Chương 39: Cháo hải sản Thuyền băng dùng hai cách để giữ cá tươi. Một là dùng chính khoang đáy thuyền để đựng cá, cứ rải một lớp băng rồi một lớp cá chồng lên nhau. Cách thứ hai tốn kém hơn: Dùng thùng đựng băng và cứ thêm băng
Continue ReadingBốn mùa hải sản – Chương 38
Chương 38: Cá đù vàng rán hành Lúc vú già tới gọi thì Chu Xảo Nữ đang ăn cơm trưa và vừa nghe thế đã hoảng tới độ suýt đánh rơi bát. Những gã sai vặt và hầu gái khác lập tức nhìn về phía này. Người phụ nữ ngồi
Continue ReadingBốn mùa hải sản – Chương 37
Chương 37: Giò heo kho Nghĩa thục ở Tiêm Sơn là một trường học tư nhân mở ra và không yêu cầu quà nhập học. Người tới đây học đa phần là những đứa nhỏ từ các gia đình không giàu có lắm của Lí trấn. Đương nhiên bên trong
Continue ReadingBốn mùa hải sản – Chương 36
Chương 36: Sủi cảo thủy tinh nhân tôm Vương Tam Nương không bắt rắn biển nữa mà làm việc ở phố Giang Hạ. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp Tây Đường Quan trước khi hoàng hôn buông xuống. Nó khiến những kẻ từng chế giễu và nói xấu bà
Continue ReadingBốn mùa hải sản – Chương 35 (2)
Chương 35 (2) Rồi anh chàng chạy vào gọi, “Em gái, xong chưa? Khách tới đủ hết rồi, ngồi nãy giờ cũng nói hết lời khách sáo rồi, chỉ chờ em mang đồ lên cho anh đây được nở mày nở mặt thôi.” Giang Doanh Tri múc thịt bò xào
Continue ReadingBốn mùa hải sản – Chương 35
Chương 35: Thịt luộc và tỏi giã Thương nhân kia đặt bàn tại một tửu lầu ở Lí trấn và Giang Doanh Tri mời Vương Tam Nương cùng đi với mình. Vương Tam Nương nghe thế thì thay một bộ quần áo xanh bình thường và nhìn vài lần xem
Continue ReadingBốn mùa hải sản – Chương 34
Chương 34: Ngao hoa xào trên chảo gang Lúc biển xanh gầm gào nơi xa thì Hải Phổ cũng đón mưa to. Trong chớp mắt trời bỗng biến sắc, ngay sau đó là sấm sét ầm ầm, mưa đập xuống. Thậm chí Giang Doanh Tri còn chưa dọn quán. Cô
Continue ReadingBốn mùa hải sản – Chương 33 (2)
Chương 33 (2) Sáng sớm ngày hôm sau cô dậy sớm làm việc. Lúc này cô đã qua cái tuổi coi tình yêu là trên hết và thấy rằng sinh kế mới là thứ quan trọng nhất. Cô không cho Trần Cường Thắng tới bởi anh còn có công việc
Continue ReadingBốn mùa hải sản – Chương 33
Chương 33: Mì nước Một kẻ nát rượu qua đời nên chẳng ai ở Đông Cương thèm để ý. Bọn họ chỉ than rằng chết rồi cũng tốt, đáng lý ra phải chết từ lâu rồi. Ông ta cũng chẳng có quan tài, chỉ dùng hai tấm ván gỗ đặt
Continue ReadingBốn mùa hải sản – Chương 32
Chương 32: Mì trộn khô Đương nhiên chuyện Giang Doanh Tri ngồi chiếu trên cùng ăn cơm nhanh chóng bị phủ quyết. Vương Lương nói thầm, “Hải Phổ chúng ta còn trọng nam khinh nữ như thế hả?” Dân chúng nơi này cởi mở hơn những phủ trấn khác nhiều.
Continue ReadingBốn mùa hải sản – Chương 31 (2)
Chương 31 (2) Sau khi dọn quán, Trần Cường Thắng ra chỗ thuyền chờ còn hai chị em đi mua đậu xanh, lại tới hiệu thuốc bốc ít cam thảo, trần bì và mua thêm ô mai, sơn tra để về nấu nước ô mai. Cô lại đi mua thêm
Continue ReadingBốn mùa hải sản – Chương 31
Chương 31: Mực trứng chưng thịt Mùa mực đúng vào ngày hè. Cảng cá có bóng râm nên cũng không quá nóng nhưng ở trên biển thì ngư dân phải đội cái nắng chói chang, tay không ngừng chèo thuyền. Làn da cách quần áo cũng bị đỏ ửng lên
Continue ReadingBốn mùa hải sản – Chương 30 (2)
Chương 30 (2) Chỗ này có một phòng nhỏ để rượu. Cha của ông ấy là một người rất giỏi ủ rượu nên ông cũng kế tục cái tài ấy. Mỗi một vò rượu đều có mùi khác nhau. Giang Doanh Tri cực kỳ vui mừng nói: “Chú còn biết
Continue ReadingBốn mùa hải sản – Chương 30
Chương 30: Cá hun khói Cuối cùng đống bánh gạo được chia hết cho những thực khách tới ăn cơm, ngư dân, công nhân ở bến cảng cũng như những người bán hàng rong và tiểu nhị các cửa hàng chung quanh… Cô đoán chắc Vương Lương đã mua hết
Continue ReadingBốn mùa hải sản – Chương 29 (2)
Chương 29 (2) Từ ngày đó cô không nói gì, chỉ đưa tiền mình kiếm được cho ông ta đi uống rượu. Nếu đã thích uống rượu đến thế thì cứ uống đi. Những kẻ như thế rồi cũng có ngày chết vì rượu. Trong lòng cô lặng yên nghĩ
Continue Reading