You dont have javascript enabled! Please enable it! Ôn nhu bán lượng - Chương 6.1 - Rừng hổ phách

Ôn nhu bán lượng – Chương 6.1

Đêm hôm đó nàng trằn trọc, khó có thể ngủ.

Nửa đêm nàng lại ngồi dậy, mò bức họa kia từ trong rương ra, thắp nến – cứ thế ngồi dưới nến nhìn hồi lâu.

Cả bầu trời đều là hoa đào, nam nhân trong trẻo lạnh lùng, nữ tử thì diễm lệ, đúng là trời sinh một đôi, đẹp giống như không có thật, lại khiến trái tim nàng càng như siết lại.

Lúc trời sắp sáng, nàng đốt nó đi. Nhưng thân ảnh trong trẻo lạnh lùng kia lại khắc vào đáy lòng nàng.

Sau ngày đó, nàng không đến tiệm cầm đồ nữa, chỉ ở xa xa thấy hắn là nàng đã cố tình đi đường vòng, nếu không tránh được thì nàng cũng sẽ tìm cớ trốn tránh.

Nàng biết hắn nhìn thấy nàng, bởi vì hắn luôn trừng mắt nhìn nàng nhưng lại chưa từng thật sự có hành động gì.

Trong thành này chỉ có người ta tới tìm hắn, làm gì có chuyện hắn đi tìm ai. Mỗi một lần nàng chuồn đi dưới mí mắt hắn thì ánh mắt hắn nhìn nàng càng ngày càng lạnh.

Sau đó hắn cũng không thèm để ý tới nàng nữa, không biết là cố ý hay giả vờ không nhìn thấy. Giống như nàng chỉ là một con sâu ở ven đường.

Hắn giận, nàng biết, nàng có thể cảm giác được lửa giận bên dưới khuôn mặt bình tĩnh của hắn.

Sau khi vào xuân, cho dù hai người có tình cờ gặp nhau thì hắn cũng sẽ không dừng lại, không thèm liếc nàng một cái.

Cũng chẳng sao, chẳng sao cả.

Nàng tự nói với chính mình như thế, cả ngày lại bận rộn việc mua bán của bản thân. Nhưng dần dần nàng lại không thể ngủ được, luôn nằm trên giường trơ mắt thức đến tận hừng đông.

Mỗi ngày trôi qua, nàng kiếm được nhiều tiền hơn, mua bán càng ngày càng làm lớn hơn. Đang lúc nàng lo lắng muốn mua gian nhà xưởng tiếp theo thì người cha vốn chẳng quan tâm gì tới nàng lại phái người gọi nàng tới đại trạch.

Nàng không thể không đi, đó là cha nàng. Vì thế nàng lại mặc nữ trang, dưới sự hầu hạ của Thúy di mà trang điểm, thoa son, thoa hương phấn, cuối cùng trở lại thành đại tiểu thư Ôn gia ở lâu trong khuê phòng.

Nhưng nàng biết rõ, tay nàng đã sớm không phải bàn tay của tiểu thư, lòng của nàng từ lâu đã không phải cái gì mà khuê các.

Ngồi kiệu tới Ôn gia đại trạch, từ đầu tới đuôi nàng đều đan đôi tay thô ráp trước người, để trên váy, giấu chúng trong ống tay áo.

Lúc cha nói chuyện với nàng thì nàng cũng chỉ rũ mắt, nhu thuận, im lặng như dĩ vãng. Lúc nam nhân ngồi trên đường kia bắt đầu nói, nàng còn không hiểu ông ta đang nói cái gì, nhưng sau đó mỗi câu chữ lọt vào tai khiến nàng dần hiểu được.

Nàng ngước mắt lên, nhìn thấy nam nhân trước mặt không biết từ khi nào tóc đã hoa râm. Đây là cha ruột của nàng nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng xa lạ.

Sao có thể không xa lạ chứ? Suốt từ nhỏ đến giờ số lần nàng gặp ông ta chắc chỉ tầm 20 lần, mỗi năm chỉ gặp nhau vào ngày tết. Có lẽ trước khi mẫu thân qua đời nàng có gặp ông ta nhiều hơn nhưng nàng đã sớm không nhớ rõ.

Thế mà hiện tại ông ta nói cái gì? Đang nói cái gì chứ?

Hai bàn tay giao nhau trong ống tay áo thật lạnh, lạnh vô cùng.

Nữ nhân được chiều chuộng sủng ái kia đang ngồi bên cạnh phụ thân, vẻ mặt giấu không được sự đắc ý.

“Cha ngươi đều là vì nghĩ tốt cho ngươi.” Bà ta nói, sau đó mỉm cười ngọt ngào.

“Thân gia chính là thủ phủ của Dương Châu thành, người khác cũng chẳng thể nói chúng ta không nghĩ tới ngươi.”

Nàng nhìn nữ nhân kia, sau đó nở nụ cười, nhẹ nhàng nhợt nhạt nói, “Cám ơn Nhị nương.”

Khóe mắt nữ nhân kia giật giật, bàn tay nắm chặt cái chén cố kiềm chế lắm mới không ném nó ra, ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Đừng nói như vậy, ngươi trở về dọn dẹp một chút, mấy ngày nay ngươi dọn về đại trạch, khuê nữ của lão gia xuất giá, sẽ gả từ nơi này, chúng ta còn phải mua cho ngươi chút đồ cưới nữa.”

Nàng lại cười, nhẹ nhàng đáp một câu, “Cám ơn Nhị nương.”

Khóe mắt bà ta lại giật, mắt lạnh hơn, nụ cười thế nhưng càng ngọt, móng tay lại đâm sâu vào da thịt. Mọi người coi bà ta là đương gia chủ mẫu, nhưng một câu Nhị nương này của nàng lại khiến bà ta bị đánh về nguyên hình. Dĩ vãng là như thế, mà bây giờ cũng thế không thay đổi.

Nàng đứng dậy hướng phụ thân cùng nữ nhân kia hành lễ sau đó im lặng nhu thuận lui xuống.

Ngồi trên  kiệu, về tới biệt viện ở ngoài thành, Thúy di tiến lên hỏi lão gia tìm nàng có chuyện gì, ngay cả Khâu thúc cũng tò mò tiến đến.

“Không có gì, ông ấy nói Nhị nương giúp ta định một mối hôn sự.” Nàng thản nhiên mở miệng.

“Nữ nhân kia giúp ngươi làm mai ư?” Thúy di kinh ngạc nhìn nàng, vội hỏi lại: “Là nhà ai?”

“Dương Châu thủ phủ.” Nàng nhẹ nhàng nói ra, sau đó để lại Thúy di còn đang khiếp sợ mà trửo về phòng thay nam trang, sau đó lại ra cửa.

“Tiểu thư. . . . . .” Thúy di đứng ở ngoài cửa, sắc mặt tái nhợt nhìn nàng, há mồm muốn nói gì đó lại không nói được.

“Không có việc gì.” Nàng nhìn nữ nhân nuôi nấng nàng từ nhỏ như mẹ ruột, mỉm cười lặp lại: “Không có việc gì.”

Môi Thúy di trắng bệch, trong mắt ngấn lệ.

“Ta đi ra ngoài bàn bạc công việc, tối nay sẽ về.” Nàng trấn định tự nhiênnói.

Thúy di không biết nên nói cái gì, chỉ có thể gật đầu.

Nàng đi ra từ cửa sau, thấy Vân Hương đang ngồi ở hậu viện, nắm một đống bùn, Khâu thúc thì ngồi bên cạnh tiểu cô nương, cùng nhau chơi. Thấy nàng đi ra, trên mặt lão nhân gia là vẻ có lỗi, trong mắt cũng giống như có ánh nước.

Nàng không đi qua, vì nàng không xác định mình có thể lặp lại câu “không có việc gì” một lần nữa.

Sáng sớm hôm nay Lục nghĩa đã thay nàng đi thu hàng hóa, đem xe lừa đi rồi, mà nói thật lúc này nàng cũng không muốn ngồi xe. Nếu có thể, nàng chẳng muốn gặp ai, chỉ muốn quỳ trên mặt đất mà thét chói tai.

Nàng đi trên phố thật lâu.

Cho dù nàng thật sự nhốt trong nhà không ra cửa lớn, không ra đường phố thì nàng cũng biết Dương Châu thủ phủ là chỗ nào. Cả Giang Nam này có ai không biết lý do đứa con của Dương Châu thủ phủ đến nay chưa đón dâu. Thế nhưng cha nàng vẫn nhận lời việc hôn nhân kia, mà một nữ nhân như nàng, chỉ có thể nghe theo lời cha mẹ, lệnh của người mai mối.

Nàng không nghĩ tới chuyện gả chồng, đã sớm không nghĩ tới. Nhưng nữ nhân này rốt cuộc vẫn tìm được biện pháp để giải quyết nàng.

Nàng bước từng bước về phía trước, đi lang thang trong phố lớn ngõ nhỏ, nghĩ vì sao? Dựa vào cái gì?    Vì sao vận mệnh của nàng lại thế này? Dựa vào cái gì mà nàng phải gả cho một kẻ như thế? Người nọ có còn là cha đẻ của nàng không? Thật sự là cha đẻ của nàng sao? Nếu thực sự còn chút tình cảm thì sao có thể nhận lời việc hôn nhân này chứ?

Nàng hờ hững đi ở trên đường, từ ban ngày đến đêm tối, trong lòng rối loạn, đau đớn vạn phần. Chờ nàng hoàn hồn thì đã đứng trên con phố dài treo đèn lồng rạng rỡ.

Trên con phố dài này lầu các nối tiếp nhau, đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên, ngói hồng, tường trắng, bên trong truyền đến từng tiếng sao nhạc réo rắt. Khách khứa lui tới trên còn đường này nối liền không dứt.

Nàng đứng giữa con phố, nhìn thấy biển hiệu của đống lầu các nối tiếp kia – Hoa Nghênh Xuân Các. Nàng hẳn là nên xoay người rời đo, nhưng lúc nhìn thấy mấy chữ đó thì nàng xác định được từ lúc ra khỏi cửa đến giờ nàng đều luôn nghĩ phải làm một việc.

Nàng muốn gặp hắn.

Chu khánh.

Trải qua mấy ngày này hắn nhất định sẽ không muốn gặp nàng, nhưng nàng lại rất muốn gặp hắn.

Rất muốn.

Không có lúc nào nàng muốn gặp hắn như lúc này. Mà hắn ở trong này, vào ban đêm hắn luôn đến nơi này. Đây là điều mọi người trong thành đều biết, chỉ có nàng cố ý xem nhẹ chuyện này, nhưng nàng vẫn biết.

Nàng đi vào cửa lớn màu đỏ kia, nói với người đầu tiên đi ra đón tiếp, “Lý lão bản của tiệm cầm đồ Nguyên Sinh để ta tới tìm Mặc ly đại gia.”

Người nọ ngẩn ra, đưa nàng tới hậu viện, vào một gian phòng rồi nói, “Mời ngài đợi một chút.”

Mặc Ly tới rất nhanh, lúc thấy nàng thì hắn ngẩn ra.

Nàng không nói hai lời, chỉ mở miệng nói một câu,   “Ta muốn gặp Chu Khánh.”

Mặc Ly nhìn thấy nàng thì không nói một tiếng nào. Sau đó, nàng không biết là do sắc mặt của nàng tái nhợt quá hay bộ dáng quá chật vật mà hắn cũng không hỏi nhiều mà chỉ hướng nàng ra hiệu, “Đi bên này.”

Hắn xoay người ra khỏi cửa, nàng đi theo sau.

Hoa Nghênh Xuân Các rất lớn, hành lang gấp khúc vòng vo, cua vòng nhiều lần. Nàng có thể thấy cầu nhỏ, đình đài lầu các, thấy núi giả tạo cảnh, thấy sân khấu kịch cao ngất, thấy từng vị cô nương xinh đẹp, rồi từng vị khách làng chơi.

Mặc Ly mang theo nàng rời xa khu vực náo nhiệt, đi theo một hành lang yên tĩnh, tới một tòa lầu các, rồi nói “Ngươi chờ ở đây.”

Hắn nói xong liền đi ra ngoài. Nàng thì đi vào, thấy bên trong bố trí giống với lầu hai của hiệu cầm đồ, cũng có một cái giường La Hán dựa vào cửa sổ.

Nàng đi ra phía trước, phát hiện nơi này rất cao, nhìn từ cửa sổ ra ngoài có thể thấy rõ nhà cửa san sát, tầng tầng mái ngói cong cong, nhưng chỗ này là cao nhất, ngồi ở đây cơ hồ có thể nhìn thấy toàn thành.

Nàng chậm rãi ngồi xuống. Giường La Hán này có mùi vị của hắn, cô có thể ngửi được, giống hệt mùi trên người hắn.

Nàng ngồi tại chỗ, sống một ngày bằng một năm mà chờ, trái tim đập thình thịch. Mặt trăng lặng lẽ lên cao, chậm rãi bò qua bầu trời.

Mây đến rồi đi. Tuy Mặc Ly chưa nói nhưng nàng biết có thể hắn sẽ không tới, vì không muốn gặp nàng.

Thái độ lạnh lùng của hắn là do nàng sai, là nàng xứng đáng bị như thế. Nhưng nàng tới chỗ này, chính là vì muốn gặp hắn.

Ngồi ở đây càng lâu thì lòng nàng càng xác định mình chỉ có một ý niệm này. Có lẽ nàng điên rồi, lúc trước nàng né tránh hắn cả mùa đông, chính là vì sợ mình sẽ làm ra chuyện ngốc nào đó. Nhưng cái gì mới là ngốc chứ? Trước kia nàng nghĩ nàng sẽ buột miệng nói gì đó nhưng giờ thì chẳng có gì quan trọng nữa.

Nàng muốn gặp hắn, nàng cần thấy hắn, nàng muốn xem hắn một cái thôi, xem xem khóa bạc kia hắn còn đeo hay không ——

“Ngươi tới nơi này làm gì?” Một câu lạnh lùng vang lên phía sau nàng. Nàng nhanh chóng quay đầu thì thấy hắn đang đứng chỗ cửa ra vào. Cánh cửa đã được khép lại, kín không một kẽ hở, nhìn không ra kỳ hoặc, không có chút dấu vết nào.

Nhìn thấy hắn tiến đến, nàng liếc mắt một cái liền thấy lá bùa và khóa bạc đang rủ xuống từ thắt lưng của hắn. Hắn vẫn mang theo như cũ.

Trái tim trong ngực mạnh mẽ nhảy lên, khiến ngực nàng đau đớn. Nhưng nàng đồng thời cũng thấy thoải mái, thế này là đủ rồi. Đối với nàng thì thế này là đủ rồi.

Ôn Nhu ngước mắt lên nhìn thấy sườn mặt của hắn, thở sâu một hơi rồi trấn định nói, “Nơi này là Hoa Nghênh Xuân Các.”

Hắn nhíu mày với nàng.

Nàng hỏi lại: “Là nơi tầm hoa vấn liễu phải không?”

Hắn không chớp mắt, đi đến trước chiếc bàn tròn, cầm lấy ấm trà mà tự rót cho mình một ly, sau đó lạnh lùng phun ra một chữ, “Phải.”

“Chỉ cần trả tiền là có thể mua một đêm xuân sao?” Nàng lại hỏi.

“Đúng.”

Trong lòng bàn tay nàng có chút mồ hôi đổ ra, hai chân như nhũn mềm, nhưng vẫn đứng dậy đi đến trước mặt hắn, lấy ra túi tiền nặng trịch, để lên bàn tròn nói, “Ta muốn mua một người.”

Hắn nhướng mày, tà tứ mà liếc nhìn nàng. Nàng cũng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, trái tim đập kinh hoàng, há mồm nói: “Ta muốn mua một nam nhân trong một tối.”

Câu này khiến cả người hắn cứng lại, yên lặng. Trong phút chốc, ngay cả không khí cũng cứng lại. Sau đó, hắn chậm rãi đích, chậm rãi buông ấm trà, đi đến trước mặt nàng.

“Ngươi muốn mua một nam nhân trong một buổi tối sao?”

Nàng liếm liếm đôi môi khô khốc, gật đầu nói, “Đúng.”

“Làm gì?”

Nàng lại hít một hơi, mắt cũng không chớp nói: “Làm chuyện những người tới đây đều làm.”

Khóe mắt hắn giật giật, một đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng nàng. Sau một lúc lâu hắn mới phun ra một chữ, “Ai?”

“Ngươi.”

Mặt hắn không đổi sắc, chỉ nhìn nàng. Ôn Nhu có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập.

“Vì sao?”

“Ta đã hai mươi ba,” nàng nuốt nước miếng, mở đôi môi run run, thản nhiên nói: “Ta chỉ muốn biết đó là cảm giác gì.”

“Vì sao?” Hắn híp mắt lại, hỏi lại một lần nữa.

Nàng há mồm, môi khẽ run nhưng lại không nói được câu nào.

“Vì sao ngươi lại làm thế này?” Hắn cúi người.

Nàng vội vàng mở miệng: “Ra ngoài cửa làm việc luôn có việc ngoài ý muốn, ta không biết lúc nào, ở đâu sẽ bị người ta phát hiện, sẽ bị người ta bắt nạt, nếu thế thì ta tình nguyện ——”

Hắn cúi người càng gần, khiến nàng không sao nói hết được.

“Vì sao?” Hắn há mồm hỏi lại, đôi môi mỏng cơ hồ dán lên môi nàng.

Nàng nhìn hắn, môi khẽ run, lại chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể hắn, còn ngửi được mùi hương trên người hắn, khiến tim nàng đập nhanh. Nàng biết hắn muốn biết lời nói thật. Ôn Nhu nhẹ thở một hơi, rốt cuộc cũng phun ra một hơi mỏng manh nói,          “Bởi vì. . . . . .” Nàng đỏ hết mặt, cả người run rẩy nói: “Bởi vì đây là điều ta muốn. . . . . .”

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, há mồm phun ra một câu, “Ta muốn ngươi.”

Một câu này rất nhỏ, nhưng vô cùng rõ ràng, lại kiên định không hề chần chờ.

Mấy chữ nho nhỏ quanh quẩn trong phòng, đôi mắt hắn nhìn nàng lại càng trở nên sâu thẳm hơn.

Giờ khắc này, nàng sợ hắn sẽ cự tuyệt nàng, sẽ nhục nhã, đuổi nàng cút đi. Nàng khinh hắn là ai chứ? Có thể để nàng bỏ tiền ra mua sao? Cho dù nàng có núi vàng núi bạc thì cũng không mua nổi một sợi tóc của hắn. Càng miễn bàn đến chuyện thời gian này nàng còn dám trốn tránh hắn ——

Nàng khiến hắn bị tổn thương, nàng biết. Mặc dù hắn làm bộ như lơ đểnh, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được điều đó. Những việc vô hình còn tổn thương người ta nhiều hơn đao thương thật.

Chẳng có ai hiểu đạo lý này hơn nàng. Nhưng việc đã đến nước này, hắn muốn đối xử với nàng thế nào thì cũng là nàng đáng đời thôi.

Nàng nín thở chờ, chờ hắn quyết định.

Bỗng dung nam nhân trước mặt nâng tay lên.

Nàng hé môi, cả người run run, thiếu chút nữa là sợ tới mức nhắm mắt lại.

Nhưng giây tiếp theo tay hắn rơi xuống đai lưng của mình, bắt đầu cởi quần áo. Trong lúc nhất thời nàng có chút trở tay không kịp, mặt lại hồng rực, thiếu chút nữa đã lùi về phía sau.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng ba 2018
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
DMCA.com Protection Status