Tân An quỷ sự – Chương 478

Chương 478: Trả giá đắt

 

Trình Mục Du nhìn nơi xa, “Không sai, nàng ta quả thực đã trả thù. Chỉ là Lư Thụy không ngờ một chầu quyền cước này lại phải trả giá lớn như thế. Sau khi Lăng Hương khỏi bệnh thì cũng không nói đến chuyện chuyển ra ngoài nữa, nhưng con người nàng ta thay đổi không ít, trầm mặc ít lời, đem toàn bộ tâm sự đều chôn trong lòng. Có một thời gian, thân thể Lư Thụy không khỏe, vì thế một mình Lăng Hương đi ra ngoài Kinh Môn thôn, đến chợ chọn mua nông cụ và hạt giống. Có một ngày nàng ta sắc mặt trắng bệch trở về, đem mình khóa trong phòng, suốt nửa tháng đều không ra cửa. Sau đó đám người Võ mới biết Lăng Hương kia ngày đó gặp được một người bị bệnh lệ ở trên trấn, người nọ đi đến đâu thì đám dân chúng đều như chim sợ cành cong, chạy khắp nơi. Cuối cùng người nọ bị quan phủ trói ở góc tường, dùng rơm rạ thiêu sống. Cũng chính lúc ấy Lăng Hương mới hiểu được mấy năm nay mình đang sống cùng một đám người mắc bệnh lệ. Nàng ta đã bị Lư Thụy lừa, bị bọn họ chơi đến xoay quanh. Ta nghĩ, lúc ấy trừ bỏ sợ hãi, nàng ta càng hận hơn. Nàng ta cảm thấy chính Lư Thụy đã kéo mình vào hố lửa này, khiến cả đời nàng ta bị hủy diệt.”

“Cho nên, nàng ta mới hủy hoại bọn họ?” Yến Nương nhướng mày hỏi.

Trình Mục Du gật đầu, “Phải. Có một ngày không ai thấy Lăng Hương đâu, đám người Lư Thụy tìm khắp cả thôn nhưng cũng không tìm thấy nàng ta. Lúc mọi người cho rằng nàng ta đã trượt chân rơi vào đầm lầy rồi thì lại bỗng nhiên nhìn thấy một đội người mặc quan phục từ bên ngoài chạy vào. Mọi người đại kinh thất sắc, vội vàng trốn vào trong địa đạo bọn họ đào mấy năm trước. Đây chính là đường lui mà bọn họ chuẩn bị khi vào Kinh Môn thôn mấy năm trước. Nhưng quan phủ không tốn nhiều sức đã tìm được bọn họ, mọi người đều bị trói gô, kéo đên bên cạnh đầm lầy. Đến lúc này, Thụy mới biết được ai là người bán đứng bọn họ, bởi vì Lăng Hương đang đứng sau lưng Huyện thái gia, trên mặt là khoái ý báo thù.”

Yến Nương hừ lạnh một tiếng, “Cô nương đó cũng thật là kẻ tàn nhẫn, nếu là người khác, chỉ cần bỏ đi là được, nhưng nàng ta lại muốn mạng của Thụy và toàn bộ tộc nhân của hắn.”

Trình Mục Du thấp giọng than một tiếng, “35 mạng người đều bị hủy trong tay Lăng Hương, hơn nữa bọn họ còn bị chết bằng phương thức thảm thiết như vậy.”

“Bọc nhét vào da trâu, khâu miệng túi bằng tơ hồng, ném vào trong đầm lầy. Bọn họ là người bị nguyền rủa, cho nên sau khi chết cũng không được siêu sinh, chỉ có thể vĩnh viễn làm bạn với bùn lầy, ở trong bóng đêm không có điểm cuốimà “rong chơi.” Yến Nương nhàn nhạt nói.

“Trách không được Trình Quốc Quang muốn giết chết Sầm Nam Anh, ông ta sợ, cũng có cảnh giác với nữ nhân cho nên sau khi giết chết nàng ta còn đem xác hủy thành dáng vẻ kia.” Trình Mục Du ở một bên lắc đầu thở dài.

Nghe thấy câu này, Yến Nương liếc hắn một cái, bỗng nhiên cong môi cười, nhưng ánh mắt lại vẫn lạnh băng. Trình Mục Du biết nàng đang nghĩ cái gì, vừa định mở miệng hỏi thì Yến Nương lại vỗ vỗ tay đứng lên, “Đại nhân, ngài đi được không? Nhiều người như vậy ta đều phải khiêng rồi, ta chẳng còn tay mà đỡ ngài nữa đâu.”

***
Ba ngày lúc sau, toàn bộ những người bị đoạt xá mới có thể xuống giường. Bọn họ nằm mấy gnày, thần hồn rốt cuộc cũng về cơ thể, cho nên lúc tỉnh lại đều thần thanh khí sảng, tâm tình kích động không thôi. Đương nhiên, việc Trình Khải Sơn chết đối với người của Trình gia là một đả kích lớn, đặc biệt là Trình Dụ Mặc được hắn xả thân cứu thì càng bi thống. Lúc nhập liệm, nàng bi thương khó nhịn, khóc đến ngất xỉu vài lần. Cũng may có Trình Mục Du ở đây, vội giúp nàng thuận khí, mới không gây ra họa lớn.

Sau khi đường thông, một nhà Trình Đức Hiên cùng Trình Thu Trì cũng từ Biện Lương đuổi lại đây, đưa Trình Khải Sơn một đoạn đường. Lúc mọi việc đã trần ai lạc định thì cũng qua nửa tháng. Đám người Trình Mục Du chuẩn bị khởi hành về Tân An. Trước khi đi, hắn cùng phụ thân và đại bá ngồi uống rượu một chỗ, bất tri bất giác lại đem đề tài đến trên người Trình Khải Sơn.

Nhắc tới nhi tử, Trình Quốc Quang lại đỏ vành mắt, rót một lu rượu, rồi than một tiếng thật sâu, “Khải Sơn chính là quá mức thành thật, có đôi khi bị người ta bắt nạt mà hắn cũng không biết.”

Trình Đức Hiên khó hiểu ý tứ của ông ta, nhưng Trình Mục Du lại rõ ràng ông ta đang ám chỉ chuyện của Phương Tĩnh cùng Sầm Nam Anh yêu đương vụng trộm, vì thế liền trầm mặc, chờ Trình Quốc Quang tự mình nói tiếp.

“Đức Hiên, ngươi biết không? Phương Tĩnh kia tỉnh lại, vừa thấy ta thì như thấy quỷ, vừa dập đầu vừa xin tha lỗi, đem mọi chuyện đẩy lên đầu đứa con dâu kia của ta. Lúc này ta mới biết hóa ra Nam Anh và hắn có tư tình, nhưng đứa con trai đáng thương của ta lại đến chết cũng không biết thê tử của mình lại là người như vậy.”

Nghe xong lời này, Trình Đức Hiên cũng thở dài một tiếng, lại nhìn Trình Mục Du một cái, ý là huynh đệ các ngươi đúng là đồng bệnh tương liên, đều tìm phải phu nhân không an phận.

Nhưng tuy ông ta trừng mắt nhìn nhi tử, ngoài miệng vẫn an ủi, “Khải Sơn không biết cũng tốt, ít nhất sẽ không khổ sở.”

Trình Quốc Quang nhìn đệ đệ, “Đức Hiên, lời này của ta không đơn giản chỉ thay Khải Sơn bất bình mà ta còn muốn nhắc nhở ngươi, cưới vợ phải cưới vợ hiền, chớ để cho huynh đệ bọn họ dẫm vào vết xe đổ của Khải Sơn.”

Nghe câu này, Trình Đức Hiên trầm mặt, đũa cũng buông, khổ tâm hóa thành một cái nhíu mày thật sâu, khiến Trình Mục Du cũng yên lặng đem cái đũa trong tay để lên trên bàn.

“Đại ca, đến ngài cũng nhìn ra nữ nhân kia đúng là tai họa. Nhưng đứa con này của ta giống như bị bùa mê ngải lú, khuyên thế nào cũng không nghe, cứ ngang bướng muốn cưới nàng ta vào cửa. Ngài xem, lúc này mới vào cửa chưa được một tháng mà nàng ta đã đem Trình phủ náo loạn đến gà chó không yên, không có một ngày được yên tĩnh.” Trình Đức Hiên vừa lắc đầu vừa thở dài.

Hóa ra lần này trở về chịu tang, Lý Ngọc San cũng đi theo tới, vốn dĩ nàng ta là thị thiếp, ấn theo quy củ thì không thể tham gia nghi thức mai táng, nhưng nàng ta một hai đòi tới, Trình Đức Hiên cũng đành đồng ý. Nhưng sau mấy ngày ở đây, nàng ta buồn chán muốn Trình Thu Trì đưa mình về trước mà Trình Thu Trì không dám cãi lời cha, lại không trấn an được Lý Ngọc San vì thế đơn giản giả điếc, không đắc tội ai hết. Ai biết được hắn lại chọc giận nàng ta, khiến nàng ta khóc sướt mướt náo loạn vài hồi, người khác chỉ nghĩ nàng ta vì mất người thân nên bi thương cực kỳ, không nghĩ tới nàng ta đang giận dỗi với quan nhân nhà mình.

Lúc này sắp chia tay rồi mà Trình Thu Trì cũng không xuống dưới cùng ăn cơm với trưởng bối, vì còn bận ở trong phòng an ủi Lý Ngọc San.

Thấy Trình Đức Hiên sầu khổ, Trình Quốc Quang vội nói, “Chuyện của Thu Trì đã định, ngươi có tức cũng vô dụng, kỳ thật ta thấy Mục Du mới đáng quan tâm. Nương của Tấn Nhi đã mất nhiều năm mà bên người hắn vẫn không có ai để chiếu cố.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2019
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
error: Content is protected !!