Chương 18: Ngôn Hi, nhớ lấy người nọ là do mày đâm
Nhưng là cô nhầm rồi, mặc kệ cô ngoan ngoãn thế nào thì mẹ kế vẫn đánh, bỏ đói cô. Thậm chí tỷ tỷ kia cũng không thích cô. Dần dần cô sợ, luôn trốn trong phòng, chỗ đó không ai tìm thấy cô, cũng không ai có thể tổn hại cô.
Ba ba không yêu cô nữa, sinh nhật cô không có quà, mà tỷ tỷ hàng năm vào ngày sinh nhật sẽ có một cái bánh ngọt thật to, cô rất là hâm mộ, cũng muốn ăn nhưng lúc cô muốn nói cho ba ba thì mẹ kế luôn mắng cô, cho nên cô không dám, chỉ có thể trốn trong phòng mình.
Phịch một tiếng, có cái gì đó bị vỡ nát, cô vội vã mở cửa đi ra ngoài, thấy được một cái bình bị vỡ. Đây là cái bình ba ba thích nhất.
“Ngôn Hi, nhớ, đây là mày đánh vỡ,” mẹ kế đem tỷ tỷ bảo vệ, cúi đầu cảnh cáo cô.
“Nhưng không phải Ngôn Hi, là tỷ tỷ,” cô ôm con búp bê nhỏ trong lòng, thân thể nho nhỏ không ngừng run rẩy “Bảo mẫu nói, tiểu hài tử không thể nói dối, bằng không cái mũi sẽ dài ra,” cô cẩn thận mà nói, nhưng vẫn sợ mẹ kế và tỷ tỷ.
Mà mẹ kế lúc này đi tới, ngồi xổm trước mặt cô, trực tiếp giật lấy con búp bê cô ôm trong lòng, sau đó dùng sức nhéo múi cô, “Ngôn Hi, nếu mày dám nói không phải mày đánh vỡ thì tao sẽ bóp nát mũi mày, xem xem nó sẽ dài ra hay không.”
Cô đau đến rơi nước mắt. Cô khóc nhưng tỷ tỷ và mẹ kế lại cười.
“Ai đánh vỡ?” Cô thấy ba ba nhìn mảnh vỡ trên đất, chỉ ôm chặt con búp bê trong lòng.
“Ba ba, là muội muội,” cô còn chưa nói gì thì tỷ tỷ cũng đã mở miệng. Cô muốn chối nhưng lại đưa tay lên xoa mũi, thoáng nhìn qua mẹ kế, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình.
“Ngôn Hi, có phải con đánh vỡ không?” Tiếng ba ba rất lớn.
Cô hơi nhấp môi, nhưng cũng không dám nói gì.
“Ngôn Hi.” Giọng ba ba như tiếng sét khiến cô càng thêm sợ. Sau đó cô mới biết được có thứ còn đáng sợ và đau hơn. Ba ba đánh cô, hung hăng mà đánh. Cô cuộn người trên giường nhỏ, cũng không dám ra khỏi nhà nữa.
Cô nhớ ba ba trước đây, cho dù không để ý đến cô nhưng sẽ không đánh cô, có khi còn có thể ôm ôm cô, nhưng ba ba hiện tại thật sự tàn ác.
Dần dần cô trưởng thành, nhưng tính cách cũng càng ngày càng trầm mặc, thậm chí có khi cửa nhà cô cũng không dám ra. Cô là một phiến lá xanh làm nền cho tỷ tỷ. Cô luôn cúi đầu mà đi, còn tỷ tỷ thì càng ngày cành ngẩng cao.
Tỷ tỷ xinh đẹp, cao gầy cũng thông minh, thậm chí thi được vào một trường đại học rất tốt còn cô thì đến trung học cũng thi không qua, cho nên cô chỉ có thể đối mặt với khuôn mặt lạnh nhạt của ba ba mỗi ngày, còn có bóng lưng càng ngày càng thành công của tỷ tỷ.
Sau này, tỷ tỷ trở thành một người mẫu, hơn nữa đã có chút danh tiếng thì đôi khi ba ba sẽ được hỏi đây là nữ nhi của ông sao, thật đúng là có phúc. Lúc đó ba ba sẽ kiêu ngạo cười, tỷ tỷ chính là niềm tự hào, còn cô là nỗi nhục nhã.
Vào sinh nhật hai mươi của cô, ba ba mua cho cô một chiếc xe thể thao màu đỏ. Kỳ thực cô biết đây là tỷ tỷ không cần cho nên mới đưa cho cô nhưng cô vẫn rất thích, coi nó như bảo bối, còn thi lấy bằng lái. Cho tới bây giờ cô chưa từng nghiêm túc với việc nào như thế. Cô muốn đi ra ngoài, muốn rời khỏi căn nhà khiến cô không thở nổi này, cho dù chỉ một giờ cũng được. Với chiếc xe này cô giống như có thêm đôi cánh, cho nên cô rất chờ mong ngày nào đó mình có thể bay lên.
Có một ngày cô ngồi ở trong xe, yêu thích không buông được mọi thứ. Trên xe có một cái túi nhỏ cô tự tay làm, còn có một lọ nước hoa cô luyến tiếc không dùng. Cô chậm rãi khởi động, giống như đang giương cánh, bay trên đường cái.
Nhưng một giờ sau, cô nhìn tỷ tỷ mở cửa xe, đoạt đi đôi cánh của cô.
“Ngôn Hi, mày đừng quên xe này là tao không cần mới đến lượt mày, nếu không phải tao cho thì mày tưởng mày sẽ có sao?” Cô nghe được giọng khinh thường của tỷ tỷ, mà cô chỉ có thể cúi đầu, đờ đẫn nhìn đèn đường không ngừng lùi về phía sau. Trong xe có mùi rượu, cô biết tỷ tỷ đã uống rượu. Cô đã nói là cô ấy không thể lái xe nhưng cô ta không thèm nghe.
“Tỷ, chị đừng lái xe có được không? Chị đã uống rượu,” cô lại nói một câu.
“Ai cần mày lo,” Lí Nhiên đánh một cái lên mặt cô, “Mày là ai, chỉ là đồ tiện nhân có mẹ sinh không có mẹ dưỡng. Mày lấy tư cách gì mà quản tao,” lời của cô ta thật độc ác, hung hăng làm cô tổn thương.
Cô nắm chặt tay mình, một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay. Đúng vậy, cô là có mẹ sinh, không có mẹ dưỡng, nếu mẹ cô vẫn còn thì cô sẽ không bị nhiều người bắt nạt như thế.
Đột nhiên, một tiếng phanh gấp truyền đến, cô đột nhiên ngẩng đầu, thấy mặt tỷ tỷ đỏ bừng. Cô nghe thấy rất nhiều người thét chói tai, còn có Lí Nhiên không ngừng mắng đáng chết ở bên cạnh.
“Cẩn thận,” Cô ôm ngực, nhìn một nữ nhân đi tập tễnh và cả đứa nhỏ cô ấy ôm trong lòng.
Chạy mau, cầu xin cô chạy mau. Cô muốn mở cửa xe nhưng đã chậm. Cô thấy nữ nhân kia bị xe đâm, chảy rất nhiều máu, đôi mắt cô ấy tuyệt vọng, còn có không cam lòng. Cô ngơ ngác nhìn máu cô ấy chảy ra nhiễm đỏ mặt đất.
“Chị, cứu cô ấy, mau cứu cô ấy a,” cô xầu xin Lí Nhiên nhưng cô ta chuyển tay lái, căn bản không thèm lưu một ánh mắt.
Các cô phóng xe đi, mà cô vẫn ngồi đó, thân xe bây giờ giống hệt màu máu. Các cô vừa đâm chết người, một nữ nhân còn trẻ tuổi.
“Ngôn Hi, nhớ, người nọ là mày đâm, xe này cũng là mày lái,” xe dừng lại, cô chỉ thấy tỷ tỷ lạnh lùng nói một câu sau đó mở cửa rời đi, giống như trước kia cô ta đánh vỡ cái bình, làm hỏng tài liệu thì lỗi đều là của cô.
Mọi chuyện xấu đều là cô làm, đều là cô làm.