Tân An quỷ sự – Chương 504

Chương 504: Tồn tại

 

Nam nhân ngẩn ra, chỗ ấn đường hình như có u sầu thổi qua, hắn ngơ ngác nhìn Tưởng Tích Tích, biểu tình hoảng hốt, “Nếu hài tử của ta còn trên đời, cũng tầm tuổi ngươi rồi.”

Tưởng Tích Tích thấy hắn lộ vẻ mặt sầu bi thì không dám nói tiếp, sợ gợi lại chuyện thương tâm của hắn. Vì thế nàng hắng giọng, trên mặt lại nở nụ cười nói, “Đại ca, trên thuyền của ngươi thật là đầy đủ đồ đạc, chắc ngươi ở trên thuyền sao?”

Nam nhân phục hồi tinh thần, cũng hướng nàng thẹn thùng cười, “Ngày mai thuyền muối không phải sẽ cập bờ sao? Đến lúc đó quan binh gác cực nghiêm, ra vào trên sông không dễ cho nên ta dứt khoát ở trên sông luôn, chờ thuyền muối đi qua sẽ về nhà.” Nói đến đây hắn gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi, “Cô nương…… Vì sao đêm hôm khuya khoắt ngươi lại bơi giữa sông vậy?”

Tưởng Tích Tích vừa định đem sự tình ngọn nguồn nói với hắn nhưng bỗng nhiên nhớ tới hôm nay lúc ra khỏi phủ Trình Mục Du đã dặn dò mình làm việc phải cẩn thận, không đến lúc vạn bất đắc dĩ là không thể dễ dàng tiết lộ thân phận, càng không thể đem án này tùy tiện nói với người khác.

Nghĩ vậy, Tưởng Tích Tích nuốt nước miếng một cái, đem những lời sắp nói lại nuốt xuống, sau đó tùy tiện tìm một lý do: “Ta cùng đám bạn đi ra đây, không nghĩ đến lại trượt chân rơi xuống nước, bị con nước kéo đến giữa sông.”

Nam nhân hàm hậu cười, “Thế thì tốt, ta còn tưởng cô nương bởi vì luẩn quẩn trong lòng, cho nên…… Cho nên……”

“Cho nên cái gì, nhảy sông tự sát sao?” Tưởng Tích Tích cười hắc hắc, “Người nhảy sông sao còn lớn tiếng kêu cứu, lại còn muốn người khác tới cứu mình chứ?”

Nghe vậy, nam nhân chậm rãi gục đầu xuống, nhìn thẳng vào ánh trăng chiếu trên mặt nước vặn vẹo mà trầm giọng nói, “Cô nương tuổi còn nhỏ, có một số việc không nghĩ ra cũng là bình thường. Kỳ thật người tự sát thường đến phút cuối cùng sẽ hối hận, sẽ thay đổi tâm ý, người một lòng muốn chết quá ít, đại đa số người trước khi chết sẽ lùi bước, bằng không cũng sẽ không có nhiều người tham sống sợ chết như thế trên thế gian này. Mặc dù nhân gian đối với bọn họ mà nói giống như địa ngục, nhưng họ vẫn muốn giống như giòi bọ mà sống sót.”

Lời này của hắn thực sự quá nản lòng, Tưởng Tích Tích nghe vào trong tai thì nội tâm rất kinh ngạc, không nhịn được buột miệng thốt ra, “Đại ca, sao ngươi lại biết được chuyện này?”

Biểu tình trên mựat nam nhân nháy mắt đình trệ, sau đó rất nhanh đã khôi phục bình thường, quay đầu hướng Tưởng Tích Tích cười nói, “Ta là người đánh cá, suốt ngày ở trên sống chèo thuyền, đã gặp nhiều người nhảy sông tự sát, cũng cứu bao nhiêu người về, thế nên hôm nay thấy cô nương, ta còn tưởng là ngươi cũng giống bọn họ.”

Tưởng Tích Tích ngửa đầu nói, “Đại ca, nói thật, ta không hiểu lắm những người đòi chết đòi sống đó, cho dù nhân gian không tốt nhưng chỉ cần tồn tại là có hi vọng. Nếu chết rồi thì đó mới là cái gì cũng không có, lúc thật sự đến Minh phủ rồi thì bọn họ mới phải khóc ấy.”

Trong mắt nam nhân xẹt qua một đạo hàn quang, “Tồn tại có thể có hy vọng gì chứ? Tất cả người nhà đều không còn, một người sống có ý nghĩa gì đâu?”

Tưởng Tích Tích thẳng tắp mà nhìn hắn, chậm rãi mà nói, “Nương ta bởi vì sinh ta khó nên không bao lâu liền qua đời, ta từ nhỏ lớn lên với cha. Nhưng năm ta 8 tuổi, cha vì bảo hộ ta mà cũng không còn nữa,” nói đến đây nàng đột nhiên chớp mắt vài cái, đem nước mắt bên trong ngăn lại, “Nhưng là bởi vì thân nhân đều rời đi, ta mới phải sống càng tốt hơn, nghiêm túc mà sống, tuyệt đối không thể cô phụ nhân sinh vài thập niên ngắn ngủi này.”

Nam nhân nhìn nàng, đáy mắt lòe ra một tia nghi hoặc hỏi, “Vì sao?”

“Bởi vì bọn họ nhất định hy vọng ta tồn tại, sống thật tốt, đi xong con đường mà bọn họ chưa đi được, đem nhân sinh thiếu sót của họ lấp đầy.” Nàng tươi cười sáng ngời, “Cho nên ta lúc đó đã thề, muốn nhìn giang sơn tú lệ, muốn ăn mỹ vị trong thiên hạ, chỉ có như vậy cha mẹ chết đi của ta mới có thể an tâm, không còn vì ta mà lo lắng.”

Nói đến đây, thân thuyền đột nhiên lắc lư hai cái, Tưởng Tích Tích chỉ cảm thấy dưới thân không vững, vội bắt lấy mép thuyền, đôi mắt cảnh giác mà nhìn mặt nước quanh mình.

Nam nhân lại mặt không biểu tình mà đứng dậy, tay cầm mái chèo đi đến đầu thuyền, hai tay dùng sức đem mái chèo thăm dò vào trong nước, lại vung về phía sau một cái, ngoài miệng nói, “Cô nương chớ sợ, ta sẽ đưa ngươi lên bờ, dưới sông này có không ít mạch nước ngầm, chỗ nào cũng nguy hiểm, một cô ngương như ngươi vẫn không nên đến bờ sông thì tốt hơn.”

***
Mặt trời chiều ngả về tây, một mạt đỏ thắm đan vào mặt nước, khiến mặt nước đỏ bừng như một dải lụa, ở trong gió nhẹ rêu rao trải ra biển lớn.

Tưởng Tích Tích đứng ở bên cạnh Trình Mục Du, duỗi tay đêm: “95, 96…… 97, đại nhân, không sai, 97 con thuyền toàn bộ đều đã đến.” Nàng đếm vài lần mới đếm hết, rốt cuộc thở phào một hơi, “Thật tốt quá, thuộc hạ còn sợ thuyền muối nửa đường bị người ta cướp mất, thiếu mấy con, hiện giờ xem ra chúng nó một đường đến vẫn rất thuận lợi.”

Trình Mục Du nhìn cảnh tượng tráng lệ này, trong lòng nhất thời cảm khái ngàn vạn, một lát sau hắn cười đạm mạc, nói với Tưởng Tích Tích, “Mỗi thuyền muối đều có binh sĩ đi theo, gác cực nghiêm, cho nên một đường đến đây mới không xảy ra chuyện, nhưng tới bến tàu rồi, việc vận chuyển muối còn phải mất ba bốn ngày, cái này thì phải dựa vào Tân An phủ chúng ta canh gác.”

Tưởng Tích Tích gật đầu, “Lời đại nhân nói thuộc hạ hiểu, thuyền muối đã cập bờ, mối nguy cướp bóc là không còn, chúng ta chủ yếu là phòng cháy, không để thảm kịch 16 năm trước tái diễn.”

Trình Mục Du hơi trầm ngâm, sau đó nhẹ giọng nói, “Thuyền muối tuy đã cập bờ nhưng vẫn chưa đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sau khi cập bờ, binh sĩ trên thuyền đều sẽ rời thuyền, cho nên Tân An phủ càng không thể thiếu cảnh giác, giám sát việc vận chuyển muối, đồng thời phải chú ý động tĩnh trên thuyền, nhất thiết không được để xảy ra sai lầm gì.”

Tưởng Tích Tích lẩm bẩm nói, “Đại nhân có phải quá mức lo lắng hay không, nhiều năm nay chỉ nghe thấy nửa đường cướp thuyền muối chứ chưa từng nghe nói đám buôn lậu muối nào dám ở bến tàu cướp muối.”

“Trước kia không có không có nghĩa là sau này không có,” Trình Mục Du liếc nhìn nàng một cái, nhíu mày nói, “Tân An phủ đã được thánh thượng giao trọng trách thì phải suy xét mọi chuyện cho chu toàn, tuyệt không thể có chút sơ sót nào.”

Lời vừa nói xong, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận “Hô hô” tiếng cười, hai người đồng thời xoay người, lại thấy Chung Chí Thanh không biết từ khi nào đã đứng phía sau bọn họ. Ông ta nhìn Trình Mục Du, trong miệng tán thưởng nói, “Hiền chất làm việc tinh tế tỉ mỉ, xem ra thánh thượng thật sự không nhìn lầm người.”

Trình Mục Du khom người, “Chung đại nhân quá khen.”

“Việc này không nói nữa, Chung Mẫn nhà ta hai lần được hiền chất tương trợ, ta còn chưa cảm tạ ngươi cho thỏa đáng.”

“Chuyện nhỏ không tốn sức gì, đại nhân cần gì để ý.”

Chung Chí Thanh lại cười nói, “Ta thật ra cũng không quá câu nệ nhưng nữ nhi này của ta cứ luôn trách ta lễ nghĩa không chu toàn, lúc này nàng tự mình muốn huớng hiền chất nói lời cảm tạ.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!