Chương 32: Coi như là ngã đi
*Từ chương này Amber sẽ đổi xưng hô của nam, nữ chính thành “anh/em” nhé!
“Em đúng là người ngốc nghếch. Chỉ có người ngốc mới có thể vô điều kiện mà đối tốt với người khác như vậy. Chỉ có người ngốc mới hy sinh nhiều như vậy để cứu một đứa bé mà người khác đều không cần.”
Lạc Tuyết trước mắt một mảnh mơ hồ, cô đem tay che khuôn mặt của Đường Mặc Vũ, chỉ để lại đôi mắt xinh đẹp.
“Tôi biết tại sao nhìn anh lại quen như vậy rồi. Nếu không nhìn mặt mà chỉ nhìn mắt thì mắt anh chính là mắt của Tiểu Vũ. Lúc thằng bé tức giận, bất đắc dĩ hay cười đều giống. Tiểu Vũ, anh chính là Tiểu Vũ ư?”
“Đúng vậy, anh chính là Tiểu Vũ,” Đường Mặc Vũ đứng lên, đem thân thể gầy yếu chỉ còn da với xương của cô ôm vào lòng. “Anh nghĩ là anh đã báo được thù rồi nhưng lại khiến em phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Anh không nghĩ được em lại là Lí Ngôn Hi.”
Đường Mặc Vũ mở hai mắt, khóe mắt anh có cái gì đó rơi xuống mái tóc ngắn ngủn của Lạc Tuyết.
Trên đời này làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Lí Ngôn Hi là Lạc Tuyết mà Lạc Tuyết lại là Lí Ngôn Hi.
“Em biết, em biết,” Lạc Tuyết vội ôm chặt thắt lưng anh cũng đem mặt chôn trước ngực anh. Giờ cô đã hiểu tại sao anh lại mất nhiều tâm tư để báo thù cho cô như vậy. Hóa ra là vì anh cho rằng cô đã chết cho nên mới tìm mọi biện pháp để đối phó với Lí Ngôn Hi, thậm chí không từ thủ đoạn nào.
“Nhưng anh sai rồi phải không?” Đường Mặc Vũ ngồi xổm xuống, đem trán của mình chạm nhẹ vào trán Lạc Tuyết. Vốn cô đã có cuộc sống rất tốt nhưng chính anh đã phá hủy tất cả.
Anh là thằng tồi, là kẻ khốn nạn.
Anh khiến cô không có nhà để về, phải ngồi tù rồi phải quay trở lại làm công việc lượm rác này. Rõ ràng anh đã hứa sẽ cho cô cuộc sống tốt hơn nhưng cuối cùng lại vẫn cướp đi hạnh phúc của cô.
Thực xin lỗi. Đường Mặc Vũ hai tay nâng khuôn mặt của Lạc Tuyết lên. Đó làm một khuôn mặt thanh tú, đôi mắt rất đẹp lại trong suốt. Cho dù cuộc đời đối với cô không tốt, không công bằng cỡ nào, cho dù cô có phải chịu nỗi đau đến thế nào thì cô vẫn giữ được ánh mắt trong suốt này. Cô còn luôn cảm tạ ông trời đã để mình được sống.
Làm sao mà anh lại không nhận ra cô chứ. Cô rõ ràng chính là Lạc Tuyết của anh.
“Không sao mà, chuyện này không liên quan đến anh. Chúng ta đều thay đổi, anh trở thành Đường Mặc Vũ còn em lại biến thành Lí Ngôn Hi.” Lạc Tuyết lắc lắc đầu nhưng đôi mắt vẫn hồng.
“Đúng vậy, chúng ta đều thay đổi, suýt chút nữa là anh không nhận ra em. Nếu không phải em vẫn giữ thói quen trước đây thì anh cũng không biết em chính là Lạc Tuyết.” Đường Mặc Vũ đưa tay lên vuốt tóc cô, nhẹ nhàng vỗ về. Thật tốt, anh không có đánh mất cô.
“Nhưng là, khi nào thì anh biến thành như vậy?” Lạc Tuyết không rõ. Chuyện này thật khiến người ta khó hiểu. Giống như Tiểu Vũ đột nhiên lớn lên nhưng rõ ràng nó là một đứa trẻ mà.
“Cũng giống em thôi,” Đường Mặc Vũ cười, rốt cục toàn bộ băng sơn trên khuôn mặt anh cũng tan, “Bất quá, anh không giống em ở chỗ em có được thân xác của Lí Ngôn còn linh hồn vẫn là Lạc Tuyết, còn anh vốn như thế này. Chỉ có điều thời điểm em gặp được thì linh hồn của anh đang ở trong cơ thể của một đứa trẻ.”
“Là như thế sao,” Lạc Tuyết gật gật đầu, nói như vậy, anh luôn luôn đều là một người đã trưởng thành, tuy rằng khi đó linh hồn anh ở trong cơ thể một đứa trẻ. Mà hồi đó hai người còn tắm chung với nhau, nghĩ đến đây làm cô thấy có chút xấu hổ.
“Em đang nghĩ cái gì?” Đường Mặc Vũ cùng cô mặt đối mặt, nhưng lại thấy cô thất thần nghĩ đi đâu.
“Không có, không có,” Lạc Tuyết vội vàng xua tay, cô mới không muốn nói ra điều đó, nếu nói ra rồi thì sau này cô còn mặt mũi nào gặp anh nữa.
Bất quá, cô thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Vũ hiện tại sống thật tốt.
“A,” anh nở nụ cười một tiếng. Cũng lâu lắm rồi anh không cười như thế này. Đây là cảm giác núi băng hòa tan vì hạnh phúc, phá lệ làm cho người ta cảm thấy thân thiết cùng ôn nhu.
“Thì ra lúc anh cười lại đẹp mắt thế này,” nụ cười không có khoảng cách như thế này của anh là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
“Thực xin lỗi,” Đường Mặc Vũ lại thấy lòng hơi thắt lại. Anh trước kia coi cô là kẻ thù, làm sao có thể đối với cô cười thật lòng chứ. Lúc đó anh chỉ diễn trò để báo thù nên cũng chẳng thèm nhìn cô một cách tử tế. Nếu lúc đó anh nhìn cô nhiều một chút, liệu có sớm phát hiện ra cô cùng Lạc Tuyết có nhiều điểm tương tự hay không? Như vậy, có phải cô cũng sẽ không phải ngồi tù không?
Đường Mặc Vũ đứng lên, đến ngồi ở bên người cô, tiện thể đem cô ôm đến ngồi trên đùi mình. Cô rất nhẹ, thật sự là rất gầy.
Lạc Tuyết giãy dụa một chút, nhưng không có kết quả.
Đường Mặc Vũ đem cằm đặt ở trên đỉnh đầu cô, “Về sau anh sẽ ôm em giống như trước đây em ôm Tiểu Vũ vậy,” anh từng hứa sẽ cho cô cuộc sống tốt nhất, để cô có thể ăn trứng gà thoải mái mà không cần phải khổ sở. Giờ anh đã có thể làm được.
Lạc Tuyết lông mi dài run lên một chút, trong đôi mắt cô hiện lên chút mông lung. Cô cũng không giãy dụa nữa mà tựa vào trong lòng anh, nghe tiếng trái tim anh đập một cách hữu lực. Thanh âm bang bang làm cả thân và tâm của cô đều ấm lại.
“Lạc Tuyết.”
“Ân.”
“Thời điểm em tỉnh lại là Lí Ngôn Hi có phải không nhớ gì hết?” Đường Mặc Vũ vươn tay vỗ về khuôn mặt cô. Khi đó, anh đối với cô là xa lạ, vậy cô chắc cũng không biết bản thân mình là ai.
“Ân, em tỉnh lại thì cái gì cũng không biết. Những điều em biết được đều là do người khác nói cho em. Lúc đó em còn không biết mình là ai.” Lạc Tuyết nhắm mắt lại, nghĩ tới truyện trước kia. Kỳ thực cũng chỉ có thể thở dài một tiếng mà thôi.
Cô cũng chẳng biết làm gì hơn.
“Khi nào thì em nhớ lại mọi chuyện?” Đường Mặc Vũ ngón tay đặt ở trên mặt của cô. Mặt trước kia trắng nõn, non mịn nhưng bây giờ bị chiếu đến đen, còn bị thương. Có điều cô vẫn xinh đẹp như vậy.
“Này,” Lạc Tuyết chỉ vết thương trên đầu, “Đầu chỗ này bị đụng một phát cho nên em liền nhớ ra mọi chuyện.”
“Làm sao lại bị thương?” Đường Mặc Vũ trong ánh mắt toát ra một chút đau lòng. Lúc đó cô nhất định là bị thương rất nặng, bằng không sẽ không lưu lại vết sẹo to như thế này.
“Bị ngã,” Lạc Tuyết cười đến hai mắt tít lại. Cứ coi như bị ngã đi.
“Ồ, là ngã ư?” Đường Mặc Vũ cũng tiếp lời cô. Nếu cô nói ngã thì là ngã đi. Dù sao anh cũng có thể tự tìm hiểu. Những kẻ đã khiến cô bị thương, anh đều sẽ không bỏ qua, kể cả chính mình.
“Lạc Tuyết, “
“Ân, “
“Thực xin lỗi.”
Lạc Tuyết nâng khóe môi, trên mặt một mảnh dịu dàng, “Em chưa bao giờ hận anh, mà anh cũng không làm gì sai. Nếu có sai thì cũng chỉ là do vận mệnh.”
Đường Mặc Vũ đem cô ôm càng chặt, trong con mắt chỉ có vô cùng đau lòng.
Lạc Tuyết đem đầu dựa vào trên bờ vai anh, nhẹ nhàng nhắm mắt. Cô thấy hơi mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi.