Tân An quỷ sự – Chương 299

Chương 299: Thương

 

“Cho nên, ta vừa hát vừa đi dọc theo bãi tha ma mà đi, hoàn toàn không đem việc này là việc khó coi gì. Trong lúc  bất tri bất giác, ta đã chạy đến phía Tây Nam của bãi tha ma. Nơi đó chỉ có vài nấm mồ hoang thưa thớt, trong đó có một ngôi mộ thuộc về Tiểu Thúy cô nương. Cái chết của nàng kỳ quặc nên không được chôn ở phần mộ tổ tiên. Nhưng Dụ lão gia chỉ có một khuê nữ, tất nhiên rất yêu thương, bởi vậy ông tìm một góc khuất hẻo lánh trong một góc của bãi tha ma, mua cho nàng một chỗ để yên giấc.”
“Vòng đến sau lưng phần mộ của nàng, ta ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không thích hợp, lại nhìn qua bên trái thì thấy bên trên mộ phần của nàng giống như có một tầng bạch quang. Ta vốn tưởng rằng đó là ánh trăng sáng, nhưng những phần mộ khác lại không có loại ánh sáng này. Chỉ có phần mộ của nàng là hơi lóe ngân quang, mông lung, giống như được gắn vào giữa mây mù mờ mịt. Nhưng mới vừa rồi đi qua mặt trước, ta chỉ nhìn thấy chút tế phẩm hương nến, cũng không thấy cái gì khác.”
“Nghĩ thế, ta liền không nhninj được tò mò, không tự giác đi đến chỗ phần mộ của Tiểu Thúy cô nương, từ bên trái chậm rãi vòng đến phía trước. Lúc vòng qua, ta sửng sốt bất động, bởi vì ta thấy được một cảnh kỳ quái nhất cuộc đời này: Mấy chục bông mạn đà la hoa đang chui ra từ mộ của Tiểu Thúy cô nương, cành khô thẳng, cánh hoa uốn lượn, hướng đỉnh đầu về phía ánh trăng mà kéo dài thân mình, liều mạng phun ra nuốt vào ánh trăng. Cảnh tượng này chỉ sợ cả đời này ta đều sẽ không quên. Đẹp đến cảnh giới cao nhất là gì, chỉ sợ không phải hoàn mỹ vô khuyết, mà là đẹp đến gần như quỷ dị. Những bông hoa mạn đà la đó chính là như vậy, chúng nó như hút mất thần trí của ta, khiến lòng ta sinh ra một loại cảm giác vừa sợ hãi vừa kinh ngạc. Hai chân ta như dính trên mặt đất, thành kính nhìn bóng dáng yêu mị của chúng.”
“Lúc ta đang tập trung chú ý đến những bông hoa kia thì phần đất mộ bên chân ta đột nhiên lún xuống thành một cái hố nhỏ, ngay sau đó, hạt cát sôi nổi rơi xuống cái hố kia, phát ra tiếng vang “Lả tả”. Ta vốn không lưu ý đến động tĩnh này nhưng cái hố kia càng lúc càng lớn, đất cát bên cạnh như dòng nước chảy ào ào xuống đó. Chỉ chốc lát sau đã kéo đến đất cát bên chân ta. Ánh mắt ta rời khỏi những bông mạn đà la, sau đó ta tiến đến gần, ngạc nhiên nhìn cái hố sâu bên chân, hạt cát còn đang tiếp tục rơi xuống, nhưng rơi được một nửa thì sẽ bắn ra, có ít đất cát còn bắn lên giày của ta.”
“Bên trong hố có thứ gì đó, hơn nữa, nó đang liều mạng muốn bò lên. Đây là ý nghĩ thứ nhất hiện lên trong đầu ta, và ý niệm thứ hai chính là: Tiểu Thúy cô nương sống lại, bởi vì ta quấy nhiễu thanh tịnh của nàng nên nàng bò từ trong mộ ra ăn ta. Cái ý niệm này khiến máu cả người ta sôi trào, trên đầu giống như có một tia sét đánh xuống, từ đầu đến chân ta run thành một đoàn. Ta xoay người muốn chạy, nhưng mới vừa xoay đầu, cổ chân lại bị bắt được, một thứ lạnh đến thấu xương gắt gao bám lấy cổ chân ta. Suy nghĩ được chứng thực, ta rốt cuộc nhịn không được, oa một tiếng la lên, cả người ngã ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu, không dám nhìn lại phía sau.”
“Không biết qua bao lâu, cái thứ trên cổ chân ta chậm rãi trượt xuống, ta lại vẫn không dám trợn mắt, cũng không dám quay đầu lại, ta sợ cái thứ kia đã bò lên, đang ở phía sau giương cái miệng đỏ lòm ra chờ ta. Nhưng dần dần, bên tai lại truyền đến một trận hô hấp như có như không, thanh âm rất nhỏ, khi liền dài khi ngắn, giống như có ai đó không thở nổi. Quỷ, hẳn sẽ không hô hấp, nghĩ thế, ta ôm quyết tâm phải chết mà quay đầu lại, phát hiện sau lưng không có gì cả. Mới vừa thư khẩu khí thì khóe mắt ta lại đột nhiên ngó đến một thứ ở trong hố, xanh trắng xanh trắng một khối nhỏ, bên trên khảm hai lỗ nhỏ màu đen. Ta chấn động, cái mũi, hóa ra trong hố đó thật sự có quỷ. Lại kêu một tiếng, ta đứng dậy liền chạy, nhưng lại thình lình đụng vào một thân thể mềm như bông. Là Phàn Tình, nàng hai tay chống nạnh hướng về phía ta cười: ‘vì đánh cuộc, cũng không đến mức bị dọa thành cái bộ dáng này chứ?’ Nhưng ta làm gì còn tâm tình phản bác nàng, tay vội chỉ vào nấm mồ phía sau: ‘ thật sự có quỷ, nàng ta sắp bò lên rồi. ’ Phàn Tình hướng cái hố kia nhìn nhìn, bỗng nhiên bước nhanh hơn, đi ra phía trước, duỗi tay hướng bên dưới túm một cái.”
Phàn Ấm nhìn Tưởng Tích Tích, “Sau đó thì ngươi hẳn là đoán được rồi, người nàng túm ra đương nhiên không phải quỷ, mà là Dụ Vô Thương, nhưng nếu nàng đến muộn chút thì Dụ Vô Thương là người hay quỷ còn chưa biết được đâu.”
“Nhưng sao Dụ Vô Thương lại ở bên dưới phần mộ?”
Phàn Ấm xoa xoa tay hướng về phía trước mà đi, “Người của Dụ gia nói bọn họ cũng không hiểu được đứa nhỏ này vì sao sẽ ở dưới phần mộ mẫu thân hắn. Nhưng người trong trấn đều biết, hắn là bị Dụ lão gia vùi vào, bởi vì lúc Phàn Tình đem hắn kéo lên, ta nhìn rõ trên cổ hắn có dấu tay bóp cổ mới có.”
“Dấu tay? Dụ lão gia là ông ngoại ruột của hắn, vì sao phải giết chết hắn?”
“Năm ấy Dụ Vô Thương bốn tuổi, nhưng hắn sớm đã thông tuệ, rất sớm liền biết mình cùng người khác bất đồng, mỗi khi chúng ta ở đầu đường cuối ngõ chạy vội thì hắn đều ngồi trên xe lăn, được một lão nô đẩy, lẳng lặng nhìn chằm chằm chúng ta. Khi đó mọi người tuổi còn nhỏ, tâm trí còn chưa thành thục, không chỉ không có đồng tình với hắn mà còn có chút chán ghét cùng sợ hãi. Mấy nam hài tử thấy hắn thì liền đi lên trêu chọc giễu cợt một phen, có một lần, nhân lúc lão nô kia không ở đó, bọn họ còn đem hắn từ xe đẩy xuống dưới, đem thứ duy nhất hắn ỷ lại vào đoạt chạy. Nghe nói ngày đó, Dụ Vô Thương ở trên phố bò suốt một canh giờ, mới bị lão nô phát hiện, ôm về nhà.”
“Vào lúc ban đêm, Dụ lão gia tìm đến nhà mấy tiểu tử đoạt xe kia, tay cầm roi ngựa, mặc cho ai khuyên đều không nghe, một hai phải đưa bọn họ giáo huấn một phen. Tất cả mọi người đều cảm thấy hành vi của ông ta có chút quá đáng, rốt cuộc đều là hàng xóm, hài tử lại nhỏ, để bọn chúng cúi đầu nhận sai là được, sao phải ở trước mặt cha mẹ chúng đánh đòn, thật hơi không có nhân tình. Nhưng Dụ lão gia không thuận theo, ông ta nói với cha mẹ những hài tử kia: ta chỉ đánh mỗi đứa ba roi, sẽ không quá nặng, nhưng phải cho bọn họ nhận giáo huấn, làm cho bọn họ nhớ rõ, ai cũng sẽ đau, vết thương trong lòng so với vết thương da thịt khó chữa hơn nhiều, bởi vì nó là không nhìn thấy, không dùng thuốc được, nói không chừng nó vẫn lưu ở nơi đó, biến thành một vết sẹo vĩnh viễn không khép được. Đánh xong ba roi rồi, các ngươi đánh ta cũng tốt, đem ta đi quan phủ cũng thế, ta đều chịu, tuyệt không phản kháng.” Cha mẹ mấy đứa nhỏ kia vốn là đuối lý, hơn nữa Dụ gia thế lực lớn, bọn họ cũng không đắc tội nổi, chỉ có thể cởi quần bọn nhỏ, để Dụ lão gia đánh ba roi. Roi cũng không nặng, nhưng đánh xong Dụ lão gia lại khóc đến khổ sở hơn bất kỳ đứa nhỏ nào. Ông ta ném roi xuống, một người xiêu xiêu vẹo vẹo lao ra ngoài cửa, tất cả mọi người đều nghe được ông ta rống giận: “Ông trời, một khi đã như vậy, lúc trước vì sao còn đưa hắn đến trên đời, nếu cứ để hắn chết ở tằm thần miếu, ít nhất không cần phải chịu tra tấn như vậy.”

Tân An quỷ sự – Chương 298

Chương 298: Thân thế

 

“Cái này là bởi vì hắn từ trong mồ bò ra, cho nên mạn đà la hoa chỉ vì một mình hắn mà nở rộ.”

“Từ trong mồ bò ra ư?”

“Chuyện này nói ra thì rất dài, phải ngược dòng thời gian đến tràng bệnh dịch 16 năm trước. Khi đó, dịch bệnh vừa qua khỏi, vạn vật tàn héo, cư dân trong trấn vừa mới trải qua một hồi đại tai ương, không còn thóc gạo để ăn, trên người quần áo rách nát. Tất cả mọi người đều đang rầu rĩ, sợ bệnh đi rồi, nạn đói lại muốn tới, vì thế nhiều người tính toán chuẩn bị rời đất Thục, đến nơi khác chạy nạn. Ta lúc ấy chỉ có hai tuổi, còn chưa nhớ được gì, chỉ nghe mẫu thân kể lại, lúc mọi người vơ vét chút của cải còn sót lại, chuẩn bị kết bạn lên đường thì lại gặp được một con ngựa ở bên cạnh Thanh Luân Sơn.”

“Ngựa hả? Cái này thì có gì hiếm lạ?”

“Nếu chỉ là một con ngựa bình thường thì đương nhiên không có gì hiếm lạ, nhưng khi con ngựa kia đứng dưới nắng mai thì trên đầu lại tỏa ra cầu vồng. Nó đứng dưới gốc cây dâu, giống như Bồ Tát hạ phàm vậy. Ngươi biết không, ngựa đối với cư dân trấn Thanh Thủy thì còn có một ý nghĩa khác. Bởi vì tằm thần cũng gọi là Mã Minh Vương, trong truyền thuyết ông ấy thường lấy bộ dáng của con ngựa mà ở nhân gian hành tẩu, nếu nhìn thấy bá tánh chịu khổ, dân chúng lầm than thì sẽ đến tương trợ. Cho nên, lúc trấn dân nhìn thấy con ngựa trắng trên đầu tỏa ánh hào quang thì sôi nổi phủ phục xuống, hướng về nó mà dập đầu quỳ lạy. Con ngựa trắng lại không để ý tới sự thành kính của bọn họ, nó đi qua bên cạnh nhóm trấn dân, dọc theo con phố chính của trấn Thanh Thủy mà tung vó. Nó chạy rất nhanh, giống như một đạo sương trắng xuyên qua trấn, một vòng lại một vòng. Cuối cùng, nó đứng ở trước cửa một nhà rồi bỗng chốc chui vào đó.”

“Sau đó thế nào?” Tưởng Tích Tích nghe mùi ngon liền hỏi tiếp.

“Tòa nhà kia chính là của Dụ gia, mọi người dưới sự dẫn dắt của Dụ lão gia cũng chính là ông ngoại của Dụ công tử mà thật cẩn thận đi vào. Mới được vài bước thì đã nghe thấy một trận tiếng sàn sạt. Thanh âm này làm tinh thần mọi người rung lên. Người nuôi tằm đều biết, tiếng sàn sạt này chính là tiếng vang phát ra khi con tằm ăn lá. Quả nhiên, tình huống trong phòng giống như bọn họ đoán. Trong tằm thất của Dụ gia, tất cả đều là con tằm trắng trẻo mập mạp. Chúng nó ghé vào lá dâu tươi mới, đang tham lam há miệng mà ăn. Thấy vậy, trấn dân vội nhanh chóng chạy về nhà mình, đúng như bọn họ sở liệu, tằm thất cả mỗi nhà đều có đầy con tằm. Nhưng rõ ràng không lâu trước đó, những tằm thất này còn phủ đầy bụi đất, cho nên tất cả mọi người đều nói con ngựa kia là tằm thần hóa thành, tới trấn Thanh Thủy để cứu người.”

“Vậy con ngựa trắng kia đâu?”

“Con ngựa trắng từ đây ở lại Dụ gia, nhưng nhìn thế nào nó cũng chỉ giống một con ngựa bình thường, không khác gì so với những con ngựa khác.”

“Nhưng việc này thì có liên quan gì tới Dụ công tử? Hắn thoạt nhìn cũng không lớn hơn ta bao nhiêu, lúc ấy hẳn còn chưa sinh ra.”

“Dụ lão gia có một cô con gái, gọi là Tiểu Thúy. Nàng rất yêu quý con ngựa trắng kia, mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc nó ăn uống, còn vì nó tắm rửa, chải lông. Con ngựa cũng thực thích Tiểu Thúy, thường xuyên để nàng cưỡi đi tản bộ khắp ngõ ngách của trần Thanh Thủy. Một người một con ngựa, thân mật khăng khít, giống như một đôi tình lữ sớm chiều thân thiết. Nhưng có một ngày, con ngựa trắng cùng Tiểu Thúy đều biến mất. Có người nói nhìn thấy con ngựa trắng chở Tiểu Thúy đi đến trong núi Thanh Luân, vì thế, nhóm trấn dân giơ cây đuốc đi vào trong núi, tìm suốt một đêm, rốt cuộc, vào lúc hừng đông thì mới phát hiện được bọn họ trong tằm thần miếu. Sở dĩ đến sáng sớm mới phát hiện, cũng không phải vì không có người đến tằm thần miếu tìm người, mà là bởi vì bóng đêm mê mang, người kia lúc ấy cho rằng đó chỉ là một tảng đá lớn.”

“Một người một con ngựa, làm sao lại giống tảng đá được?” Tưởng Tích Tích ngạc nhiên.

“Người bị da ngựa bao lên, chẳng phải giống tảng đá sao?”

“Da ngựa?”

“Không sai, trấn dân phát hiện một thứ giống kén tằm ở Sơn Thần miếu, nhưng thứ kia lớn hơn kén tằm nhiều, nó cao bằng nửa người. Lúc đến gần mới phát hiện đó là một tấm da ngựa, màu trắng. Lúc đoàn người không biết làm sao thì bên trong tấm da ngựa lại truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non. Trấn dân kinh hãi, một đám chạy ra ngoài miếu, không ai dám tiến lên, chỉ sợ có yêu dị gì. Nhưng người khác không đi, Dụ lão gia lại không thể không đi, bởi vì, ông ấy đã nhận ra tấm da ngựa tuyết trắng kia chính là của con ngựa trắng nhà mình. Ông ta ngồi xổm xuống bên cạnh kén tằm to lớn này, dùng con dao tùy thân mang theo mà thật cẩn thận cắt một cái lỗ trên tấm da. Cái lỗ càng ngày càng lớn, rất nhanh cả tấm da đã bị chia làm hai nửa, bên trong hiện ra một người đang cuộn lại. Người đó đúng là Tiểu Thúy, nhưng hai mắt nàng nhắm nghiền, hiển nhiên là đã chết từ lâu. Trong ngực nàng ôm một đứa bé sơ sinh. Tiểu hài tử mới sinh đều rất nhỏ, nhưng đứa trẻ này lại đặc biệt nhỏ, so với những đứa trẻ khác thì nhỏ một nửa. Đó là bởi vì, hắn không có hai chân, thân mình hắn chỉ dài đến eo, dưới rốn không có gì nữa, cũng không có vết cắt, không thối rữa. Hắn trời sinh chính là cái dạng này, tựa như một quả kén tằm hình bầu dục. Bởi vì sinh ra ở tằm thần miếu, lại từ trong da ngựa mổ ra nên tất cả mọi người đều cho rằng Dụ Vô Thương là hài tử của tằm thần, có người mê tín, còn mời hắn đến tằm thất nhà mình để hắn sờ lên từng kén tằm trước khi thu hoạch, giống như để hắn phù hộ cho việc nuôi tằm được thuận lợi.”

Tưởng Tích Tích nghe được thì nghẹn họng nhìn trân trối, “Đây đều là sự thật chăng? Dụ công tử thật sự là hài tử của tằm thần hả?”

Phàn Ấm lắc đầu, “Ta lại không tin, theo ta suy đoán, rất có khả năng Tiểu Thúy kia cùng một nam nhân không biết họ tên có tư tình, vì sợ bị người biết nên đến trong núi sinh con. Nàng ta vì khó sinh mà chết, lưu lại một đứa nhỏ dị dạng. Đây mới là chân tướng sự việc, còn chuyện da ngựa bọc người thì chắc là Dụ gia nghĩ ra để tô trát che giấu chuyện xấu trong nhà mà thôi.”

Tưởng Tích Tích chuyển tròng mắt, “Vậy, vì sao ngươi lại nói Dụ công tử là từ phần mộ bò ra?”

“Chuyện này thì chính là thật trăm phần trăm, bởi vì chính ta tận mắt nhìn thấy nó. Năm ấy ta cùng Phàn Tình mới sáu tuổi, đúng vào tuổi bướng bỉnh, lên cây bắt chim, xuống sông bắt tôm, việc nghịch ngợm nào cũng làm. Có một buổi tối, không biết vì chuyện gì, tỷ muội chúng ta cùng hai đồng bạn cùng chơi đánh cược, nói ai có thể đến bãi tha ma ở rìa phía tây thị trấn đi một vòng về thì sau đó hắn chính là Đại vương, hài tử khác đều phải nghe lời hắn. Ta còn nhớ rõ đêm đó ánh trăng thực tròn, thanh minh vừa qua đi, trên những ngôi mộ là tiền vàng, dưới ánh trăng đều lấp lánh tỏa sáng. Ta cùng Phàn Tình có lá gan lớn nhất, là những người đầu tiên đi vào bãi tha ma, nhưng dựa theo ước định trước đó, chúng ta phải đơn độc vòng quanh bãi tha ma một vòng mới được tính. Vì thế vừa tiến vào bãi tha ma, chúng ta liền chia làm hai đường, hướng hai hướng khác nhau mà đi. Ta vốn không sợ, nơi này chúng ta ban ngày thường xuyên tới, chơi trốn tìm, chơi bịt mắt. Nơi này người lớn đến phúng viếng hao tổn tinh thần thì với chúng ta lại là chỗ ngoạn nhạc đến vui vẻ.”

Tân An quỷ sự – Chương 297

Chương 297: Người có duyên

 

“Ta vào xem.” Nghe Phàn Ấm nói xong, Tưởng Tích Tích nâng bước liền đi vào Dụ gia, trong lúc nhất thời nàng quên mất mình đến đây tị nạn, sớm đã không phải một nữ bộ khoái gì nữa, nàng chỉ muốn đem sự tình điều tra rõ ràng.

“Ai, ngươi sao có thể tự tiện xông và nhà người khác chứ?” Phàn Ấm từ phía sau túm chặt lấy nàng.

Tưởng Tích Tích lúc này mới nhớ tới thân phận của chính mình, xấu hổ cười hai cái rồi đành cùng Phàn Ấm bước xuống bậc thang. Đúng lúc này cửa Dụ gia lại mở ra, mười mấy người hầu nối đuôi nhau từ bên trong đi ra, mỗi người trên tay đều ôm một chồng khay bện bằng cây trúc, trên mặt khay dính đầy những vết máu xanh xanh nhỏ vụn, nhìn về nơi xa, tựa như đôi mắt con chuột.

“Đây là khay dưỡng tằm, xem bộ dáng này, những con tằm trong đó đều bị chuột ăn hết rồi,” Phàn Ấm lắc đầu thở dài, “Nhưng không biết có bao nhiêu chuột đã tới mà có thể cắn chết toàn bộ tằm như vậy, còn nữa, Dụ gia chính là nuôi hơn mười con mèo lớn, đám chuột kia sao dám ở chỗ này quấy phá chứ.”

Đang nói thì bên trong cánh cửa xuất hiện một thân ảnh ngồi trên xe lăng, hắn nhìn chằm chằm những khay tằm nhuốm máu kia, sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra thần sắc bi ai.

“Vô thương, sao chưa mặc thêm áo đã ra rồi, ban đêm gió lớn, cẩn thận cảm lạnh.” Phàn Tình vẫn luôn lặng im không nói liền lưu loát đi vào trong cửa, đáy mắt ôn nhu như muốn tràn ra.

“Ngươi cũng tới rồi,” Dụ Vô Thương lô ra một nụ cười khổ, “Xem ra người toàn trấn Thanh Thủy đều bị việc của Dụ gia quấy nhiễu rồi.”

“Rốt cuộc sao lại thế này? Sao đột nhiên lại có nhiều chuột thế?” Phàn Tình có chút nóng vội.

“Tiến vào uống ly trà nóng, ta từ từ nói cho ngươi.”

Nói xong, Phàn Tình liền đẩy chiếc xe lăng đi sâu vào trong sân viện, Tưởng Tích Tích nắm lấy cơ hội, lôi kéo Phàn Ấm chạy tiến lên, “Chúng ta cũng có chút khát, có thể xin ly trà được không.”

***
“Vị cô nương này trước kia ta tựa hồ chưa bao giờ gặp qua.” Dụ Vô Thương nhìn Tưởng Tích Tích đang uống trà, nhợt nhạt cười.

“Nàng là…… Ân…… Biểu muội bà con xa của ta, tới trấn Thanh Thủy ở một thời gian.” Phàn Tình cướp lời nói trước.

Tưởng Tích Tích đoán Trình Mục Du nhất định bảo người Phàn gia không được lộ ra thân phận của nàng trước mặt người khác, vì thế vội cười rồi gật đầu.

“Rốt cuộc sao lại thế này? Ta đều vội muốn chết, Vô Thương, ngươi mau chút đem tình hình thực tế nói cho ta.” Phàn Tình buông chén trà, nhíu mày hỏi.

Dụ Vô thương vừa muốn nói chuyện thì ngoài cửa có người hầu đi vào, trong tay cầm một cái bao tải cao nửa người, ẩn ẩn còn có máu loãng chảy ra ngoài.

“Thiếu gia, những con mèo này thì phải làm sao? Trực tiếp ném đi sao?”

Dụ Vô Thương rũ mí mắt, cắn cắn môi, “Tìm một khối đất trong núi mà chôn đi, rốt cuộc tụi nó cũng bảo vệ Dụ trạch nhiều năm như vậy.”

Người hầu kia đáp lời, mang theo cái túi rời đi, Dụ Vô Thương lại ở phía sau gọi hắn, “Bà bà thế nào, có bị chấn kinh hay không?”

“Lão thái thái vẫn đang ngủ, không bị đánh thức, công tử yên tâm đi.”

Phàn Tình từ trên ghế đứng dậy, một đôi mắt đào hoa trừng đến tròn xoe, “Nhiều mèo như thế, đều chết hết sao?”

“Đêm nay, lão nô gác đêm nghe được trong tằm thất có dị động, liền mang đèn tiến vào xem, còn chưa đi đến cửa đã phát hiện hơn mười con mèo Dụ gia nuôi đều chết ở cạnh cửa, mỗi con đều bị cắn đứt cổ. Đi vào trong nhà, nương ánh đèn, ông ta thấy trong mỗi giang tằm thất, đều bò đầy chuột, đang ở điên cuồng cắn nuốt con tằm, càng kỳ quái chính là những con súc sinh kia thấy ông ta tiến vào, không những không sợ người, còn hướng về phía ông ta chạy tới, ngay tại chỗ mà cắn đứt mũi ông ta.”

Phàn Tình sợ tới mức phải xoa xoa cánh tay, “Nhiều chuột như vậy, quá ghê tởm.”

“Vậy những con chuột đó làm sao mà bị đuổi đi?” Phàn Ấm so với tỷ tỷ mình thì trấn định hơn.

“Cái này lại càng kỳ quặc hơn. Theo lão nô kia nói thì khi ông ta che lại khuôn mặt đã huyết nhục mơ hồ mà chạy vào trong nội viện thì những con chuột đó cũng đuổi theo ở phía sau. Chúng nó mãnh liệt mà đến, tựa như thủy triều, nhưng đột nhiên, chúng như nhận được mệnh lệnh của ai đó, hai chân đứng thẳng, lỗ tai dựng thẳng lên, sau đó, liền rút hết, không đến chốc lát thì toàn bộ trong sân đều không còn một con chuột nào nữa.”

Tưởng Tích Tích chớp mắt: Tình cảnh này không phải giống hệt chuyện nàng đã gặp sao? Xem ra, đám chuột này mỗi lần tấn công đều là do bị thứ gì đó sai bảo, chỉ là, thứ kia là cái gì, tằm túy sao?

“Có thể là tằm túy hay không?”

Lập tức có người giúp nàng đem suy nghĩ trong lòng nói ra miệng. Phàn Tình đã chạy tới bên người Dụ Vô Thương, không coi ai ra gì mà lôi kéo tay hắn, giống như một con chim nhỏ bị chấn kinh, cấp bách yêu cầu được an ủi.

Dụ Vô Thương hiển nhiên cũng bị hành động này của nàng ta làm động lòng, hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Phàn Tình, trên khuôn mặt tái nhợt ẩn ẩn có nụ cười, “Ngươi không cần sợ hãi, tằm túy dù sao cũng chỉ là truyền thuyết thôi, một truyền mười mười truyền trăm, càng truyền càng không đúng nữa. Ta nghĩ lão nô này là bị dọa cho hồ đồ rồi, cho nên khi nói chuyện mới có chút thần chí không rõ. Ngươi không cần lo lắng, hiện tại cho dù có chuột thì chúng ta cũng đã có biện pháp ứng đối, tuyệt sẽ không lại phát sinh chuyện bệnh dịch như mười mấy năm trước đâu.”

Từ Dụ gia đi ra đã là canh hai, Tưởng Tích Tích cùng Phàn Ấm bước chân trên đường lát đá, phát ra tiếng “Sát sát” giòn vang.

“Phàn Tình tỷ vì sao không đi với chúng ta?” Nàng nhìn chằm chằm bóng mình, trong đầu lại hiện ra bộ dáng Dụ Vô Thương nhìn Phàn Tình. Ánh mắt hắn tràn ngập tình yêu và sự thuần khiết như một cái đầm yên lặng, thẳng đến đáy, không có nửa điểm khinh nhờn.

Nhưng hắn đối tốt với nàng ta mà nàng ta lại đem nhiệt tình của hắn đạp vào vũng bùn.

Phàn Ấm nhấp miệng cười, “Ngươi nhìn không ra à? Hai người bọn họ là cái kia,” nàng đem nóng tay của hai bàn tay hợp lại, “người trong trấn đều biết.”

“Vậy nàng ấy ở Dụ gia làm gì, rốt cuộc cũng chưa gả chồng, trắng đêm không về cũng không tốt.” Tưởng Tích Tích cúi đầu nhìn chằm chằm giày mình.

“Bởi vì nhà trai là Dụ công tử cho nên mới không có lời nhàn thoại nào truyền ra. Ngươi cũng thấy rồi đó, hắn là kẻ không có chân, có thể làm gì chứ? Vì thế hai người ở bên nhau chỉ là Phàn Tình bồi hắn tâm sự cả đêm, hay đọc sách gì đó, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều.”

Lời này Phàn Ấm chỉ nhàn nhạt nói, tuyệt đối không có nửa điểm châm chọc nhưng Tưởng Tích Tích nghe vào trong lòng lại rất không thoải mái: Dụ Vô Thương cùng bất kỳ nữ tử nào cũng đều không truyền ra nhàn thoại, đây là sự thật được mọi người trong trấn Thanh Thủy công nhận. Nhưng đôi khi những thứ tập mãi thành quen đó lại càng có thể đả thương người. Hắn ở trong tiềm thức của mọi người, chính là một nam nhân không được coi là nam nhân. Loại sự tình này, đối với người khác mà nói thì chỉ là một sự thật đã định nhưng với hắn thì chỉ sợ là một thanh đao, tuy cắt không ra máu nhưng lại cứa vào lòng đau nhói.

Nhưng hắn vẫn tiếp nhận, cũng đem những chuyện kỳ thị đó hóa thành một nụ cười đạm nhiên, thường thường treo ở khóe miệng.

“Lần trước ngươi nói, mạn đà la hoa là chỉ có người có duyên mới nhìn thấy nó nở rộ phải không? Mà ở trấn Thanh Thủy chỉ có Dụ công tử mới có thể hái xuống, lời này là có ý gì?”

Tân An quỷ sự – Chương 296

Chương 296: Tình hình bệnh dịch

 

Phàn Tình giận nói một tiếng: “Ngươi chừng nào thì mới có thể có chút tiền đồ, cả ngày đến chỗ ta lấy tiền. Tuy nói hắn cũng sẽ không làm gì ta nhưng mỗi ngày bồi tên tàn phế đó ngắm hoa uống trà, một chút ý tứ đều không có.”

“Ai u, cô nãi nãi của ta, ngươi đừng coi mình vô tội thế chứ, nhìn xem, vòng tay này lóe đến mắt ta mở không nổi nữa rồi, hắn mua cho ngươi phải không, ngươi thật ra có thể từ chối mà.”

“Ta còn không phải là vì chúng ta, nếu không để dành chút tiền riêng, chỉ dựa vào mấy đồng tiền giết heo của cha ngươi thì ngươi chừng nào mới đủ tiền cưới ta? Ngươi thế nhưng lại không cảm kích mà trách ta, thật là chó cắn Lã Động Tân.” (Không biết lòng người tốt)

“Được, được, Tình nhi ngoan, ta biết sai rồi, thơm một cái, không tức giận nữa.”

Tưởng Tích Tích hơi hơi thò đầu ra ngoài cửa, đúng như nàng sở liệu, người đang nói chuyện với Phàn Tình chính là Vương Ngộ Thần, hiện tại, hai người giống hai sợi dây thừng dính vào bên nhau, dây dưa khó phân. Tâm nàng như bị người ta nắm lên rồi lại ném xuống, nhẹ treo ở giữa không trung, không sao ổn định lại. Bừng tỉnh lại, nàng nhớ tới ánh mắt Dụ Vô Thương nhìn Vương Ngộ Thần ở trước tằm thần điện, hắn hẳn cũng có hoài nghi về mối quan hệ giữa Phàn Tình cùng Vương Ngộ Thần, nhưng hắn vì sao vẫn giữ bộ dáng không dao động đó? Chẳng lẽ, hắn cảm thấy chính mình không xứng với Phàn Tình, cho nên đến quyền chất vấn cũng không xứng có được sao?

Một cơn gió đêm thổi tới, con mèo trong ngực nàng ngước cổ lên, ở trong không khí dùng sức ngửi mấy cái, bỗng nhiên, nó từ trong ngực Tưởng Tích Tích tránh thoát ra, thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở trên đường lát đá, hướng về phía bóng tối nồng đậm, thân thể màu trắng rất nhanh đã biến mất trong màn đêm.

Cũng may hai người ngoài cửa đang đến hồi lửa nóng, hoàn toàn không phát hiện có một con mèo từ bên người bọn họ lướt qua. Tưởng Tích Tích buông một hơi, vừa muốn trở lại trong viện thì bên tai lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân nhỏ vụn, rất nhẹ, nhưng cũng rất nhanh, rậm rạp như giọt nước trên con đường lát đá, từ nơi không xa hướng tới bên này, che trời lấp đất mà chạy tới.

Là cái gì? Tuyệt đối không phải tiếng bước chân người mà giống tiếng chân động vật. Tưởng Tích Tích nhìn một đầu khác của con ngõ nhỏ, bên đó rất tối, những con vật nhỏ đó giấu trong bóng tối kia, phát ra tiếng vang sột sột soạt soạt, kết bè kết đội theo con phố chạy tới. Nàng híp mắt, nín thở ngưng khí hướng bóng tối bên kia đi qua, bỗng nhiên, bên trong lóe ra vài ánh lục quang, trong bóng đêm đặc biệt chói mắt, đâm vào tim nàng đau đớn.

“Oa, Vương Ngộ Thần, bên kia, giống như có thứ gì đó.” Phàn Tình rốt cuộc cảm thấy được cái gì đó không đúng, nàng đẩy ra nam nhân đang triền ở trên người mình, ngón tay như ngọc hành chỉ về hướng kia của con phố.

Nhưng lúc Vương Ngộ Thần quay đầu lại thì những tiếng bước chân nhỏ vụn đó đã dần dần rời xa, biến mất ở trong bóng đêm dày đặc của trấn Thanh Thủy.

“Cái gì? Ta chẳng nhìn thấy gì cả.” Giọng nói của Vương Ngộ Thần còn mang theo chút thèm thuồng, hắn vừa định lần nữa ôm Phàn Tình vào trong lòng thì lại bị nàng ta một phen đẩy ra.

“Được rồi, lòng ta đột nhiên loạn lắm, ngươi đi nhanh đi, trong chốc lát nếu bị nương ta phát hiện thì không tốt đâu.”

Vương Ngộ Thần không lay chuyển được nàng, chỉ có thể hậm hực rời đi. Nhìn thấy hắn đi rồi, Tưởng Tích Tích mới bỗng nhiên phản ứng lại, vội vàng đi vào trong, nhưng nàng đi quá muộn, phía sau “Kẽo kẹt” một tiếng, Phàn Tình đã đẩy cửa viện đi vào. Trong lòng Tưởng Tích Tích nói không ổn, nhưng lại cái khó ló cái khôn xoay người, giả nhưng mình mới vừa đi từ trong phòng ra.

“U,” Phàn Tình bị nàng dọa hoảng sợ, “Hơn phân nửa đêm ngươi như cây gỗ đứng ở chỗ này là muốn hù chết người hả.”

“Ta…… Nghe được chút thanh âm, cho nên ra nhìn xem.”

“Ngươi cũng nghe tới rồi?” Mặt Phàn Tình ở trong bóng đêm như ẩn như hiện, trên mặt nàng có chút hồ nghi, ánh mắt như hai lưỡi dao sắc bén, to đến dọa người, cằm lại rất nhọn, hướng phía trước cong cong như móc câu, tựa như một con chuột vậy.

Tưởng Tích Tích rùng mình một cái, “Có thể là nghe lầm, ta về phòng trước.”

“Tưởng cô nương,” Phàn Tình chắn trước người nàng, đôi mắt thẳng tắp nhìn nàng, trong nháy mắt tiếp theo, Tưởng Tích Tích cơ hồ cho rằng trong mắt nàng ta có ánh sáng màu xanh lóe ra, nhưng nàng ta lại chỉ cười cười, duỗi tay chụp lên vai Tưởng Tích Tích hai cái, “Gió lớn, ngươi sớm đi nghỉ đi.”

Tưởng Tích Tích không hiểu hàm nghĩa trong nụ cười của nàng ta, vừa muốn xoay người, lại nghe thấy trong ngõ nhỏ truyền đến từng đợt tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, mấy ánh lửa vàng nhẹ lướt qua trước cửa.

Phàn Tình chạy đến cạnh cửa, hướng ngõ nhỏ hô, “Đã xảy ra chuyện sao?”

Những người kia đã chạy xa, nhưng giọng họ lại được gió đêm thổi vào trong tai Tưởng Tích Tích, “Tằm túy, tằm túy xuất hiện.”

***
Cửa nhà Dụ gia bị trấn dân vây quanh một tầng lại một tầng, Tưởng Tích Tích đi theo Phàn thị tỷ muội luồn lách nhưng vẫn không chen vào được. Còn may Phàn Tình thấy được một lão nô của Dụ gia từ bên trong đi ra, vội kéo lấy ông ta, “Thích thúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Thích thúc thấy là Phàn Tình thì cau mày than vài tiếng, xoa tay nói, “Chết hết rồi, giống hệt 16 năm trước.”

“Cái gì đã chết hết?” Tưởng Tích Tích thấy thần sắc mấy người ngưng trọng, nhịn không được xen mồm nói.

Phàn Ấm đem nàng kéo đến một bên, đè thấp thanh âm nói, “Ngươi là người xứ khác, cho nên không biết, mười sáu năm trước, trấn Thanh Thủy từng có một hồi dịch bệnh, mà dịch bệnh kia bắt đầu khi con tằm chết. Đầu tiên là tằm, sau chính là người, lúc ấy không có nhà nào tránh được, từng nhà đều có tang ma, đầu đường không hề có hài tử chơi đùa, cửa thành đều vì người trở quan tài ra mà tắc nghẽn. Lúc ấy, trong trấn Thanh Thủy truyền lời đồn về Bạch y nhân câu hồn, vừa đến buổi tối, trấn dân đều đánh đồng la đuổi quỷ, nhưng lời đồn đãi dù sao cũng chỉ là lời đồn, chưa có ai từng gặp Bạch y nhân kia. Mọi người chỉ nói hắn là tằm túy, nhưng tằm túy rốt cuộc là cái gì, là bệnh, là chuột, hay là đồ vật khác thì chúng ta hoàn toàn không biết gì cả.”

“Nhưng ngươi nói chuột sẽ ăn tằm, đây là chuyện hết sức bình thường, vì sao đêm nay mọi người lại khẩn trương như vậy?”

Phàn Ấm yên lặng lắc lắc đầu, “Đó là bởi vì đây là Dụ gia, Dụ gia là nhà giàu về nuôi tằm, riêng tằm thất đã có hơn mười gian, nếu tằm nhà họ đều chết hết thì ngươi cho rằng chỉ có mấy con chuột có thể làm ra sao?”

Tưởng Tích Tích sửng sốt, lập tức nghĩ đến những tiếng bước chân tinh mịn mới nghe được vừa rồi. Chẳng nhẽ đó là do chuột phát ra sao? Nhưng chuột phát ra động tĩnh rất nhỏ, mặc dù đạp lên trên đường có giọt nước thì cũng không thể có thanh âm lớn như thế, trừ phi…… Trừ phi số lượng của chúng là kinh người, mênh mông cuồn cuộn một đoàn, mới có khả năng phát ra tiếng vang như vậy, mới có khả năng cắn chết toàn bộ tằm của Dụ gia.

Tân An quỷ sự – Chương 295

Chương 295: Mạn đà la hoa

 

Tưởng Tích Tích nhìn chằm chằm sườn mặt của Dụ Vô Thương, hắn mắt sáng mày đẹp, mũi như ngọc hành, nếu không tàn tật thì không biết vị công tử nhẹ nhàng này muốn đoạt đi tâm của bao nhiêu cô nương.

“Chân hắn sao lại bị thương đến vậy?”

“Bị thương? Không có, hắn trời sinh đã thế, cho nên mới đặt tên là Vô Thương, là hy vọng hắn có thể bình bình an an vượt qua cả đời, không cần lại gặp trắc trở.”

Trời sinh không có hai chân sao?

Trong lòng Tưởng Tích Tích bỗng nhiên nảy lên một loại cảm xúc phức tạp, một bên là cảm giác đồng tình sâu sắc với hắn, từ lúc sinh ra, sự thiếu hụt của hắn đã không chỉ có một đôi chân này, càng là tâm linh bị mài giũa, mắt lạnh, cười nhạo, không cam lòng, thống khổ. Hắn không biết đã phải vuốt ve tiêu hóa những thứ này thế nào, còn phải cắn răng nuốt máu vào mới có thể tôi luyện được bộ dáng gợn sóng bất kinh kia. Về phương diện khác, trong lòng nàng lại có một loại cảm giác như trút được gánh nặng, trên đời này người đàng thương sao chỉ có một mình nàng. So với hắn thì việc vẫn luôn tra tấn nàng đột nhiên trở nên không quan trọng nữa. Nhưng nhẹ nhàng qua đi thì nàng lại càng thêm đồng tình với vị Dụ công tử này, vì thế, ánh mắt nàng vẫn lưu luyến trên người hắn, thật lâu không rời đi.

Đột nhiên, tiếng trống nổi lên bốn phía, từ thong thả trở nên dồn dập, Phàn Ấm vỗ vỗ cánh tay của nàng, “Sắp bắt đầu hiến tằm hoa rồi, ngươi nhìn xem, cô nương tặng hoa ngươi có quen không?”

Tưởng Tích Tích nheo đôi mắt lại, nhìn cánh cửa sau lưng tượng tằm thần mở ra, từ bên trong có một cô nương nũng nịu đi ra, nàng ta mặc áo váy ngũ sắc, mái tóc đen nhánh không búi mà xõa ra như một mảnh tơ lụa. Nàng từ bên trong cánh cửa lượn lờ đi ra, trong tay cầm những bông hoa trắng trong suốt.

“Đây là…… Phàn Tình?”

Tưởng Tích Tích thiếu chút nữa nhận không ra, Phàn Tình trang điểm khoa trương, nhưng không biết vì sao, những son phấn này ở trên mặt nàng ta lại không đột ngột. Nàng ta vốn sinh ra đã kiều mị, cằm lại tinh tế. Lúc nàng ta hiến hoa còn cười rộ lên, giống như một đóa hoa đào nở rộ, đương nhiên là vô cùng đẹp đẽ, cho nên nàng ta không hiến tằm hoa thì ai tới hiến tằm hoa.

Nhưng mà……

Tưởng Tích Tích chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng ở trên người Phàn Ấm, nàng cùng Phàn Tình rõ ràng lớn lên giống nhau như đúc, vì sao lại bị người trong trấn quên mất chứ? Ngay cả bản thân mình khi nhìn thấy hai người bọn họ đồng thời xuất hiện thì cũng có thể cảm thấy sự khác biệt rõ rệt. Một người minh diễm, một người tự nhiên sẽ ảm đạm, ánh trăng nếu quá sáng thì ngôi sao sẽ biến mất trên bầu trời đêm, đạo lý này rất đúng. Không phải nàng không đẹp mà là bị sự nổi bật của một người khác hoàn toàn che lấp.

“Tỷ tỷ hôm nay nhảy thật tốt,” Phàn Ấm hâm mộ nhìn bóng dáng uyển chuyển của Phàn Tình, “Nàng từ nhỏ đã giỏi ca vũ, ta kém nàng xa lắc, tay cứng chân cứng, nương thường nói hai người chúng ta tuy lớn lên giống nhau nhưng những mặt khác lại không có nửa điểm tương đồng.”

Đúng rồi, từ nhỏ liền không được coi trọng, trách không được tính cách sai biệt lớn như vậy. Tưởng Tích Tích thầm nói một câu trong lòng, lại đem ánh mắt chuyển đến đại điện.

Phàn Tình đã nhảy xong, hiện tại nàng ta đi chân trần đứng trước tượng tằm thần, đem những bông hoa trắng kia dâng lên, nhẹ nhàng đặt ở trong tay trái của tằm thần. Hoa theo gió lay động, cánh hoa thon dài cong cong, hoa tâm từ nhuỵ dò ra, như là tằm phun tơ trắng.

“Đây là hoa gì, sao lại quỷ dị đến vậy?”

“Mạn đà la hoa, loại hoa chỉ nở rộ ở phần mộ.”

“Mạn đà la hoa,” Tưởng Tích Tích lặp lại một lần, “Mặc dù lớn lên ở phần mộ nhưng không rất khó kiếm sao, vì sao chỉ có Dụ công tử hái được nó?”

“Truyền thuyết nói mạn đà la hoa gặp được người có duyên mới từ mộ phần mọc lên, người khác muốn thấy cũng khó như lên trời. Nhưng dù nó lớn lên quỷ dị, cánh hoa giống vuốt rồng, nhưng ngươi xem hoa tâm của nó lại như xuân tằm phun ra sợi tơ, cho nên, mỗi năm chỉ cần mạn đà la hoa vừa ra, những loại hoa khác tự nhiên là không bằng.” Phàn Ấm lẩm bẩm nói.

“Người có duyên, vì sao Dụ công tử lại là người có duyên chứ?”

Phàn Ấm vừa muốn trả lời thì phía trước tằm thần điện đột nhiên truyền đến một tiếng reo hò, hóa ra Phàn Tình đã hiến xong hoa, đang thong thả ung dung hướng về phía đám người hành lễ.

Tưởng Tích Tích nhìn chằm chằm nam nhân lớn tiếng khen hay kia. Nàng nhận ra hắn, hôm qua kẻ tránh sau cửa không kịp mặc xong quần áo kia chính là hắn. Hóa ra hắn là tình nhân của Phàn Tình, chẳng qua từ phản ứng hôm qua của Phàn Tình thì nàng tựa hồ cũng không muốn cho người khác biết quan hệ của hai người.

“Hắn là ai?”

“Hắn?” Phàn Ấm theo ánh mắt nàng mà nhìn qua, “Hắn kêu vương Ngộ Thần, là nhi tử của Vương đồ tể, lớn lên có một bộ thông minh, nhưng kỳ thật ở chỗ này còn không to bằng nửa cái trứng gà.” Phàn Ấm chỉ vào đầu mình.

Xem ra nàng cũng không biết Phàn Tình cùng Vương Ngộ Thần này có quan hệ, Tưởng Tích Tích âm thầm suy nghĩ, vừa định đem ánh mắt thu hồi lại thì đã phát hiện Dụ vô Thương cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Vương Ngộ Thần “Oa oa” vỗ tay, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung, bên trong tựa hồ tràn ngập mùi thuốc súng mà người khác không nhìn thấy được. Một lát sau, Dụ Vô Thương đạm đạm cười, kết thúc trận tranh đấu vô hình này. Hắn quay đầu đi, hướng thân ảnh lả lướt kia nhẹ vỗ tay, lông chim trên cây quạt hương bồ bị cầm ở trên tay quạt ra gió, thổi loạn tóc bên thái dương của hắn.

Hắn, cũng luyến mộ Phàn Tình ở trong lòng ư?

Tưởng Tích Tích đang ở tuổi nhạy cảm với tình yêu nam nữ, đối với loại sự tình này nàng phá lệ mẫn cảm, hơn nữa nàng vốn có sự đồng cảm với Dụ Vô Thương kia cho nên trong lúc nhất thời nàng âm thầm thương cảm, thật lâu không thể tiêu tan. Mãi cho đến buổi tối, nàng nằm trên giường, trong đầu còn xoay quanh bộ dạng nhàn nhạt không tranh của Dụ Vô Thương. Tâm nàng như bị cắt thủng hai lỗ, tựa hồ cả đời đều không thể lành lại.

Có bóng trắng vừa động ở trên cửa sổ khiến Tưởng Tích Tích cả kinh ngồi thẳng thân mình, thấy rõ ràng người tới là ai thì nàng thoáng thư khẩu khí, nhưng vẫn rời giường, ”meo meo, sao mày lại đến nữa, hôm nay không có chuột, mày cũng nhanh đi đi, nếu lát nữa để các nàng nhìn thấy thì lại muốn nháo đến long trời lở đất.”

Bạch miêu không để ý tới nàng, thân mình nó dựa lên song cửa, ngửa người ra, lộ ra cái bụng cầu người yêu thương. Tưởng Tích Tích bất đắc dĩ, chỉ đành đẩy cửa đi ra ngoài, bế nó lên, vội vã đi ra ngoài viện, “Không phải ta lấy oán trả ơn, chỉ là tạm thời tha hương, dù sao ta cũng phải tuân theo quy củ của người khác, không thể đem đến phiền toái, lần sau ta nhất định sẽ mua thịt cho ngươi ăn, lần này ngươi liền ngoan ngoãn rời đi nhé, chớ có khó xử ta.”

Nàng vừa nói vừa đi ra cửa, mới vừa đem cửa viện mở ra cái khe thì đã nghe thấy tiếng hai người đối thoại ngoài cửa khiến nàng bị hù nhảy dựng, nhanh chóng ôm chặt lấy con mèo.

“Hôm nay đôi mắt hắn quả thực như dán lên người ngươi, thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.”

“U, ghen cái gì? Nếu không, ngày mai ta liền đi nói rõ cho hắn, muốn hắn không cần quấn lấy ta nữa.”

“Đừng, ta thiếu mười lượng bạc vẫn phải trả, nếu không còn thần tài thì ta phải tìm ai trả cho mình chứ.”

Tân An quỷ sự – Chương 294

Chương 294: Vô thương

 

Mãi đến ngày hôm sau, Tưởng Tích Tích ngồi ở bên cạnh bàn cùng mẹ con ba người ăn sáng thì Phàn Tình vẫn gục mặt xuống, cho nàng khuôn mặt lạnh lẽo.

Tuy chuyện tối qua chẳng liên quan gì đến nàng nhưng dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, không tiện cùng người tranh chấp, vì thế Tưởng Tích Tích không thể không cười nịnh nọt, “Phàn Tình tỷ, ngươi đừng nóng giận, về sau ta thấy mèo liền đuổi, tuyệt không làm chúng nó vào sân nữa.”

Phàn Tình câu được câu không uống cháo, vẫn không để ý tới nàng, nhưng thật ra Phàn Ấm đi đến bên cạnh lại đem một đĩa rau ngâm đến trước mặt nàng, “Ngươi đừng tự trách, con mèo kia không phải thấy trong viện có chuột thì cũng sẽ không đến, mau ăn cơm đi, ăn xong ta đưa ngươi đến một chỗ tốt.”

Phàn phu nhân cũng đi tới, “Vết thương trên chân Tưởng cô nương chưa khỏi, con đừng để nàng đi khắp nơi.”

Tưởng Tích Tích cảm nhận được không khí áp lực trong phòng, vội nói tiếp: “Không có việc gì, chỉ chút vết thương nhỏ này thì không vấn đề gì, từ nhỏ ta đã tập võ, không biết đã bị bao nhiêu vế thương nghiêm trọng hơn, phu nhân cứ yên tâm.”

Phàn phu nhân cười, “Cũng được, náo nhiệt hôm nay xác thật đáng để xem, chỗ khác không có đâu, có muốn nhìn cũng không nhìn được.”

“Rốt cuộc là cái gì vậy?”

“Bái tằm thần.”

Đi tới chân núi Thanh Luân, Tưởng Tích Tích mới hiểu rõ cái chuyện “Bái tằm thần” này rốt cuộc là chuyện gì. Truyền thuyết nói rằng ngày 16 tháng ba là sinh nhật tằm thần, đất Thục vì để chúc mừng người đã mang cho họ giàu có và sung túc mà muốn cử hành một hoạt động chúc mừng dài nửa tháng, vì tằm thần mà tưng bừng ăn mừng. Bởi vậy, nửa tháng ba, sau rằm được gọi là tằm nguyệt, mà hôm nay là lễ đưa tằm hoa để bắt đầu tằm nguyệt. Sau khi thu hoạch kén tằm, người nuôi tằm lấy rượu và đồ nhắm tế tạ tằm thần, tế xong thì những cô nương xinh đẹp nhất từ mọi nơi sẽ đem tằm hoa dâng lên, tới cung phụng trước tượng tằm thần, cầu tằm thần phù hộ cho nằm sau vụ tằm sẽ thuận lợi.

“Cho nên, cả buổi trưa hôm qua các ngươi ra ngoài là để thu thập hoa tươi sao?”

Phàn Ấm gật gật đầu, “Ở trấn Thanh Thủy, mỗi nhà đều chuẩn bị tằm hoa, hoa nhà ai được chọn thì chính là vinh quang vô hạn, năm sau tằm nhà đó sẽ được tằm thần chiếu cố. Nhà chúng ta tuy không nuôi tằm nhưng cũng rất coi trọng chuyện chọn tằm hoa này, rốt cuộc là tặng hoa cho thần tiên, có ai không vui chứ?”

“Thì ra là thế,” Tưởng Tích Tích gãi đầu, “Nhưng sao nhà các ngươi không nuôi tằm?”

Phàn Ấm thở dài, “Ngươi cũng thấy rồi, ta cùng tỷ của ta đều sợ mèo mà nếu không có mèo thì không thể nuôi tằm được.”

“Không có mèo sao lại không nuôi tằm được?”

Đôi mắt Phàn Ấm xoay quanh, sau đó dán lên tai Tưởng Tích Tích nhỏ giọng nói, “Ngươi biết tằm túy không?”

Nàng kinh ngạc, “Tằm túy?”

Phàn Ấm vội vàng che miệng nàng lại, “Nhỏ giọng chút, trong tằm nguyệt mà nói tằm túy là không may mắn.”

“A, nhưng nó rốt cuộc là cái gì?”

Phàn Âm đem Tưởng Tích Tích kéo đến một bên, tránh khỏi đám người đang rộn ràng nhốn nháo, “Mỗi năm trước lễ tằm nguyệt, người nuôi tằm đều phải đem tằm thất (phòng nuôi tằm) quét tước sạch sẽ, có nhiều phương pháp một là đùng nước vôi ở trước cửa vẽ một cây cung, cánh cung hướng ra phía ngoài, có ba mũi tên trên đó cũng hướng ra ngoài, như vậy tằm túy cũng không dám từ cửa sổ tiến vào. Thứ hai là để một mẹt tằm không ở trong tằm thất, trên mẹt để một miếng giấy hình vuông, từ ngoài ruộng rút một cây đậu tằm có cả rễ quấn với một cây lúa mạch non, lấy giấy hồng bao lại, lại lấy dây thừng buộc một cái lưỡi hái không có cán, đem ba vật này cùng nhau treo lên trong tằm thất. Sau đó lên núi đem ba vật này đặt trên lều tằm trên núi, dùng để trừ tà đuổi túy. Thứ ba là người nuôi tằm dùng rượu đựng trong bình gốm, trong suốt quãng thời gian nuôi tằm, đem bình rượu đặt ở trong tằm thất, cũng có thể trừ túy, là phương pháp có uy lực nhất.”

“Phiền toái thế sao, thế tằm túy kia rốt cuộc là thứ gì? Liên quan gì đến chuyện hai người các ngươi sợ mèo?” Tưởng Tích Tích lắc đầu cảm thán.

Phàn Ấm cười, “Muội muội, ngươi thật là người tính tình nôn nóng, ta còn chưa nói xong ngươi đã chịu không nổi. Ba phương pháp bên trên tuy mọi người đều dùng nhưng không phải biện pháp chính, thật sự muốn đuổi tằm túy thì cần thỉnh tằm miêu.”

“Tằm miêu?”

“Sau khi quét dọn sạch sẽ tằm thất, người nuôi tằm sẽ làm việc đầu tiên là thỉnh tằm miêu. Người nuôi tằm thích đến hội chùa để thỉnh tằm miêu, cho rằng tằm miêu ở hội chùa được thần cảm ứng, càng linh nghiệm, không chỉ có thể săn chuột mà còn có thể tích rất nhiều ác khí. Tượng đất màu có hoa văn của tằm miêu được đặt ở chỗ góc tường, giấy ngũ sắc có vẽ tằm miêu được dán trên tường, còn dán ở  phía dưới mẹt tằm, như vậy chuột sẽ không dám tới.”

“Từ từ, cho nên tằm túy kia chính là chuột?”

Phàn Ấm lắc đầu, “Đúng thế mà cũng không phải thế.”

“Vì cái gì……. Không phải thế?”

“Chuột đương nhiên là mối nguy hại lớn nhất cho tằm, nếu không đề phòng, chúng sẽ ăn sạch ấu trùng tằm, cho nên mỗi nhà ở đây đều nuôi mèo, hơn nữa cũng đối xử với bọn nó cực tốt, mỗi con đều được ăn ngon, uống nước trong, con nào con nấy đều béo mọng. Nhưng không thể coi tằm túy là chuột bởi vì nó không cụ thể như thế. Ngươi nghĩ xem, nếu thật là chuột thì sao phải trừ tà và hiến tế, những cái này đều để đối phó với yêu ma, đối với chuột thì chẳng có tác dụng gì hết. Nhưng những biện pháp trừ tằm túy đó lại được lưu truyền tới nay, có thể thấy được, lão tổ tông cũng biết thứ này không dễ đối phó như thế.”

Tưởng Tích Tích không nói chuyện, nàng nhìn đám ngừoi rộn ràng phía trước, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến việc lạ ngày hôm qua nhìn thấy ở trong miếu: Đám chuột đó lúc đang muốn công kích mình, lại lập tức như nhận được lệnh gì, điên cuồng hướng tượng tằm thần mà tiến công. Vì sao? Chúng nó chỉ là chuột thôi mà, sao có thể hành động thống nhất, mục tiêu chính xác đến thế chứ?

“Uy, ngươi không phải bị dọa rồi chứ?” Phàn Ấm ôn nhu ôm lấy bả vai nàng, “Đồ ngốc, đây chỉ là truyền thuyết, truyền thuyết mà thôi, thời gian dài chút là biến thành truyền thống, tất cả mọi người đều biết là giả, nhưng chẳng ai đi tìm kiếm đến tột cùng, chẳng qua có chút kiêng dè mà thôi.” Nàng hướng phía trước nhìn, lúc này mới phát hiện người tụ trước tằm thần miếu càng ngày càng đông, vì thế nhanh chóng lôi kéo tay Tưởng Tích Tích đi về phía trước, “Chúng ta đi nhanh lên, nếu không sẽ không kịp xem lễ hiến hoa.”

Phàn Ấm cùng Tưởng Tích Tích vẫn cướp được vị trí tốt nhất —— sườn núi đối diện với đại điện của tằm thần miếu, từ góc độ này, các nàng có thể nhìn toàn bộ quá trình một cách rõ ràng.

Pho tượng tằm thần vẫn là bộ dáng cũ, chẳng qua, có người đem một khối lụa hồng khoác trên lưng pho tượng, khiến nó thoạt nhìn càng thêm vui mừng. Trên bàn phía trước pho tiợng cũng có lư hương dùng để hiến tế, còn có một mâm trái cây và điểm tâm tràn đầy, không khác gì các hoạt động hiến tế khác.

“Năm nay là hoa nhà ai được chọn?” Tưởng Tích Tích nhớ tới đoàn hoa mà Phàn Tình ôm trong lòng ngực tối hôm qua, liền biết hoa của Phàn gia năm nay không được chọn rồi.

Phàn Ấm hướng phía trước hếch hếch cằm, “Chính là Dụ gia thiếu gia, Dụ vô Thương.”

Vô thương, tên này thật là hiếm lạ, Tưởng Tích Tích nghĩ trong lòng, lại hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy một thiếu niên mảnh khảng, ngồi trước đại điện, đang phe phẩy cây quạt hương bồ, lẳng lặng nhìn chằm chằm tượng tằm thần.

Người bên cạnh đều đứng, duy có hắn là ngồi ngay ngắn trước điện, cũng không phải hoa nhà hắn được chọn, cũng không phải bởi vì Dụ gia là nhà giàu của trấn Thanh Thủy, mà bởi vì hắn không có chân.

Dụ Vô Thương ngồi trên một cái xe lăn làm bằng cây trúc có bốn bánh, áo choàng nửa dưới vì không có chống đỡ nên có vẻ trống rỗng, bị gió thổi phồng lên, cả người tựa như đang ngồi trên đám mây.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2020
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!