Tân An quỷ sự – Chương 502

Chương 502: Đồng quy vu tận

 

Tuy đã là đêm khuya, bến tàu của Tân An thành vẫn ồn ào tiếng người như cũ, nhưng hiện tại không có thuyền hàng cập bờ, âm thanh tự nhiên không phải do đám chủ thuyền và bối phu vọng lại. Chúng nó là do đám sương quân triều đình phái xuống cùng nha dịch của Tân An tạo ra. Tuy chạng vạng ngày hôm sau muối thuyền mới cập bờ, nhưng những người này phải tập trung ở đây trước.

Bọn họ đến là để cẩn thận kiểm tra bến tàu, gia cố công sự, còn đem khách điếm quanh đó mấy dặm kiểm tra một phen, tất cả để đảm bảo không có kẻ cắp mai phục ở phụ cận, để đám muối vận chuyển từ Tây Hạ xa xôi ngàn dặm đến có thể được tháo dỡ rồi thuận lợi đưa đi Biện Lương.

Muối ăn là nhu yếu phẩm của dân gian, mà Tây Hạ có ô trì, bạch trì chuyên sản xuất muối, muối ăn này vừa ngon vừa rẻ, hương vị thuần tịnh, được xưng là muối thanh bạch. Mà khu vực sản xuất muối ăn ở phía Tây Bắc Đại Tống chẳng những giá cả cao hơn, mà còn có một vị chua xót, dân chúng không thích dùng. Bởi vậy mỗi năm triều đình không thể không mua một lượng muối lớn từ Tây Hạ, để cung ứng cho nhu cầu của nhân dân.

Lần này lượng muối ăn vận chuyển từ Tây Hạ đến cũng khoảng 4000 vạn cân, trở bằng 97 con thuyền, phục vụ nhu cầu cả nước. Vì thế triều đình Đại Tống vô cùng coi trọng, Thái Tông hoàng đế cũng phái hai trọng thần tới giám sát chuyện vận chuyển muối ăn này, tất cả để đảm bảo không có việc gì xảy ra.

Vì thế, trước khi thuyền muối cập bờ, bến tàu của thành Tân An đã tụ tập rất nhiều binh sĩ, điều này cũng không kỳ quái.

Nước sông tĩnh lặng, chiếu ra cảnh sắc người người chen chúc xô đẩy trên bờ, Phái Nhi từ xa nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này, tay ôm lấy bụng vòng đến sườn nam của bến tàu, đi theo một con đường lầy lội đi sâu vào trong.

Con đường này là một góc chết bên con sông phồn hoa, nó vốn dĩ là những cửa hàng san sát nhưng bởi vì thời gian lâu, đại đa số đều cũ nát không được, hơn nữa nó cách bến tàu xa, khách nhân và đám khuân vác ít đến cho nên đám người ở đây liên tiếp chuyển đi, đến con phố ngay sát bờ sông để buôn bán.

Phái nhi lớn lên ở Tân An, vì vậy nàng rất quen thuộc bố cục xung quanh bến tàu. Lúc nhìn thấy bến tàu rộn ràng người đi lại thì nàng không hề do dự, vác bụng đi đến chỗ khu phố rách nát cũ kỹ này.

Đúng vậy, nếu đã hạ quyết tâm chuẩn bị chết cho xong việc thì tất nhiên không thể lựa chọn chỗ nhiều người, nếu không nàng vừa mới nhảy xuống sông, còn chưa đến đáy sông thì đã bị người vớt lên, đến lúc đó mọi người sẽ đều biết, chẳng phải nàng sẽ càng khiến cha và huynh trưởng mất hết mặt mũi sao?

Nghĩ thế, nàng liền không màng cơn đau trong bụng, bước nhanh vào chỗ sâu. Những cửa hàng rách nát bên đường đang chìm trong bóng đêm, giống như từng quỷ ảnh giương nanh múa vuốt, thoạt nhìn vô cùng dị thường khiến người ta sợ hãi. Phái Nhi vốn là người gan dạ, nhưng cũng không dám đi đến chỗ hẻo lánh ít người thế này. Có điều hiện nay nhìn thấy cảnh tượng này, nàng thế nhưng lại thê lương mà cười: Có cái gì đáng sợ chứ? Cho dù đáng sợ cũng không bằng con quái vật trong bụng nàng?

Nghĩ đến đây, chỗ bụng nàng đang đặt tay lên đột nhiên chấn động, sau đó cái bụng lại lớn hơn vài vòng, mảnh áo đơn bạc của nàng không chịu nổi liền rách toạc.

Trái tim Phái Nhi đập thật mạnh, hai chân cũng không nghe sai khiến mà mềm nhũn ra, cả người quỳ rạp xuống đất.

Hai đầu gối của nàng bị đá vụn đâm rách, đau đến tận xương. Nhưng nàng cũng không thể không cố gắng bò dậy lần nữa, vừa khóc vừa thất tha thất thểu mà đi tới bờ sông đen ngòm, một bàn tay hung hăng nhéo cái bụng đang không ngừng chấn động của mình, trong miệng nói đứt quãng, “Mày đừng mơ ra ngoài được, cho dù chết, ta cũng muốn ngươi chôn cùng……”

Thứ trong bụng nàng tựa hồ cảm nhận được tiếp theo nàng muốn làm gì, nó yên lặng một chút, sau đó kịch liệt nhúc nhích, hơn nữa lực độ cũng càng ngày càng lớn. Mấy lần Phái Nhi chống đỡ không được, thân mình bị nó đâm cho lắc lư, có mấy lần còn suýt bị ngã trên đất. Một con đường không dài nhưng lại mất nửa nén hương nàng mới chạy xong.

Nhưng cuối cùng cũng đến được bờ sông, nàng hít vào một hơi, lau nước mắt trên khóe mắt, cắn răng không màng tất cả lao đầu vào trong nước.

“Phái Nhi cô nương.”

Một khắc kia rơi xuống nước, Phái Nhi nghe thấy một tiếng gọi nôn nóng, nàng nhẹ nhàng quay đầu, nhìn thấy Tưởng Tích Tích đang từ cách đó không xa chạy tới.

Nhưng nàng vẫn chậm một bước, cách bờ sông mấy trượng, Tưởng Tích Tích nghe thấy “Bùm” một tiếng, ngay sau đó một trận bọt nước vẩy ra, khiến cả người nàng ướt đẫm.

“Phái Nhi cô nương.” Nàng nhìn mặt sông dần dần trở nên bình tĩnh phía dưới, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ kính nể, nữ hài tử còn chưa thành niên này, thoạt nhìn đơn bạc nhu nhược, không nghĩ đến lại là người cương liệt. Lúc biết tính mệnh mình khó bảo toàn liền muốn kéo cả quái vật kia xuống hoàng tuyền, không để nó có cơ hội làm hại nhân gian.

Tưởng Tích Tích cúi người ngồi xổm xuống, gò má rơi xuống hai hàng lệ, “Phái nhi cô nương, ta muộn một bước, thực xin lỗi……”

Vừa dứt lời, trong nước bỗng nhiên “Ùng ục” một tiếng, một cái bọt khí to bằng nắm tay trồi lên, vỡ tung trên sông khiến Tưởng Tích Tích cả kinh đến run lên. Nàng lập tức đứng thẳng dậy, rút bội kiếm ra, nhắm ngay nước sông đen nhánh không dám di chuyển.

Mồ hôi lạnh từ trên lưng chảy xuống, tẩm ướt quần áo nàng. Tưởng Tích Tích nín thở ngưng khí, lắng nghe tiếng tim mình đập ngày càng nhanh trong khung cảnh tĩnh lặng.

“Thịch thịch thịch thịch……” Tim nàng đập như sấm, từng chút một như sắp vọt lên cổ.

“Ùng ục.”

Lại có một cái bọt khí khác trồi lên, dưới ánh trăng chiếu rọi, có một đạo bạch quan khiến người ta sờn gai ốc hiện lên. Tưởng Tích Tích cắn chặt môi dưới, tay cầm trường kiếm đi đến gần bờ sông hơn, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm chỗ bọt khí biến mất.

“Phanh” một tiếng, bọt nước lập tức văng khắp noi, cái xác bị cắt thành hai đoạn của Phái Nhi bỗng từ mặt nước bắn lên, hơi nước trộn với máu đổ ập lên người Tưởng Tích Tích.

Tưởng Tích Tích trốn không kịp, chỉ có thể dùng cánh tay che ở trên đầu, khuỷu tay hơi dùng lực, đem thân thể đầm đìa máu tươi của Phái Nhi gạt sang một bên. Nhưng lúc nàng còn chưa kịp phản ứng thì mặt nước phía trước lại như bị nổ lên, một cột sóng dài ba bốn trượng dân lên, giống như rồng ngâm hổ gầm mà nhào lên bờ.

Sóng trắng dâng cao càng làm nổi bật thân ảnh màu đen đang tỏa sáng ở giữa. Nhưng Tưởng Tích Tích mới vừa dùng lực gạt thi thể Phái Nhi ra, cơ bản không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc ảnh kia lao về phía mình, xẹt qua đỉnh đầu nàng, linh hoạt mà xoay người trong không trung. Cái cánh mọc đầy vảy đột nhiên vung lên, đẩy cả người nàng vào trong nước sông.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Alert: Content is protected !!