Tân An quỷ sự – Chương 483

Chương 483: Nghi

 

Tưởng Tích Tích nhớ rõ, nước đường kia đặc biệt ngọt, mỗi một ngụm nàng đều tinh tế nhấm nháp thật lâu mới luyến tiếc nuốt xuống.

Sau này nàng không còn được ăn nước đường ngon như thế nữa, bởi vì ngày hôm sau 5000 Liêu binh đột nhiên giết vào trong núi, đem toàn bộ người trong thôn giết sạch, người già, phụ nữ và trẻ em cũng không tha một ai, chỉ có nàng trốn trong bẫy thú mới tránh được một kiếp.

Chỉ chớp mắt mà đã chín năm đi qua, những ký ức đó như nắm tuyết bay lên quá cao thì sẽ trốn vào trong mây, nhìn không thấy, nhưng chúng chưa bao giờ chân chính rời khỏi nàng, mà luôn từ chỗ cao rơi xuống những lúc nàng lơ đãng, khiến lòng nàng xao động.

Tưởng Tích Tích dựa vào thân cây, đối mặt với ánh trăng thở dài: Đã bao lâu, đã bao lâu nàng không nhớ đến phụ thân rồi. Nếu không phải hôm nay Từ Tử Minh nhắc tới, thì không biết nàng còn nhớ đến không. Nhưng thời gian càng lâu thì hồi ức càng rõ, giống như hôm nay nàng bỗng nhiên cảm giác toàn thân đều bị cỗ bi thương đột ngột này bao phủ, sức lực cả người đều như bị nó hút đi, đến đứng thẳng cũng khó.

“Tích Tích,” tiếng Trình Mục Du bỗng nhiên vang lên bên tai nàng, hắn bước ra khỏi bóng đêm, mặt mang mỉm cười mà đi đến, “Một mình ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ ngươi đang trốn món canh bổ dưỡng của Từ đại ca hả?”

Thanh âm của hắn thực ấm, giống một loại ma lực khiến Tưởng Tích Tích bò ra khỏi khoảng chết lặng cực sâu, cả người lại ấm áp. Nàng cười đạm mạc, “Thuộc hạ đã uống rồi, đại nhân nếu không muốn ăn, thì hiện tại tốt nhất đừng về phòng, Từ đại ca có khi đang canh giữ bên ngoài đó.”

Trình Mục Du đứng ở bên cạnh nàng, bất đắc dĩ mà cười, “Tử Minh chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá mức bướng bỉnh, nếu đã quyết thì mười trâu cũng kéo không lại. Đến Sử Phi còn oán ta, chân hắn đã khỏi rồi nhưng mà bên trong bị hỏa bốc, miệng lưỡi bị loét, mà tất cả đều do mấy món canh của Tử Minh ban tặng.”

Tưởng Tích Tích cũng cười, “Nếu còn tiếp tục thế này thì người trong Tân An phủ đều thành heo mất, thân hình to mọng, làm sao tra án được nữa?”

“Qua mấy ngày nữa ta sẽ tìm việc gì đó để hắn làm, như thế hắn sẽ không có thời gian nấu canh nữa.”

“Đại nhân chuẩn bị để Từ đại ca làm gì?”

Trình Mục Du hơi nhướng mày, “Mã phu, hắn hiểu ngựa cũng yêu ngựa, chuyện này đối với hắn là thích hợp nhất.”

Tưởng Tích Tích vỗ tay “Oa oa” rung động, “Đại nhân, cũng đừng đợi nữa, mau để Từ đại ca nhậm chức luôn đi, eo của thuộc hạ đã to ra mấy vòng rồi.”

Trình Mục Du cười nói, “Không vội, mấy ngày nữa thuyền muối cập bến còn phải nhờ Tử Mình cùng các ngươi đến bờ sông giám sát, chờ việc này đi qua, ta sẽ tự phái hắn đi làm việc.”

Hai người đứng ở dưới tàng cây cười, nói chuyện từ việc công cho đến việc tư, bất tri bất giác, ánh trăng đã bò tới đỉnh đầu, từ ngọn cây dò ra nhìn trộm. Tưởng Tích Tích ngáp một cái, hai hàng lông mày hơi hơi chau lại, “Đại nhân, lão gia vì sao lại phải đến Tễ Hồng tú trang? Yến cô nương vì sao lại đem lễ vật của lão gia trả về? Thuộc hạ nghĩ mãi mà không ra.”

Trình Mục Du tự nhiên biết lý do Trình Đức Hiên đến Tễ Hồng tú trang nhưng chuyện này hắn cũng không tiện nói với Tưởng Tích Tích vì vậy đành hàm hồ nói, “Yến cô nương vốn không phải người thường, phụ thân tò mò về nàng, muốn đi gặp một cái cũng là dễ hiểu. Còn lễ vật thì ta nghĩ chắc bởi vì Yến cô nương ghét nhất bị người khác tìm tòi nghiên cứu về mình nên tức giận tống cổ phụ thân về.”

“Thì ra là thế, ta còn đang ngạc nhiên, hai bọn không thù không oán, sao lại khó chịu với nhau thế chứ.” Nói xong nàng lại nhìn về phía Trình Mục Du, “Nhưng cũng kỳ quái, lão gia ở Tễ Hồng tú trang chạm phải tường cứng, nhưng sao đại nhân lại không hề tức giận, ngược lại…… Ngược lại có chút vui sướng khi người gặp họa.”

Trình Mục Du che giấu nội tâm băng cách nhếch miệng cười, “Có sao?”

Tưởng Tích Tích lẩm bẩm, “Rõ ràng quá mà.”

Thấy nàng có vẻ khó hiểu, Trình Mục Du đơn giản lảng tránh, “Lúc này, chắc Tử Minh đã không còn canh trong viện nữa, ta đi ngủ trước đây, ngươi cũng đi ngủ sớm đi.”

Tưởng Tích Tích hướng hắn hành lễ, nhìn hắn rời đi, nhưng Trình Mục Du đi được vài bước thì bỗng xoay người nhìn nàng, “Qua hai ngày nữa là đến ngày giỗ của cha ngươi, ta muốn đến trong chùa thỉnh một cái linh vị cho ông ấy, ngươi chuẩn bị chút, hai ngày sau cùng ta vào núi.”

Tưởng Tích Tích cứng đờ người, “Đại nhân…… Ngài còn nhớ rõ sao?”

Trình Mục Du nhẹ giọng nói, “Năm trước vừa đến Tân An, có quá nhiều việc, không rảnh lo lắng cái gì. Về sau chúng ta nếu muốn ở đây lâu thì cũng nên vào miếu xin linh vị, tiện cho ngươi cúng bái.”

Tưởng Tích Tích run run môi, nỗ lực cười, ngay sau đó gật đầu thật sâu, “Đa tạ đại nhân nhớ tới, ngày mai thuộc hạ sẽ chuẩn bị tế phẩm.”

Thẳng đến khi Trình Mục Du xoay người, hai hàng lệ mới từ trong mắt Tưởng Tích Tích rơi xuống, nàng nhìn bóng dáng chìm dần trong bóng đêm kia mà lẩm bẩm, “Cha, ngài xem thấy chưa? Đại nhân là người tốt lắm, có ngài ấy ở đây, nữ nhi sẽ không bơ vơ không nơi nương tựa, ngài trên trời có linh xin hãy yên tâm.”

***
Ghế bập bênh “Kẽo kẹt kẽo kẹt” vang, khiến Hữu Nhĩ đang mơ màng bị đánh thức. Nó xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, chống cằm nói với Yến Nương, “Cô nương, đã lúc nào rồi mà sao ngươi còn chưa về phòng ngủ đi?”

Yến Nương xoay người, đem ghế dựa càng lắc lợi hại hơn, thất thần mà trả lời, “Nếu ngươi không ngủ được thì về giường đi, không cần ở đây làm phiền ta.”

Hữu Nhĩ bị nàng làm cho tức giận đến liên tục nuốt mấy ngụm nước miếng, “Ta ở chỗ này phiền ngươi? Ngươi cũng biết ta sợ nóng nhất, trừ bỏ mùa đông còn trên cơ bản ta đều ngủ trong viện, không phải trên cây thì chính là dưới đất. Hiện tại chính là cô nương tu hú chiếm tổ, lại dám mở miệng cáo trạng.”

Yến Nương không để ý tới hắn lải nhải, mà chỉ nhìn mặt trăng phía trên, đột nhiên hỏi một câu, “Hữu Nhĩ, ngươi nghĩ vì sao Trình Đức Hiên lại chạy đến chỗ chúng ta chứ?”

Hữu Nhĩ bĩu môi, “Tưởng cô nương không phải đã nói sao, ông ta là vì trả ơn cô nương lúc ở Kinh Môn thôn đã cứu một nhà huynh trưởng ông ta, cho nên mới đến tặng quà.”

Yến Nương hừ một tiếng, “Hắn là người coi trọng thân phận nhất, nhưng lần này không chỉ tặng lễ, lại đích thân đến cửa, đúng là kỳ quái.”

“Qua mấy ngày nữa thuyền muối cập bờ, ông ta bị triều đình phái đến Tân An giám sát, cho nên thuận tiện đến chỗ này của chúng ta nhìn xem, cũng chẳng có gì khó hiểu.”

Yến Nương lắc đầu, “Không phải, ta luôn cảm thấy ánh mắt ông ta không đúng, giống như đang tìm kiếm gì đó, chẳng lẽ?” Nàng bỗng nhiên ngồi dậy, “Ông ta đã nghi ngờ ta?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!