Tân An quỷ sự – Chương 228

Chương 228: Mục kích

 

Hai người ở rẽ ở một chỗ tường cao, sau đó biến mất không thấy. Bùi Nhiên đuổi theo, phát hiện phía trước là một tòa đình viện hoa lệ, phần đầu là hành lang uốn lượn, dưới bậc đá được chạm khắc tinh xảo. Đi tiếp vào trong thì trước mắt thình lình xuất hiện một tòa lầu ba tầng, tinh xảo tú lệ, mỗi cột mỗi trụ đều được khắc hoa, những đóa hoa nhô lên, cánh hoa mỏng đến dày, mỗi đóa đều không giống nhau.

“Nơi này hẳn là nơi Tần phu nhân ở.” Trong lòng hắn lặng lẽ nói.

Trong viện không có đèn, bọn nha hoàn hẳn là đang xem diễn, Bùi Nhiên nhìn chằm chằm cửa sổ tối om trên lầu, trong lòng bỗng nhiên có chút khẩn trương: Hồng Dục tới nơi này là bình thường, nàng vốn chính là nha hoàn bên người của Tần phu nhân nhưng Tiểu Ngọc lặng lẽ cùng nàng tiến vào là để làm gì chứ?

Đang nghĩ tới chỗ này, lầu hai chợt lóe hồng quang, giống như có ai đó đốt đèn dầu sáng lên. Bùi Nhiên nhìn lên trên, phát hiện cửa sổ chiếu ra thân ảnh của Hồng Dục, nàng đang cong eo, đứng phía trước một cái tủ áo để tìm thứ gì đó.

Không biết vì cái gì, trong lòng Bùi Nhiên đột nhiên có dự cảm không tốt, cảm giác đó càng ngày càng lớn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Dục, cảm thấy thân thể của mình cũng dần lạnh hơn, trái tim như là bị một bàn tay vô hình bắt được, cứ mỗi nhịp đập lại đau đớn vô cùng.

Đột nhiên, ngọn lửa như bị gió thổi qua, lung lay hai cái, trong phòng tối hơn chút, nhưng lập tức lại sáng lên. Bùi Nhiên nhìn thấy Hồng Dục chậm rãi đứng thẳng thân mình, hai cánh tay với về phía sau, gắt gao bám lấy cái bàn ở bên cạnh.

Ngọn đèn dầu lại nhoáng lên, một đôi tay từ trong ngăn tủ vươn ra, từ eo bò từng chút lên eo, ngực, bụng và cổ của nàng ta.

Trái tim Bùi Nhiên đột nhiên giống như thoát khỏi giam cầm, hắn hít mấy hơi thật sâu, không màng tất cả mà chạy lên trên lầu.

Đôi tay kia…… Đôi tay kia……

Chạy đến lầu ba, ngọn đèn dầu lại tắt, Bùi Nhiên nhìn cánh hoa trên hai cái cột, mỗi đóa hoa tựa hồ đều biến thành một bàn tay của quỷ, hướng hắn nhẹ nhàng huy động.

Không biết vì nguyên nhân gì, hắn phát hiện mình đang bước đến gần cửa sổ, vói đầu vào bên trong để ngó. Hắn muốn biết người kia là ai, có phải người hắn nghĩ trong lòng không, nếu không cả đời này hắn cũng không thể sống yên được.

Nhưng trong phòng không có ai cả, không có Hồng Dục, cũng không có nàng, Bùi Nhiên thoáng nhẹ nhàng thở ra: Không phải nàng, nàng không ở nơi này, thật tốt quá…… Nhưng vừa rồi rõ ràng mình đứng dưới và nhìn thấy Hồng Dục, sao hiện giờ trong phòng lại không có ai chứ?

“Uy, ngươi là ai a? Ở trên lầu làm cái gì?” Một gia đinh tuần tra ban đêm đang đứng dưới lầu hô lên.

Bùi Nhiên xoay đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Ta là người của gánh hát, vườn này lớn quá, ta bị đi lạc, còn thỉnh ngài chỉ đường để ta về sân khấu kịch.”

Gia đinh kia không kiên nhẫn vẫy tay, để Bùi Nhiên chạy nhanh xuống dưới. Lúc hắn xoay người thì cột sống lại thình lình xông lên một cỗ hàn ý, giống như có đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn từ trong phòng. Ánh mắt kia lạnh băng, tràn ngập hận ý, ánh mắt giống như châm là đâm vào lưng hắn.

Lại quay đầu lại, hắn rốt cuộc nhìn thấy một thứ đang vắt trên cửa sổ, đó là một bộ quần áo đỏ sẫm, bên trên có thêu một con phượng hoàng.

“Uy, sao ngươi còn chưa xuống.” Tiếng kêu lại một lần truyền tới, bộ quần áo kia bỗng chốc không thấy đâu nữa, cửa sổ lại biến thành tối đen.

Bùi Nhiên sợ thân phận của mình bị người ta phát hiện nên chỉnh đành cùng gã gia đinh trở về, nhưng bóng dáng Tạ Tiểu Ngọc vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, rất lâu không tan đi.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của nàng, thật khiến người ta sợ hãi. Cả người nàng âm trầm, quanh thân đều tản ra hơi thở người khác chớ tiến gần. Hắn vốn vì nàng thân cận với Tần giáo úy mà thương tâm muốn chết nhưng hiện tại sự nghi ngờ lại mạnh lên. Sau đó hắn lại nhìn thấy xác chết thảm không nỡ nhìn của Hồng Dục thì càng thêm nghi vấn. Hắn luôn cảm thấy Tiểu Ngọc đã thay đổi, người thân mật dựa vào Tần Ứng Bảo không phải nàng, người đi theo phía sau Hồng Dục cũng không phải nàng.

Nhưng Tạ Tiểu Ngọc chân chính đã đi đâu rồi? Nàng đã bị người nào nhập thân rồi sao?

Bùi Nhiên vò loạn tóc mình, trong nháy mắt, hắn muốn đứng dậy đi báo quan, nhưng đi tới cửa rồi hắn lại ngồi trở lại. Hắn nắm chặt tay mình: Vạn nhất, vạn nhất người đó thật sự là do Tiểu Ngọc giết, vậy chẳng phải nàng sẽ phải ngồi tù sao. Thậm chí nàng sẽ bị phán tử tội. Nghĩ đến đây, hắn lại suy sụp ngã vào ghế trên, nhìn xà nhà trên đầu, trong lòng một mảnh mờ mịt.

***

Ngoài cửa Nam Tương các, Tần phu nhân gắt gao nhìn thẳng bóng dáng Tần Ứng Bảo bóng dáng, chờ đợi đáp án của hắn.

Qua một hồi lâu, hắn rốt cuộc quay đầu lại, trong ánh mắt dần dần bịt kín một tầng kiên nghị, “Không thể báo quan.”

“Hôm nay nhiều người trong phủ đều thấy được, đại nhân cho rằng có thể giấu bao lâu?” Nàng ta cắn môi, từ kẽ răng phun ra mấy chữ này.”

“Có thể giấu bao lâu thì bao lâu, nếu người của quan phủ không tìm tới cửa thì ai cũng không thể chủ động báo án.”

Mí mắt Tần phu nhân động vài cái, nước mắt từ khóe mắt nhỏ xuống, “Hồng Dục đã chết, đại nhân, người chết chính là Hồng Dục, nàng là nha hoàn hồi môn của ta, từ nhỏ đã đi theo ta. Ta coi nàng như thân muội muội mà đối đãi, ngươi chẳng lẽ…… Muốn ta ngồi yên nhìn nàng chết mà không làm gì sao?”

Tần Ứng Bảo nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đem câu ép hỏi của nàng ta lảng tránh đi.

Thấy thế, Tần phu nhân cười lạnh hai tiếng, “Đại nhân, ngươi cũng sợ hãi đúng không? Cho nên dù thế nào cũng không dám báo quan. Bởi vì trong lòng ngươi cũng hoài nghi nàng ta có phải không? Đình Phương, Ngô thẩm, Hồng Dục, mỗi người đều có liên hệ với nàng ta. Mà nàng ta cũng không hề có chứng cứ ngoại phạm.” Tần phu nhân cong chân, hướng Tần Ứng Bảo quỳ xuống, “Đại nhân, kể cả không vì Hồng Dục, ngươi cũng phải vì chính mình mà suy xét nữ nhân này. Nàng ta tuyệt đối không phải người lương thiện gì, nhất định không thể lưu lại bên người.”

Tần Ứng Bảo giật mình, từ sâu trong nội tâm hắn đồng ý với lời Tần phu nhân nói, nhưng tâm tình con người rất kỳ quái, vào một lúc nào đó, người ta tình nguyện tin một lời nói dối chứ không muốn đối mặt với chân tướng thật sự. Đặc biệt là chân tướng này còn liên lụy đến một góc bí ẩn và mềm mại nhất trong lòng hắn.

Đúng lúc hắn không thể quyết định được thì trên lầu lại truyền đến tiếng của Tạ lão đại, “Tiểu Ngọc, con tỉnh rồi a, con làm cha sợ muốn chết. Con không sao chứ?”

Nghe thấy câu này, Tần Ứng Bảo không do dự mà nhanh chóng bước vào cửa, lưu lại một mình Tần phu nhân đứng ở trong viện. Gió thổi khô nước mắt của nàng, khiến trên má căng lên, mỗi lần gió thổi qua như bị cắt da thịt. Nàng ta đột nhiên cười lạnh hai tiếng, “Được, nếu ngươi đã tuyệt tình như thế thì chớ trách ta. Ngươi luyến tiếc nàng, ta đây liền giúp ngươi một phen, ngươi cũng không nên trách ta, tuyệt tình tuyệt nghĩa này ta đều là học từ ngươi hết.”

***

Tưởng Tích Tích đem một ít lương khô, quần áo cùng bạc vụn đều sửa sang, để vào trong bao quần áo, sau đó đem nó giao cho Trình Mục Du, “Đại nhân, ngài cứ thế đi Dĩnh Xương làm cái gì?”

“Vì nữ nhân Mân Quốc kia.”

“Mân Quốc đường xá xa xôi, có quan hệ gì với Dĩnh Xương?”

Tân An quỷ sự – Chương 227

Chương 227: Kịch trong kịch ngoài

 

Nói xong, nàng liền xoay người giống như phải đi, Tần Ứng Bảo một phen bắt được tay nàng, vội nói “Trở về làm cái gì? Để người làm thêm ghế là được mà.”

Gã sai vặt bên cạnh nghe được thì vội vàng dọn dẹp rồi đem ghế dựa đến, sau đó tiến lên xin chỉ thị, “Giáo úy, ghế này ngài xem nên đặt ở chỗ nào?”

Tần Ứng Bảo không thềm nhìn gã kia mà chỉ nhìn chằm chằm đôi mắt phượng của Tạ Tiểu Ngọc, “Còn có thể đặt chỗ nào, Tiểu Ngọc đương nhiên là phải ngồi gần ta rồi.”

Gã sai vặt kia đáp lời, nhanh chóng đem ghế dựa đặt xuống, Tạ Tiểu Ngọc chậm rãi ngồi xuống, ngón tay còn nắm chặt tay Tần Ứng Bảo, nửa khắc cũng không tách ra. Thấy tình cảnh đó, các tân khách đều châu đầu ghé tai nghị luận:

“Còn chưa qua cửa đâu, vậy mà đã có thể cùng đại phu nhân cùng ngồi cùng ăn.”

“Nếu đã qua cửa, lại sinh một đứa con thì ta xem nữ chủ nhân của giáo úy phủ hẳn là phải đổi người khác rồi.”

Những lời này Hồng Dục nghe thấy hết. Nàng ta trộm nhìn thoáng qua Tần phu nhân ngồi bên cạnh, thấy lưng nàng ta thẳng tắp, mặt không biểu tình mà nhìn sân khấu, cùng với hai người đang thân thiết nóng bỏng bên kia hình thành hai mảnh đối lập rõ ràng. Trong lòng Hồng Dục phát lạnh, trong mắt thiếu chút nữa là chảy nước mắt. Cũng may một tiếng “Loảng xoảng” vang lên, các diễn viên bắt đầu từ sau màn sân khấu đi lên đài, mọi người trong đại sảnh đều yên lặng theo dõi.

Bắt đầu buổi biểu diễn là các tiết mục múa cờ, quạt, chiêng, múa kiếm, sau đó là diễn tạp kịch. Theo tiếng la gõ vang, năm người lần lượt lên đài, mang theo trâm hoa khăn vấn đầu, mặc áo cổ tròn đai lưng, trên mặt bôi vẽ nhìn không ra bộ dáng thực, cùng nhau chào hỏi rồi mượn tiếng phụ nhân địa phương Sơn Đông, Hà Bắc bắt chước như thật mà nói chuyện khiến dưới đài tiếng cười vang lên không ngớt.

Đứng ở một bên là một nam nhân vóc dáng cao lớn, đội khăn mềm, người mặc áo ngắn, phanh hai vạt áo để lộ ngực bụng. Tay trái hắn cầm một lồng chim, bên trong có một con chim nhỏ. Hắn duỗi tay trêu con chim nhỏ khiến nó kêu lên vài tiếng nhưng sau đó liền ngậm miệng không kêu nữa. Bất đắc dĩ, nam nhân chỉ đành phải học vài tiếng chim kêu thì con chim kia mới ở trong lồng bay lên bay xuống theo tiếng gọi của hắn.

Tần Ứng Bảo dùng khuỷu tay chạm vào Tạ Tiểu Ngọc, “Nàng xem, gặp được đồng liêu rồi.”

Tiểu Ngọc không để ý đến hắn, chỉ nhìn nam nhân kia chằm chằm không chớp mắt. Nam nhân kia biểu diễn xong thì cũng nhìn nàng, trong mắt hắn có lệ quang. Tạ Tiểu Ngọc ngả ngớn hướng hắn cười, duỗi tay ôm lấy cánh tay Tần Ứng Bảo, đem đầu nhẹ ngả lên vai hắn. Tần Ứng Bảo trong lòng cũng động, cũng dựa tới, ngửi được một mùi hương từ người nàng khiến hắn nhất thời như si như say, phảng phất như mọi thứ xung quanh không tồn tại trên đời, chỉ có hắn và nàng cứ thế vĩnh viễn dựa vào nhau, thẳng đến thiên hoang địa lão.

Bùi Nhiên cầm lồng chim đứng ở trên đài, đôi mắt chua xót sắp không mở ra được, nhưng hắn vẫn không thể rời mắt khỏi đôi tình nhân dưới đài: Là hắn đã lo lắng qua nhiều rồi sao? Tiểu Ngọc hiện tại mặc vàng đeo bạc, cuộc sống so với trước không biết tốt hơn bao nhiêu. Uổng cho hắn còn muốn cứu nàng thoát khỏi ma quật, không nghĩ tới bên ngoài kia mới là ma quật của nàng. Hắn suy sụp cười cười, tiếng nhạc chưa dứt thì hắn đã lặng lẽ đi xuống sân khấu.

Đêm đã khuya, bên ngoài nổi lên gió lạnh, tuy rằng trên tay nắm hai cái lò sưởi nhưng Tần phu nhân vẫn không nhịn được hắt hơi một cái. Tạ Tiểu Ngọc không lạnh, tay nàng bị Tần Ứng Bảo nắm, trong lòng bàn tay thậm chí còn đổ mồ hôi, dinh dính.

“Phu nhân, để nô tỳ đi lấy cho ngài một cái áo khoác.” Hồng Dục xin chỉ thị xong thì Tần phu nhân gật gật đầu, nàng ta liền đứng dậy đi ra cửa hông.

Thấy thân ảnh nàng ta biến mất bên ngoài rèm cửa, Tạ Tiểu Ngọc cũng rút tay ra, “Ta có chút buồn bực, muốn ra ngoài đi dạo.”

“Ta đi với nàng.” Tần Ứng Bảo mới vừa đứng dậy, lại bị nàng nhẹ nhàng đè trở về.

“Không cần, ta chỉ tùy tiện đi dạo, khách khứa còn ở đây nhiều thế kia, nào có chuyện chủ nhân lại rời đi chứ.”

Tần Ứng Bảo còn muốn nói gì nữa nhưng Tạ Tiểu Ngọc đã hướng hắn nở nụ cười như làm nũng, “Trong chốc lát thôi mà, gia không phải sợ ta cùng người khác chạy mất đấy chứ?” Hắn bị nụ cười này làm cho thần hồn điên đảo, trừ bỏ gật đầu đáp ứng, căn bản không có lựa chọn thứ hai.

Quả nhiên như nàng nói, không đến nửa canh giờ, nàng đã trở lại, tiếp nhận lò sưởi nha hoàn đưa qua sau đó tiếp tục rúc vào bên cạnh Tần Ứng Bảo, cùng hắn nhìn chằm chằm sân khấu kịch. Mắt thấy vở diễn trên đài sắp kết thúc, Tạ Tiểu Ngọc cũng có chút mệt mỏi, mí mắt liên tục chớp chớp, mơ màng như sắp ngủ.

“Mới vừa rồi nàng làm gì mà mệt thành thế này?” Tần Ứng Bảo câu lấy cái cằm của nàng.

Tạ Tiểu Ngọc dùng ngón tay chọc lên ngực hắn một chút, “Nhớ chàng.”

Tần phu nhân có chút nhìn không được nữa, nàng ta đứng dậy chắp tay thi lễ, “Nha đầu Hồng Dục nói đi lấy áo choàng nhưng không biết đã đi chỗ nào chơi rồi, ta cảm thấy có chút lạnh, cáo lui trước.”

Tần Ứng Bảo vừa định trả lời, trên đài lại là “Loảng xoảng” một tiếng, buổi diễn rốt cuộc cũng diễn xong. Hắn đánh một cái ngáp, lười nhác nhìn Tần phu nhân liếc mắt một cái, “Cùng nhau đi thôi.”

Ba người cùng các tân khách hàn huyên xong, liền cùng nhau hướng cửa đi đến, bọn nha hoàn xốc rèm cửa lên, cầm đèn đi ra ngoài trước. Ánh đèn chiếu sáng đình viện tối tăm, nhuộm nó thành màu vàng. Một trận gió thổi qua, đem cây mai đối diện cửa lớn thổi mấy cái, tiểu nha hoàn đi đầu xoa xoa đôi mắt, cầm đèn lồng giơ lên cao, “Đó là cái gì?”

Trên cành mai cắm một thứ hình tròn, từ đó có chất lỏng tích tích chảy xuống dưới, khiến nhánh cây kẽo kẹt rung động. Lại một trận gió nữa xông tới, đem mùi máu tươi nồng đậm thổi vào mũi mọi người, cùng lúc đó, tiểu nha hoàn đứng đằng trước nhẹ buông tay, đèn lồng liền rơi xuống đát, ánh lửa nhảy nhảy vài lần rồi tắt luôn. Nhánh cây rốt cuộc chịu không nổi áp lực, “Lạch cạch” một tiếng bị gãy, cái thứ kia cũng từ chỗ cao rơi xuống, lăn trên mặt đất mấy vòng, vừa lúc ngừng trước mặt Tần phu nhân.

Đôi mắt Hồng Dục mở to, hai tròng mắt đen nhánh đang nhìn trừng trừng, ánh sáng phản chiếu trong đó chốc thì hồng chốc lại vàng, biến hóa rực rỡ lung linh.

Tần phu nhân đứng không nhúc nhích, nàng ta cắn chặt môi dưới, năm ngón tay nắm đến gắt gao, đem bàn tay bấm đến rách ra máu. Tạ Tiểu Ngọc ở bên cạnh lại kêu một tiếng, thân mình mềm nhũn ngã vào lòng Tần Ứng Bảo.

***

Bùi Nhiên ngồi ở bên cạnh bàn ngẩn người, nước trà bên cạnh từ nóng chuyển thành lạnh nhưng hắn cũng không uống một ngụm. Trong đầu hắn hiện tại chỉ toàn là chuyện mới xảy ra ở Tần gia: Đêm nay ở đó chết người, người bị chết là một nha hoàn, thân thể của nàng ta bị xé làm năm khối, mỗi một khối đều cắm ở trên những cái cây khác nhau, giống như thịt viên bị đũa xuyên qua.

Nhưng mặc dù hiện trường thảm thiết như thế nhưng Tần Ứng Bảo lại không báo quan, ngược lại mỗi người trong gánh hát một nén bạc khối rồi yêu cầu bọn họ vô luận thế nào cũng không được đem chuyện này nói ra. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ hắn ta đang che chở ai sao?

……

Là nàng sao?

Bùi Nhiên từ trên ghế đứng lên, đi lại trong căn phòng nhỏ hẹp, cuối cùng hắn ngẩng đầu lên, lại nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy ở hoa viên đêm nay: Tạ Tiểu Ngọc đi theo phía sau nha hoàn tên Hồng Dục kia, bước chân của nàng rất nhẹ, cơ hồ là điểm mũi chân mà đi đường, đôi mắt giống con mèo, tràn ngập cảnh giác và sát ý.

Tân An quỷ sự – Chương 226

Chương 226: Nghe diễn

 

“Búi tóc,” nàng còn chưa nói chuyện, Trình Mục Du đã tìm ra điểm mấu chốt trên bức thêu, “Cô nương, nữ nhân này là ai? Vì sao lại búi tóc kiểu Mân Quốc?”

“Nàng chính chủ nhân của trâm ngọc, cũng là người chúng ta muốn tìm.” Yến Nương nhìn không chớp mắt vào búi túc đen kia, sâu kín mà nói.

***

Cửa lớn của Tần phủ mở rộng, một đám gã sai vặt đang ở cửa ra ra vào vào, có người dọn cái rương, có người quét sân, có bưng trà đưa nước, một phủ đệ to như vậy nhưng lại đầy người, rất là náo nhiệt.

“Hôm nay là ngày mấy a, cũng không phải sinh nhật chủ tử nào, sao giáo úy lại mời gánh xiếc, gánh hát tới hết trong phủ vậy?” Một gã sai vặt mới tới nhìn khách nhân đến như nước chảy thì vui tươi hớn hở hỏi người bên cạnh.

“Chả phải ngày gì cả, ta nghe nói giáo úy là vì muốn vị Tạ cô nương kia vui vẻ nên mới mời gánh hát tới. Cái này gọi là gì nhỉ, phong hỏa hí chư hầu phải không? Không đúng không đúng, thiên kim khó mua hồng nhan cười? Ai u.” (* Phong hỏa hí chư hầu: Chu Vương vì lấy lòng người đẹp Bao Tự mà đốt lửa hiệu triệu chư hầu, sau đó mất nước/ Thiên kim khó mua hồng nhan cười: ngàn vàng khó mua nụ cười người đẹp)

Hắn ta bị người hung hăng véo trên eo một cái, “Ngươi nói nhỏ chút, nếu để phu nhân nghe được thì về sau không có trái cây ngon mà ăn đâu.”

“Hiện tại cả phủ đều biết giáo úy sủng ái vị Tạ cô nương kia nhất, khắp nơi tìm cách xun xoea nịnh bợ nàng ta, đại phu nhân bên kia thì có thể làm cái gì chứ? Cái này gọi là kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.”

“Đừng giả tú tài, đi làm việc của ngươi đi, hôm nay trong phủ nhiều người, đều làm việc cẩn thận chút, đừng để xảy ra việc gì.”

Đám gã sai vặt đều đồng thành đáp lời, tản đi mọi nơi làm việc. Hồng Dục từ đằng sau một cây trụ ở hành lang đi ra, trong miệng xuy một tiếng, “Một đám nhãi ranh gió chiều nào theo chiều ấy, ta xem qua tối nay các ngươi có thể tìm ai mà khóc.” Nói xong, nàng ta nhìn quanh bốn phía, thấy không ai chú ý tới mình thì mới cẩn thận đi đến Nam Tương các.

Giống như nàng ta đoán, Nam Tương các không có người khác, Tạ Tiểu Ngọc cùng cha nàng ta đang ở hoa viên ngắm hoa, cả tòa sân cũng chỉ dư lại một tiểu nha đầu nhóm lửa gọi là Thấm Nhi. Thấy nàng tới, tiểu nha đầu kia hướng nàng ra hiệu, sau đó ánh mắt liền không nhìn nữa. Hồng Dục đi vào nhà bếp, đem một chút bột phấn màu đỏ bao trong giấy dầu cho vào nồi lẩu đặt trên bếp.

Lúc đi ra, Thấm Nhi có chút khẩn trương xoa xoa tay, “Hồng Dục tỷ tỷ, nếu ông ta chết mà giáo úy tìm ta vấn tội thì phải làm thế nào?”

Hồng Dục trừng mắt nhìn nàng một cái, “Không phải ta sớm nói cho ngươi rồi sao? Có chuyện gì phu nhân sẽ đảm đương, ngươi cứ yên tâm đi, nhớ kỹ, thuốc kia sau khi nghe diễn thì mang cho ông ta, ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện.”

Tạ Tiểu Ngọc ngồi ở đình hóng gió giữa hoa viên, đôi mắt nhìn chằm chằm cái ly trong tay, nước trà trong đó rung động, chiếu ra một bóng người. Người nọ hơi hơi nhếch miệng, trên đầu lưỡi cắm một cây nến đỏ. Tạ Tiểu Ngọc “A” một tiếng, một phát đẩy cái ly ra, nước trà rơi đầy bàn, chảy xuống đất làm ướt sũng giày thêu của nàng ta.

“Tiểu Ngọc,” Tạ lão đại ngồi đối diện dùng tay áo lau lau bàn trà, sau đó lo lắng nhìn nữ nhi, “Con làm sao vậy, nãy giờ tinh thần vẫn luôn không yên, mau để cha xem ngươi có sốt không?”

Tạ Tiểu Ngọc chậm rãi đứng dậy, thanh âm run đến không nói nổi, “Sau khi Đình Phương chết con phát hiện trên áo mình có dính muội than. Lúc ấy con không quá để ý, nhưng …… Mấy ngày trước đây không thấy cây nến đỏ trong phòng đâu, mà trong miệng Ngô thẩm lại tràn đầy sáp nến …..” Nàng xoay người, một phen giữ chặt tay Tạ lão đại, “Cha, ngài nói, hai người các nàng có phải do con giết không?”

Tạ lão đại nhìn thoáng qua tiểu nha đầu đang ở bên cạnh thưởng mai, nhanh chóng ra hiệu bảo nữ nhi im lặng, “Con đừng nói bậy, giết người hay không chính con phải biết chứ. Nếu để người khác nghe được thì phải làm sao?”

Tạ Tiểu Ngọc nhắm mắt lại, “Đúng vậy, vì sao gần đây có những lúc con không nhớ nổi mình đã làm gì, trong đầu giống như có một lỗ hổng lớn, không thuộc về con……” Nàng dùng nắm tay hung hăng gõ vài cái vào đầu, “Cha, con là làm sao vậy, mỗi ngày đều đần độn, giống như bị mất hồn vậy.”

Tạ lão đại gắt gao cầm lấy tay nữ nhi, “Con đột ngộ gạp biến cố, trong đầu hỗn độn không rõ cũng là bình thường,” ông ta thở dài, “Lòng ta kỳ thật có câu muốn nói với con, nhưng lại cảm thấy xin lỗi Bùi Nhiên nên vẫn luôn không dám nói. Nhưng con xem, hiện tại sự tình đã định thành kết cục này, cha con ta căn bản không có khả năng rời khỏi phủ giáo úy này, hơn nữa hôm qua giáo úy đặc biệt tới tìm ta, nói muốn đem con nạp vào cửa, làm thiếp của hắn. Lúc ấy ta hiểu được hắn cũng không phải nhất thời hứng thú. Chi bằng con thuận theo giáo úy, có lẽ mọi việc từ đây sẽ yên ổn, tâm ma của con cũng được trừ.”

Tạ Tiểu Ngọc rùng mình, “Con và Bùi Nhiên đã có hôn ước, nếu hiện tại gả cho giáo úy thì chẳng phải khiến người ta chê cười sao? Cha lời này về sau ngài đừng nói nữa, Tạ Tiểu Ngọc dù chết cũng không gả cho Tần Ứng Bảo.”

Tần Ứng Bảo đứng ở đằng sau đám cây cối rậm rạp, đem toàn bộ lời của Tạ Tiểu Ngọc nghe không xót một chữ. Sắc mặt hắn dần dần ảm đạm xuống, thần thái giữa mày nháy mắt biến mất. Hắn đem cành mai trắng mới hái được ném xuống đất, ảm đạm xoay người, thất hồn lạc phách đi ra khỏi hoa viên.

***

Ban đêm, toàn bộ giáo úy phủ được giăng đèn kết hoa, tươi đẹp phi phàm, sân khấu kịch cũng đã dựng xong, bên trên trải thảm đỏ thẫm, bên cạnh có đàn, sáo, gõ, chỉ chờ diễn viên lên sân khấu.

Phía dưới sân khấu kịch đã ngồi đầy người, Tần Ứng Bảo cùng Tần phu nhân ngồi ở cái bàn thứ nhất, chính giữa, bên cạnh là khách quý được mời đến, nhóm nha hoàn và gã sai vặt thì nhộn nhịp bưng trà, bưng trái cây, vô cùng vui vẻ.

“Tần đại nhân, nghe nói gần đây ngươi mới có một vị mỹ nhân, sao lại không thấy nàng ta vậy?” Người bên cạnh tới hàn huyên với Tần Ứng Bảo.

“Thân thể nàng có chút không khỏe, khả năng là không tới được.” Lời còn chưa nói xong thì rèm cửa bỗng nhiên bị xốc lên, Tạ Tiểu Ngọc được hai nha hoàn đỡ đến. Trên người nàng mặc một bộ quần áo màu hoa phượng, chân đi một đôi giày thêu mẫu đơn, bím tóc nàng thường chải cũng không thấy đâu, cả đầu được búi thành búi tóc hình quạt, bộ dáng có chút quái dị nhưng vẫn không che được vẻ đẹp của nàng. Bên trên búi tóc cắm cây trâm hình con bướm, sáng trong, phảng phất như có thể trích ra máu.

“U, đây là vị Tạ cô nương kia phải không? Quả nhiên là mỹ nhẫn khó có được.” Ánh mắt mọi người đều bị Tạ Tiểu Ngọc hấp dẫn, trong lúc nhất thời đều đứng dậy, khen ngợi nàng ta không dứt lời.

Tần Ứng Bảo cũng nhìn chằm chằm nàng, tâm lạnh thấu lại ấm lên một chút: Không phải nàng không vui sao? Vì sao lại xuất hiện, đã thế còn ăn mặc lộng lẫy thế này. Chẳng lẽ nhanh như thế nàng đã hồi tâm chuyển ý sao?

Tạ Tiểu Ngọc lập tức đi đến trước mặt Tần Ứng Bảo, hơi hơi nhếch khóe mắt nhìn xuống bên dưới, lại nở một nụ cười phong tình vạn chủng với hắn, “Giáo úy, có phải ta đã tới trễ không, đại sảnh này người đều đã ngồi đầy, nếu không thì Ngọc Nhi đi về vậy.”

Tân An quỷ sự – Chương 225

Chương 225: Búi tóc

 

Lộn nhào, trèo cây, hái đào, chiến đấu, ăn đào, nhảy lên, giơ tay, Hữu Nhĩ đem mọi động tác của bộ hầu quyền đều đánh một lần, ngã, lăn, xoay, thẳng đến khi hắn thở hổn hển liên tục, nằm trên mặt đất một lúc lâu cũng chưa dậy mà Thường Viễn vẫn cứ nhìn giày của mình, hai tròng mắt si ngốc, cả người không nhúc nhích.

Yến Nương thừa dịp Tưởng Tích Tích dùng trà liền đi tới trong viện dò hỏi, “Không được sao? Bản lĩnh mê hoặc người của linh nhãn của ngươi cũng không dùng được sao?”

Hữu Nhĩ thở phì phò, nói cũng đứt quãng, “Cô nương, linh nhãn này của ta có thể thay đổi ký ức, đây chính là bản lĩnh độc nhất thiên hạ của ta, cũng không có gì không đúng. Nhưng có vài người căn bản không có ký ức, hoặc nói đứa nhỏ này cố ý đem ký ức của mình chôn giấu thì ta biết dùng năng lực này ở đâu?”

Yến Nương có chút đồng tình nhìn Thường Viễn, “Đột nhiên chịu kích thích mãnh liệt như thế, rất có khả năng thằng bé đã quên hết. Đứa nhỏ này hẳn là thấy song thân chết đi, sợi dây trong lòng cũng đứt ‘phựt’ rồi.”

“Vậy phải làm sao cho phải?”

“Không thể cưỡng bách hắn nhớ lại được, nếu không sẽ phản tác dụng, Thường Viễn có khả năng sẽ vĩnh viễn hiện bị hãm trong bóng tối, không bò ra được.”

“Nhưng hắn hiện tại chỉ biết nhìn chằm chằm giày mình, ai u, vừa rồi ta múa quyền nửa ngày nhưng hắn cũng chẳng thèm liếc một cái, làm ta mệt muốn chết rồi.”

Yến Nương cười cười, vào nhà cầm khung thêu hình chữ nhật ra, trong lòng Tưởng Tích Tích thấy hiếm lạ nên cũng đi theo nàng. Yến Nương ngồi ở ghế đá bên người Thường Viễn, một tay nắm khung thêu, một tay cầm kim, nhanh chóng thêu trên mặt vải, năm ngón tay thon dài linh động nhẹ nhàng, kim chỉ ở trong tay nàng giống như có sinh mệnh mà quay cuồng quấn quanh, làm người ta nhìn đến hoa cả mắt.

Anh mắt Thường Viễn cũng dần chuyển từ giày mình đến bức thêu của nàng. Hắn thấy kim chỉ bay múa, chỉ chốc lát sau đã hợp thành một gốc liễu lớn, thân cây nghiêng một bên, cành lá non mới nhú, nhưng kỳ quái là tự hồ chỉ có một nửa cây có cành lá còn bên kia cành lá lại như bị chém mất.

“Cụt một tay.”

Thường Viễn đột nhiên mở miệng nói ra hai chữ này. Tưởng Tích Tích vừa định đặt câu hỏi, lại đột nhiên ngừng thở: Đứa nhỏ này nói chuyện rồi. Từ khi hắn tới Tân An phủ, một câu cũng không nói, mỗi ngày chỉ có mình Tấn Nhi tự lải nhải với hắn, còn hắn không chịu nói nửa lời. Nhưng hiện tại hắn lại nói chuyện, tuy rằng chỉ là vài chữ không đầu không cuối.

“Cụt một tay? Tên này thật phù hợp.” Yến Nương không chút để ý tiếp nhận lời hắn nói.

“Là cha nghĩ ra. Cha nói cây liễu này từng bị bệnh nặng một hồi, thiếu chút nữa chết héo, nhưng không nghĩ tới mấy tháng sau mầm non lại nảy lên, tuy chỉ nảy một bên. Chính vì thế cha mới đặt cho nó cái tên này.”

Nghe hắn nói như vậy, lại còn nhắc tới Thường Áp tư, Tưởng Tích Tích càng kinh ngạc hơn, nhưng Yến Nương lại giống như không để ý lắm, cười một chút rồi lại tiếp tục thêu tiếp.

Lần này nàng thêu một cái ao bên cạnh cây liễu, trong ao có từng con cá chép gấm, nhiều màu nhiều vẻ, mỗi con cá đều được nàng thêu vô cùng sinh động, giống như chúng nó ngay lập tức sẽ bơi đi.

Thêu đến đây thì nếu Tích Tích còn chưa nhìn ra nàng đang thêu cái gì thì đúng là đứa ngốc rồi. Nhưng nàng không dám nói, sợ mình nói sẽ khiến Thường Viễn khó chịu. Nàng nhìn mặt hắn, lại thấy hắn không có biểu hiện dị thường gì, ngược lại càng thêm tập trung tinh thần đánh giá bức thêu này.

“Đây là thư phòng của cha, ân bên cạnh chính là phòng ngủ của cha mẹ……” Thường Viễn chỉ chỏ trên bức thêu, mà Yến Nương thêu theo hắn nói, “Cái bàn, ghế dựa, không sai, là ba cái, bên cạnh, ân, ngăn tủ……”

Thường Viễn dừng lại, ánh mắt ngừng ở trên ngăn tỷ, hai tròng mắt đen bóng hiện lên một tia ánh sáng.

“Viễn Nhi, ngăn tủ làm sao vậy?”

“Ngày đó…… Ta cũng trốn ở trong ngăn tủ……”

Tưởng Tích Tích vô cùng căng thẳng, hồi lâu không dám thả lỏng người. Nếu là ngày thường thì nàng đã đã sớm nôn nóng hỏi nhưng hiện tại Yến Nương không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm Thường Viễn. Nàng cũng không dám mở miệng, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi.

“Xuân Mai….. Xuân Mai đang khiêu vũ, không phải, không phải Xuân Mai, là một nữ nhân, ta chưa bao giờ gặp nàng, nàng búi tóc……”

“Búi tóc đó không giống ngươi thường nhìn thấy đúng không?”

Thường Viễn gật gật đầu, “Búi tóc của nàng ta như một cái quạt xếp, rất lớn, đằng sau tóc đều xõa ra, bên trên cắm cây trâm hình con bướm, trâm ngọc……”

“Trâm ngọc?” Yến Nương lại lặp lại hai chữ này.

Giọng của nàng rõ ràng rất nhẹ nhưng lại khiến Thường Viễn sợ tới mức run một cái. Hắn cũng không nhìn bức thêu trong tay Yến Nương nữa mà đứng lên, đi tới bên người Tưởng Tích Tích, giữ chặt tay nàng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Lúc này hai mắt hắn lại phẳng lặng như trước, không có nửa điểm dao động.

“Ngươi muốn trở về?” Tưởng Tích Tích nhẹ giọng hỏi.

Thường Viễn gật gật đầu, lôi kéo cánh tay nàng đi ra ngoài cửa, thân mình hắn đơn bạc nhưng sức lực lại không nhỏ, Tưởng Tích Tích bị hắn kéo ra cửa thì đành quay đầu lại nhìn Yến Nương rồi nhún vai, sau đó chỉ chỉ mặt đất, ý nói chút nữa nàng sẽ quay lại.

Yến Nương nhìn bóng dáng Thường Viễn, cúi đầu trầm tư trong chốc lát, lại cầm lấy ngân châm, nhanh chóng thêu ra một nữ nhân, mái tóc đen của nàng được búi thành hình cái quạt xòe, hoa lệ lại nặng nề, rõ ràng không phải kiểu trang điểm của nữ tử Đại Tống.

“Trâm ngọc được nàng ta cài trên đầu, mà cây trâm này rõ ràng là nàng ta.” Yến Nương nhẹ giọng nói thầm, lại cầm lấy một đoạn chỉ màu đỏ tươi, thêu ra một cây trâm hình con bướm. Nàng hướng cây trâm nhẹ thổi một hơi, trâm liền tách ra, bay lên từ tấm vải, dừng trước mặt nàng.

Yến Nương đánh giá cây trâm từ trên xuống dưới, “Không đúng, sao chỉ có một cây chứ? Trâm này không phải nên có một đôi sao? Nó một nửa kia đi đâu rồi?”

Trong lúc nàng nhíu mày trầm tư lại không phát hiện Trình Mục Du không biết khi nào đã đi đến, yên lặng đứng ở phía sau nàng, “Yến cô nương thật khéo, cây trâm này ngươi thêu không khác gì miêu tả của Xuân Mai.”

“Trình đại nhân?”

“Thất lễ, ta nghe Tích Tích nói ngươi tra ra được một ít manh mối nên mới vội vàng đuổi đến, cửa cũng quên không gõ.”

“Không có việc gì, ta cũng đang muốn đi tìm đại nhân đây,” nàng nhìn thẳng vào Trình Mục Du, “Đại nhân, cây trâm ngọc này thật sự giống như Xuân Mai nói, là có đuôi thôi sao?”

“Trâm ngọc, một đuôi?” Ánh mắt Trình Mục Du sáng lên, “Nếu là trâm thì không thể chỉ có một đuôi, như thế đâu thành cây trâm?” (đại khái là mỗi cây trâm có 2 răng, giống răng lược, nhưng cây trâm ở đây chỉ có 1 răng nên mới bị nghi là một nửa)

“Cho nên trâm này chỉ có một nửa, một nửa kia không biết đã đi chỗ nào phải không?”

“Nếu có thể tìm được một nửa còn lại thì nói không chừng sẽ biết được trâm này từ đâu ra, nhưng lão Điền đầu nhi còn chưa xuất hiện, chúng ta không có chút manh mối nào cả.”

“Cũng không phải hoàn toàn không có.” Yến Nương nhìn nữ nhân trên khung thêu mà lộ ra một nụ cười quỷ bí.

Tân An quỷ sự – Chương 224

Chương 224: Đầu người

 

Nhìn thấy thứ trong lồng, hai tiểu nha hoàn xem náo nhiệt ở phía sau đồng thời phát ra một tiếng thét chói tai, che mắt lại rồi trốn ra sau cây hạch đào.

Tạ Tiểu Ngọc không nhúc nhích, cái thứ trong lồng chim kia đang nhìn chằm chằm nàng, tròng trắng mắt lồi ra một nửa, tràn ngập sợ hãi cùng hận ý.

“Tiểu Ngọc, đừng nhìn.” Tần Ứng Bảo thấy nàng ngây ra như tượng khắc đứng ở cạnh lồng chim, ánh mắt cũng thẳng tắp ngơ ngác thì vội vươn tay đem nàng ôm vào ngực, “Đừng nhìn, đi, ta mang nàng trở về phòng.”

Tạ Tiểu Ngọc mạnh mẽ tránh thoát cái ôm của hắn, nàng thở hổn hển vài cái, vươn ra ngón tay chỉ về phía trước, “Đại nhân, miệng nàng hồng hồng là vì cái gì? Là sáp nến sao?”

Đầu Ngô thẩm đang đường hoàng ở chính giữa cái lồng, giống hệt Đình Phương, đều bị đốt trụi thành một quả cầu thịt, miệng bà ta khẽ nhếch, bên trong có thứ gì đó đã đông lại, hồng đến dọa người, hồng đến loá mắt.

Tần Ứng Bảo giữ chặt tay Tạ Tiểu Ngọc, mạnh mẽ túm nàng đi, “Trở về đi, ta sẽ đổi sân khác cho nàng và cha nàng, buổi chiều hai người liền dọn ra chỗ khác. Còn chuyện ở đây cứ giao cho ta, nàng không cần quản.”

Tạ Tiểu Ngọc vừa đi vừa quay đầu nhìn lồng chim, chim chóc bên cạnh cũng bị kinh hách, ở trong lồng vũng vẫy trên dưới, muốn bay ra ngoài nhưng cái đầu cháy đen kia lại được đặt ở chính giữa lồng sắt, như là đang thực hiện một nghi thứ hiến tế quỷ dị nào đó.

“Ngọn nến.” Tạ Tiểu Ngọc nắm tay thật chặt, “Vì sao sáng nay ta phát hiện trong phòng thiếu một cây nến mà bên trong miệng Ngô thẩm lại có thêm một cây nến chứ?” Nàng nhìn Tần Ứng Bảo bên cạnh, muốn đem chuyện này nói cho hắn, nhưng miệng cứ há ra lại không nói được, đành phải đem nó đè dưới đáy lòng, biến thành một bí mật tra tấn người.

***

“Giáo úy, ta thấy vẫn nên báo quan đi.” Tần phu nhân đem một ly trà đưa cho Tần Ứng Bảo, nhẹ giọng nói.

Tần Ứng Bảo đông một cái đem cái ly đặt lên bàn, hướng nàng ta liếc mắt một cái, “Ngươi làm sao cứ muốn báo quan, lần trước ta nói nhưng ngươi không rõ sao?”

“Nhưng đã chết hai người, hiện tại người trong phủ đều hoảng loạn, đều sợ hung phạm vẫn đang ẩn núp trong này.” Tần phu nhân liếc hắn một cái, ngay sau đó lại cúi đầu.

Tần Ứng Bảo hừ lạnh một tiếng, “Hung phạm? Phu nhân cứ đơn giản nói toẹt ra là ngươi nghi ngờ Tiểu Ngọc đi.”

Thấy hắn đã nói thẳng thì Tần phu nhân cũng không hề che giấu, “Giáo úy chẳng lẽ không nghi ngờ nàng ta sao? Mọi việc đều xảy ra sau khi nàng ta tới, hơn nữa hai người chết đều ở trong viện của nàng ta, ta cũng không nói nàng nhất định là hung thủ nhưng cũng không thể không nghi ngờ nàng.”

Tần Ứng Bảo dựa vào ghế thái sư, chân bắt chéo, lắc qua lắc lại, “Phu nhân a, ngươi có biết báo quan rồi thì quan phủ sẽ tra rõ án này, đến lúc đó Trình Mục Du cách mấy ngày liền phái mấy nha dịch xuống, tới ở Tần phủ điều tra một phen, ngươi cảm thấy chính mình chịu được sao?” Hắn lé mắt nhìn Tần phu nhân, “Tần Ứng Bảo ta tự biết bản thân mình là thế nào, biết mình cũng chẳng phải trong sạch, đến lúc đó rất có thể vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hơn nữa Hầu ngự sử đại nhân hẳn cũng không phải không dính bụi trần đi, vạn nhất khiến ông ấy bị liên lụy thì sự tình to lắm. Phu nhân, ngươi là người thông minh, nặng nhẹ trong chuyện này chắc ngươi vẫn hiểu được.” Dứt lời, hắn cầm lấy ly trà trên bàn, ngửa đầu uống xong liền vỗ tay, đi ra ngoài cửa.

Thấy hắn biến mất ở cửa, Tần phu nhân mới ngồi thật mạnh xuống ghế, tay vỗ vỗ cái trán, hít mấy hơi thật sâu, “Hồng Dục, ngươi nghe được không? Hắn vì đứa con gái bán nghệ kia mà dùng cha ta áp chế ta. Tần Ứng Bảo hắn tuy không phải dựa vào cha ta mới bò lên được vị trí này nhưng ít nhiều thì cũng chịu ân của nhà mẹ đẻ ta, hắn làm sao có thể trở mặt không nhận người như thế chứ?”

Hồng Dục giúp nàng ta đấm lưng, “Gia hiện tại chính là đang cao hứng, Tạ Tiểu Ngọc kia lại là con hồ ly tinh, qua mấy ngày ngài ấy chơi chán thì tự nhiên sẽ nhớ tới cái tốt của phu nhân. Ngài không cần tức giận.”

“Cao hứng?” Tần phu nhân thê lương cười hai tiếng, “Trước kia ta cũng luôn lấy lý do này an ủi bản thân nhưng Hồng Dục, ngươi biết không? Hắn chưa bao giờ đem ta đặt ở trong tim, một lần cũng không. Vì sao nữ nhân khắp thiên hạ có thể được hắn sủng ái mà ta lại không được.” Nàng ta lại cười một chút, thanh âm càng thêm thê lương, “Ngươi không cần an ủi ta, ta tự mình biết đáp án, bởi vì ta là nữ nhi của Hầu ngự sử, cho nên ban đầu hắn chỉ vì thân phận mới cưới ta vào cửa, cái gọi là tình yêu chẳng qua chỉ là vọng tưởng của ta thôi.”

“Phu nhân……”

Hồng Dục nghe nàng nói đến thê lương bi ai thì trong lòng cũng khổ sở, vừa định khuyên giải an ủi vài câu thì Tần phu nhân lại cười lạnh hai tiếng, đứng dậy từ trên ghế, lệ quan trong mắt bị hàn quang sắc như đao thay thế, “Ta vốn còn đáng thương nàng ta, không muốn tuyệt tình nhưng xem tình hình này thì không thể không hạ thủ, nếu không đến vị trí của ta cũng khó giữ. Hồng Dục, chọn một thời cơ thích hợp , trước diệt trừ lão già kia, ông ta đi rồi thì Tạ Tiểu Ngọc kia sợ là cũng không sống tốt được.”

***

Một cái quan tài được nâng khỏi Tần phủ trong đêm tối, mấy gã sai vặt đem nó phóng tới một cái xe đẩy đang chờ bên ngoài, lại phân phó xa phu vài câu rồi để hắn kép xe đi, một lát đã biến mất trong bóng đêm.

“Thi thể tìm thấy hết chưa?” Một gã sai mặt đứng dưới bậc thang hỏi, trên mặt đều là lo sợ không yên.

“Tìm đến nửa đêm mới thấy hết, các viện trong phủ đều có, cả người bị chia làm năm khối. Ta thấy tên hung thủ này không chỉ hung tàn, mà quả thực chính là có bệnh, có bệnh ở chỗ này.” Một gã sai vặt khác chỉ chỉ vào đầu.

“Đình Phương mới chết không được mấy ngày thì Ngô bà tử liền chết, tất cả đều là người của Tây viện. Nghe nói giáo úy đem vị Tạ cô nương mới vào cửa kia an trí đến Nam Tương các, sợ nàng ta lại xảy ra chuyện.”

“Ngươi có đồ miệng quạ đen, đừng nói bừa, nếu để giáo úy nghe được thì cứ cẩn thận.”

Nói xong mấy người lại nhìn nhìn bên cạnh rồi mới lần nữa đi về Tần phủ.

Bùi Nhiên thấy bọn họ đóng cửa lại mới đi ra từ trong bóng tối, những lời vừa rồi hắn không nghe sót một chữ nào. Hiện giờ hắn vô cùng lo âu, sợ Tiểu Ngọc gặp nguy. Hắn nhìn tường lầu sơn son thiếp vàng trước mặt, hận không thể biến thành con chim mà bay vào.

Đột nhiên trong lòng hắn nảy ra một kế, ánh mắt Bùi Nhiên xuyên qua tường cao, “Tiểu Ngọc, nàng chờ ta, không đến mấy ngày nữa ta sẽ tới cứu nàng.”

***

“Yến cô nương, ta mang Thường Viễn tới đây.” Một trậng tiếng gõ cửa vang lên, thân ảnh Tưởng Tích Tích lập tức đi vào. Nàng nắm tay một tiểu nam hài, hắn và Tấn Nhi cùng tuổi, tú khí như một nữ hài tử, ánh mắt thẳng tắp, thấy Yến Nương cũng không ngẩng đầu lên, lực chú ý tựa hồ vĩnh viễn đặt trên chân mình.

Yến Nương đi lên đón họ, ngón tay vuốt qua mặt Thường Viễn, “Viễn Nhi, chúng ta đã gặp mặt rồi, nhưng ngươi chưa gặp vị ca ca này, chốc nữa để hắn đánh một bộ hầu quyền, đảm bảo ngươi sẽ thích.”

Tân An quỷ sự – Chương 223

Chương 223: Lồng chim

 

Tạ Tiểu Ngọc treo ngược cả người, mắt vểnh ngược, trông không giống người mà giống mắt chim. Đuôi mắt bị nàng bôi thành màu hồng đào, dưới ánh nến chiếu rọi xuống, vừa xinh đẹp lại yêu dị.

Ngô thẩm răng môi va vào nhau kịch liệt, to đến nỗi lỗ tai bà ta cũng phát đau. một chút dũng khí cuối cùng trong nội tâm lúc này mới phát huy tác dụng. Bà ta đột nhiên đứng lên, đỡ mặt tường thất tha thất thểu chạy xuống, vừa chạy vừa gọi “Có quỷ, giết người rồi.”

Nhưng mới kêu được hai tiếng thì da đầu bà ta chợt căng lên, cả người ngã sấp ra sau, “Phanh” một tiếng ngã xuống bậc thềm. Bà ta giãy dụa muốn đứng dậy, cơ bắp trên mặt bị một giọt sáp dầu nóng rơi xuống.

Tạ Tiểu Ngọc lật thân thể xinh đẹp, hai chân theo giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống bậc thềm, đế nến trên tay vẫn vững vàng, ánh nến theo động tác của nàng ta mà lay động, chiếu sáng cây trâm hồ điệp mà nàng ta đang đeo. Nàng ta đi từng bước xuống thang lầu, đi đến bên cạnh Ngô thẩm thì ủy khuất ngồi xổm xuống, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm người trên đất.

Bộ dáng của nàng lúc này đã thay đổi, tuy rằng còn có thể nhận ra là Tạ Tiểu Ngọc, nhưng mặt mày lại dần dần ngưng hợp thành một nữ nhân khác.

“Ngươi” Ngô thẩm nâng tay phải lên, run run rẩy rẩy chỉ vào mặt nàng ta.

Nhưng không đợi bà ta nói ra chữ thứ hai thì ngọn nến nóng bỏng liền cắm thẳng vào miệng bà ta, ngọn lửa lại không hề tắt mà theo dầu nến khuếch tán từng chút.

Không biết qua bao lâu, ánh lửa dần tắt, tàn lửa bị thổi đầy khắp viện, một trận tiếng ca uyển chuyển truyền đi giữa lầu các: “Thuyền rồng lay động đông phục đông, hái liên trên hồ hồng càng hồng. Sóng nhàn nhạt, nước mênh mông, nô cách hà hoa lộ không thông. Tây hồ nam hồ đấu màu thuyền, thanh bồ tím liệu đầy trung châu. Sóng miểu miểu, nước từ từ, dài phụng quân vương vạn tuế du.”

Tần Ứng Bảo vừa hồi phủ đã đến tây viện, trông thấy trên gác xép đã tắt đèn thì hướng hai tiểu nha đầu hỏi, “Cô nương ngủ rồi sao?”

“Hồi bẩm gia, cô nương hôm nay thân thể không khỏe nên từ sớm đã đi ngủ.”

Tần Ứng Bảo nhếch miệng cười, “Cũng tốt, sáng sớm ngày mai nàng thức dậy nhìn thấy cái này thì hẳn là vui mừng lắm đây.” Nói xong, hắn liền lệnh cho đám gã sai vặt đi theo đem lồng chim mua được ở trên chợ hôm nay treo hết lên. Nhìn cả viện treo đầy lồng chim, hắn kìm lòng không đậu mà thổi sáo.

“Gia, ngài làm sao biết Tạ cô nương sẽ vui mừng?” Một tiểu nha hoàn không hiểu hỏi.

Tần Ứng Bảo đắc ý cười cười, “Ta hôm nay đã đặc biệt hỏi Tạ bá, ông ta nói từ nhỏ Tiểu Ngọc đã thích chim chóc, hài tử nhà khác hay chạy chơi lung tung trong sân còn nàng thì một mình đứng dưới tàng cây cùng chim chóc nói chuyện, có thế mới luyện ra được tài nghệ lợi hại như thế. Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng đã cảm thấy nàng không giống người trên thế gian, ngược lại giống tiên tử trên trời. Tuy quần áo nàng nghèo túng nhưng lại không thể che đậy khí độ của nàng” nói tới đây, hắn lại một lần nữa nhìn thật sâu về phía lầu các phía tây, trong mắt lộ ra thâm tình không giấu được, “Ngày mai các ngươi không cần gọi nàng tỉnh dậy, ta sẽ tự mình đến đánh thức nàng, trừ bỏ lũ chim chóc này, ta còn một kinh hỉ khác muốn báo cho nàng.”

Hai tiểu nha hoàn liếc nhau cười, đáp lời.

Tần Ứng Bảo bị người nhìn thấy tâm sự thì có chút không được tự nhiên, hắn vội phất tay áo đi về đông viện.

***

Nghe nói Tần Ứng Bảo muốn đưa gì cho mình, Tạ Tiểu Ngọc không hề nghĩ ngợi, lập tức nói “Ta không cần.”

Tần Ứng Bảo nhếch mày, “Không cần? Nàng nhớ nói được làm được đó, đến lúc đó đừng có hối hận.” Nói xong, hắn liền hướng ngoài cửa ra hiệu, cửa lập tức bị mở ra, Tạ lão đại đi theo một nha hoàn đi vào. Mấy ngày không gặp, ông ta không những không tiều tụy mà tinh thần lại tốt hơn trước rất nhiều.

Tạ Tiểu Ngọc nước mắt lưng tròng mà kêu một tiếng “Cha” rồi lập tức lao lên, nhào vào trong lòng Tạ lão đại.

Tiểu nha hoàn đứng bên cạnh cười nói, “Lúc Tạ bá vừa tới phủ thì tinh thần không quá tốt, giáo úy liền tìm đại phu xem qua cho ông ấy, qua mấy ngày uống thuốc thì xương cốt so với trước kia đã tốt hơn nhiều. Giáo úy còn nói, về sau sẽ để Tạ bá chuyển tới chỗ này, cha con hai người cùng ở một chỗ cũng tiện chiếu ứng lẫn nhau.”

“Cha, nàng ta nói có thật không? Tần giáo úy không làm khó cha sao?”

Tạ lão đại hướng nữ nhi lắc đầu, vừa định nói chút lời cảm tạ Tần Ứng Bảo thì trong lòng đột nhiên nhớ tới Bùi Nhiên, vì thế thở dài, nhất thời không nói gì với Tạ Tiểu Ngọc.

“Nha đầu nàng, vừa gặp đã hỏi ta có làm khó người không. Ta dù không phải người trời nhưng cũng không dám vô lễ với nhạc phụ đại nhân. Nàng nói như vậy khiến ta thật mất mặt.”

Tạ Tiểu Ngọc biết hắn không khó xử Tạ lão đại thì trong lòng đã có vài phần cảm kích, hiện tại nghe hắn nói như thế thì liền lạnh mặt trừng hắn một cái, hướng hắn giơ bàn tay ra, “Ngươi không phải nói muốn đưa lễ cho ta sao? Lễ ở nơi nào?”

Tần Ứng Bảo cười hắc hắc, “Nhìn không ra nàng còn tham như thế.” Nói xong, hắn thuận thế giữ chặt tay Tạ Tiểu Ngọc, không để ý sự phản đối của nàng mà đem nàng kéo ra ngoài cửa, “Đi, ta mang nàng đi nhìn, lễ này cam đoan hợp ý nàng.”

Đến dưới lầu, Tạ Tiểu Ngọc cuối cùng cũng tránh thoát được hắn, vừa định phát hỏa thì bên tai đã truyền đến từng trận tiếng chim kêu, anh anh khắp sân, bất tận liên tục.

Nàng nhìn mười mấy cái lồng chim được vải che kín treo phía trước thì trên mặt không nhịn được hiện ra nụ cười, “Ngươi làm sao mà biết ta thích cái này?”

Tần Ứng Bảo lần đầu thấy nàng cười, cả trái tim như mọc cánh bay lên, cao hứng sắp điên lên. Hắn đắc ý ngẩng đầu, “Tạ cô nương, ngày thường nàng luôn bắt người khác phải đoán, hôm nay ngược lại ta muốn thi với nàng, nhìn xem nàng có thể đoán đúng được tên đống chim trong lồng này không. Nếu không hai ta đánh cuộc, nàng thắng thì ta sẽ đáp ứng nàng một việc, nếu ta thắng thì nàng cũng phải làm một việc cho ta được không?”

Tạ Tiểu Ngọc liếc xéo hắn một cái, lững thững đi đến phía trước lồng chim, đi qua từng cái một, ngoài miệng nói: “Sơn tiêu, hoạ mi, mổ hoa, kim kê, hoàng bụng giác, hồng tiểu chuẩn.”

Nàng dừng lại trước một lồng chim, một lát sau, quay đầu nhìn Tần Ứng Bảo nói, “Giáo úy còn tưởng hù ta, trong lồng này căn bản không có con chim nào hết.”

Tần Ứng Bảo ha ha nở nụ cười, “Có lẽ là nó đang ngủ, cô nương cho dù có bản sự lớn thế nào thì cũng nghe không ra thôi.” Hắn đi đến bên cạnh Tạ Tiểu Ngọc, thật sâu nhìn nàng, “Nếu đoán không ra thì nàng liền cam tâm tình nguyện gả cho ta, thế nào?”

Sắc mặt Tạ Tiểu Ngọc biến âm trầm, nàng quay đầu liền đi về, không nhìn lồng chim kia một cái nào nữa.

“Được rồi, là ta sai,” Tần Ứng Bảo giơ hai tay ra ngăn cản nàng, “Hôm nay cao hứng, nàng cứ đoán một lượt đống lồng chim này đi, kể cả đoán sai thì cùng lắm thì kính ta chén trà là được.”

Tạ Tiểu Ngọc bị hắn chọc đến dở khóc dở cười, chỉ đành phải quay lại đống lồng chim kia, ghé đầu vào nghe ngóng, “Đại nhân, trong lồng này nhất định trống không, chim chóc kể cả đang ngủ thì cũng không thể không có chút âm thanh nào phát ra chứ .”

“Vậy nàng chuẩn bị bưng trà đi.” Tần Ứng Bảo sải bước đi đến trước lồng chim, vươn tay vén tấm vải trùm ra.

Tân An quỷ sự – Chương 222

Chương 222: Nến đỏ

 

“Ta đã thấy cách chết này một lần rồi, ở thôn chúng ta có nam nhân, bị bà nương đã chết sớm của mình hù chết, lúc chết hắn cũng giống hệt Đình Phương cô nương lúc này.” Ngô thẩm sắp bị dọa khóc, móng tay đâm khiến bàn tay Hồng Dục cũng sinh đau.

Trong lòng Hồng Dục vốn đã sợ hãi, bị tiếng nức nở của bà ta làm cho càng run hơn. Hiện giờ nàng cũng không nghĩ đến việc báo cáo kết quả nữa mà nhanh chóng đi ra khỏi tây sương phòng, đóng sầm cửa lại, đem cỗ mùi hôi thối kia chặn ở sau lưng sau đó mới thở mạnh vài hơn, cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại.

“Cô nương, ta không hù ngươi đâu, Đình Phương chính là bị hù chết, ngươi xem bộ dáng kia của nàng, nhất định là gặp phải cái gì đáng sợ rồi.” Đứng ở dưới ánh mặt trời khiến Ngô thẩm cũng trấn định xuống, bắt đầu ngẩng đầu ưỡn ngực phát biểu giải thích của mình.

“Lý do chó má, bị hù chết, thế sao thi thể nàng ta còn chạy đến trong lò. Chẳng lẽ sau khi chết nàng ta tự mình bò đến chắc?” Hồng Dục không kiên nhẫn đánh gãy lời bà ta.

“Cũng đúng, lúc ta nhìn thấy Đình Phương thì cả đầu nàng ta đều nhét trong bếp lò, trừ phi có người nhét vào…… A, như vậy là giết người mà, thật là ngoan độc, trong viện trừ bỏ ta, cũng chỉ dư lại vị Tạ cô nương mới tới kia thôi, chẳng lẽ là……”

Lời còn chưa nói xong thì cửa viện lại “Kẽo kẹt” vang lên, Tạ Tiểu Ngọc cầm cái rổ trong tay, thướt tha lả lướt đi đến bên hai người, lúc tới bên cạnh Ngô thẩm thì nhìn mà ta một cái, “Thím, ta vừa rồi hình như nghe thấy ngươi gọi ta.”

Ngô thẩm cúi đầu cười theo, “Không…… Không có, chắc là cô nương nghe nhầm rồi.”

Tạ Tiểu Ngọc cũng không cãi lại, cứ thế cười cười nhìn bà ta, nhìn chằm chằm đến nỗi sau lưng Ngô thẩm dựng đứng lông tơ.

“Tạ cô nương, ngài tới nhà kề này làm gì nha, nơi này đen đủi, đừng để nhiễm lên người ngài.” Hồng Dục đi lên thay Ngô thẩm giải vây.

Tạ Tiểu Ngọc cười cười, “Ta tuy cùng Đình Phương ở chung không lâu, nhưng nàng đã chết thì ta nghĩ cũng nên tới đưa nàng một đoạn đường, không thể để một mình nàng lẻ loi lên đường như thế.” Lời này nhẹ nhàng nói ra nhưng Hồng Dục cùng Ngô thẩm nghe vào trong tai thì lại thấy hụt hẫng. Nói xong, nàng liền đem ánh mắt rời khỏi hai người kia, đẩy cửa tây sương phòng ra đi vào, đem tế phẩm trong rổ dọn ra sau đó hai tay chắp ngực hướng về cái xác quái dị của Đình Phương mà đọc kinh.

Thấy thế, Hồng Dục vội lôi kéo Ngô thẩm đi ra khỏi sân, hai người một đường đi đến hoa viên mới dừng bước chân.

“Ai ô ô, làm ta sợ muốn chết, Tạ cô nương này cũng thật không phải người bình thường, nhìn một khối thi thể như vậy mà mặt không đổi sắc.”

Hồng Dục lại móc ra hai thỏi bạc nhét vào tay Ngô thẩm, “Giúp ta nhìn chằm chằm nàng, có chuyện gì thì lập tức hướng phu nhân bẩm báo, nếu thật sự tóm được sai lầm của nàng ta thì sau này ngươi sẽ còn được thưởng nhiều hơn.”

Ngô thẩm ngoài miệng nói ta nào dám nhưng ánh mắt đã dừng lại trên hai thỏi bạc lóng lánh kia. Cuối cùng, bà ta cười ngây ngô đem bạc thu vào cổ tay áo, “Cô nương, nhất định ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm nàng, chuyện khác thì ta không dám quản cũng quản không được, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì ngươi cũng đừng làm khó dễ ta.”

Hồng Dục không kiên nhẫn hướng bà ta gật gật đầu sau đó nhắm viện phía đông mà đi.

***

Ánh trăng bò từng chút một lên ngọn cây, Ngô thẩm ngồi ở dưới tàng cây hạch đào chết héo trong viện mà nhìn chằm chằm lên cửa sổ trên lầu thật lâu.

Đêm nay Tần Ứng Bảo muốn đi ra ngoài xã giao, lúc hoàng hôn đã cố tình tới gặp Tạ Tiểu Ngọc, mang theo hai nha đầu được lựa chọn tỉ mỉ, còn phân phó Ngô thẩm mỗi ngày phải làm nhiều đồ ăn cho Tạ Tiểu Ngọc sau đó mới yên tâm đi ra ngoài. Nhưng chưa đến giờ tuất thì hai nhà hoàn đã đi ra, nói Tạ Tiểu Ngọc để các nàng tự đi làm việc của mình, còn mình chỉ muốn ngủ. Hai người nhàn rỗi cũng không làm gì nên liền kiếm cớ chuồn ra khỏi sân.

Ngô thẩm không dám đi, bà ta tuy chỉ là thô sử bà tử nhưng cũng biết đạo lý nhận tiền làm việc, vì thế bà ta vẫn luôn ngồi ở trong viện, nhìn chằm chằm cửa sổ đã tắt đèn từ lâu kia, một chút chậm trễ cũng không dám.

Gió đem cành khô trên đỉnh đầu bà ta thổi vang, Ngô thẩm đánh một cái rùng mình, vừa định trở về phòng khoác thêm cái áo thì lại nghe thấy trên lầu truyền đến một trận tiếng cười. Tiếng cười thanh thúy uyển chuyển, lại không giống như giọng Tạ Tiểu Ngọc. Trong lòng bà ta kinh ngạc, đi đến gần một chút, muốn nghe lại thật cẩn thận.

Nhưng tiếng động đó không xuất hiện nữa, trên gác mái lại đột nhiên sáng lên một đạo hồng quang, Ngô thẩm trừng lớn mắt mà nhìn lên trên lầu, hồng quang lại “Chợt” không thấy, chỉ để lại hai cái cửa sổ tối đen.

Chẳng lẽ bà ta hoa mắt sao? Bà ta dùng sức xoa xoa mí mắt, nhưng tay còn chưa buông thì hồng quang lại một lần nữa sáng lên, không bao lâu sau nó lại biến mất, chỉ lưu lại một đạo hồng ảnh nhàn nhạt trong bóng đêm.

Lúc này Ngô thẩm cảm thấy vô cùng không thích hợp, bà ta muốn đến Đông viện đi tìm Hồng Dục lại đây, nhưng nếu nàng ta tới, lại không thấy dị tượng thì chẳng phải uổng phí một phen công phu của mình sao. Rốt cuộc lòng tham với tiền tài đã chiến thắng sợ hãi, bà ta rón ra rón rén bước lên thang lầu, tay vịn mặt tường, tận lực không phát ra tiếng gì mà đi lên lầu hai.

Bên trên chỉ có một tầng, thang lầu được sửa chữa không chật chội cũng không quanh co, nhưng ở trong không gian không tính là hẹp đó, tâm Ngô thẩm lại rất bồn chồn, nhảy lên thình thịch không ngừng. Bà ta cảm thấy chỗ này hôm nay đặc biệt tối, ánh trăng phảng phất bị thứ gì đó chặn lại, căn bản không chiếu được vào chỗ này. Một tầng hắc ám ngưng tụ, làm xao động nỗi sợ hãi từ tâm linh của bà ta.

“Hô.”

Lại một đạo hồng quang nữa sáng lên, lập tức đem cả tòa lầu chiếu sáng. Ngô thẩm cảm thấy gáy mình bị một vật lành lạnh lướt qua, nhưng bà tay vừa quay đầu thì ánh sáng lại biến mất, chỉ có khóe mắt là nhìn thấy một sợi màu đen lướt qua.

Là cái gì? Tóc sao? Đằng sau…… Vì sao lại có tóc……

Tới lúc này rồi, Ngô thẩm rốt cuộc mới biết sự tình không thích hợp, hơn nữa việc này rõ ràng là nhắm vào bà ta, giống như một cái bẫy được thiết kế sẵn.

Là nàng, nàng cố ý đuổi hai nha hoàn kia đi, còn dùng hồng quang quái dị dụ bà ta lên lầu. Nhưng khi ý thức được điều này thì mọi thứ đã quá muộn rồi.

Trên đỉnh đầu lại bị nhẹ nhàng đụng vào một chút, cảm giác giống như vừa nãy. Ngô thẩm sợ tới mức ngồi xổm xuống, tay ôm mặt, nhắm mắt lại kêu cứu mạng, cuối cùng lại biến thành xin tha.

“Tạ cô nương, không liên quan đến ta, là phu nhân cùng Hồng Dục cô nương bảo ta theo dõi ngài, ta…… Ta không biết gì cả, không nhìn thấy gì cả, cô nương, không, cô nãi nãi, ngài đại nhân đại lượng, tha mạng cho ta đi……”

“Vì sao không nhìn một cái, ngươi không phải tò mò sao?” Đỉnh đầu truyền xuống một giọng nói không phải của Tạ Tiểu Ngọc.

Ngô thẩm buông đôi tay, ma xui quỷ khiến mà chậm rãi ngẩng đầu lên. Tạ Tiểu Ngọc đang trên ngược trên xà nhà của tầng hai, bím tóc thô dài rũ xuống dưới, hơi xẹt qua đỉnh đầu của Ngô thẩm.

Mà Ngô thẩm sở dĩ có thể nhìn thấy nàng ta một cách rõ ràng như thế là bởi vì một ngọn nến đỏ nàng ta ngậm trong miệng.

Tân An quỷ sự – Chương 221

Chương 221: Nghi ngờ

 

“Thường Viễn cuối cùng cũng chịu ăn cơm.” Tưởng Tích Tích nhìn Thường Viễn đang ăn cơm từng ngụm thì vui mừng nói.

“Khẩu vị là thứ thật thần kỳ, chẳng sợ ký ức bởi vì việc nào đó mà bị tổn thương thì ký ức với hương vị sẽ không biến mất. Thường Viễn ăn quen đồ ăn Xuân Mai làm, nói không chừng từ đây hắn cũng có thể từ trong những món ăn này tìm lại ký ức hắn đã quên.” Trình Mục Du ở một bên nhẹ giọng nói.

“Nhưng nếu hắn thực sự nhớ lại hết thì không biết với hắn là chuyện tốt hay xấu.”

“Kể cả hồi ức có tàn nhẫn, cũng không thể quên nó đi, nếu không cuộc đời còn lại hắn chỉ có thể đần độn sống qua ngày.” Lời nói của Trình Mục Du càng thêm trầm trọng.

Tưởng Tích Tích cảm thấy trong lời hắn nói có ẩn ý, nhưng không hỏi nhiều, bởi vì Tấn Nhi đã cơm nước xong, lúc này đang quay đầu lại, hướng ngoài cửa sổ chớp chớp mắt. Tưởng Tích Tích hướng hắn vẫy vẫy tay, hắn liền đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Cha, ta lợi hại không. Thường Viễn rốt cuộc chịu ăn cơm rồi, là ta nói cho hắn, ngươi nói ngàn việc vạn lời nhưng ăn cơm vẫn là tp nhất. Hắn nghe xong liền ăn luôn hai chén cơm a.”

Trình Mục Du không vạch trần hắn, ngược lại còn tán dương sờ sờ đầu hắn, “Ngươi còn phải cố gắng hơn, ngày nào đó nếu Thường Viễn nguyện ý nói chuyện thì công đầu thuộc về Tấn Nhi.”

Tấn Nhi cao hứng nhảy lên, Trình Mục Du sủng nịch cười cười, “Tích Tích, ngươi ở chỗ này bồi bọn họ, ta còn có việc về thư phòng trước.”

Thấy Trình Mục Du đã đi xa, Tưởng Tích Tích mới đưa Tấn Nhi đang đánh đu trên người mình kéo tới, “Vui như vậy sao? Lúc nhận được tiền mừng tuổi của lão gia cũng chưa thấy ngươi mừng đến thế.”

Tấn Nhi từ trên người nàng trượt xuống dưới, nghiêng đầu nói, “Ta không có gặp tổ phụ a.”

“Mấy ngày trước không phải ngươi đi Biện Lương sao? Sao lại không đi thỉnh an tổ phụ chứ? Lão gia gần đây thân thể không khoẻ, không ra khỏi cửa, đại nhân hẳn là mang ngươi về nhà mới đúng chứ?”

Tấn Nhi lắc đầu, “Lần này đi Biện Lương là cùng cha ở khách điếm, cũng không về nhà của tổ phụ.”

Nói xong, hắn liền tránh thoát cái ôm của Tưởng Tích Tích, chạy vào nhà tìm Thường Viễn. Tưởng Tích Tích đứng một mình tại chỗ mà sững sờ: Đại nhân cùng Tấn Nhi đã tới Biện Lương nhưng lại không đi gặp lão gia, thế này thì còn ra thể thống gì. Ngày thường thì cũng thôi đi nhưng đây là mấy ngày nghỉ đông, sao có thể không về nhà xem một cái chứ? Chẳng lẽ, đại nhân không muốn để lão gia biết mình đi Biện Lương sao? Sao có thể thế, vị họ hàng xa bệnh nặng này nhất định lão gia cũng biết, mà ông ấy sao có thể không biết đại nhân đi Biện Lương chứ?

Nghĩ thế, nàng liền muốn gọi Tấn Nhi lại đây hỏi rõ sự tình nhưng vừa muốn mở miệng thì lại thở dài, “Kệ đi, cái đầu gỗ của mình đi theo đại nhân nhiều năm như thế nhưng vẫn không thể hiểu thấu đáo tâm sự của ngài ấy, một khi đã như vậy thì cứ mặc kệ thôi. Đại nhân làm gì đều có lý do, mình chỉ cần quản cho tốt việc của mình là được.”

“Không tìm được người sao?” Trình Mục Du nhìn Sử Kim.

“Không có, bọn nô tài dựa theo lời đại nhân phân phó, đã cho người đi theo mấy ngả đường tìm kiếm nhưng ba ngày nay vẫn không thấy lão đầu kia đâu.”

Trình Mục Du vuốt cằm, “Sao có thể? Một lão nhân gia như ông ta còn phải đẩy xe tay, vô luận thế nào thì ba ngày cũng đủ để các ngươi đuổi theo, sao có thể đến bóng người cũng chưa thấy chứ? Chẳng lẽ ông ta mọc cánh sao? Có phải các ngươi bỏ lỡ ông ta ở đâu đó không?”

Sử Kim ôm quyền nói, “Là thuộc hạ làm việc sơ sót, thuộc hạ lại phái người đi tìm ông ta, lần này nhất định sẽ tìm thấy lão nhân kia.”

Dứt lời, hắn liền sải bước đi ra ngoài. Trình Mục Du lúc này lại gọi hắn lại, “Từ từ, không được buông tha trong thành, nếu hắn không ra khỏi thành thì các ngươi không phải đang dùng giỏ tre múc nước sao.”

Sử Kim nghiêng đầu, “Không ra khỏi thành? Vậy hắn sẽ đi chỗ nào chứ, vì sao lại phải trốn?”

***

Đẩy cổng tre của tây sương phòng ra, Hồng Dục liền ngay lập tức ngửi được mùi cháy khét. Ngô thẩm đi bên người nàng liền co rúm người lại, hướng bên cạnh né tránh, “Cô nương thật sự muốn đi vào sao?”

Hồng Dục dùng khăn tay che mũi, “Tới cũng tới rồi, sao có thể không vào chứ. Phu nhân còn chờ ta đáp lời kia kìa.” Miệng nàng nói cứng như vậy nhưng lại duỗi tay đẩy mạnh Ngô thẩm vào bên trong cánh cửa, thấy không có động tĩnh gì thì mới nhấc chân bước qua ngạch cửa.

Xác chết của Đình Phương bị tùy tiện ném xuống đất, cái chiếu che thân thể đã bị lệch sang, nàng ta cứ thế nằm trên mặt đất theo hình chữ ‘đại’, tóc đều bị đốt hết, cả đầu chỉ là một quả cầu thịt đen thui, khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

Ngô thẩm trốn ở góc phòng, bàn tay che lại sườn mặt, đến khóe mắt cũng không muốn dừng ở trên người Đình Phương. “Cô nương, ngươi xem, nàng chính là giống như ta đã nói, đầu bị đốt đến độ không nhận ra, ngươi còn bắt ta cùng đi đến đây làm gì chứ?”

Hồng Dục bắt bà ta đến cùng vốn là để lấy thêm can đảm nhưng nhìn dáng vẻ này của bà ta thì cũng chỉ có thể mắng một câu phế vật ở trong lòng. Nàng ta tự mình đi đến bên cái xác, chậm rãi ngồi xổm xuống. Ánh mắt nàng dừng trên cổ Đình Phương, nơi đó tuy rằng bị khói hun đến đen nhưng cũng không có dấu vết bị bóp cổ, lại nhìn lên trên , tuy đầu nàng ta đã bị đốt đến da tróc thịt bong, nhưng cũng có thể thấy không có vết thương đặc biệt nào.

Nhưng nàng ta không nhìn thấy tận mặt thì rốt cuộc vẫn chưa từ bỏ ý định, vì thế nàng hướng Ngô thẩm hô, “Mau tới giúp ta, ngươi làm như mình là chủ tử mà ở một bên nhìn làm gì? Mau tới giúp, đem người nàng ta lật lại.”

Ngô thẩm không tình nguyện đi tới, quay mặt, đôi tay đỡ phần eo của Đình Phương hất một cái. Thi thể “Thông” một tiếng lật lại, nện thật mạnh trên mặt đất, mang theo một trận tro bụi. Hồng Dục bị sặc đến ho khan vài tiếng, vừa định nhìn cẩn thận mặt của Đình Phương thì lại nghe Ngô thẩm phát ra một tiếng thét chói tai, té ngã lộn nhào ra khỏi phòng.

Hồng Dục bị bà ta dọa sợ đến giật mình, cũng chạy theo bà ta ra khỏi phòng, tới bên ngoài nàng ta mới kéo quần áo Ngô thẩm, “Làm sao vậy? Ngươi nhìn thấy gì?”

Ngô thẩm run giọng, thiếu chút nữa liền đứng không nổi, “Đình Phương…… Nàng……. Nàng không nhắm mắt, chết không nhắm mắt, chết không nhắm mắt đó……”

Hồng Dục thở ra một hơi, hướng bà ta đánh một cái, “Còn tưởng làm sao, ta thiếu chút bị ngươi dọa đến xong rồi. Người chết không nhắm mắt rất nhiều, ngươi cũng sống nửa đời rồi sao gan bé thế hả?”

Nói xong, nàng liền nắm lấy Ngô thẩm lại đi vào tây sương phòng một lần nữa nhưng sau khi nhìn thấy thi thể kia thì Hồng Dục lại thấy nghẹn họng, thở không nổi.

Đình Phương đang ngửa mặt nhìn nàng ta, hai mắt khẽ nhếch, lộ ra nửa lòng trắng mắt vô cùng nổi bật dưới làn da bị đốt trọi, càng khiến cỗ thi thể có vẻ đặc biệt quỷ dị. Cánh tay nàng ta cuộn tròn ở trước ngực, ngón tay uốn lượn, giống móng gà, mười đầu ngón tay đều chỉ về phía trước, giống như muốn kể ra điều gì.

“Nàng là bị hù chết, là bị hù chết nha.” Ngô thẩm đột nhiên bắt lấy tay Hồng Dục, ở sau lưng nàng thét ra một tiếng chói tai.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2020
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
error: Content is protected !!