Chương 19: Tôi là . . . Lạc Tuyết
Cô trốn trong nhà, mặc ai gõ cửa cũng không mở, ba ba tức giận, hận không thể bóp chết cô , mẹ kế và tỷ tỷ đều cảnh cáo cô, mà cô thì sợ đau, sợ bị mắng, sợ bị đánh, cũng sợ nhiều máu như vậy.
Cô mở cửa, trong ánh mắt là nước mắt và hoảng hốt, tựa hồ linh hồn đã không còn, chỉ còn cơ thể trống rỗng.
Ba ba tìm một tài xế để gánh tội nhưng việc gì còn có thể, ai dám nhận thay tội đâm chết người chứ.
Cô đi xuống cầu thang, thân thể lung lay, mà trước mắt cũng mơ hồ một mảnh.
“Kỳ thực chết cũng không có gì không tốt, cô nói đi, nếu cô nguyện ý, tôi sẽ đem cơ thể của tôi cho cô, như vậy cô sẽ không thống khổ. Tôi thấy mắt cô, biết cô muốn xông, nhưng tôi thì không. . .”
Cô nhẹ nhàng chớp mắt, hai chân nhảy một cái . . .
Cô cảm thấy bản thân không ngừng bay lên, giống như có thêm một đôi cánh, có thể tự do bay.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài đó là một bầu trời trong xanh xinh đẹp. Cô nở nụ cười, sau đó chậm rãi nhắm mắt, trên trán tràn ra một dòng máu. Cô nghĩ, rốt cuộc cũng có thể bay. . .
“Bác sĩ, huyết áp đã khôi phục, tim cũng đập bình thường, bệnh nhân đã không có việc gì.”
“Ân,” bác sĩ mỏi mệt lau mồ hôi trên trán. Hoàn hảo cuối cùng cũng cứu được.
Tròng phòng bệnh màu trắng, gió thổi từ cửa sổ vào, thật tươi mát, cũng thật sạch sẽ. Cô chậm rãi mở mắt mới phát hiện bản thân nằm ở một chỗ xa lạ, trước mặt còn có bác sĩ và y tá.
“Cô tỉnh rồi hả?” Y tá cười với cô, không phải vì cô là tù nhân mà khinh thường.
“Ân,” cô muốn gật đầu, nhưng phát hiện đầu rất đau.
“Cô có nhớ tên mình không?” Y tá cẩn thận hỏi. Bác sĩ nói khả năng sẽ có di chứng. Hiện tại xem ra cô ấy có thể nhìn, nghe, các phương diện khác không có vấn đề gì, chắc là không sao.
“Cô có nhớ tên mình không?” Hộ sĩ lại hỏi một lần nữa.
Cô nhẹ giật giật môi, “Tôi gọi. . Lạc Tuyết. . .”
“Hảo, tôi đã biết,” hộ sĩ giúp cô kéo chăn, đi ra ngoài, đóng cửa lại. Cô ngơ ngác nhìn mọi vật bên ngoài, đôi mắt lại trở nên mông lung.
Cô nhớ ra rồi, nhớ tất cả rồi. Cô đưa tay sờ lên đầu, cơn đau đớn truyền tới một cách rõ ràng. Cô đã chết, nhưng lại ngoài ý muốn sống lại trong cơ thể Lí Ngôn Hi, giống như tiếp nối vận mệnh của cô ấy.
Nực cười là cô còn vì đâm chết bản thân mà phải ngồi tù. Mà Đường Mặc Vũ là ai, bọn họ quen nhau sao?
Cô đã hỏi nhiều lần rằng hai người có quen biết không nhưng anh ta nói không, hiện tại cô mới biết được hóa ra không quen thật. Cô là Lạc Tuyết, một người lượm rác, cũng là Lí Ngôn Hi, một phạm nhân.
Mang theo chút đồ đi vào trong phòng giam, trên đầu cô vẫn quấn băng gạc nhưng cũng có thể sinh hoạt bình thường. Còn một năm nữa là cô có thể ra ngoài, cô cũng không thể nói gì với người khác. Án tù này của Lí Ngôn Hi, cô sẽ thay cô ấy ngồi đủ, kể cả căn bản cô ấy không có nửa phần lỗi. Hai người chính là vô tội nhất trên đời này.
Cô lau khô nước mắt trên mặt mình, chỉ cần cô biểu hiện tốt thì sẽ rất nhanh được ra ngoài. Cô muốn tìm Tiểu Vũ của mình, mặc kệ cái gì thì cô tin tưởng Tiểu Vũ của cô nhất định còn sống. Bởi vì hắn là đứa nhỏ đáng yêu như vậy cơ mà.
“Ngôn Hi,” Dương Nhạc chạy vội ra, một phen ôm lấy cô, đem nước mắt bôi hết lên người cô. “Ngôn Hi, mình rất lo cho cậu. Cậu làm mình sợ muốn chết, mình cũng không muốn sống nữa. Đều tại mình không tốt, đều tại mình.” Dương Nhạc không ngừng trách bản thân, nếu không phải vì cứu cô thì Lí Ngôn Hi cũng sẽ không biến thành như vậy.
“Nhạc Nhạc, không phải mình vẫn rất tốt sao?” Lí Ngôn Hi đưa tay vỗ lưng Dương Nhạc, ánh mắt trong suốt.
“Ngôn Hi,” Dương Nhạc lại hít mũi, mấy ngày nay cô đều không ngủ ngon, hiện giờ cô ấy đã về cô mới yên tâm.
Nhưng Dương Nhạc đặt tay lên mặt Lí Ngôn Hi, kỳ quái nhìn nhìn chằm chằm cô ấy, “Ngôn Hi, hình như cậu thay đổi, chỗ này,” cô chỉ vào mắt cô ấy nói, “Ánh mắt của cậu không giống trước đây, giống như có rất nhiều tâm sự nhưng cũng càng thêm sáng rỡ.”
Lí Ngôn Hi nhẹ sợ lên mặt mình, sau đó gật đầu.
“Nhạc Nhạc, mình đã nhớ ra chuyện trước kia, có lẽ một đnahs này đối với mình là chuyện tốt, rốt cuộc mình cũng nhớ ra mình là ai.” Cô nhếch khóe miệng, thật sự vui vẻ, đây là lần đầu tiên từ sau khi mất trí nhớ cô mới thấy vui vẻ thế này.
“Thật vậy chăng?” Dương Nhạc cũng cao hứng, thoạt nhìn cô ấy gầy hơn nhưng cũng coi như không uổng công, “Cậu biết không, số 56 kia đã bị chuyển đến nơi khác, nghe nói còn bị gia tăng thêm mấy năm tù. Hiện tại cậu khôi phục trí nhớ, thoạt nhìn thì đây chính là việc tốt nhất mà số 56 kia đã làm trong đời cô ta.”
“Ân,” Lí Ngôn Hi gật đầu, cô cũng không hận ai, mặc kệ là Đường Mặc Vũ, người Lí gia hay số 56. Bởi vì cô có thể sống sót, nhớ lại được mình là Lạc Tuyết.
Nhân sinh của cô không bao giờ trống rỗng như trước đây nữa. Rốt cuộc cô cũng sáng tỏ về quá khứ của mình, chẳng sợ khổ sở thì cô cũng thỏa mãn. Người cô lo lắng nhất bây giờ là Tiểu Vũ của cô.
“Nhạc Nhạc, vì sao cậu không hỏi mình chuyện trước kia?” Lí Ngôn Hi đi theo phía sau Dương Nhạc, dựa theo tính cách của cô ấy hẳn sẽ hỏi này nọ nhưng cô nhầm rồi, hiện tại Dương Nhạc căn bản chỉ trầm mặc.
“Mình hỏi gì chứ,” Dương Nhạc kỳ quái nhìn cô, “Mình cũng đâu quen cậu trước kia, có gì để hỏi,” Dương Nhạc không rõ qua khứ của người khác cô cũng không biết, còn không bằng dành thời gian nghỉ ngơi cho tốt a, các cô ngồi tù đâu có nhiều thời gian nghỉ ngơi.
“Có lẽ cậu nói đúng, mình có thể thật sự không phải Lí Ngôn Hi.” Lí Ngôn Hi, không đúng, hiện tại hẳn là Lạc Tuyết mới đúng. Cô đã quen với cái tên Lạc Tuyết, đúng vậy cô là Lạc Tuyết, chính là cô gái lượm rác mà thôi.