Chương 511: Nội gian
Đỗ Nhữ nhếch miệng lại cười, “Tàn nhẫn? Ngươi sợ là không biết Nghiêm Chỉnh Dương kia chết như thế nào đi? Ngươi cho rằng hắn thật là bị Liêu Quân tiến đến đánh cướp giết hại sao? Ha ha…… Ha ha……” Nói đến đây, hắn cuồng tiếu cười vài tiếng, cười xong thì sức lực cũng đã hư thoát hơn nửa, nhưng không biết vì sao hiện tại hắn chỉ muốn đem mọi bí mật của Chung Chí Thanh đều nói hết cho nam nhân trước mặt này, “Chung Chí Thanh cùng Liêu Quốc đã sớm có liên hệ, ông ta dựa vào bán muối mà kiếm tiền bạc từ Liêu Quốc, cho nên lúc ông ta có yêu cầu gì thì quan viên Liêu Quốc sẽ nguyện ý vì ông ta làm việc.”
Hứa Đại Niên ngơ ngẩn, “Ý của ngươi là…… Kẻ giết hại Nghiêm Chỉnh Dương cùng thuộc hạ của hắn…… Là Chung Chí Thanh……?”
“Vụ án lửa đốt thuyền lớn như vậy, một khi chân tướng bại lộ, hậu quả chẳng ai có thể gánh vác. Nghiêm Chỉnh Dương tuy rằng tha hương, nhưng trước sau vẫn là mối họa, Chung Chí Thanh đa mưu túc trí, khẳng định không thể dung tha cho hắn sống trên đời. Cho nên ông tacũng giống triều đình, tìm Nghiêm Chỉnh Dương thật nhiều năm. Bất quá ông ta gặp may mắn, tìm được trước các ngươi một bước, nhổ cỏ tận gốc.” Nói đến đây, Đỗ Nhữ lại nở nụ cười, lúc tiếng cười đi qua, hắn xoa bọt máu nơi khóe miệng, nói với Hứa Đại Niên, “Hiện tại ngươi hiểu chưa, kẻ thù của ngươi từ đầu đến cuối đều là Chung Chí Thanh, ngươi muốn báo thù thì đi mà tìm ông ta, đem đầu ông ta chặt xuống dưới, treo trên cửa thành phơi đến bong da tróc thịt thì thôi……”
Nghe hắn nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt Hứa Đại niên xẹt qua một tia kinh ngạc, “Ngươi không phải chó săn của ông ta sao? Vì sao lại hận ông ta như thế?”
Đỗ Nhữ đã mất quá nhiều máu, từ đầu đến chân đều lạnh thấu, cảnh trước mắt đã dần trở nên mơ hồ, ngay cả Hứa Đại Niên hắn cũng không nhìn thấy rõ ràng.
Nhưng hắn vẫn cố chống đỡ, phát ra tiếng cười vô thức, “Ngươi nói không sai, ta…… Không, Đỗ gia chúng ta trước nay đều chỉ là con chó trong tay Chung Chí Thanh, ông ta nói gì chúng ta làm theo đó, đám biểu huynh như thế, mà ta cũng như vậy, cho dù giãy dụa thế nào cũng không trốn không thoát, trốn không thoát……” Nói đến đây, hắn bỗng nhiên cười ha ha vài tiếng, thân mình không tự chủ được mà ngã về phía trước, nằm bên chân Hứa Đại Niên, run hai cái rồi bất động.
Hứa Đại Niên nhìn thi thể cuộn tròn ở bên chân mình, do dự một chút, nhưng vẫn nhặt cánh tay đứt lìa, để vào bên người Đỗ Nhữ, sau đó chậm rãi xoay người, trầm trọng mà bước đến bờ sông, thân thể run run vài cái, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, “Nhiều năm như vậy ta đã tìm sai người, cho nên mới trì hoãn lâu như thế, các ngươi chớ có trách ta,” nói đến đây ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi, bên trong lộ ra một tia sáng sắc bén, hung ác mà nham hiểm, so với những con gió thổi từ mặt sông còn muốn rét lạnh hơn, “Hiện tại, ta rốt cuộc đã tìm được kẻ thù chân chính, hơn nữa ông ta vẫn còn sống, lại sống tốt hơn bất kỳ ai khác. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua cho ông ta, ta sẽ khiến mỗi ngày sống trên đời của ông ta phải khổ như ta, ngày đó không còn xa, các ngươi cứ chờ.”
***
Mưa phùn như tơ, đuổi đi những tàn dư của tràng lửa đêm qua. Từ Tử Minh đi theo cây cầu mới lập trên bến tàu mà chạy đến chỗ Trình Mục Du, vừa đến hắn đã chắp tay hành lễ, thấp giọng nói, “Đại nhân, đã kiểm kê qua, hai thuyền muối tổng cộng mất 114 túi muối, những thuyền muối rời cảng cũng đã được tìm về, muối bên trên không tổn hao gì. Ngoài hai bối phu bị thương nhẹ thì mọi người hoàn toàn bình an vô sự.”
Trình Mục Du thở nhẹ một hơi, “Còn may là dập lửa kịp thời, người và muối cũng không có tổn thất gì.”
Từ Tử Minh nhớ tới cảnh tượng nửa đêm qua, trong lòng vẫn còn sợ hãi, “Đại nhân, nếu không phải có con quái vật kia thì chỉ sợ lửa lớn trong khoảng thời gian ngắn khó có thể dập tắt, mà thuyền cùng sẽ bị người ta cướp mất.”
Vừa nói đến đây hắn đã nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vụn ở phía sau, vì thế dừng một chút, quay đầu nhìn về phía sau, cười kêu một tiếng, “Yến cô nương, ngươi cũng tới.”
Trình Mục Du quay đầu, thấy Yến Nương căng một cây dù chậm rãi đi tới, trong mưa phùn, thân ảnh mảnh khảnh của nàng tựa như một sợi khói nhẹ, phảng phất sẽ tùy thời bay mất.
Yến Nương hướng Từ Tử Minh gật gật đầu, sau đó đi đến bên người Trình Mục Du, cùng hắn sóng vai mà đứng, con ngươi trong suốt nhìn về phía mặt sông, nhẹ giọng nói, “Đại nhân, ta nghe Tưởng cô nương nói đêm qua có người cố ý phóng hỏa.”
Trình Mục Du hơi hơi gật đầu, “Neo của thuyền muối bị người ra dùng rìu chặt đứt, hơn nữa, Tích Tích còn bắt được một kẻ còn sống.”
Yến Nương nhăn mày, “Rốt cuộc là người phương nào mà lại dám ở bến tàu công khai mà cướp thuyền chứ?”
Từ Tử Minh lúc này xen mồm, “Yến cô nương, ngươi không biết đâu, kế hoạch này nhìn có vẻ lớn mật nhưng lại chu đáo chặt chẽ, những kẻ cướp kia đều là tay bơi lội giỏi, thừa dịp bóng đêm tới gần thuyền muối, nhân lúc không có người thì đốt cháy hai con thuyền ngay cửa bến tàu, ngăn binh lính tới gần, còn bọn họ lại nhân cơ hội đó cướp các thuyền khác. Mỗi bước đi trong kế hoạch này đều được tính toán tỉ mỉ, thời gian cũng tính chuẩn, có thể nói là không có sơ hở. Nếu không phải có con khuất tử điểu kia xuất hiện thì sợ là thuyền muối đã trôi theo mặt sông đến nơi nào rồi.”
Yến Nương khen ngợi gật gật đầu, “Từ đại ca, ngươi phân tích không tồi, chỉ là một kế hoạch chu đáo cẩn thận lại kín kẽ thế này thật sự do những kẻ thôn phu nghĩ ra được sao?”
Từ Tử Minh ngẩn ra, giữa mày có u sầu, “Ý Yến cô nương là……”
“Yến cô nương ý là chủ mưu sau màn này không đơn giản.” Trình Mục Du nhìn Yến Nương, gằn từng chữ một đem câu nói đã nghẹn từ trong lòng lâu nói ra.
“Đại nhân cũng nghĩ giống ta ư?”
Trình Mục Du híp mắt, nhìn mặt sông mênh mông, “Trước khi thuyền muối cập bờ, Tân An phủ đã cùng sương quân đem khách điếm và gia trạch trong phạm vi mười dặm điều tra hết. Khi đó chúng ta không hề phát hiện ra bất kỳ người nào khả nghi. Nhưng những kẻ cướp muối này lại giống như một đêm xuất hiện, số lượng lại lớn như thế. Vậy trước đó bọn họ ẩn thân ở đâu? Vì sao có thể tránh thoát điều tra của quan phủ cùng sương quân? Điều này ta nghĩ mãi không ra.” Nói đến đây, ánh mắt hắn lại chuyển qua trên người Yến Nương, như nghĩ gì đó mà phun ra hai chữ, “Trừ phi……”
“Trừ phi có người cùng một giuộc với bọn họ, lại mật báo để những kẻ này nghe tin mà hành động, né tránh điều tra của quan viên.” Ánh mắt Yến Nương khẽ nhúc nhích, bất động thanh sắc nói ra những lời này.
Dứt lời, hai người liền nhìn nhau, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm có sóng ngầm kích động.
Qua hồi lâu, Từ Tử Minh bỗng nhiên phục hồi tinh thần, kinh ngạc nói, “Ý đại nhân là bên trong chúng ta có nội gian sao?”