Chương 516: Ác mộng
Bên ngoài cỗ kiệu là một mảnh ồn ào, Chung Mẫn lại nhạy bén mà bắt giữ được thanh âm nàng ta mong nhớ ngày đêm trong đó. Vì thế, nàng ta nhanh chóng sửa sang lại tóc tai, đem nếp gấp trên chiếc váy đỏ rực vuốt phẳng rồi mới ngồi ngay ngắn, hai tay để trên đầu gối, có chút khẩn trương mà nhìn mành xe nhẹ nhàng đong đưa phía trước.
Trong khoảng khắc, kiệu mành bị kéo ra, Trình Mục Du mặc một cái áo dài màu đỏ rực từ bên ngoài dò đầu vào, cũng không nói lời nào, chỉ cười đạm mạc, hướng nàng ta vươn tay.
Trong lòng Chung Mẫn nhảy loạn lên, mặt đỏ như nhỏ máu, nàng ta gục đầu, vươn tay ra, cùng hắn mười ngón đan nhau.
Tay hắn thực lạnh, giống như ngâm trong nước đá. Chung Mẫn ngậm cười, đem một cái tay khác vói qua, cầm lấy tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt lại không dám nâng lên, gương mặt có mấy phần thẹn thùng.
Bỗng nhiên không biết sao, cái tay kia đột nhiên rút ra. Chung Mẫn kinh ngạc mà ngẩng đầu, lại thấy một nữ tử phong tư yểu điệu nữ tử đứng ở bên người Trình Mục Du, cùng hắn mười ngón đan vào nhau, đầu thân mật gối lên vai hắn, không phải tú nương kia thì là ai.
Tú nương kia thấy Chung Mẫn nhìn mình thì cũng nhìn nàng ta chằm chằm, khóe miệng nhếch lên, trên mặt mang theo vài phần đắc ý và trào phúng.
Chung Mẫn hít hà một hơi, thân mình lại ngối lại phía sau, lạnh lùng nói, “Hắn là tướng công của ta, ngươi mau buông tay, không cho ngươi lôi kéo hắn.”
Ý cười bên môi nữ tử kia càng sâu hơn, nàng ta không những không buông tay mà còn khiêu khích đem đầu cọ cọ trong ngực Trình Mục Du vài cái, mày liễu nhếch lên, hướng hướng Chung Mẫn nói, “Tướng công của ngươi? Thế thì sao? Trong lòng hắn chỉ có ta.” Nói tới đây, nàng ta liền dùng ngón tay trắng nõn vẽ loạn lên ngực Trình Mục Du, môi dán bên tai hắn nói, “Đại nhân, Yến Nương nói đúng hay không?”
Trình Mục Du vẫn không nói lời nào, chỉ mang ý cười nhìn nàng kia, trong mắt là sủng nịch như tràn ra.
Nhìn thấy hai người kia tình chàng ý thiếp, trái tim Chung Mẫn đột nhiên siết lại, ngón tay gắt gao nắm lấy váy lụa, móng tay cách lớp vải bấm vào thịt, nháy mắt khiến đùi nàng ta máu tươi đầm đìa.
Nhưng nàng ta lại không đau giống như tưởng tượng, mười ngón tay càng nắm càng chặt, trong đầu “Ong” một tiếng, không thể tự hỏi, cả người như rơi vào trong mây mù, hốt hoảng không biết mình đang ở đâu, chỉ có thể nhìn một đôi nam nữ trước mặt càng ngày càng dựa gần, cử chỉ thân mật, như cố tình cho nàng ta nhìn.
Bỗng nhiên trong lòng bàn tay nàng ta chợt lạnh, một thứ vừa lạnh vừa cứng bỗng nhiên xuất hiện. Chung Mẫn cúi đầu, phát hiện đó là một thanh chủy thủ đang lóe hàn quang.
Trong đầu còn chưa suy nghĩ cẩn thận thanh chủy thủ này từ đâu ra thì thân mình nàng ta đã lao ra khỏi kiệu, đem lưỡi dao sắc bén đâm vào bụng Yến Nương.
Lần đầu tiên đâm người khác, nàng ta hẳn là phải sợ hãi, nhưng không biết vì áo nhìn máu tươi phun ra từ bụng nữ nhân kia, trái tim nàng ta lại như bị kéo ra một cái lỗ thủng, “Xẹt” một tiếng, không còn gì trói buộc, nàng ta cảm thấy cả người thực sung sướng, mỗi một lỗ chân lông đều rộng mở, mồ hôi khiến áo váy đều bị tẩm ướt.
Khóe miệng nàng ta run rẩy, không tự giác cười khẽ ra tiếng, thân mình đem Yến Nương gắt gao ngăn chặn, động tác trong tay không hề dừng lại, một đao tiếp một đao, miệng lưỡi sắc sảo điên cuồng đâm vào ngực và bụng của tình địch, đem bụng Yến Nương đâm thành một đống thịt vụn.
“Dám đoạt tướng công của ta, ta muốn mạng ngươi…..” Nàng ta lẩm bẩm tự nói, trong mắt lóe lên ánh sáng điên cuồng, lưỡi dao trên dưới tung bay, khiến máu tươi phun ra.
“Tiểu thư, đừng đâm nữa, đau…… Hoàn Thúy đau……”
Một thanh âm đã lâu không nghe được truyền đến trong tai Chung Mẫn, nàng ta sửng sốt, chủy thủ treo giữa không trung, run lên mấy hồi, cuối cùng không dám lại tiếp tục đâm nữa.
Xuyên qua tầng tầng mưa máu, nàng ta thấy rõ kẻ bị mình đè dưới thân, đó không phải Hoàn Thúy đã mất tích mấy ngày trước hay sao?
“Ngươi…… Ngươi……” Chung Mẫn nhìn nàng ta và cái hố lớn huyết nhục mơ hồ của nàng ta, trong lòng bỗng nhiên cả kinh: Chẳng lẽ mình thật sự đâm tàn nhẫn đến thế? Thế nhưng đem cả người nàng ta chút nữa thì cắt thành hai đoạn, chỉ còn lại một chút da thịt gắn vào sao?
Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì Hoàn Thúy bỗng nhiên chậm rãi nâng nửa người lên, nàng ta giãy dụa khiến một chút gân cốt cuối cùng cũng “xoẹt” mà tách ra, hiện tại, cả người nàng ta bị chia làm hai phần với tư thế quái dị, nửa người còn lại bị Chung Mẫn đè nặng, nửa người trên tách ra lại đứng ở trên mặt đất, cọ cọ mà tiến về phía Chung Mẫn.
Vừa “Đi” nàng ta còn vươn một cánh tay đầy đốm xanh, giọng nói bất giác khặc khặc cười, “Tiểu thư, tiểu thư, ngươi thực tàn nhẫn, thực tàn nhẫn……”
Chung Mẫn phát ra một tiếng thét chói tai thật dài, nàng ta đột nhiên đứng dậy, tay chống triều phía sau mà lùi vài bước, thẳng đến khi thân mình bị cỗ kiệu ngăn lại, không thể lùi về sau nửa bước.
“Ngươi không được lại đây, không được lại đây……” Chung Mẫn gắt gao nhắm mắt lại, không dám nhìn Hoàn Thúy nữa. Nang ta nắm chặt lưỡi dao sắc bén trong tay, lung tung mà đâm loạn xạ, hy vọng có thể ngăn Hoàn Thúy tiến lại gần mình.
Nhưng nàng ta lại chẳng đâm được cái gì, lúc này mới run run mở hai mắt, phát hiện người trước mặt chẳng thấy đâu, mặc kệ là Trình Mục Du hay Hoàn Thúy đều biến mất trong chốc lát. Trước mặt nàng ta chỉ có một mảnh sương trắng dày đặc, rung rinh, nhè nhẹ rung động từng đợt, như mang theo vô tận oán hận mà vây nàng ta lại.
Chung Mẫn dồn dập mà thở hổn hển, muốn nhìn ra chút sơ hở gì đó từ màn sương quỷ dị trước mặt, nhưng vào lúc này, đầu vai nàng ta bỗng nhiên lạnh, giống như huyền thiết tiến vào xương.
Nàng ta quay đầu lại, nhìn thấy trong cỗ kiệu đỏ thẫm kia là đầu Hoàn Thúy đang thò ra, trên mặt nàng ta chỗ xanh chỗ trắng, dưới sự phụ trợ của cỗ kiệu thì có vẻ càng khiến người ta sợ hãi.
Cái tay đặt trên vai Chung Mẫn từ từ thăm dò về phía trước, càng duỗi càng dài, cuối cùng lại dừng trên bụng nàng ta, khiến cả bụng nầng ta là một mảnh lạnh lẽo.
Mặt Hoàn Thúy dính sát vào trên má Chung Mẫn, nàng ta phát ra một tràng cười không có độ ấm, môi răng phun ra mấy chữ, “Tiểu thư, ngươi cũng sẽ có hài tử, nó sẽ đem bụng ngươi căng phình lên, giống một con cá thật lớn, cuối cùng còn ‘ phanh ’ một tiếng, đem ngươi nổ thành hai nửa, giống như ta, không sai biệt……”
Nói xong năm ngón tay bén nhọn của nầng ta chọc thủng bụng Chung Mẫn. Chung Mẫn phát ra tiếng thét chói tai, thân mình đột nhiên run lên, tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Nàng ta mở to mắt, che ngực thở hổn hển, ánh mắt lại nhất nhất xuyên qua căn phòng tối tăm: cái bàn, ngăn tủ, bình hoa…… Còn may, đây chỉ là một giấc mộng đáng sợ, hiện tại nàng ta còn đang ở trong phòng, chỗ này trừ bỏ nàng ta thì chỉ có vài gia cụ lặt vặt, cũng không có gì khác.
Một trận gió thổi qua, đem bóng cây trên cửa sổ đong đưa, giống như bóng ma quỷ đang mai phục bên ngoài.
Chung Mẫn cười: Trên đời này làm gì có quỷ gì, chỉ những kẻ mềm yếu mới tin vào ma quỷ, Chung Mẫn nàng sẽ không bao giờ tin.