Tân An quỷ sự – Chương 520

Chương 520: Kế

 

Nghe câu nói đó, Chung Chí Thanh tức khắc rối loạn, ông ta lảo đảo chạy về hướng đuôi thuyền, hai tay bắt lấy mép thuyền hướng người nọ hô, “Mẫn nhi làm sao vậy? Mau.”

Nam nhân ôm Tấn Nhi thức thời đem hài tử thả vào trong khoang thuyền, cũng đi đến đứng bên cạnh Chung Chí Thanh, tung ra một cái dây thừng, đem cái thuyền kia kéo lại gần, sau đó thuần thục đánh cái kết, đem hai chiếc thuyền nối lại với nhau.

Hai còn thuyền vừa chạm vào nhau thì thân thuyền đột nhiên chấn động, Chung Chí Thanh gắt gao túm chặt mép thuyền mới miễn cưỡng không té ngã, nhưng hiện tại không ta không thể để ý quá nhiều, bắt lấy nam nhân từ thuyền kia nhảy đến, lớn tiếng hỏi, “Mẫn nhi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Người nọ bị ông ta nắm đến suýt quỳ rạp trên boong tàu, hắn không dám trậm trễ mà nhanh chóng nói, “Sáng sớm nay bọn nha hoàn phát hiện tiểu thư không có ở trong phòng, vì thế bọn gia đình đã nhanh chóng đi tìm người, mãi một lúc lâu sau mới tìm được tiểu thư ở sau núi cách nhà cữu lão gia không xa……”

Nghe đến đó, mặt Chung Chí Thanh đã trắng đến dọa người, tay run đến lợi hại, thiếu chút nữa không bắt được mép thuyền, “Mẫn nhi nàng…… Nàng còn sống…… còn sống sao?”

“Đại nhân yên tâm, tính mạng tiểu thư không sao……”

Nghe đến đó, Chung Chí Thanh thở nhẹ một hơi, tay vỗ ngực, lại niệm vài tiếng A di đà phật, nhưng bỗng nhiên ông ta nhìn ra sắc mặt người nọ không đúng, vì thế lạnh giọng hỏi, “Mẫn nhi bị thương sao?”

Nam nhân cắn cắn môi, do dự mà nói, “Tiểu thư bị phơi nắng chút, nhưng tiểu thư …. Nàng……”

Lời hắn không nói hết đã bị ăn một chưởng, “Nhanh lên, không thấy đại nhân đã nôn nóng vạn phần sao? Lắp bắp làm cái gì?”

Người nọ ăn đau, vội che lại cái ót, nói ra toàn bộ, “Bụng tiểu thư to như cái trống, giống như sắp sinh.”

Nghe nói lời này, đôi mắt Chung Chí Thanh đột nhiên trừng lớn, bàn tay bắt lấy mép thuyền cũng chậm rãi buông ra, không dám tin tưởng hỏi, “Ngươi nói cái gì? Mẫn nhi sắp sinh sao?”

Người nọ gật đầu như gà mổ thóc, “Bụng tiểu thư giống như đang hoài thai 10 tháng, lão cữu đã cho người tìm bà mụ đến, bà mụ nói nàng sắp lâm bồn, chuẩn bị sinh.”

Chung Chí Thanh kinh hãi, “Mẫn nhi vẫn là hoàng hoa khuê nữ, hơn nữa hôm qua ta còn gặp nàng, sao có thể nói sinh là sinh chứ?”

“Nô tài cũng không rõ nên mới vội vã đến thông báo cho đại nhân.”

Còn đang kinh ngạc thì phía sau bỗng vang lên tiếng cười ha hả, Chung Chí Thanh hung tợn quay đầu lại, lại thấy Trình Mục Du đang nhìn mình, vừa lắc đầu vừa cười lạnh.

Trong lòng Chung Chí Thanh vốn đã sốt ruột đến tức giận, thấy hắn cười vui sướng như thế thì “Đặng đặng đặng” mà đi qua, một chân đạp lên ngực Trình Mục Du nói, “Ngươi không cần ở chỗ này vui sướng khi người gặp họa, mặc kệ Mẫn nhi có việc gì thì tính mạng của các ngươi cũng không giữ được……”

Trình Mục Du không vội không bực, chỉ ngửa mặt nói với Chung Chí Thanh, “Chung đại nhân hiểu lầm, ta đang muốn nói cho đại nhân thứ trong bụng Chung Mẫn rốt cuộc là thứ gì.”

Chung Chí Thanh ngẩn ra, vội vàng hỏi, “Trong bụng Mẫn nhi…… Rốt cuộc là vật gì?”

“Là một con quỷ điểu, một con quỷ điểu sẽ nhanh chóng lớn lên, nếu không nhanh đem nó loại trừ thì không lâu sau nó sẽ phá nát bụng Chung Mẫn, đem thân thể nàng ta xé rách thành vài đoạn.” Nói đến đây, hắn sợ Chung Chí Thanh không tin, vì thế tiếp tục nói, “Đại nhân còn nhớ rõ Hoàn Thúy không? Các người cho rằng nàng ta mất tích, kỳ thật ta đã tận mắt nhìn thấy một con quái điểu xé rách bụng nàng ta ra, đem cả người nàng ta xé rách đến chia năm xẻ bảy. Bụng Hoàn Thúy to lên chỉ trong mấy ngày hẳn đại nhân cũng tận mắt nhìn thấy rồi, đã như thế thì càng biết chuyện này có quỷ dị. Nếu còn trì hoãn nữa thì tánh mạng Chung Mẫn chỉ sợ sẽ khó mà giữ được.”

Mồ hôi lạnh theo cái trán của Chung Chí Thanh ròng ròng rơi xuống, ông ta rời ánh mắt lên mặt Trình Mục Du, run giọng hỏi, “Quái vật đó là gì?”

“Nó là oan hồn của những người chết cháy từ mười sáu năm trước biến thành, gọi là khuất tử điểu.”

Nghe lời này, thân mình Chung Chí Thanh liền ngã ngửa ra sau, thiếu chút nữa rơi khỏi thân thuyền, cũng may nam nhân phía sau tức thời đỡ ông ta, mới không khiến ông ta ngã khó coi.

Thấy phản ứng của ông ta như thế, trong lòng Trình Mục Du tự nhiên rùng mình, hắn hơi híp mắt, “Chung đại nhân…… Ngươi……”

Giọng nói còn chưa dứt thì Chung Chí Thanh đã vọt đến, hai tay giữ chặt lấy vai Trình Mục Du, “Ngươi có biện pháp đúng hay không? Ngươi có thể cứu Mẫn nhi có phải hay không?” Khí độ uy phong lẫm lẫm vừa rồi của ông ta như tan biến, ông ta thoạt nhìn như một con sơn dương già nua buồn bã.

Trình Mục Du nhìn thẳng hắn bất động, trong khoảng khắc, hắn rốt cuộc chậm rãi nói ra một câu, “Đi tìm Yến cô nương, chỉ có nàng có thể cứu nữ nhi của ngươi.”

Chung Chí Thanh đứng thẳng thân thể, trên mặt là biểu tình không thể tin tưởng, “Yến cô nương? Là tú nương kia?”

“Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, nhưng trên đời này, chỉ có nàng có thể cứu Chung Mẫn.” Trình Mục Du nói từng chữ thật rõ.

Ở thời điểm khẩn cấp thế này thì cho dù Chung Chí Thanh có lòng nghi hoặc cũng không thể không thử, ông ta thối lui đến đuôi thuyền, bò lên con thuyền kia. Mới vừa đứng vững trên thuyền kia, giọng Trình Mục Du lại truyền đến từ phía sau, “Chung đại nhân, nếu ta cứu Chung Mẫn một mạng, ngươi có thể buông tha Tấn Nhi hay không? Ta biết ngươi ngay từ đầu đã có sát tâm, mặc kệ ta có nói ra bốn cái tên kia hay không thì ngươi cũng sẽ không lưu người sống.”

Chung Chí Thanh quay đầu lại quét hắn một cái, lại trầm mặt không nói một lời xoay đầu đi, thẳng đến khi thuyền gỗ biến mất trên mặt sông thì ông ta cũng không nhìn Trình Mục Du một cái.

Thấy thuyền đi xa, Trình Mục Du rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hắn biết mình và Tấn Nhi có khả năng nhặt về một cái mệnh cũng không phải vì Chung Chí Thanh thiện tâm đồng tình với lời cầu xin của mình, mà là vì một mảnh vạt áo dính sắc xanh của ông ta. Vừa rồi bọt sóng dâng lên khiến hắn phát hiện nước chỗ này mày xanh, hẳn chính là nơi Yến Nương phát hiện gan rồng.

Mà Yến Nương nhìn thấy quần áo Chung Chí Thanh nhiễm gan rồng thì sẽ để tâm, nếu tìm hiểu được nguồn gốc, phát hiện con thuyền này thì hắn và Tấn Nhi sẽ được cứu rồi. Nghĩ đến đây, hắn đem ánh mắt hướng mặt sông mênh mông, trong lòng bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng sau khi tuyệt vọng, trong miệng cũng niệm ba chữ kia: “Yến cô nương.”

***
Lúc Tưởng Tích Tích cùng Từ Tử Minh từ ngoài cửa vọt vào thì Hữu Nhĩ đang nấu cơm, hôm nay hắn làm tù mâu, đó chính là một loại cua biển mai hình thoi, món này làm rất phức tạp, phải lấy thịt cua ra, dùng trứng bao lại hấp nửa giờ, chờ thịt cua chín lại lấy ra cắt miếng vừa ăn.

Bởi vì chỉ có thể dùng chút thịt cua nộn nhất cho nên Hữu Nhĩ lột cua cả canh giờ, móng tay gẫy mấy cái, hiện tại đại công cáo thành, hắn đem thịt kẹp ra, vừa chuẩn bị đặt lên bàn thì lại bị động tĩnh ngoài cửa làm giật mình, nhẹ buông tay khiến đống thịt toàn bộ rơi trên đất.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!