Tân An quỷ sự – Chương 485

Chương 485: Gây chuyện hại thân

 

Chùa Thiên Hoằng Pháp trải qua một đợt nghỉ ngơi chỉnh đốn thì sớm đã không còn khí thế như trước nữa, nhưng bầu không khí lại trang nghiêm hơn trước nhiều. Ánh bình minh mỹ lệ chiếu vào cây cối trong chùa, tường viện màu vàng nhạt cùng với mái ngói màu than chì khiến cả khung cảnh trở nên tĩnh lặng, giống một bức cắt trên nền mây bay.

Từ Tử Minh đứng bậc thang ngoài điện, chờ đợi Trình Mục Du và Tưởng Tích Tích đang ở bên trong thỉnh bài vị. Bên tai hắn truyền đến tiếng chuông nặng nề, khiến nỗi lòng vấn bất an của hắn bị nứt môt đường: Trình Mục Du hôm nay vốn dĩ cũng muốn để hắn thay người trong nhà lập mấy bài vị trong miếu, nhưng hắn cự tuyệt. Phụ thân của Tưởng Tích Tích là bị Liêu quân giết hại, tuy việc này không liên quan đến hắn nhưng trên người hắn rốt cuộc cũng chảy dòng máu của Liêu quốc, bất luận thế nào cũng không thể đem linh vị gia đình hắn đứng cạnh phụ thân nàng, cho dù lấy lý do gì đi nữa. Nhưng một đường này đi tới, thấy sắc mặt Tưởng Tích Tích đau khổ, trong lòng hắn vẫn không vui, luôn cảm thấy mình có chút không dám đối mặt nàng, nhưng cũng không dám nói ra chân tướng, cho nên hắn thấp thỏm một đường này vẫn không tìm ra lý do để an ủi bản thân.

Hắn cứ đứng đó thở dài, hung hăng xoa xoa đế giày ở bậc thang, trong lòng nôn nóng bực bội nhất thời không thể thư giải.

Nhưng đang lúc thở vắn than dài thì chân hắn lại đá lên chân một vị khách hành hương đang đi lên, nàng kia thấp giọng kêu một tiếng, thân mình lung lay đổ về phía sau. Cũng may Từ Tử Minh tay mắt lanh lẹ, lập tức bắt lấy cánh tay nàng ta, nếu không hiện tại nàng ta đã không biết lăn đến chỗ nào rồi.

Từ Tử Minh bị biến cố này làm cho kinh ngạc đến đổ một thân mồ hôi, vội vàng buông lỏng tay, lớn tiếng nói, “Cô nương, thật không phải, là ta không để ý thiếu chút nữa gây ra đại họa.”

Nữ nhân đầu gắn đầy châu thoa kia cũng không lên tiếng, hai tay khoanh lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Tử Minh, nha hoàn phía sau nàng lại đi lên trước, hướng Từ Tử Minh phỉ nhổ, “Ngươi cũng biết ngươi thiếu chút nữa đã gây đại họa, nếu cô nương nhà ta thật sự ngã xuống thì một nhà ngươi cũng không đủ bồ thường đâu.”

Từ Tử Minh thấy nàng ta nói đến ngang ngược kiêu ngạo, thì từ khóe mắt liếc nàng kia một cái, chỉ thấy nàng ta mặc váy kim sa mỏng, áo khoác là một kiện tơ lụa màu xanh, trên đầu mang một cây trâm lá bạc có gắn ngọc thạch, có tơ vàng quấn quanh, trên cổ tay còn mang một bộ vòng ngọc tôn tử đàn thủy, thoạt nhìn kiêu xa hoa mỹ, tuyệt không giống những người khác.

Nửa đời hắn đều lang bạc kỳ hồ, sớm đã dưỡng thành khuôn phép cũ, an phận thủ thường, mọi việc nếu tránh được thì nên tránh, tuyệt không gây chuyện thị phi, cho nên gặp phải biến cố này, ý niệm thứ nhất của hắn chính là khom người xin lỗi, “Xin lỗi, xin lỗi, là Từ mỗ vô ý, thỉnh cô nương đại nhân không chấp tiểu nhân, ngàn vạn tha thứ cho ta lần này.”

Nha hoàn kia lanh mặt cười, “Tha thứ? Tiểu thư nhà ta ngàn vạn tôn quý, há có thể vì một câu xin lỗi đó mà bỏ qua?”

Trong lòng Từ Tử Minh căng thẳng, “Vậy…… Muốn ta phải làm thế nào, cô nương mới không tức giận?”

Nha hoàn kia lại cười, ngón tay chỉ xuống dưới nói, “Trên giày đã bị bẩn, ngươi phải quỳ xuống chà lau giày cho sạch sẽ thì tiểu thư nhà ta sẽ khoan hồng độ lượng mà tha thứ cho ngươi.”

Từ Tử Minh lắp bắp kinh hãi, trong lòng giãy giụa mấy phen, nhưng vẫn nhấp môi, trong miệng nói, “Dưới gối nam nhân có vàng, ta sao có thể quỳ trước mặt một vị cô nương không thân không quen chứ?”

Nha hoàn kia hừ một tiếng, “Ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai không? Có thể quỳ trước tiểu thư là phúc phận của ngươi. Nếu hôm nay ngươi không quỳ, khiến tiểu thư khó chịu thì chuyện ngày sau ngươi sẽ không dễ chịu đâu.”

Mấy câu nói đó đã chọc đến chỗ đau của Từ Tử Minh, hắn sợ nháo lớn thì sẽ bại lộ thân phận người Liêu của mình, cái này còn chưa tính, mấu chốt chính là hắn được Trình Mục Du che chở cho ở Tân An, nếu để chuyện này lộ ra thì sẽ mang đến họa cho Trình đại nhân. Đây mới là chỗ hắn bận tâm nhất, Trình Mục Du là ân nhân cứu mạng của hắn, nên hắn tình nguyện chính mình chết chứ không muốn liên lụy tới đại nhân.

Nghĩ đến đây, Từ Tử Minh lăn lộn một chút, rồi hạ quyết tâm, đầu gối cong một cái, định quỳ xuống.

Đúng lúc đó Tưởng Tích Tích nhảy ba bậc thang, lao xuống chỗ bọn họ, bắt lấy cánh tay hắn, dùng sức kéo hắn lên, trong miệng cả kinh nói, “Từ đại ca, ngươi đang làm cái gì vậy? Sao phải quỳ xuống với các nàng?”

“Hắn thiếu chút nữa đẩy ngã tiểu thư nhà ta, chẳng lẽ quỳ xuống còn ủy khuất hắn chắc?” Nha hoàn kia giương nanh múa vuốt tiến đến trước mặt Tưởng Tích Tích, ngón tay thiếu chút nữa chọc vào mắt nàng.

Nhưng nàng ta còn chưa nói xong thì đã bị người phía sau đẩy ra, vị cô nương vẫn không lên tiếng kia đi lên từ phía sau, đánh giá Tưởng Tích Tích một cái, trong miệng lạnh lùng nói, “Ngươi là người phương nào, vì sao lại mặc quan phục?”

Tưởng Tích Tích thấy nàng ta bộ dạng mắt mọc trên đỉnh đầu thì không cam lòng yếu thế mà đi lên nghênh đón, “Ta là nha dịch của Tân An phủ, vì Từ đại ca này cũng là người của Tân An phủ, tuy hắn không cẩn thận đụng vòa cô nương nhưng cũng là việc vô ý, cô nương cần gì phải làm khó người khác chứ?”

Nghe Tưởng Tích Tích nói lời này, nàng kia hừ lạnh một tiếng, “Thế đạo này thật đúng là đã thay đổi, một nha dịch cũng dám ở trước mặt ta nói ẩu tả.”

Giọng nàng ta không lớn nhưng bên trong lại lộ ra một cỗ khinh miệt, Tưởng Tích Tích khó thở, vừa muốn đáp trả thì lại nghe thấy tiếng Trình Mục Du truyền đến từ phía sau, “Thế đạo này đều là như thế, nhưng thật ra cô nương ngươi thật đúng là nông cạn cùng quá đỗi câu nệ, đối nhân xử thế thiếu nhận thức cơ bản đến trầm trọng.”

Nàng kia ngây ngẩn cả người, nàng nhìn về phía Trình Mục Du đang chậm rãi đi xuống, khóe miệng lại nở một nụ cười lạnh, “Nàng là Tân An phủ nha dịch, ngươi cho dù phẩm cấp có lớn cũng chẳng qua là Tân An phủ huyện lệnh, ngươi có biết phụ thân ta là ai không? Sao dám chống đối ta như thế?”

Trình Mục Du cong môi cười, “Ta không biết cũng không muốn biết lệnh tôn là người phương nào, nhưng hắn dạy ra một nữ nhi điêu ngoa thế này thì cho dù chức quan có to cũng không có chỗ nào đáng khen cả.” Thấy vị cô nương kia tức giận đến sắc mặt trắng bệch, hắn nói tiếp, “Cô nương nếu bất mãn thì có thể cùng lệnh tôn đến Tân An phủ tìm ta, đến lúc đó ta tự sẽ cho các ngươi một công đạo. Tân An phủ công việc bận rộn, mấy người chúng ta còn phải về.”

Nói xong hắn liền không màng đến nha hoàn của nàng kia kêu to mà hướng Tưởng Tích Tích cùng Từ Tử Minh nhẹ nhàng khoát tay, nhàn nhã tự đắc mà đi xuống, đầu cũng không thèm quay lại.

***
Mãi cho đến khi ra khỏi chùa Thiên Hoằng Pháp, Từ Tử Minh mới hoang mang rối loạn mà đi đến bên cạnh Trình Mục Du, sợ hãi nói với hắn, “Đại nhân, vị cô nương kia thoạt nhìn địa vị không thấp, hiện tại ngài vì ta đắc tội người ta, về sau nếu nàng ta truy cứu, vậy làm sao mới được?”

Trình Mục Du liếc hắn một cái, cất cao giọng nói, “Nàng truy cứu cái gì? Nếu chê ngươi làm bẩn giày nàng ta thì ngươi đền một đôi khác là được, tiền không đủ thì ta cho ngươi mượn, dùng nguyệt bạc của ngươi trả là xong.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!