sỏ, lại uống canh, ăn hết rồi, miệng vẫn thơm. ’ chính là nhà này……”

Nàng vừa nói vừa hồn nhiên không để ý Trình Mục Du sớm đã dừng lên bên cạnh một cái xe đẩy bán đồ trang sức, cầm lấy một đôi vòng tay khắc hoa mai màu vàng mà thưởng thức.

Tưởng Tích Tích đi được vài bước mới phát hiện Trình Mục Du còn đứng ở phía sau, vì thế lại vội vòng về, nghiêng đầu khó hiểu mà hỏi hắn: “Đại nhân sao tự nhiên lại có hứng thú với trang sức của nữ nhân chứ?”

Trình Mục Du bỏ vòng tay xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, “Yến cô nương giúp chúng ta nhiều như vậy, lại tặng nhiều đồ cho Tấn Nhi, ta nghĩ chúng ta cũng nên tặng lại cho nàng cái gì đó để không mất lễ nghĩa.”

Tưởng Tích Tích chu miệng nói, “Nhưng Yến cô nương đâu có thích mấy thứ này, đại nhân có tặng thì khẳng định nàng sẽ ném trong góc, không đến mấy ngày là sẽ phủ bụi.”

Trình Mục Du than một tiếng, “Cũng phải, những thứ tục vật này sao lọt được vào mắt nàng, nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên đưa cái gì?”

Tưởng Tích Tích nhíu mày, trong khoảng khắc, sau đó nàng ta bỗng nhiên vỗ mạnh hai tay, “Thuộc hạ đã biết, Yến cô nương là tú nương, sao đại nhân không tặng cho nàng một bộ đồ thêu, có kim dài ngắn khác nhau, tính chất khác nhau, rất hữu dụng.”

Trình Mục Du bị nàng nói đến dở khóc dở cười, nhưng đang ở trên phố nên hắn cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể lắc đầu, chắp tay tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng chưa đi được vài bước thì thân mình lại bị người ta chạm vào, quay đầu lại thì thấy một đôi tay tràn đầy dơ bẩn, từ những lỗ vá trên tay áo nhìn lên thì thấy đó là một khất cái dáng người gầy, cả người run run, vành nón đội che thấp. Người kia giữ chặt góc áo hắn, khàn giọng nói, “Công tử, xin thương xót, ta mấy ngày đã không ăn gì, xin thưởng cho chút tiền.”

Tưởng Tích Tích vội đi lên trước, xem xét người đang ngồi trên đất kia một cái, “Quá đáng thương, vừa thấy đã biết hắn đói lâu rồi.” Nàng lấy từ trong bao ra mấy đồng tiền, nhét trong tay khất cái kia, “Mau cầm đi mua đồ ăn, đừng để đói lả.”

Khất cái nhận tiền, quỳ trên mặt đất dập đầu tạ ơn, Tưởng Tích Tích lại không quen được người khác hành lễ, nên cúi người duỗi tay muốn đỡ tên khất cái kia lên. Nhưng nàng vừa mới cong lưng, trước mắt lại đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang, từ trong tay tên khất cái kia thế nhưng lại có thể một cây chủy thủ nhọn hoắt. Hắn gắt gao nắm chặt chủy thủ, mặc kệ mà đâm vào bụng Tưởng Tích Tích.

Động tác của hắn quá nhanh, Tưởng Tích Tích lại không hề có tâm phòng bị nên trốn không kịp. Nàng trơ mắt nhìn thanh chủy thủ kia đâm về phía mình. Cũng may Trình Mục Du nhanh tay lẹ mắt, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc hắn kéo vai nàng lôi về sau, đem cả người nàng ném ra sau, còn một tay khác thì gắt gao bắt lấy cổ tay tên khất cái kia, mũi chân nhẹ nhàng nhấc về phía trước, đem mũ trên đầu hắn đá ra.

Không có mũ trói buộc, một đầu đầy tóc đen của tên khất cái xổ ra, hắn ngửa mặt lên đối diện với đôi mắt sáng quắc của Trình Mục Du, sắc mặt xanh xám, nghiến răng nghiến lợi nói, “Súc sinh, ta muốn ngươi đền mạng.”

Giọng nàng ta đã không còn nghẹn ngào như vậy nữa, Tưởng Tích Tích nghe vào tai lại thấy có vài phần quen thuộc. Nàng hốt hoảng đứng dậy, lúc này mới phát hiện kẻ đang ngã ngồi trên mặt đất là Chung Mẫn. Hóa ra thời gian này nàng ta vẫn luôn ẩn nấp, cũng không biết nghe ai nói là Chung Chí Thanh bị Trình Mục Du bắt lấy điểm yếu, khiến cửa nát nhà tan, vì thế nàng ta đổ mọi việc lên đầu Trình Mục Du, lửa báo thù càng ngày càng vượng, luôn tìm cách để trả thù hắn.

Hôm nay nàng ta lại nhìn thấy Trình Mục Du ở nơi phố xá này, vì thế liền mang theo chủy thủ đã chuẩn bị, vội vã đi đến chỗ hai người.

“Chung Mẫn, ngươi làm gì vậy?”

Trình Mục Du siết cổ tay nàng ta càng chặt hơn, Chung Mẫn nhìn đôi mắt từng xuất hiện vô số lần trong mộng của mình, bỗng nhiên nhếch miệng cười to vài tiếng, tiếng cười vừa dứt thì trong mắt đã là hung quang.

Trình Mục Du còn chưa kịp phản ứng nhiều thì ở một tay kia của nàng ta lại có ánh hàn quang lóe lên, Chung Mẫn bắt lấy cơ hội cuối cùng, đem một thanh chủy thủ khác nhắm ngực Trình Mục Du chém đến.

“Đại nhân, cẩn thận.” Tưởng Tích Tích cả kinh hét lên.

Trình Mục Du chợt đứng dậy, một tay chém xuống cổ tay nàng ta khiến con dao văng ra.

Nhưng lúc nhìn lại thì Chung Mẫn đã lẩn vào đám đông, mặc cho hắn và Tưởng Tích Tích tìm thế nào cũng không ra.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!