Chương 71: Khiến cô phải bỏ đi
“A,” Đường Thượng Nguyên cười châm chọc, “Cô có biết biết mình quá ngây thơ rồi không, trước kia cuộc sống của cô thế nào, của Mặc Vũ thế nào cô biết rõ. Tình yêu của cô ích kỷ như vậy sao, cô khiến nó phải buông tha tương lai tốt đẹp của mình, đi theo cô cùng nhau lượm ve chai hả?” Đường Thượng Nguyên lấy ra ví tiền của mình, lấy một ít tiền trong ví đặt ở trên bàn.
“Tôi không biết cô muốn bao nhiêu, chỗ này có năm vạn, đây là tiền đặt cọc, chờ cô rời khỏi Mặc Vũ rồi tôi sẽ gửi cho cô năm mươi vạn. Có số tiền này rồi, cô có thể mua nhà, kiếm một công việc, lại tìm một người đàn ông tốt để gả, đó mới là cuộc sống phù hợp với cô.”
Lạc Tuyết cũng không có nhìn số tiền, khóe mắt của cô chua sót, nước mắt không nhịn được chảy ra, mà nước mắt của cô rơi xuống cũng khiến Đường Thượng Nguyên sửng sốt một chút.
Đau xót muốn chết, đau lòng muốn chết.
“Tôi không cần tiền của ông. .” Cô lắc đầu, muốn lắc đi hết nước mắt trên mặt mình. “Tôi biết cuộc sống phù hợp với mình là gì, tôi cũng biết mình đang làm gì. Tôi đúng là không có gì cả, nhưng tôi thực sự thương anh ấy, tôi đem hết những gì mình có để thương anh ấy. Nếu tôi có một cái bánh tôi sẽ để anh ấy ăn, có một đồng tiền sẽ để anh ấy tiêu,” giọng Lạc Tuyết nghẹn ngào, rồi ngừng hẳn.
Đường Thượng Nguyên nhịn xuống cảm xúc mềm lòng của bản thân, nói thật, ông cũng chẳng phải người ý chí sắt đá, nhưng vì con, ông phải độc ác một lần.
“Điều nó muốn không phải những thứ này, cô không hiểu, Lí Ngôn Hi, từ địa ngục đến thiên đường là cảm giác mỗi người đều thích, nhưng từ thiên đường đến địa ngục thì chính là cơn ác mộng. Cô muốn người mình yêu phải trải qua điều này sao, cô muốn nó chỉ còn hai bàn tay trắng sao?” Đường Thượng Nguyên lớn tiếng trách cứ Lạc Tuyết, “Hai đứa tuổi còn trẻ đều ngây thơ không hiểu chuyện, hai đứa vĩnh viễn không biết, còn sống là chuyện gian nan như thế nào. Ở trên đời này, tình yêu không phải điều không quan trọng nhất, nếu cô thật sự thương nó thì hãy rời khỏi nó.” Đường Thượng Nguyên chỉ tay ra cửa.
“Cô muốn nó mất cha, mất đi thế giới của mình, mất nhà để bảo vệ nữ nhân vô dụng như cô thì cỗ hãy ở lại. Chính cô cẩn thận suy nghĩ đi.” Đường Thượng Nguyên đứng ở nơi đó không hề động đậy, lời cần phải nói đều đã nói, hôm nay, cô gái này phải rời đi.
Lạc Tuyết nắm chặt ngón tay trắng bệch, ngẩng đầu nhìn Đường Thượng Nguyên. Ông ta có khuôn mặt rất giống với Đường Mặc Vũ, cô nghĩ vài thập niên sau, Đường Mặc Vũ đại khái cũng có bộ dáng thế này. Nhưng rõ ràng giống nhau như vậy, vì sao một người cho cô hy vọng còn một người cho cô tuyệt vọng vậy. Cô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.
Cô không cần lý do gì, chỉ muốn ở cùng với anh, bọn họ có thể không có gì, bởi vì họ có thể dùng hai tay để tự kiếm ra tiền, nhưng chỉ có duy nhất cha là họ không thể tự kiếm về. Đường Mặc Vũ có cha, chính câu nói này của Đường Thượng Nguyên mới chân chính khiến trái tim cô tan nát.
Lạc Tuyết kéo chăn trên người ra, xuống giường, đi giầy, tay vẫn đặt ở trên bụng, Đường Thượng Nguyên có nhìn thấy nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.
“Đường tiên sinh,” Lạc Tuyết đứng ở trước mặt Đường Thượng Nguyên, vóc người nho nhỏ, thân thể gầy yếu, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Cô lau khô nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn ông, “Nếu tôi rời khỏi đây, ông sẽ tiếp nhận anh ấy, để anh ấy tiếp tục gọi ông là ba sao?”
Đường Thượng Nguyên thật không ngờ cô sẽ như vậy nói, ông cảm thấy mình bây giờ thật là một kẻ khốn nạn, nhưng vì con, ông chỉ có thể làm như vậy, “Cô yên tâm, chỉ cần không có cô thì Mặc Vũ đương nhiên vẫn là đứa con duy nhất của tôi.”
“Vậy là tốt rồi,” Lạc Tuyết cúi đầu, nhìn thoáng qua tiền để ở trên bàn, năm vạn, trước kia đối với cô thì đây chính là một con số trên trời, nhưng hiện tại nó lại là thứ khiến lòng cô đau đớn.
Cô xoay người, hướng cửa đi đến, khuôn mặt đã trắng lại càng thêm nhợt nhạt.
“Cô không cần phải đi ngay,” Đường Thượng Nguyên đột nhiên mở miệng, tính giữ lại chút mặt mũi cho cô.
Lạc Tuyết không nói gì, cô đưa tay đặt ở trên cửa, cô phải đi ngay, nếu không sẽ luyến tiếc.
“Cầm lấy tiền này đi.” Sắc mặt Đường Thượng Nguyên trở nên khó coi, cô gái này ngốc sao, có tiền lại không lấy?
“Không cần, tôi có chân tay, có thể nuôi sống bản thân mình,” cô kéo mở cửa, nhưng vẫn quay đầu lại nói,”Đường tiên sinh, ngài, . Đừng quên đã đáp ứng với tôi”. Cô cảm giác hăi mắt mình chua xót, nếu dây dưa thêm thì cô sẽ lại khóc mất.
“Cô yên tâm,” giọng Đường Thượng Nguyên có chút đông cứng, không thể không thừa nhận, trong lòng ông thật sự có một loại không đành lòng, nhưng cho dù thế nào ông cũng nén lại, ông mềm lòng với cô gái này, chính là tàn nhẫn với con mình.
Lạc Tuyết mở cửa, vài người đứng ở cửa đều nhìn cô, nhưng cô chỉ cúi đầu, đi ra bên ngoài, mỗi một bước đều đi thập phần thống khổ, cũng rất khó chịu. Cô đặt tay lên bụng, nhẹ nhàng vỗ về.
“Cục cưng, mẹ mang con đi có được không? Mẹ muốn ở một chỗ với ba con nhưng mẹ không đành lòng để ba con thành người không có cha. Mẹ biết đó là cảm giác gì, cho nên, tha thứ cho mẹ. Mẹ sẽ yêu con, dùng mọi thứ mẹ có để yêu con.”
Cô ngẩng đầu, trong nháy mắt đó lệ lại rơi đầy mặt.
Mà lòng cô cũng thật khổ, thật khổ. . .
Đi ra khỏi bệnh viện, bên ngoài chân trời đã là một mảnh tịch dương, nhiễm đỏ hơn phân nửa bầu trời, đường rất xa, mà cô cũng không biết bản thân muốn đi đâu. Cô lê bước, rời khỏi chỗ đó, cũng rời bỏ nam nhân cô yêu nhất, còn có gia đình cô thật vất vả với có được.
Thẳng đến khi dòng người tan tầm dần dần bao phủ cô, cô vẫn thỉnh thoảng quay đầu, muốn xem một chút, nhưng trong đôi mắt mờ sương đó, mọi thứ đều mơ hồ.
Đường Mặc Vũ dừng xe, lấy từ trong xe ra rất nhiều đồ, có sách, còn có quần áo, đều là anh cố ý mua cho cô, không biết cô có thích không. Anh nhìn đồ trong tay mình, không khỏi cười, lão bà của anh thật đáng yêu.
Thân thể của cô quá kém, bác sĩ nói phải để cô ở trong bệnh viện quan sát thêm mấy ngày mới có thể ra viện, đợi thai nhi ổn định là bọn họ là có thể về nhà. Ông nội đã đi gặp chiến hữu để khoe chuyện có chắt, về phần mẹ chắc lại đi mua đồ nấu canh tẩm bổ cho Lạc Tuyết rồi.
Bất quá, anh cũng không khỏi xoa xoa mi tâm phiền não, xem đi, mẹ anh sắp đem Lạc Tuyết trở thành lợn để vỗ béo, rất nhanh cô sẽ béo quay ra mất.
Nhưng không sao, anh muốn cô béo hơn chút, cô chính là quá gầy rồi.
Anh đi vào trong bệnh viện, trực tiếp hướng về căn phòng của Lạc Tuyết. Nhưng khi tới nơi thì anh nhìn thấy vài người đứng ở trước cửa, ánh mắt nheo lại, những người này sao lại ở đây.
Anh bước nhanh hơn, lại nhìn mấy người kia.