Tân An quỷ sự – Chương 512

Chương 512: Chủ mưu phía sau màn

 

Giọng nói còn chưa dứt thì phía sau đã truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập, mấy người đồng thời quay đầu lại thì thấy Tưởng Tích Tích không màng mưa bụi ngày càng lớn mà chạy đến chỗ họ, vừa chạy vừa hô, “Đại nhân, người nọ khai, người nọ đã khai.”

Trong lòng Trình Mục Du cả kinh, vội vàng hỏi, “Hắn nói gì?”

Tưởng Tích Tích che ngực thở hổn hển mấy hơi, lúc này mới đứt quãng nói, “Hắn, là…… Là do Lý Bỉnh Văn Lý đại nhân chỉ thị tới trộm muối.”

Trình Mục Du trợn mắt lên, “Lý Bỉnh Văn sao?”

“Vâng, hắn nói Lý đại nhân chính là người đứng sau màn thao túng, bọn họ đều chỉ nghe lệnh ông ta. Theo lời khai của hắn, bọn thuộc hạ tìm thấy chỗ xe của đám giặc đó giấu, cũng phát hiện lệnh bài của Lý đại nhân.”

Trình Mục Du nhìn thẳng Tưởng Tích Tích, “Lệnh bài đó có phải giả không?”

Tưởng Tích Tích lắc đầu thật mạnh, “Là lệnh bài triều đình phát xuống, lão gia và Chung đại nhân đã xem qua, đều không phải đồ giả.”

“Đại nhân,” Yến Nương nhìn khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc của Trình Mục Du, nhẹ giọng hỏi, “Đại nhân không tin việc này là vì việc làm của Lý Bỉnh Văn sao?”

Trình Mục Du hơi hơi gật đầu, “Lý Bỉnh Văn từ Tây Hạ hộ tống muối thuyền đến Tân An, nếu ông ta muốn cướp thuyền muối thì có rất nhiều cơ hội dọc đường, sao lại chọn chỗ bến tàu phòng thủ nghiêm ngặt nhất để hành động chứ? Đây là lý do thứ nhất, thứ hai là ta đã có vài lần giao tiếp với Lý Bỉnh Văn, biết ông ta ghét cái ác như thù, trung dũng song toàn, tuyệt không phải người thấy lợi quên nghĩa, cho nên nếu nói ông ta là chủ mưu thì ta không tin.”

Tưởng Tích Tích vội la lên, “Nhưng đại nhân, chúng ta tin hay không thì hiện tại Lý đại nhân đã bị Chung đại nhân phái người bắt lấy, nhốt trong nhà lao của Tân An phủ. Chung đại nhân còn nói chờ xử lý xong việc bên này thì sẽ áp giải Lý đại nhân đến Khai Phong Phủ, đem việc này giao cho thánh thượng định đoạt.”

Trình Mục Du cả kinh, “Nhanh như vậy đã bị áp giải vào lao rồi ư?”

Tưởng Tích Tích gật đầu, “Nhân chứng vật chứng đều đủ, án này hơn phân nửa đã được chứng thực, vì thế lập tức có người tới trói Lý đại nhân lại kéo đi.”

“Thế Lý đại nhân như thế nào?”

Tưởng Tích Tích nhíu mày nói, “Ông ta thực ra không phản kháng, ngược lại còn lệnh cho thủ hạ không thể tùy tiện hành động, chỉ nói mình trong sạch, tới Biện Lương rồi thánh thượng sẽ tự quyết định.”

Nghe Tưởng Tích Tích nói như thế, sắc mặt Trình Mục Du càng thêm trầm trọng, suy nghĩ trong chốc lát, hắn bỗng nhiên xoay người, “Hồi phủ, ta muốn đích thân thẩm vấn kẻ cướp thuyền hôm qua.”

Mới vừa đi vài bước, giọng Yến Nương chợt truyền đến từ phía sau lưng, “Nếu việc này không phải Lý Bỉnh Văn làm, thì đại nhân có từng nghĩ hung thủ kia là ai không?”

Trình Mục Du ngẩn ra, quay đầu lại nhìn nàng, “Cô nương có cao kiến gì sao?”

Yến Nương cười đạm mạc, “Ta cũng không biết độc thủ sau màn này đến tột cùng là người phương nào, chỉ có chút nghi ngờ kẻ muốn trị tội Lý Bỉnh Văn càng sớm càng tốt kia, ngài thấy có phải không?”

***
Thấy đám người Trình Mục Du đi xa, Yến Nương mới cầm ô chậm rãi đi dạo đến bên bờ nước, một đôi phượng nhãn xinh đẹp nhìn chằm chằm vào mặt sông bị nước mưa bắn lên tạo thành những vũng nước, đáy mắt lộ ra thần sắc phức tạp.

Qua không bao lâu, chợt nghe “Bùm” một tiếng, mấy bối phu đang cõng muỗi đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía nàng mới đứng vừa nãy.

“Tiếng gì vậy? Chẳng lẽ có người rơi xuống nước hả?”

“Người? Làm gì có người nào?”

“Các ngươi không thấy sao? Một đại cô nương duyên dáng yêu kiều, còn che ô, giống như bước ra từ trong tranh.”

“Ngươi muốn nữ nhân đến điên rồi, nơi này là bến tàu, chỉ có đại lão gia, lấy đâu ra đại cô nương, đừng mơ mộng hão huyền nữa.”

Bị đồng bạn chế nhạo một phen, bối phu kia liền nhịn không được, nhổ một bãi, lại đi theo mấy người kia xuống đến chỗ đoàn xe.

Nếu hắn nán lại một lúc nữa thì sẽ thấy một cây dù giấy đang vòng quanh bến tàu, lảo đảo lắc lư mà trôi ra giữa sông, giống như một đóa hoa sen đã nhạt màu.

***
“Cái gì, ngươi muốn xuống địa lao tự mình thẩm vấn hắn ư?” Nghe xong lời Trình Mục Du nói, Trình Đức Hiên lắp bắp kinh hãi, buông chén trà sau đó đứng lên, cẩn thận nhìn chăm chú vào mắt nhi tử, giống như muốn nhìn ra cái gì đó, “Ta và Chung thúc thúc đã thẩm vấn một lần, hiện tại nhân chứng vật chứng đều đủ cả, ngươi cần gì phải phí công nữa?”

Trình Mục Du nao nao, không nghĩ ra vì sao Trình Đức Hiên lại cứ một câu Chung thúc thúc. Rõ ràng mấy ngày trước đây, ông ta còn bảo mình gọi Chung Chí Thanh là Chung đại nhân. Nhưng ý niệm này chỉ lướt qua trong đầu ông ta một chút rồi lại biến mất. Bởi vì hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần hoàn thành.

“Phụ thân, Chung đại nhân, việc này rốt cuộc phát sinh ở Tân An, ta là Tân An huyện lệnh, có nghĩa vụ đem việc này điều tra rõ.”

“Nhưng……”

Trình Đức Hiên vừa muốn mở miệng, lại bị Chung Chí Thanh ngăn cản, ông ta cười tủm tỉm nói, “Trình huynh, Mục Du nói có lý, rốt cuộc lúc chúng ta thẩm vấn hắn không ở đó, đối với tình huống cũng không rõ ràng. Nếu bên trên có hỏi thì hắn cũng không tiện trả lời. Ngài vẫn nên để hắn đi một chuyến, quy củ vẫn phải tuân thủ.”

Thấy Chung Chí Thanh đã mở miệng, Trình Đức Hiên cũng không tiện nói gì nữa, đáp, “cứ theo lời Chung đại nhân vậy.” Nhưng, tuy nói thế đôi mắt ông ta lại liếc Trình Mục Du một cái, ý bảo hắn theo mình đi ra ngoài.

Phụ tử hai người đi đến hậu viện, Trình Đức Hiên mới vung tay áo, hung hăng liếc xéo Trình Mục Du một cái, “Ngươi biết ngươi mới vừa làm cái gì không?”

Trình Mục Du cúi đầu, “Nhi tử chỉ muốn gặp tên kia, ấn theo quy củ mà phá án.”

Trình Đức Hiên cười lạnh một tiếng, “Quy củ? Dựa theo quy củ, bảo vệ thuyền muối vốn là nhiệm vụ của sương quân. Hiện tại Lý Bỉnh Văn xảy ra chuyện, vừa lúc có thể đem trách nhiệm toàn bộ gánh vác hết, vì sao ngươi lại muốn cắm vào một chân? Ngươi cũng biết tràng lửa cháy kia tuy không tạo thành hệ quả nghiêm trọng nhưng mặt rồng cũng vì thế mà giận dữ. Trình gia chúng ta hiện tại có thể toàn thân mà lui đã là may mắn trong bất hạnh, vì sao ngươi còn muốn phát sinh thêm nhiều chuyện chứ?”

Trình Mục Du hơi cúi người, hành lễ với Trình Đức Hiên, “Phụ thân, bảo vệ thuyền muối là nhiệm vụ của sương quân không sai, nhưng lúc trước ta và Lý đại nhân đã sớm ước định, sẽ hỗ trợ ông ấy hoàn thành công việc. Hiện tại thuyền muối xảy ra chuyện ở Tân An, ta há có thể không quan tâm? Còn nữa, nhi tử trước sau đều cảm thấy việc này có kỳ quặc, tình tiết trong đó chưa rõ ràng, nếu……”

Trình Đức Hiên vung mạnh tay nói, “Ta mặc kệ ngươi cùng ông ta có ước định gì, việc này ngươi chỉ cần làm qua loa là xong, ngàn vạn không thể để người khác nói gì ngươi.” Nói đến đây tâm tư ông ta vừa chuyển, “Mục Du, ngươi cái gì cũng tốt, nhưng đôi khi quá cứng ngắc, hiện tại mọi người đều đang liều mạng phủi sạch trách nhiệm, sao ngươi phải chen vào, đem những việc này ôm lên trên người mình làm gì chứ?”

Ông ta lại nhẹ nhàng than một tiếng, “Không dối gạt ngươi, Chung đại nhân rất coi trọng ngươi, cố ý muốn cùng Trình gia kết thông gia, nếu ngươi cưới Chung tiểu thư thì người phụ thân như ta sẽ càng yên tâm.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Alert: Content is protected !!