Tân An quỷ sự – Chương 500

Chương 500: Hứa Đại Niên

 

Trên mặt Yến Nương lộ vẻ khó xử, nhưng thấy bộ dáng bi thương cùng cực của La gia phụ tử thì không đành lòng nói ra tình hình thực tế trước mặt họ, chỉ nói với Trình Mục Du, “Đại nhân, việc cấp bách là phải tìm ra Phái nhi. Thỉnh đại nhân phái nhân thủ đi tìm người. Thứ hai, quỷ điểu kia thích hành động vào ban đêm, hôm nay ngài phải dán bố cáo cảnh báo bá tánh, không để nữ nhân ra ngoài một mình vào buổi tối, như thế quỷ điểu kia mới không dễ dàng tìm được ký chủ.”

Trình Mục Du nhẹ nhàng gật đầu, “Ta lập tức cho người đi làm,” đi được vài bước, hắn lại vòng trở về, nâng La gia phụ tử dậy nhẹ giọng an ủi nói, “Các ngươi cũng không cần quá mức hao tổn tinh thần lo lắng. Chúng ta nhất định sẽ tìm được người về. La Nghị, cha ngươi có triệu chứng hỏa bốc, mấy ngày này ngươi phải để ông ấy bồi bổ, nấu canh chữa hỏa khí. Ta trở về sẽ cho người mang mấy thang thuốc đến, ngươi chiếu theo đó mà sắc cho cha ngươi uống ngày ba lần, không đến năm ngày hẳn là bệnh trạng sẽ giảm bớt.”

La Nghị cảm kích mà nhìn Trình Mục Du, “Đại nhân, ta sẽ chiếu cố tốt phụ thân, chuyện của muội tử, phải…… phải nhờ cả vài ngài.”

Trình Mục Du vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, sau đó đứng dậy cùng Yến Nương đi vào ngoài viện. Lúc xuyên qua đám người vây xem, hắn lại dừng lại, tà nghễ liếc mắt nhìn mấy bà tử cùng phụ nhân đứng quanh đó, lạnh lùng nói, “Phái nhi cô nương thanh thanh bạch bạch, chưa bao giờ làm ra chuyện nhục nhã nào, từ nay về sau nếu ta còn nghe thấy ai đồn đại chuyện này, nói không đúng sự thật thì ta nhất định không tha cho kẻ đó.”

Qua một lúc sau, từ trong đám người mới vang lên vài tiếng “Vâng” thưa thớt, sau đó mọi người liền im như ve sầu mùa đông, một chữ cũng không dám nói tiếp, thẳng đến khi Trình Mục Du cùng Yến Nương đi xa, bọn họ mới nhìn nhau, lắc đầu, giải tán.

***
“Đại nhân thật là hảo tâm, trước khi đi còn không quên giải oan khuất cho Phái Nhi.” Đi nửa dặm về phía tây, Yến Nương bỗng nhiên cúi đầu nói ra một câu như vậy.

“Nữ hài tử không thể mất danh tiết, tuy chúng ta không biết có cứu được nàng không nhưng ít nhất không thể lại để La gia đã loạn càng loạn.” Nói đến đây, hắn nghiêng đầu nhìn Yến Nương, “Lúc ở La gia, ta thấy cô nương rất có vẻ khó xử, có phải ngươi có gì không muốn nói trước mặt bọn họ không?”

Yến Nương nhẹ nhàng than một tiếng, “Đại nhân đoán không sai, hiện tại khó nhất không phải là tìm được Phái Nhi mà là sau khi tìm được thì phải làm thế nào?”

Trình Mục Du suy nghĩ xong liền nói, “Ý cô nương là kể cả chúng ta tìm được người thì cũng không cách nào tiêu diệt quỷ điểu trong bụng nàng ư? Cuối cùng vẫn để nó phá bụng mà ra sao?”

Yến Nương hơi hơi gật đầu, “Ta tạm thời có thể dùng phù chú vây nó lại, khiến nó không thể tiếp sinh trưởng, nhưng nếu mẫu điểu không bị trừ thì quỷ điều trong bụng nàng ta cũng sẽ không hoàn toàn bị diệt trừ.”

“Sao lại thế?”

“Vừa rồi ở trong khăn thêu ta không phát hiện ra tinh nguyên, ta đoán, tinh nguyên của quỷ điểu kia hẳn là ở trên người mẫu điểu. Chỉ cần tiêu diệt mẫu điểu hoàn toàn, con chim kia tự nhiên cũng sẽ chết theo.”

Trình Mục Du cau mày, “Như thế thì càng khó giải quyết hơn rồi. Yến cô nương, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn phải nhanh chóng hồi phủ cho người dán bố cáo, để tránh nhiều người bị quỷ điểu này làm hại.”

Yến Nương nhìn chằm chằm vào hắn, chậm rãi nói, “Đại nhân đi trước, ta còn phải đi một chỗ khác.”

***
Một đường theo Tinh Vệ đến một nhà dân ở khu hẻo lánh, Yến Nương đứng nghiêm cạnh cửa, xuyên qua khe cửa mà nhìn căn nhà rách nát bên trong, đáy mắt nổi lên một tầng ánh sáng khiến người ta không hiểu nổi.

Trong khoảng khắc, nàng phát hiện không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Nàng chợt đẩy cửa mà vào, một đôi mắt sắc bén quét xung quanh, bước chân không ngừng mà bước vào căn bếp không chút ánh sáng.

“Chính là nơi này sao?” Nàng quay đầu Tinh Vệ đang đậu trên vai mình. Con chim nhỏ kêu “Pi pi” hai tiếng, đập cánh bay đến đậu trên miệng một cái lu nước thật to trong góc, đập cánh vài cái, sau đó quay đầu lại nhìn Yến Nương, giống như đang đợi nàng đi qua.

Yến Nương nâng tay phải lên, nhẹ nhàng nhếch môi, lòng bàn tay lập tức hiện ra ba ngọn lửa màu cam, chúng không lớn nhưng lại chiếu sáng cả căn bếp còn hơn ban ngày. Nàng sải bước đi đến bên cạnh lu nước, thăm dò nhìn vào bên trong.

Nước trong lu khó lắm cũng chỉ có một nửa, nhưng không lâu trước đây Tinh Vệ nhìn thì rõ ràng nó đầy ăm ắp cơ mà. Nó rất khó hiểu, trên mặt toát ra biểu tình nghi hoặc như con người, vì thế lại kêu vài tiếng, nhắc nhở Yến Nương chú ý.

Yến Nương dùng một tay khác nhẹ đặt lên miệng lu, thấy ướt, chứng tỏ có nước vẩy ra. Nàng nao nao, đem ngón tay lên mũi ngửi, sau một lúc lâu mới phun ra một câu, “Tinh Vệ, nó thế nhưng trốn dưới đáy lu.”

Nói xong những lời này, nàng bỗng nhiên xoay người lao ra khỏi bếp, bước nhanh đến nhà chính, đem những ngăn tủ cũ nát kéo hết ra, lúc thấy bên trong trống không thì tay phải nắm chặt lại, dập tắt Tam Muội Chân Hỏa trong lòng bàn tay, miệng lạnh lùng nói, “Đáng tiếc, chúng ta đến muộn một bước, để bọn họ trốn thoát. Tiền bạc đồ đạc không còn gì, người nọ nhất định đã nhìn ra cái gì nên mới hoảng hốt tháo chạy, dụng cụ cũng bỏ lại.”

Đứng trong bóng đêm hồi lâu, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng như ngôi sao trên bầu trời, “Trách không được, trước kia ta vẫn không nghĩ ra vì sao những oan hồn dưới kênh đào đều bình yên vô sự 16 năm, hiện tại lại hiện lên quấy phá. Hóa ra là có người thả bọn họ từ đáy sông ra, nhưng người này là ai? Hắn làm như vậy là xuất phát từ ý gì?”

Lời nói đến đây thì bên ngoài có một bóng người đi vào, lúc thấy Yến Nương một mình đứng giữa nhà thì người nọ cực kỳ kinh hãi, đánh rơi chén sủi cảo đầy trong tay, lớn tiếng hỏi, “Cô nương, ngươi là người phương nào? Sao lại một mình ở trong Hứa gia, Đại Niên đã đi đâu rồi? Đã trễ thế này hắn còn chưa đánh cá trở về sao?”

“Hứa Đại Niên.” Yến Nương lẩm nhẩm ba chữ này trong lòng, sau đó đột nhiên thay đổi thái độ, chậm rãi đi từ trong phòng ra ngoài, sau đó nhìn người kia cười cười, “Ta là bà con xa của Hứa đại ca, từ nơi khác đến cậy nhờ, vị đại ca này có biết đường huynh của ta hiện tại đi đâu không?”

Người nọ nghe vậy thì giống như thả lỏng chút, nhưng lại lập tức như nghĩ ra cái gì, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Yến Nương, trong mắt đều là nghi hoặc, trong miệng nghi ngờ nói, “Đường muội? Cả nhà Đại Niên đã chết hết trong trận lửa cháy 16 năm trước, sao lại có một đường muội xuất hiện chứ?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Alert: Content is protected !!