Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 42

Chương 42: Cô ta giết người rồi

 

“Cũng sắp xong hết rồi, thật đấy, khi mọi việc kết thúc, anh sẽ luôn ở bên em, cùng em cả đời …” Anh đem cằm gác ở trên đỉnh đầu Lạc Tuyết, trong đôi mắt đều là thống khổ.

“Lạc Tuyết, hình như cho đến bây giờ anh vẫn chưa nói với em, anh rất yêu em, anh tưởng là em có thể nhận ra, nhưng mà em ngốc như vậy, bây giờ em không còn nữa thì anh phải làm sao đây?”

Anh thống khổ nhắm hai mắt. Rồi khi mở mắt ra, ánh mắt anh hướng đến chỗ Thiệu Khải đang cố lôi kéo Đỗ Tâm Ái, phát ra một loại hận ý đáng sợ. Đỗ Tâm Ái hơi giãy giụa, con mắt cô ta trừng lớn, mọi người đều có thể thấy cô ta đang sợ hãi. Ánh mắt Đường Mặc Vũ đã sớm đỏ lên, giống như là muốn giết người.

Không cần, cô ta không muốn chết, không muốn. . .

“Mặc Vũ, đừng xúc động,” Thiệu Khải vội vàng đem Đỗ Tâm Ái nhanh chóng kéo đi ra ngoài, nhưng Đỗ Tâm Ái lúc này như một đống bùn nhão. Không phải vừa nãy cô ta hung ác lắm sao, đúng là nữ nhân vô dụng. Cô ta dám giết người thế mà thời điểm này thì lại cái gì cũng không làm được.

Đường Mặc Vũ lúc này chậm rãi đứng lên. Anh cẩn thận đặt Lạc Tuyết xuống, lại đem chăn đắp lên người cô. Động tác của anh vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng giống nhcô là một món đồ thủy tinh dễ vỡ.

“Thiệu Khải, buông cô ta ra.” Đường Mặc Vũ từng bước một hướng Đỗ Tâm Ái đi đến, bàn tay anh siết chặt lại, thậm chí có thể nhe tiếng khớp ngón tay kêu ra tiếng.

“Mặc Vũ, đừng kích động, cậu không thể giết người, đừng quên ba cậu là thị trưởng đó, ” Thiệu Khải không ngừng lui về phía sau đứng, trong lòng anh ta còn phải lôi kéo cái người phụ nữ vô dụng đã nhũn ra kia.

Anh ta cũng không cam đoan bản thân có thể giữ được một Đường Mặc Vũ đang nổi điên, tên kia khi thực sự điên lên rất đáng sợ a.

“Mặc Vũ, bình tĩnh, bình tĩnh, ” nhưng Đường Mặc Vũ hiện tại căn bản mất trí rồi. Đôi mắt anh như mắt dã thú nhìn chằm chằm Đỗ Tâm Ái, giống như muốn ăn thịt, uống máu cô ta. Đã thế Đỗ Tâm Ái không có tiền đồ kia còn đúng lúc đó mà lăn ra ngất.

Tại sao có thể như thế chứ, sao cô ta lại vô dụng quá thể như thế chứ?

“Mặc Vũ, Mặc Vũ. . .” Thiệu Khải sắp khóc đến nơi rồi, cậu ta đừng có mà tiến đến nữa chứ. Nếu cậu ta giết Đỗ Tâm Ái thì cô gái kia cũng chẳng sống lại được, mà tiền đồ của cậu ta cũng đi tong luôn.

Nhưng hiện tại Đường Mặc Vũ nói cái gì cũng nghe không vào, anh chỉ muốn báo thù, trừ điều này, anh không muốn nghe cũng không muốn làm gì hết.

“Mặc Vũ, cậu xem, Lạc Tuyết tỉnh lại rồi kìa,” Thiệu Khải chỉ cái giường đằng sau lưng Mặc Vũ khiến anh vội xoay người, trong lúc đó Thiệu Khải vội vác Đỗ Tâm Ái đã ngất mà trốn ra ngoài.

Đúng rồi, phải đi tìm chú Đường.

Đường Mặc Vũ cẩn thận đi qua, đem tay đặt trên mặt Lạc Tuyết.

Anh thống khổ nhắm mắt, sau đó cúi đầu, cẩn thận đem môi chạm vào đôi môi lạnh lẽo của cô … Lạc Tuyết đừng sợ, anh ở đây rồi …..

Anh cứ như vậy ngơ ngác vuốt ve mặt cô, trong mắt tràn đầy ôn nhu, nhưng cũng giống một người điên mất đi linh hồn. Lạc Tuyết đi rồi cũng mang theo cả trái tim anh.

“Khụ…” thanh âm nhu nhược truyền đến, mang theo tiếng ho khan khó khăn. Đường Mặc Vũ đột nhiên cả kinh, anh cúi đầu, nhìn Lạc Tuyết đang thống khổ ho khan, cô đưa tay đặt ở trên cổ mình, đôi mày thanh tú không ngừng nhăn lại.

“Bác sĩ,” Đường Mặc Vũ vội vàng kêu bác sĩ, rất nhanh có vài người chạy vào.

“Đường tiên sinh, đừng vội, trước tiên đặt cô ấy xuống đã,” bác sĩ động tác cực nhanh kiểm tra, lại nhìn thấy dấu tay trên cổ cô, trong tâm đều kinh ngạc, là ai làm, đây là muốn giết người sao?

Anh ta để tay dưới mũi cô, có hơi thở, tốt, không có việc gì.

“Đường tiên sinh, yên tâm, cô ấy không sao đâu.” Bác sĩ đứng lên,  vội vàng gọi y tá tới để tiêm rồi cho bệnh nhân thở oxy. rất nhanh, Lạc Tuyết liền nặng nề ngủ, ánh mắt cô ướt sũng, nhưng tiếng hít thở rõ ràng của cô chứng minh cô vẫn còn sống.

Đường Mặc Vũ chưa từng buông tay cô, con ngươi càng đỏ hơn.

Lúc này, một chiếc xe dừng lại, Thiệu Khải giống như đang khiêng một cái bao tải, đem người phụ nữ trên xe khiêng xuống. Anh ta lau mồ hôi trên trán, cô ta có phải heo không, sao lại nặng thế chứ? Anh ta nhấn chuông cửa, người ra mở cửa là Diệp Nhàn. Bà nhìn thấy người đến là Thiệu Khải thì không hiểu gì.

Thiệu Khải đang làm cái gì đây?

“Dì Diệp, cái này, dì xem cô ta…” Thiệu Khải nở nụ cười gượng gạo, hắn nhìn thoáng qua người phụ nữ đang ác trên vai, hắn vẫn còn cười được mới là lạ.

“Cậu làm gì vậy? Con gái tôi làm sao lại thế này?” Ông Đỗ lúc này đã theo ra, nhìn đến con gái đang được Thiệu Khải vác trên vai thì bỗng sắc mặt âm trầm, hận không thể đem Thiệu Khải chém ngàn đao.

Ặc, đừng hiểu lầm chứ. . .

“Để cháu vào nhà trước đã, cháu mệt sắp chết rồi.” Thiệu Khải khiêng Đỗ Tâm Ái đi vào, đối với người phụ nữ đang vác trên vai cũng chả có gì thương hương tiếc ngọc. Anh ta có thể bảo trụ mạng sống cho cô ta đã là tốt lắm rồi.

Ngồi trên sô pha ở phòng khách của Đường gia, ông bà Đỗ không ngừng trừng mắt với Thiệu Khải, tựa hồ anh ta đã làm chuyện gì có lỗi với Đỗ Tâm Ái không bằng. Thiệu Khải khóe mắt nháy lên, xin kiếu, anh ta chả có chút hứng thú gì với cái người phụ nữ này.

“Thiệu Khải, chuyện này là sao?” Diệp Nhàn thật sự không rõ, sao cậu ta lại khiêng Tâm Ái về.

“Chuyện này,” Thiệu Khải sờ sở đầu mình rồi chỉ vào Đỗ Tâm Ái đang giống như con lợn chết ở trên ghế nói, “Cô ta tự choáng ngất, chẳng liên quan gì đến cháu cả, còn có,” Thiệu Khải nghiêm cẩn nhìn về phía ông bà Đỗ, “Con gái hai người hôm nay đã giết người.”

Vợ chồng Đỗ gia vợ cả kinh, bà vợ còn đứng lên mà quát, “Cậu nói bậy bạ gì đó, con gái tôi giết người khi nào chứ?”

Thiệu Khải lau mồ hôi lạnh, “Con gái dì bóp chết cô gái mà Đường Mặc Vũ yêu nhất nữ. Chính mắt cháu và Mặc Vũ nhìn thấy, thế nên cháu mới phải vác cô ta về, nếu không Mặc Vũ sẽ ăn tươi nuốt sống cô ta.”

Anh ta vừa dứt lời thì mọi người ở đó đều sửng sốt.

Chuyện này làm sao mà càng ngày càng phức tạp. Ở đâu ra một người phụ nữ nữa, còn có, Tâm Ái làm sao lại giết người, cô ta thực sự đáng sợ như vậy sao? Diệp Nhàn vội vàng tựa vào bên người chồng mình, ánh mắt đỏ lên. Tiểu Vũ của bà không biết sao rồi? Thảo nào mấy hôm trước lúc anh trở về đã thay đổi, giống như một người bình thường khác, vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ cô gái đó không còn, mặc kệ cô từ đâu xuất hiện nhưng bây giờ cũng không còn nữa rồi.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 41

Chương 41: Bóp chết cô ta

 

Cô ta cười khẩy nhìn phòng bệnh trước mặt. Những kẻ đó thật là dễ lừa, chỉ cần nói là bạn của Đường Mặc Vũ thì bọn họ liền kể hết cho cô ta. Hóa ra chỗ này thực sự giấu một con hồ ly tinh đã phá hoại hạnh phúc của cô ta.

Cô ta đột ngột đẩy cửa ra,

Âm thanh lớn làm cho Lạc Tuyết vốn đang mê mang bừng tỉnh lại.

Lạc Tuyết dụi dụi mắt, mà ở đầu giường của cô còn để một con búp bê vải đẹp mắt. Lúc cô nhìn đến người phụ nữ đang đứng ở cửa cười lạnh thì không khỏi sửng sốt, mà trong nháy mắt khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch.

A, cái phòng này thật là tốt nha, quả nhiên là Đường Mặc Vũ có tiền. Đỗ Tâm Ái đánh giá căn phòng một lượt rồi với thản nhiên quét ánh mắt qua người Lạc Tuyết.

Mái tóc ngắn ngủn, khuôn mặt nhỏ, cũng không đen, không bẩn, đứa con gái này cho dù có hóa thành tro thì nàng cũng nhận ra được.

“Là ngươi. . Dĩ nhiên là ngươi?”

Đỗ Tâm Ái quả thực không tin được mắt mình. Cô ta hiện tại có xúc động muốn đập nát hết mọi thứ. Cô ta là tiểu thư Đỗ gia, là hòn ngọc quý trên tay bố mẹ, từ nhỏ đến lớn đều được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay nhưng lại thất bại bởi một đứa con gái nhặt rác.

Đây là vũ nhục lớn nhất đối với cô ta.

“Ngươi cái đồ tiện nhân này,” cô ta hung hăng đi qua, không nói không rằng giơ tay lên tát Lạc Tuyết.

“Thực xin lỗi,” Lạc Tuyết bụm mặt, nước mắt đua nhau tràn ở khóe mắt nhưng nhất quyết không rơi xuống.

“Thực xin lỗi, xin lỗi thì làm được gì, có phải hiện tại ngươi rất đắc ý không? Mặc Vũ muốn hủy hôn với ta, đều là vì ngươi. Mà ngươi nhìn lại thân phận của mình đi, ngươi có cái gì mà đòi so với ta, dựa vào cái gì mà đòi xứng với anh ấy chứ?”

Đỗ Tâm Ái không ngừng dùng sức mà mắng chửi.

Phách, cô ta lại dang tay tát thêm một cái lên mặt Lạc Tuyết, con cô thì vẫn đang ngơ ngác không rõ những lời Đỗ Tâm Ái vừa nói là gì. Cô ta nói Đường Mặc Vũ muốn hủy hôn, cái này không không phải là thật, không thể là thật.

“Đỗ tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, không phải như vậy đâu.” Lạc Tuyết vội vàng muốn giải thích, đối với đau đớn trên mặt mình cũng không có thời gian để ý, cô không thể phá hoại hạnh phúc của Mặc Vũ được.

“Giải thích, còn có gì để giải thích chứ, ngươi ở đây chính là lời giải thích cho tất cả rồi,” Đỗ Tâm Ái cười lạnh. Cô ta cười, nụ cười như muốn giết người, “Trách không được, Mặc Vũ lại biết việc kia, hóa ra là vì ngươi.”

Chuyện gì, Lạc Tuyết lắc đầu, hoàn toàn không hiểu cô ta đang nói cái gì.

“Ngươi chắc không biết…” Đỗ Tâm Ái cười có chút điên cuồng, “Chân của ngươi chính là ta thuê người đánh gãy, nhưng là, ta hiện tại hối hận, lẽ ra lúc đó ta phải giết ngươi, xem ngươi còn có thể cùng ta tranh trượng phu nữa hay không.”

Lạc Tuyết trong lòng căng thẳng, nàng không thể tin được nhìn cô ta, cô ta làm sao có thể ngoan độc như vậy, cứ như vậy mà cho người đánh gẫy chân cô.

Mà cô đã làm gì sai chứ.

“Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, lần trước ngươi không chết, thì lần này ta nhất định phải giết chết ngươi,” Đỗ Tâm Ái vươn tay, dùng sức bóp cổ Lạc Tuyết. Lạc Tuyết vừa mới phẫu thuật, chỉ động đậy chút cũng đau đớn vô cùng, cô càng ngày càng không thể thở nổi, cố gắng giãy giụa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vốn tái nhợt lúc này liền chuyển sang màu xanh đáng sợ. Cô ta hoàn toàn không để cho Lạc Tuyết hít thở.

Không, cô không muốn chết, khó khăn lắm cô mới có cơ hội sống lại mà.

“Ngươi đồ tiện nhân, hôm nay ta sẽ giết ngươi, ta muốn ngươi chết, ngươi thế mà lại dám tranh trượng phu với ta ư?” Đỗ Tâm Ái muốn phát điên rồi, cô ta không ngừng siết cổ Lạc Tuyết, khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Đầu Lạc Tuyết bị kéo lên, đôi môi trắng bệch không ngừng mấp máy, không biết định nói gì. Bỗng nhiên khóe mắt cô chảy ra một giọt nước mắt thật lớn, chảy xuống gối đầu, tay cô nắm chặt ga trải giường, ngón tay động đậy cố gắng đưa qua cầm lấy con búp bê vải.

“Mặc Vũ. . Tiểu Vũ. .” Cô càng nắm chặt lấy con búp bê, mười ngón tay mảnh khảnh cũng run lên.

Lông mi của cô chậm rãi khép lại, giãy giụa cũng yếu ớt, không thở được cô cũng không còn sinh khí nữa.

Tiểu Vũ. . Em luyến tiếc anh, em chỉ muốn trộm vài ngày rồi sẽ trả anh lại cho cô ấy, em không có tham lam như vậy nhưng em cũng thấy rất có lỗi bởi vì đã đoạt trượng phu của người khác.

Tay cô dùng sức ôm con búp bê kia, đây là anh mua cho cô, là thứ cô rất thích. Đây là món quà đầu tiên mà cô nhận được trong cuộc đời này.

Cửa đột nhiên mở ra, Đỗ Tâm Ái vội vàng thu tay, mà hai người đàn ông đứng ở cửa lại ngơ ngác nhìn cô ta rồi lại nhìn cô gái nằm trên giường bệnh không nhúc nhích kia.

“Lạc. . Tuyết. .” Giọng nói của Đường Mặc Vũ run run, anh cảm giác có một cơn gió lạnh lẽo theo lòng bàn chân lan ra cả người. Anh nhanh chóng bước đến, thậm chí không có thời gian để ý tới sắc mặt trắng bệch của Đỗ Tâm Ái. Đỗ Tâm Ái lúc này mới phản ứng lại, cô ta xúi xem chính tay mình, cô ta giết người rồi ư?

“A…” Cô ta vừa định mở mồm hét thì một người đàn ông vội bịt miệng cô ta lại, “Ngu ngốc, cô im ngay cho tôi, cô không thấy Mặc Vũ sắp điên rồi sao?” Thiệu Khải vội vàng đem Đỗ Tâm Ái kéo đến một bên, anh ta rõ ràng thấy được khuôn mặt âm trầm đáng sợ của Đường Mặc Vũ cùng với biểu tình thống khổ mà anh chưa bao giờ thể hiện ra

Anh ta thật sự không rõ Mặc Vũ đang làm cái gì, rõ ràng trước kai hận mà giờ lại thành yêu. Đường Mặc Vũ như vậy không phải yêu thì là gì, rõ ràng là yêu cô gái kia đến điên rồi, nhưng mà làm sao lại thế này thì anh ta chịu.

Cô gái đang nằm trên giường là Lí Ngôn Hi, thật là. . . Cô ta còn gầy như vậy, lại đang khóc khiến Thiệu Khải cũng thấy xót xa, càng không cần nói đến Mặc Vũ.

Cái tên đó nếu không yêu sẽ không thương, một khi yêu rồi thì vô cùng đáng sợ. Mà anh ta cũng chưa từng thấy tên đó để ý một cô gái như vậy bao giờ, lần này chắc Mặc Vũ thật lòng.

Anh xoay mặt đi, không đành lòng nhìn cô gái đang ôm chặt con búp bê vải kia. Cô nhắm mắt, dung nhan tái nhợt có chút xanh, cũng không phát ra âm thanh gì, có phải đã chết rồi không?

Đường Mặc Vũ run run, không ngừng gọi bác sĩ, hai tay của anh cẩn thận nâng Lạc Tuyết đã không còn hô hấp dậy. Chuyện này không thể xảy ra, không được. Mới vừa rồi Lạc Tuyết còn cười với anh, nói cô muốn ăn trứng gà, anh chỉ là đến muộn một chút, sao đã thành ra thế này chứ?

“Lạc Tuyết, anh đây, anh về rồi. . .” Anh ôm chặt Lạc Tuyết ở trong lòng, mặc cho ai tới cũng không buông ra

“Lạc Tuyết, em nói đi, không có em thì anh phải làm sao bây giờ? Anh đã mất em một lần, cái cảm giác đau đến tê tâm liệt phế đó em còn muốn anh phải chịu đựng một lần nữa ư?”

Nhưng cô gái ở trong lòng anh vẫn yên tĩnh ngủ, chỉ có nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn ra, từng giọt từng giọt không ngừng.

Thiệu Khải muốn tiến lên, nhưng trong tay anh ta vẫn còn đang cố bịt miệng Đỗ Tâm Ái, sợ cô ta kêu lên sẽ khiến Đường Mặc Vũ triệt để phát cuồng, khi đó, ai cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

“Lạc Tuyết, sao em lại khóc, đừng khóc có được không?” Đường Mặc Vũ cẩn thận dùng ngón tay mình lau khô nước mắt trên mặt cô, sắc mặt của cô trắng bệch giống như tuyết. “Lạc Tuyết, đừng ngủ, anh về lâu vậy rồi mà em không nhớ anh sao?” (Lâm li quá, không để bác sĩ cứu thì làm thế nào giờ Vũ ca ơi!!! :))))))))

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 40

Chương 40: Ghen tị đến phát cuồng ghen tị phát cuồng

“Ba.” Đỗ Tâm Ái kéo áo ông Đỗ. Chẳng nhẽ việc này cứ thế cho qua sao? Mặc Vũ là muốn hủy hôn với cô ta đó.

“Nói sau đi,” ông Đỗ vỗ vai con gái, ra dấu bằng mắt cho cô ta. Bây giờ sự tình còn chưa quá phức tạp, Đường Mặc Vũ chẳng qua là đang giận dỗi, đối với Tâm Ái có sự thất vọng, nhưng cũng chưa đến mức phải hủy hôn.

“Mặc Vũ, là Tâm Ái chưa đúng, ta tin tưởng con bé về sau sẽ sửa chữa, cháu cũng đừng tức giận với nó.”

Đỗ Tâm Ái vừa định mở miệng thì thấy ánh mắt cảnh cáo của cha mình, liền cúi đầu nói một tiếng xin lỗi.

Đường Mặc Vũ lãnh đạm cười “thực xin lỗi, bác Đỗ và dì. Cháu còn có chút việc, xin phép đi trước.” Hắn lễ phép cúi chào hai vợ chồng nhà họ Đỗ nhưng từ đầu đến cuối cũng chẳng thèm nhìn Đỗ Tâm Ái một cái.

Kể cả có áy náy hơn thì cũng vì cô ta suýt chút nữa hủy đi một chân của Lạc Tuyết chân mà chẳng còn gì. Anh chẳng nợ cô ta gì hết.

Đường Mặc Vũ nhanh chóng rời đi, để lại mọi người nhìn nhau, trên mặt đều là xấu hổ, còn có tức giận nhưng lại không biết là giận ai, Đường Mặc Vũ hay là Đỗ Tâm Ái.

Đỗ Tâm Ái nhìn Đường Mặc Vũ rời đi, trong mắt vụt qua cái gì đó. Cô phải tra rõ ràng anh ta rốt cuộc đang làm cái gì.

Trong bệnh viện, Lạc Tuyết yên tĩnh ngồi ở trên giường bệnh, trên đùi cô vẫn còn đang bó thạch cao, cũng không quá đau. Bác sĩ nói thạch cao này rất nhanh có thể được gỡ xuống, cô chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là có thể đi lại rồi.

Đột nhiên tiếng cửa mở truyền tới, ánh mắt cô đột nhiên sáng lên, nhưng người vào lại là bác sĩ thì trong mắt lại có chút mất mát, hóa ra không phải anh đến.

“Đường tiên sinh, thoạt nhìn, Lạc Tuyết tiểu thư nhìn thấy anh thì rất mất hứng đó,” bác sĩ trêu ghẹo cười, nhường đường cho người đàn ông đang đi phía sau. Anh đang nhếch môi cười, có phải lúc anh không ở đây, cô đều đợi anh đến không?

Lạc Tuyết nghe được lời bác sĩ nói thì vẫn chưa kịp phản ứng nhưng khi thấy bóng một người nhanh chóng đi tới, trên người anh thoảng hương bạc hà mà cô quen thuộc thì mặt hơi đỏ lên, cũng không dám nhìn anh.

Bác sĩ hiểu ý đóng cửa lại, đi ra, hai người này thật xứng đôi a.

“Thế nào, em thật sự không muốn gặp anh ư? Vậy anh phải đi thôi,” Đường Mặc Vũ làm bộ muốn đi, nhưng là một đôi tay nhỏ bé lại kéo quần áo của anh.

Ánh mắt hắn theo đôi tay nhỏ bé đến trên mặt của cô, ánh mắt nhu hòa, ánh mắt Lạc Tuyết hiện tại rất xinh đẹp, không phải là mắt một mí, mà đổi thành một đôi mắt hai mí phủ sương mông lung, nhưng vẫn có bóng dáng của Lạc Tuyết trước đây.

“Anh đi chỗ nào vậy, em còn tưởng. . .” Lạc Tuyết nhẹ nhàng cắn môi, “Em còn tưởng anh sẽ không đến nữa.”

“Làm sao có thể?” Đường Mặc Vũ ngồi xuống, cũng không cùng cô đùa nữa. Anh biết cô có cảm giác bất an, làm sao nhẫn tâm khiến cô lo lắng hãi hùng .

“Lạc Tuyết,” Đường Mặc Vũ nâng khuôn mặt cô lên, mấy ngày nay sắc mặt của cô tốt hơn nhiều, cũng là béo lên một chút, nhưng vẫn còn cách bộ dáng trước kia rất nhiều, cho nên anh phải tiếp tục chăm sóc tốt cho cô mới được.

“Lạc Tuyết, anh sẽ không rời bỏ em. Lúc trước anh đã nói sẽ cho em quần áo đẹp, để em mỗi ngày đều được ăn trứng gà, cũng để em biết chữ. Em xem hôm nay anh có mang sách đến, để anh dạy em. Nếu chỗ nào em không biết thì anh có thể đọc cho em nghe, có được không?” Ánh mắt anh thật sự ôn nhu, làm cô muốn khóc.

Lạc Tuyết cứ như vậy nhìn anh, hai mắt rưng rưng mà gật đầu.

“Được.” Cô cười thật vui vẻ, nhưng là cũng rất cẩn thận.

Chân cô không thể động đậy nên đành vươn tay ra ôm cổ anh. Cô rất quí trọng tình cảm đến muộn này, nên cũng không muốn để ý điều gì nữa. Cô chỉ muốn đến gần anh hơn một chút, vì cô đã tự hứa, sau khi khỏi bệnh liền để anh quay về với vị hôn thê của mình.

“Em đang nghĩ cái gì vậy?” Đường Mặc Vũ nhìn chằm chằm ánh mắt thất thần của cô rồi hỏi.

“Không có gì,” Lạc Tuyết cười, cười đến ánh mắt cong cong, thật thanh lệ, nhưng vẫn có chút bi thương bên trong. Kỳ thực trong lòng cô bây giờ vừa thấy hạnh phúc, vừa thấy đau khổ.

Đường Mặc Vũ không định vạch trần cô. Anh muốn dùng hành động để chứng minh hết thảy, bây giờ không phải lúc hứa hẹn nhiều lời bởi vì anh vẫn chưa có tư cách đó, thế nên có nói gì thì cô cũng chỉ coi đó là sự thương hại.

“Em muốn nghe cái gì, anh liền đọc cho em nghe,” Đường Mặc Vũ ngồi bên mép giường, để Lạc Tuyết nằm xuống thật tốt, sau đó mới cầm lấy một cuốn sách, chuẩn bị đọc cho cô nghe.

“Cái gì cũng được,” Lạc Tuyết hai tay nhẹ nắm chăn, biểu cảm giống như sắp được nghe truyện cổ tích. Hồi nhỏ cô thích nhất là nghe truyện cổ tích, nhưng không có ai kể cho cô nên bây giờ cô vẫn rất thích.

“Được, anh sẽ kể từng truyện cho em,” Đường Mặc Vũ nhẫn nại nói. Quả thật cho đến bây giờ anh cũng chưa từng đối với phụ nữ nhẫn nại như vậy. Anh còn tưởng tính mình trời sinh lạnh bạc, hóa ra chỉ vì anh chưa gặp được đúng người mà thôi.

Mà người đó chính là Lạc Tuyết.

Lạc Tuyết nghe được một chút liền ngủ, đó là bởi vì giọng nói trầm thấp có từ tính của anh.

Đường Mặc Vũ buông cuốn sách trong tay xuống, đem chăn cẩn thận kéo lên, “Không cần lo lắng, rất nhanh em sẽ tốt hơn. Đợi đến lúc em khỏe lại, anh sẽ cho em một niềm vui bất ngờ. Anh biết em lo lắng điều gì nên em phải tin anh, mọi việc rồi sẽ qua hết.”

Những lo lắng trong mắt cô, anh có thể nhìn thấy nhưng anh lựa chọn cái gì cũng không nói. Nói nhiều cũng không bằng hành động chân thật. Anh muốn cho cô không chỉ có hứa hẹn suông.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng khẽ hôn lên khuôn mặt trắng nõn của cô, hết thảy đều sẽ qua thôi.

Anh đứng lên, nhìn về phía bên ngoài. Đây là phòng bệnh tốt nhất, bác sĩ và y tá cũng là tốt nhất, cô sẽ nhanh chóng khỏi bệnh … Sau đây sẽ có nhiều việc mà cô phải làm nhưng cô sẽ không chỉ có một mình mà còn có anh ở bên cạnh.

Ở bên ngoài bệnh viện, Đường Mặc Vũ đi về phía xe của mình rồi khởi động xe phóng đi. Mà xe của anh vừa đi thì một người phụ nữ tránh ở một bên đi ra.

Anh ta giấu thật tốt. Hóa ra anh ta không về nhà, không trả lời điện thoại của cô ta đều là vì ở trong bệnh viện này. Cô ta thực sự muốn biết anh ta giấu ai ở đây.

Cô ta vừa định bước vào thì lại liếc mắt thấy xe của Đường Mặc Vũ quay lại. Lúc anh xuống xe, trong lòng có ôm một con búp bê vải, trên mặt cũng có loại ôn nhu mà cô ta chưa từng thấy.

Cô ta ghen tị đến phát cuồng, ngón tay đều siết chặt quần áo trên người, hận không thể xé chúng thành từng mảnh.

Cô ta tự nhủ không cần xúc động như vậy, cần phải bình tĩnh. Cô ta muốn xem cho rõ người nào đang ở đây có thể khiến Mặc Vũ không cần cô ta.

Đỗ Tâm Ái trên tay cầm một bó hoa mà lúc đi qua thùng rác thì cô ta liền ném vào đó. Muốn cô ta tặng hoa ư, đừng có mơ.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 39

Chương 39: Cự tuyệt

 

“Mặc Vũ, mày nói rõ xem nào, bằng không tao nhất định không tha cho mày.”

“Lão đỗ, đừng vội, chúng tôi sẽ chủ trì công đạo cho Tâm Ái,” Đường Thượng Nguyên không ngừng khuyên nhủ ông Đỗ. Đường Thượng Nguyên ông đã bao giờ phải ăn nói khép nép như vậy chứ. Ông không phải vì sợ mà vì tình cảm. Hai nhà đã quen biết nhiều năm, nếu thông gia không thành mà lại thành cừu gia thì ông biết để cái mặt già nua này ở chỗ nào. Người ta sẽ chỉ vào ông mà nói này kia, mà ông cũng không biết cái ghế thị trưởng của mình phải làm sao.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của ông lại càng thêm khó coi .

Đường Mặc Vũ mím môi, lại lạnh nhạt liếc mắt nhìn Đỗ Tâm Ái.

“Tâm Ái, nói cho tôi biết, Tiểu Hoàng làm sao mà bị mất?” Hắn nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, trong đôi mắt không có nhiều cảm xúc, chỉ có lạnh lùng xa cách.

“Em làm sao biết.” Đỗ Tâm Ái nháy mắt một cái, không hiểu vì sao anh lại nhắc đến chuyện này. Chuyện của bọn họ và chuyện này thì có liên quan gì đến nhau?

Ông bà Đỗ cũng không hiểu, cái gì mà Tiểu Hoàng với Đại Hoàng, đó là cái gì chứ.

“Lão Đỗ, là như vậy, Tiểu Hoàng là con chó nhỏ nhà chúng tôi nuôi, mấy ngày hôm trước không biết tại sao lại không thấy đâu nữa,” Đường Thượng Nguyên vội vàng giải thích. Vợ chồng Đỗ gia vừa nghe thấy thì hơi bĩu môi nói, “Chỉ là một con chó, có cái gì lớn lao đâu. Nếu mất rồi thì thôi, mua một con khác là được chứ sao”.

Đường Mặc Vũ cười lạnh, “Bác Đỗ, đối với nhà bác thì nó chỉ là một con chó, nhưng nhà cháu đã nuôi nó hai năm, sớm đã có tình cảm. Tiểu Hoàng tuy không phải giống chó tốt, nhưng nó lại rất nghe lời. Mẹ cháu mỗi ngày đều chăm sóc nó, mà lúc trong nhà không có ai, Tiểu Hoàng còn bầu bạn với mẹ cháu. Cả nhà cháu đều đối đãi với nó thật lòng, chẳng nhẽ bác và dì chưa từng có tình cảm như vậy hay sao?”

“Ta. . .” Ông Đỗ bị nói đến đen cả mặt. Mọi người trong nhà ông đều không thích chó mèo gì nên tất nhiên ông chả có tình cảm gì với chúng. Nhưng Đường gia thì lại khác. Diệp Nhàn vừa nghe nhắc đến Tiểu Hoàng thì liền đỏ mắt, “Thực xin lỗi,” bà vội lau nước mắt của mình, “Tiểu Hoàng là tôi chăm sóc trong hai năm, cảm tình đối với nó cũng nhiều. Giờ nó đi mất, tôi thấy rất khổ sở.” Nói xong, bà xoay người, không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dáng của bà. Đường Thượng Nguyên cũng là nhẹ nhàng thở dài. Tiểu Hoàng bị mất, cũng chẳng còn ai lấy báo cho ông.

“Nhưng việc người nhà họ Đường và con chó đó có cảm tình thì liên quan gì tới Tâm Ái chứ?” Bà Đỗ vội vàng nói chen vào.

Biểu cảm của Đường Mặc Vũ trở nên lạnh hơn, “Chính là Tâm Ái vứt bỏ Tiểu Hoàng”. Anh vừa mở miệng nói lời này thì mọi người đều sửng sốt. Diệp Nhàn biểu tình không thể tin nổi mà nhìn Đỗ Tâm Ái. Cô ta sao có thể như vậy chứ? Cô ta biết rõ nhà bọn họ yêu quý Tiểu Hoàng và đối xử với nó tốt như thế nào. Ngày đó, không thấy Tiểu Hoàng đâu, bà đã khóc rất nhiều mà cô ta còn ở bên cạnh an ủi bà mà.

Bà hiểu con trai mình, nếu Tiểu Vũ nói là chính là cô ta vứt bỏ Tiểu Hoàng thì nhất định là như vậy. Tiểu Vũ cho tới bây giờ đều không đem chuyện như thế này làm trò đùa.

“Con không có. Con không làm gì hết.” Đỗ Tâm Ái vội vàng lắc đầu, nhưng là, tất cả mọi người đều đang nhìn cô ta khiến cô ta chẳng còn chỗ nào có thể tránh được, “Được rồi, chính là con đem nó bỏ đi thì sao chứ? Chẳng nhẽ con lại không bằng một con chó ư?” Đỗ Tâm Ái hất cằm lên, vô cùng tức giận mà nói.

Hai vợ chồng Đỗ gia trên mặt cũng không phải vui vẻ gì, đối với đứa con gái tùy hứng này, hai người cũng thật sự hết cách.

“Mặc Vũ, Tâm Ái tuổi còn nhỏ, lại không thích chó mèo. Chuyện này, con tha thứ cho nó đi, cũng đâu đến mức phải hủy hôn chứ? Nếu bị người khác biết được thì không biết người ta sẽ cười thành cái dạng gì nữa,” giọng ông Đỗ trở nên nhẹ nhàng đi nhiều. Nhưng chính trong lòng ông cũng thấy khó chịu, cảm giác Đường gia đang chuyện vé xé ra to.

Đường Mặc Vũ nhẹ nâng mí mắt, “Bác Đỗ, thật xin lỗi, cháu và Tâm Ái hủy hôn cũng không liên quan gì đến chuyện này,” anh lạnh lùng nhếch khóe môi. Đừng nói anh không cho họ mặt mũi, đây chính là Đỗ Tâm Ái tự tìm lấy. Mọi nỗi áy náy của anh đều tan biến chẳng còn gì sau khi nghe được chân tướng sự việc kia.

“Còn có chuyện gì?” Ông Đỗ càng không hiểu, “Tâm Ái, con còn làm ra chuyện gì nữa?” Con gái ông ta thật sự là cái gì cũng làm ra được. Chỉ cần cô ta không vừa mắt thì đều không chút khách khí mà làm.

“Ba, con không có. Cái gì con cũng chưa làm,” Đỗ Tâm Ái vội vàng giải thích, nhưng là trong lòng vẫn có một loại bất an. Chắc không phải việc kia chứ, cô ta cẩn thận nhìn lướt qua Đường Mặc Vũ, phát hiện ánh mắt lạnh như băng của anh thì lại bất an cúi đầu.

“Con xem, Tâm Ái đã nói là nó không làm gì cả, nhất định là có hiểu lầm ở đây.” Ông Đỗ nở nụ cười, xem như chịu thua. Coi như bọn họ không truy cứu nữa, thông gia tốt với nhau sao lại có thể trở thành như thế này chứ.

Nhưng Đường Mặc Vũ cũng không nghĩ buông tha Đỗ Tâm Ái, “Bác Đỗ, cháu cho rằng Tâm Ái là một cô gái hồn nhiên, thiện lương cho nên mới đồng ý quen cô ấy. Nhưng sau đó cháu phát hiện sự thực không phải như thế. Tâm Ái đã tìm người, ngang nhiên đánh gãy chân người khác, việc này cháu làm sao cũng không chấp nhận được.”

“Tôi không làm. Anh đừng vu oan cho tôi,” Đỗ Tâm Ái đột nhiên đứng lên, không biết là vì tức giận hay chột dạ.

“Đúng hay không, không phải cô nói là được” Đường Mặc Vũ nhếch miệng. Anh đã dám nói ra chuyện này tức là anh có chứng cứ, lúc nào cũng có thể đưa cho mọi người xem.

“Tâm Ái,” ông Đỗ rống lên, nhìn Đỗ Tâm Ái, muốn cô ta nói rõ chuyện.

Đỗ Tâm Ái ủy khuất, ánh mắt đỏ lên, “Con không làm gì sai, người sai là anh ta,” cô ta chỉ thẳng tay vào Đường Mặc Vũ. “Chính là anh ta dây dưa không rõ với một người phụ nữ khác, thậm chí còn không đến buổi chụp ảnh cưới, làm con phải chờ vài lần. Con chỉ muốn dạy cho đứa con gái kia một bài học thì có gì sai chứ?” Đỗ Tâm Ái dùng sức lau nước mắt của mình. Cô ta không sai, sai là Đường Mặc Vũ, anh ta phải xin lỗi cô ta trước mới phải.

Đường Mặc Vũ không nói gì mà chỉ lạnh lùng nhìn.

“Được rồi, không cần nói nữa.” Đường Thượng Nguyên nhìn về phía con trai mình mà nói. “Mặc Vũ, chuyện này cứ coi như Tâm Ái không đúng, con cũng không nên hủy hôn với nó. Chuyện này chúng ta không thể chấp nhận.” Đường Thượng Nguyên thập phần kiên trì, “Đường gia chúng ta không thể để mất mặt như vậy. Con phải biết lần này con kết hôn là lần thứ hai, nếu lại không thành thì mặt mũi Đường gia phải để ở đâu chứ?”

Đỗ Tâm Ái lau khô nước mắt, vẻ mặt đáng thương nhìn chằm chằm Đường Mặc Vũ. Đúng vậy, bọn họ ai cũng không thể vứt bỏ mặt mũi được.

“Thực xin lỗi, ba, con không làm được.” Đường Mặc Vũ xoay người nhìn về phía cha mình, cúi đầu thật thấp. Anh làm thế này cũng là để chừa một con đường cho Lạc Tuyết trong tương lai. Anh muốn cho cô mọi thứ, một gia đình hoàn chỉnh nên mới trở về chứ không phải về để thỏa hiệp.

“Mặc Vũ, tao không muốn nghe mày nói không được hay có được, nếu mày còn muốn mang họ Đường thì phải chấp nhận chuyện này.” Đường Thượng Nguyên dùng sức vỗ cái bàn gỗ lim trước mặt mình, nét mặt già nua đã đen lại. Thằng nhóc này chính là muốn đồi đầu với ông sao? Nó nói thế chính là không cho ông cùng Đỗ gia chút mặt mũi nào.

“Được rồi, việc này để sau này nói tiếp đi,” Diệp Nhàn đi tới, vội vàng đứng ra giàn hòa, bằng không một lúc nữa không biết bố con nhà này gây nhau thành cái bộ dáng gì nữa.

Bà Đỗ thì trừng mắt nhìn con gái mình. Nó cũng không chịu nghĩ xem Đường Thượng Nguyên là loại người nào, ông ta chính là thị trưởng, làm sao có thể chấp nhận được chuyện này. Ông ta nói như vậy là đã nể mặt bọn họ lắm rồi.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 38

Chương 38: Cái gì nên đến cuối cùng cũng đến

Cô chỉ xin thêm vài ngày nữa thôi, chờ cô khỏe lại sẽ lập tức quay về với thế giới của mình. Hai người vẫn là người của hai thế giới, thân phận của cô như vậy làm sao có thể xứng với anh. Cô cũng không dám quên anh đã đính hôn với người khác.

Đường Mặc Vũ dừng xe, mở cửa bước ra ngoài. Anh vừa lấy chìa khóa ra định mở cửa nhà thì có người đã mở cửa từ bên trong bước ra.

“Tiểu Vũ.” Diệp Nhàn nhìn thấy anh thì vội kéo anh ra ngoài.

“Tiểu Vũ, mấy ngày nay con đi đâu vậy, cha con vẫn luôn tìm con đó,” bà cẩn thận ngó vào bên trong. Bây giờ trong đó chẳng khác gì địa ngục, chỉ cần sơ xảy là sẽ rơi ngay xuống.

“Mẹ, việc này con sẽ giải thích với mẹ sau. Người nhà họ Đỗ đang ở đây phải không?” Đường Mặc Vũ thấy bộ dáng của mẹ mình thì liền đoán được người nhà họ Đỗ đã đến, thậm chí còn hận không thể giết anh ngay lập tức.

“Phải.” Diệp Nhàn gật đầu, “Con vào trong phải cẩn thận chút,” bà cảnh báo con trai mình, “Con cũng biết tính tình nóng nảy của cha con, đừng có chọc giận ông ấy, bằng không mẹ cũng chẳng có cách nào để giúp con đâu,” Diệp Nhàn xoa xoa mi tâm, đã rất lâu bà chưa thấy Đường Thượng Nguyên tức giận đến như vậy.

“Cám ơn mẹ.” Đường Mặc Vũ an ủi mẹ mình một chút rồi đứng thẳng người nghênh đón chuyện sắp xảy ra. Cái gì đến thì cuối cùng sẽ đến thôi.

“Đúng rồi, Tiểu Vũ, con thực sự muốn hủy bỏ hôn ước với Tâm Ái sao?” Diệp Nhàn đến bây giờ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Đỗ Tâm Ái gọi cha mẹ mình tới, khóc lóc nói Tiểu Vũ hiện tại không muốn cùng cô kết hôn nữa. Mà Tiểu Vũ lại mất tích nhiều ngày làm bà lo lắng chết đi được.

“Đúng vậy, mẹ.” Đường Mặc Vũ gật đầu, không che giấu điều gì, “Con sẽ không kết hôn với cô ấy, vĩnh viễn sẽ không.” Anh kiên định nói bởi một khi anh đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi.

“Tiểu Vũ, mẹ có thể biết vì sao không?” Diệp Nhàn rất hiểu con trai mình, cho nên bà cũng không ngăn cản anh. Bà chỉ muốn anh được hạnh phúc bởi vì nếu không hạnh phúc thì kết hôn cũng chẳng có ý nghĩa gì.

“Con không yêu cô ấy.” Đường Mặc Vũ chỉ phun ra mấy chữ đó. Cho đến bây giờ anh cũng chưa từng yêu Đỗ Tâm Ái. Anh quen cô cũng chỉ vì muốn tìm kiếm bóng dáng của Lạc Tuyết từ trên người cô. Anh đúng là có lỗi với Đỗ Tâm Ái nhưng như thế không có nghĩa là anh sẽ lùi bước. Thế cho nên, chuyện giữa hai người hôm nay sẽ phải tính toán cho thật rõ ràng. Anh nhìn qua đồng hồ trên tay. Anh không có nhiều thời gian, Lạc Tuyết còn đang ở trong bệnh viện đợi anh.

Diệp Nhàn nhẹ nhàng vỗ bả vai con trai, “Chính con tự biết mà làm đi. Cuộc đời này của con, mẹ hy vọng con có thể trôi qua thật tốt. Chỉ cần con thấy hạnh phúc là được rồi.”

“Cám ơn mẹ, con sẽ hạnh phúc.” Đường Mặc Vũ ôm mẹ mình, trên mặt là nụ cười ôn hòa hiếm thấy.

“Tiểu Vũ, con thay đổi rồi,” Diệp Nhàn nhìn nụ cười thoải mái trên mặt anh mà thấy kỳ quái. Rõ ràng bên trong nhà kia có quả bom hẹn giờ sắp nổ thế mà anh còn cao hứng đến như vậy thì không biết là vì chuyện gì.

“Đúng vậy, mẹ, con cho tới bây giờ cũng chưa từng hạnh phúc như bây giờ. Ông trời thực sự rất ưu ái mới đem trả lại cho con thứ con tưởng đã mất.” Anh nói xong còn khoa trương hôn cái chóc lên mặt Diệp Nhàn.

“Mẹ, con yêu mẹ.”

“Ôi, cái thằng nhóc này,” Diệp Nhàn vuốt mặt anh. Thằng con này của bà cũng sắp ba mươi rồi mà vẫn trẻ con như vậy.

“Mẹ tin con. Nhất định mẹ cũng sẽ thích cô ấy,” anh không đầu không cuối phun ra một câu. Lúc Diệp Nhàn muốn hỏi lại thì Đường Mặc Vũ cũng đã bước vào trong nhà. Trong nhà lập tức có tiếng ai đó lớn tiếng kêu lên.

“Mày còn biết đường trở về sao?”

Diệp Nhàn trong lòng cả kinh, cũng liền vội vã đi vào trong nhà.

Mà bà vừa vào thì liền vội bịt miệng để ngăn tiếng hét khi thấy Đường Thượng Nguyên vung tay tát vào mặt con trai. Bà đau lòng chết đi được nhưng lại chẳng có cách nào. Đường Thượng Nguyên mà giận thì bà cũng bó tay.

“Ba, thực xin lỗi.” Đường Mặc Vũ cúi đầu, chỉ có ánh mắt đang nhìn về hướng Đỗ Tâm Ái ngồi ở một bên là có chút lạnh khiến cô ta không khỏi hơi co người lại. Cho đến bây giờ cô ta cũng chưa từng thấy Đường Mặc Vũ như thế. Nhưng rất nhanh cô ta lại hất cằm lên.

Đây đều là lỗi của Đường Mặc Vũ. Nếu không phải vì anh ta, làm sao cô phải gọi bố mẹ về gấp để làm chủ cho mình. Mà nếu vậy thì anh cũng sẽ không bị đánh. Lỗi chính là của anh ta, chẳng liên quan gì đến cô hết.

“Nói, chuyện này là thế nào? Còn nữa, mấy ngày này mày đã đi đâu?” Đường Thượng Nguyên vỗ mạnh lên bàn đến tê cả tay. Ông xem vết năm ngón tay in trên mặt Đường Mặc Vũ, trong lòng có chút khó chịu nhưng thằng con của ông lần này thực sự quá đáng.

“Kết hôn là đùa chuyện sao? Mày muốn thì làm không muốn thì bỏ. Mày đem Đỗ gia thành cái gì? Đồ chơi của mày hả?”

“Ba nói là chuyện con muốn hủy bỏ hôn ước với Tâm Ái sao?” Đường Mặc Vũ đứng thẳng thân mình, kể cả lúc bị đánh thì anh vẫn đứng thẳng như cũ không suy chuyển.

“Đường Mặc Vũ, cậu nhắc lại một lần nữa cho tôi,” Ông Đỗ vừa nghe đến thế thì liền nổi giận. Ban đầu ông còn tưởng con gái nói đùa, không thể tin được Đường Mặc Vũ thế nhưng thật sự dám nói ra chuyện này.

“Thực xin lỗi, bác Đỗ, cháu muốn hủy bỏ hôn ước với Tâm Ái,” Đường Mặc Vũ không hề do dự lập lại một lần nữa, mà Đỗ Tâm Ái, vội vàng kéo áo mẹ mình, muốn khóc.

“Mẹ, mẹ xem anh ta nói kìa.”

“Mặc Vũ, Đỗ gia cũng là gia đình danh giá, nhưng nhà các người thì ngược lại. Đây là chuyện mà Đường gia làm với người khác sao?” Bà Đỗ che chở con gái. Hiện tại đừng nói đến hòa khí, Đường gia dám nói ra những lời này thì coi như hai bên đã xé rách mặt ra rồi, trừ khi Đường Mặc Vũ đem những lời này nuốt lại.

Đường Mặc Vũ không nói gì, nhưng vẻ mặt của anh đã thể hiện rõ anh không nói dối mà rất nghiêm túc. Anh nói không kết hôn thì chắc chắn sẽ không làm, ai cũng không cản được.

“Mặc Vũ, mày nói rõ ràng cho tao,” Đường Thượng Nguyên dùng sức trừng anh. Thằng con này từ lúc nào thì trở nên không hiểu chuyện như vậy. Nhà bọn họ cũng không thể chấp nhận chuyện mất mặt thế này được chứ đừng nói tới Đỗ gia.

“Thực xin lỗi, ba, con và Tâm Ái không thích hợp, kể cả có miễn cưỡng ở cùng nhau, cũng không có khả năng có hạnh phúc,” Đường Mặc Vũ chính là nhàn nhạt quét mắt nhìn Đỗ Tâm Ái. Bên mặt bị đánh của anh sưng lên nhưng cũng không khiến anh chật vật.

“Cái gì gọi là không thích hợp?” Đỗ Tâm Ái cũng nóng nảy nói, “Chúng ta có điểm nào không thích hợp. Đây rõ ràng là anh lấy cớ.”

Đôi mắt đen của Đường Mặc Vũ quét tới, mà Đỗ Tâm Ái có thể nhìn thấy trong đó có ánh sáng lạnh lùng nên vội ngậm miệng mình lại, không dám nói gì nữa. Quả thực, một Đường Mặc Vũ như vậy thật là đáng sợ.

“Mặc Vũ, nếu hôm nay cậu không nói cho rõ ràng, tôi sẽ không bỏ qua. Nhà họ Đỗ chỉ có một đứa con gái, tuy rằng gia cảnh không bằng nhà họ Đường quyền thế nhưng các người cũng không thể đem chúng ta thành đồ ngốc mà khi dễ như vậy được.”

Ông Đỗ đứng lên, thái độ kiên quyết không bỏ qua mà khuôn mặt già nua của Đường Thượng Nguyên bên kia thì không thể ngẩng lên nổi.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 37

Chương 37: Tới nhà giam thăm tù

Giải phẫu đã ttiến hành trong hơn hai giờ mà Đường Mặc Vũ luôn duy trì tư thế đó, cho dù có tê chân cũng không động đậy một chút nào. Đến khi phẫu thuật xong, Lạc Tuyết được đưa tới phòng hậu phẫu, thì anh mới phát hiện áo mình đã ướt đẫm.

May mắn cuộc phẫu thuật rất thành công.

Trong phòng bệnh ấm áp, Lạc Tuyết vẫn yên tĩnh nằm ở nơi đó, trên đùi cô là một vòng thạch cao bó lại. Bác sĩ nói, không bao lâu nữa là cô có thể đi lại như trước kia. Nếu có thể trị liệu sớm hơn thì cũng sẽ không nghiêm trọng đến thế.

Nhưng dù sao cũng không tính là quá muộn, chỉ phải chịu chút đau đớn.

Anh ngồi ở bên giường, đem tay vỗ về khuôn mặt của cô, trong con mắt đen có ôn nhu và cả sự yêu thương.

Anh rút di động ra, mở máy thì thấy có đến hai mấy cuộc gọi nhỡ, từ công ty, Thiệu Khải, Đỗ Tâm Ái còn có bố mẹ anh nữa. Thậm chí cả ông anh, người luôn ở nhà an dưỡng cũng gọi điện đến.

Mà anh biết, rất nhanh, anh sẽ phải đối mặt với một hồi phong ba lớn nhất trong đời. Nhưng anh đã chuẩn bị tốt, mặc kệ có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ không buông tay Lạc Tuyết, kể cả có phải từ bỏ thân phận của mình.

Anh nhấn một dãy số rồi tựa người trên ban công, cố gắng đè âm thanh xuống thấp nhất để tránh đánh thức cô gái đang ngủ trên giường.

“Thiệu Khải, là tôi.” Điện thoại vừa mới thông, anh đã mở miệng nói.

“Tổ tông của tôi ơi, Mặc Vũ, cậu đang ở chỗ nào, cậu đang trốn à? Cậu có biết nhà cậu đang bị lật tung lên không. Ba cậu đang tức đến điên lên rồi kia kìa,” Thiệu Khải ở bên kia khoa trương hô to, vẻ mặt của anh ta cũng rất là khoa trương, nhưng việc này đúng là không phải chuyện đùa.

“Cậu mau trở về đi, bố mẹ vợ của cậu đều đang đợi để mở cuộc thẩm vấn tại nhà cậu kia kìa.” Thiệu Khải vỗ trán mình, anh ta đúng là lo chuyện gì thì quả nhiên là phát sinh chuyện đó.

“Tôi biết rồi,” Đường Mặc Vũ nắm chặt di động trong tay. Việc gì đến sẽ đến. Đỗ Tâm Ái là loại phụ nữ gì anh cũng đã biết.

“Thiệu Khải, tôi muốn nhờ cậu giúp một việc,” Đường Mặc Vũ xoay người nhìn về phía bên ngoài, trong con ngươi đen thoáng qua một chút âm trầm.

“Chuyện gì, nói đi, chỉ cần tôi có thể làm thì nhất định sẽ giúp cậu,” Thiệu Khải vỗ ngực mà trả lời. Anh ta đã từng thử từ chối yêu cầu của Đường Mặc Vũ, liền lãnh được ánh mắt như dao bắn đến.

“Cậu giúp tôi một việc,” Đường Mặc Vũ nói mà bên kia Thiệu Khải không ngừng gật đầu, “Cậu yên tâm, việc này tôi có thể làm được, nếu không có gì ngoài ý muốn thì nhiều nhất là ba ngày tôi sẽ cho cậu đáp án.”

“Cám ơn, ân tình này là tôi nợ cậu, sau này nhất định tôi sẽ trả lại.”

“Khách sáo gì chứ,” Thiệu Khải bĩu môi. Giữa bọn họ có gì mà phải khách sáo, nếu mà tính ra thì có mà ngồi ba ngày ba đêm cũng không kể hết.

“Còn có một việc nữa,” Đường Mặc Vũ ngước hai mắt lên, quay đầu nhìn thoáng qua cô gái trên giường bệnh. Cô vẫn ngủ yên, trong phòng chỉ có tiếng cô hít thở, nhưng anh vẫn thấy không yên tâm.

“Cậu không phải nói chỉ nhờ một việc thôi ư, thế nào lại nảy ra một việc nữa vậy?” Thiệu Khải giọng nói mang chút khinh khỉnh, người này không phải muốn lợi dụng hắn triệt để chứ?

Đường Mặc Vũ không để ý lời nói đó, cuối cùng cậu ta cũng phải đồng ý thôi, càu nhàu cũng vô dụng.

“Cậu giúp tôi tới trại giam thăm một người.”

“Cậu nói cái gì?” Thiệu Khải hét ầm lên, “Không phải cậu muốn tôi đi xem Lí Ngôn Hi đó chứ? Tiểu tử cậu từ lúc nào mà lại có lòng tốt vây? Chẳng lẽ cậu là muốn xem cô ta giờ thảm hại thế nào sao?”

Đường Mặc Vũ bất giác nhếch môi, trên mặt có chút không vui. Anh không thích người khác nhắc đến chuyện của Lạc Tuyết.

“Không phải, cô ấy đã ra tù. Cậu giúp tôi tới nhìn một người phụ nữ tên là Dương Nhạc. Cậu đem cho cô ta một chút đồ này nọ, cũng dùng đặc quyền của cậu giúp cô ta được chuyển tới chỗ tốt.” Đường Mặc Vũ không để ý đến Thiệu Khải ở bên kia đang liên tục kêu gào mà vẫn nói tiếp.

“Vì sao cậu không tự mà đi? Cậu cũng có đặc quyền chứ sao,” Thiệu Khải lại oa oa kêu to lên. Hắn mới không cần đi trại giam. Phụ nữ ở đó xấu chết đi được, vừa gầy vừa thối lại còn bẩn nữa chứ.

“Cậu nhớ là ngày 5 tháng này phải tới, còn phải đem đồ cho người ta nữa đó,” Đường Mặc Vũ nói xong, ngắt máy, căn bản chẳng thèm để ý bên kia Thiệu Khải có tình nguyện hay không. Dù sao hắn không tình nguyện cũng vẫn sẽ đi thôi.

Bên trong phòng tràn ngập mùi hoa tươi mát. Quả nhiên là phòng đặc biệt, cơ sở vật chất, bác sĩ, y tá và hoàn cảnh đều là đứng đầu .

“Tiểu Vũ. . .” Lạc Tuyết không thoải mái nhăn đôi mày, tay cũng giơ lên giống như muốn bắt lấy cái gì đó.

“Anh ở đây.” Đường Mặc Vũ ngồi xuống, nắm chặt tay cô. Thật may là cô chỉ phải đau thêm vài ngày nữa.

Lạc Tuyết theo bản năng nắm chặt lấy bàn tay anh, sau đó lại nặng nề ngủ. Cô đang mơ một giấc mơ rất đẹp … ở nơi có có hoa cỏ, còn có Đường Mặc Vũ.

Cô rốt cuộc mở hai mắt thấy phía trước mắt hơi hơi mơ hồ. Cô nhìn bốn phía, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở thân ảnh đang đứng cạnh cửa sổ. Một bàn tay anh đút trong túi quần, cũng không biết là đang nhìn cái gì nhưng nhìn bóng lưng thôi cũng thấy một loại khí chất cao quý tự nhiên sinh ra, thật soái. Ánh sáng chiếu vào người anh có chút mông lung nhưng lại càng làm nổi bật lên dáng vẻ cao ngất, tuấn vĩ.

Anh giống như con chim ưng bay lượn trên bầu trời, mặc kệ gió mưa, cũng không thể làm gãy đôi cánh mạnh mẽ của anh.

“Mặc Vũ,” đôi môi cô khẽ động, nhưng lại thấy cổ thật khô, hầu như không phát ra thanh âm gì.

Đường Mặc Vũ như cảm nhận được, vội xoay người. Anh vừa nhìn thấy Lạc Tuyết mở mắt liền đi tới. Cô thì cứ nhìn mãi theo anh, nhìn anh đến gần, trong lòng tự nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp, lại ngọt ngào.

Thật tốt, chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy anh, giống như có người để dựa vào. Chỉ là không biết điều này có lâu dài không hay chỉ là một giấc mộng. Cô hoàn toàn không dám nghĩ đến.

“Em tỉnh rồi,” Đường Mặc Vũ cẩn thận vỗ về khuôn mặt của cô. Thật tốt, sắc mặt cô tốt hơn nhiều rồi, đợi mấy ngày nữa chắc sẽ không còn đau nhiều. “Bác sĩ nói, phẫu thuật rất thành công, qua một thời gian nữa là ổn rồi,” Đường Mặc Vũ cúi người, gần chạm vào trán cô. Anh sợ cô không nghe rõ. Lúc này ánh mắt hai người thật gần, có thể thấy được cả hình ảnh của người kia trong mắt mình, rất rõ ràng. Thậm chí chóp mũi hai người còn chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện không rời.

“Vâng,” Lạc Tuyết giương khóe môi, nở nụ cười với anh. Đó là nụ cười rất đẹp, khiến cho Đường Mặc Vũ đột nhiên động tâm. Anh nhìn chằm chằm đôi môi cô hơi nhợt nhạt rồi cúi đầu. Nhưng Lạc Tuyết lại quay đầu sang hướng khác, khiến nụ hôn của anh rơi vào khoảng không.

Đường Mặc Vũ sửng sốt một chút, nhưng lại nhẹ thở dài. Anh nghĩ cô cần nghỉ ngơi, mà anh cũng bất chấp cô phản đối, vẫn nắm chặt tay cô, muốn đem hơi ấm của mình truyền cho cô.

“Lạc Tuyết, em có thể nói với anh rốt cuộc em sợ cái gì không?” Đường Mặc Vũ hỏi cô, nhưng lại phát hiện cô đang nhắm mắt ngủ. Anh giúp cô đắp chăn thật kỹ, nhưng lại không phát hiện bàn tay ở trong chăn của cô nắm chặt lấy quần áo bản thân. Khóe mắt cô có vương chút nước nhưng cô nhắc nhở bản thân mình không được khóc.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 36

Chương 36: Phẫu thuật

Sắc mặt của cô thất thần, có cảm giác bản thân mình rất bẩn.

“Không phải sợ, không có việc gì,” Đường Mặc Vũ siết chặt vòng tay của mình vì anh biết cô đang sợ hãi. Anh không dám tưởng tượng, nếu Lạc Tuyết lại gặp phải chuyện như vậy thì cô còn sống sót được không? Cô đã trải qua một lần, nếu chuyện xảy ra một lần nữa thì biết làm sao?

Ánh mắt anh nheo lại, lóe ra một chút nguy hiểm. Chuyện này anh phải điều tra thật kỹ mới được. Những kẻ đó rõ ràng là có ý đồ công kích Lạc Tuyết còn vì nguyên nhân gì thì anh phải tìm hiểu cho ra.

“Đường tiên sinh, phẫu thuật sắp bắt đầu rồi,” y tá đến thông báo về cuộc phẫu thuật.

“Tôi biết, chúng tôi sẽ xong ngay đây,” Đường Mặc Vũ đối với y tá gật đầu, cũng cảm giác được Lạc Tuyết khẩn trương. “Không sợ, không không có việc gì, anh sẽ ở bên cạnh em, luôn luôn.” Anh không ngừng cùng cô nói chuyện, mặc kệ lúc nào anh cũng sẽ ở bên cô, không tách rời.

“Mặc Vũ, em có thể nhờ anh một việc được không?” Lạc Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Cùng anh ở một chỗ, cô cảm giác được sự quan tâm và an toàn chưa từng có. Tựa hồ như cô sẽ không chỉ có một người, sẽ có người quan tâm, đau lòng cô. Dù cô biết đây chỉ là tạm thời thì cảm giác này cũng thật hạnh phúc, thật vui vẻ.

“Ừ, em nói đi anh sẽ làm. Lần sau không được nói nhờ vả, anh sẽ giận,” Đường Mặc Vũ ôm lấy khuôn mặt của Lạc Tuyết, trong giọng nói có chút nho nhỏ trách cứ, giữa bọn họ căn bản không cần nói đến nhờ vả.

“Ở trong nhà giam em có một người bạn. Cô ấy còn phải hai năm nữa mới mãn hạn tù. Hai bọn em đều không có người thân cho nên sau ngày mùng năm anh có thể qua thăm và đưa cho cô ấy mấy món đồ này nọ được không?Cô ấy ở đó có một mình nên rất cô đơn.” Lạc Tuyết đem chuyện của Dương Nhạc đều kể cho anh. Vì cô sợ sau cuộc phẫu thuật này cô phải dưỡng bệnh rất lâu. Khi đó cô sẽ không có cơ hội ra ngoài để đi thăm Dương Nhạc sẽ khiến cô ấy lo lắng.

“Được,” Đường Mặc Vũ không do dự trả lời, nhưng tâm lại rất đau.

“Thực xin lỗi,” chính anh là người khiến cô phải chịu hai năm khổ sở trong tù.

“Không có việc gì, trong hai năm kia em cũng không phải không được gì. Em có một người bạn rồi còn học được cách làm áo lông.” Cô không có trách mà lại an ủi anh. Cô không muốn anh tự trách mình bởi vì như vậy lòng cô sẽ đau, sẽ khó chịu.

“Vậy em cũng làm một cái áo cho anh đi,” Đường Mặc Vũ đem mũ bao tóc cô lại rồi lại cố ý nói lời khiến cô thoải mái bởi vì một chút nữa là cô phải làm phẫu thuật rồi.

“Vâng,” Lạc Tuyết gật đầu, anh muốn bao nhiêu cái áo đều được.

“Ha ha.” Đường Mặc Vũ sang sảng cười lên tiếng, anh thật sự đã lâu không cười vui vẻ như thế này.

Đường Mặc Vũ ôm lấy cô hướng bên ngoài đi mà Lạc Tuyết lại đột nhiên níu kéo quần áo anh.

“Mặc Vũ…”

“Sao vậy? Anh sẽ ở bên cạnh em, kể cả trong phòng phẫu thuật,” Đường Mặc Vũ tưởng cô sợ hãi, dùng trán của bản thân khẽ chạm vào vầng trán nho nhỏ của cô.

“Không phải,” Lạc Tuyết lắc đầu.

“Vậy có chuyện gì?” Đường Mặc Vũ không rõ tại sao biểu tình của cô lại nghiêm túc như vậy khiến hắn sợ hãi.

“Mặc Vũ, anh có còn hận Lí Ngôn Hi không?” Lạc Tuyết nhìn vào mắt anh mà hỏi.

“Trước kia hận, nhưng đó không phải là em, anh sẽ không lẫn lộn hai người, em yên tâm,” Đường Mặc Vũ lại chạm vào mặt cô, càng ngày càng làm nhiều động tác thân mật khiến mặt cô đỏ lên.

“Ha ha,” Đường Mặc Vũ lại cười vang.

Lạc Tuyết cũng tựa đầu dựa vào trên bờ vai anh, mở hai mắt nhìn hướng về phương xa trở nên mơ hồ, “Mặc Vũ, đừng hận cô ấy. Cô ấy vô tội, kỳ thực cô ấy cái gì cũng không làm.” Cô nói xong, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Đường Mặc Vũ đột nhiên dừng bước chân, nghiêm cẩn quan sát cô.

“Lạc Tuyết, có phải em biết chuyện gì rồi không?” Đôi môi mỏng của Đường Mặc Vũ nhếch lên, tựa hồ bọn họ đều đã xem nhẹ vấn đề rất lớn, nhưng đến cùng là cái gì chứ?

“Khi em tỉnh lại thì đã là Lí Ngôn Hi. Lúc đó em cái gì cũng không biết, cái gì cũng không rõ. Thế giới của em trống rỗng. Khi đó, em hỏi anh liệu chúng ta có từng gặp qua không? Em nghĩ cảm giác quen thuộc đó là vì ánh mắt anh, vì anh chính là Tiểu Vũ.”

“Bọn họ đều nói em là hung thủ giết người. Em cũng tưởng vậy bởi vì ai cũng nói thế từ ba, mẹ tới chị và cả Tiểu Phương cũng nói thế. Vậy nên em chẳng có lý do gì để từ chối cả.”

“Thực xin lỗi.” Đường Mặc Vũ lại nói câu xin lỗi. Kỳ thực anh đối với chuyện khi đó, trừ bỏ một câu thực xin lỗi ra cũng không biết phải làm sao mới bù đắp được.

Lạc Tuyết lắc đầu, “Kỳ thực anh thật sự không cần phải nói xin lỗi. Khi đó em còn không biết mình là ai thì làm sao có thể trách anh.”

Nhưng là, cô đưa tay đặt ở trán của bản thân, “Em không những có trí nhớ của bản thân mà còn có trí nhớ của cô ấy. Vì thế em mới biết thì ra cô ấy là vô tội.”

Cô vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó thì nghe thấy thanh âm cửa phòng giải phẫu mở ra. Người cô run lên, vội ôm lấy cổ Đường Mặc Vũ. Đây là lần đầu tiên cô chủ động làm thế, vì cô sợ.

Cái này không là đang đùa mà đây là giải phẫu.

“Không sợ, không có việc gì,” Đường Mặc Vũ an ủi cô. Nhưng trong đôi mắt đen kia toàn bộ đều là một loại đau lòng không nói nên lời.

Cửa phòng mổ mở ra, Đường Mặc Vũ không để ý bác sĩ phản đối, thay một bộ quần áo vô khuẩn.

“Tiên sinh, anh thật sự quyết định sao?” Bác sĩ lại nghiêm cẩn hỏi một lần. Quá trình giải phẫu rất tàn nhẫn, anh thật sự cam đoan có thể không bị ảnh hưởng gì sao?

“Đúng vậy,” Đường Mặc Vũ kiến trì ngoài ý muốn. Anh đã nói muốn cùng Lạc Tuyết ở một chỗ. Anh không muốn để cô một mình sợ hãi.

Trên giường bệnh, tất cả đen đều được bật. Đường Mặc Vũ nắm chặt tay Lạc Tuyết, xem bác sĩ tiêm cho cô, làm kiểm tra để chuẩn bị phẫu thuật.

“Anh ở đây,” Đường Mặc Vũ lại một lần nữa nắm chặt tay cô. Lạc Tuyết dần mơ màng, chớp nhẹ đôi mắt, bàn tay vẫn nắm tay anh mà chậm rãi đi vào giấc ngủ. Ánh mắt của Đường Mặc Vũ luôn luôn đều không có rời khỏi khuôn mặt tái nhợt của cô.

Dù diện mạo cô đã thay đổi nhưng cô vẫn thiện lương, đơn giản như trước đây.

Mà anh còn nghe thấy được âm thanh dao mổ cắt vào thịt. Lạc Tuyết thì lại im lặng nằm trong này, thậm chí khóe môi còn vương nụ cười giống như đang ngủ. Bàn tay cô để trong tay anh, vô cùng ấm áp.

Quá trình giải phẫu quả nhiên là tàn nhẫn. Anh nhìn thấy khi dao mổ cắt xuống, máu tràn ra rồi một đống thiết bị không ngừng được đưa đến đưa đi trong lúc đó.

Lòng anh rất khổ sở. Trong lúc đó có gì đó rơi trên khuôn mặt của Lạc Tuyết. Anh cúi xuống nhìn cô, hóa ra đó là một giọt nước nhưng anh lại không dám động vào cô chỉ sợ cô tỉnh. Này là rất đau.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 35

Chương 35: Không thể kết hôn

 

“Mặc Vũ,” Đỗ Tâm Ái nhìn tay mình lại càng thêm không rõ. Bọn họ không phải sắp thành vợ chồng sao? Thế nào hiện tại anh lại như vậy, không gọi điện thoại không nói, hiện tại thế nhưng đều không có tiếp xúc thân thể gì. So với trước kia anh càng thêm lạnh lùng, đối với cô như với người xa lạ vậy.

“Mặc Vũ,” đôi môi đỏ mọng của cô ta khép mở nhưng ánh mắt Đường Mặc Vũ nhìn về phía cô ta lại thật xa cách.

“Thực xin lỗi, Tâm Ái,” Đường Mặc Vũ buông cái cốc trong tay ra dù anh vẫn chưa uống một ngụm nào.

“Vì sao nói xin lỗi?” Đỗ Tâm Ái hơi hơi hoảng, trong lòng có cảm giác bất an.

Đường Mặc Vũ mở hai mắt, nghiêm cẩn nhìn về phía Đỗ Tâm Ái, mà trong lòng bàn tay cô ta đã toát hết mồ hôi lạnh.

“Thực xin lỗi, Tâm Ái, chúng ta không thể kết hôn.”

“Anh đang đùa phải không?” Đỗ Tâm Ái muốn cười, “Nhưng chuyện đùa này chẳng vui gì cả.”

Nhưng nhìn bộ dáng của Đường Mặc Vũ cũng không giống loại người thích đùa.

“Em cũng biết là anh đang nghiêm túc.” Đường Mặc Vũ sắc mặt nghiêm cẩn vô cùng, tuyệt không có nửa phần vui đùa.

Đỗ Tâm Ái chấn động toàn thân, khóe mắt nheo lại một chút, “Mặc Vũ, em không hiểu anh đang nói cái gì. Làm sao lại không kết hôn? Tất cả mọi người đều biết chúng ta sắp kết hôn mà giờ anh lại nói không. Anh nói xem lý do là gì? Anh để em và Đỗ gia ở chỗ nào chứ?” Đỗ Tâm Ái đứng lên, đôi chân mang giày cao gót không ngừng đi tới đi lui. Cô ta căn bản là không thể chấp nhận chuyện như vậy.

“Thực xin lỗi,” Đường Mặc Vũ vẫn là câu kia, “Em muốn gì anh cũng có thể cho em trừ việc kết hôn,” giọng nói của anh tuy nhẹ nhưng lại rất kiên định.

“Nhưng em chỉ muốn kết hôn với anh thôi,” Đỗ Tâm Ái hai tay chống tại trên bàn, cố nhìn thẳng vào Đường Mặc Vũ. Cô ta không thể tin được đây là sự thật. Cô ta đã đợi hai năm nhưng chỉ một câu nói mà người đàn ông này đã tự tiện hủy hôn ước với cô.

“Thật có lỗi, anh không thể,” Đường Mặc Vũ nâng lên con ngươi đen, nơi đó cái gì cũng không có, nếu có cũng chỉ là sự kiên trì. Anh không muốn kết hôn thì không ai có thể bắt ép được. Anh thiếu nợ cô nhưng lại càng nợ Lạc Tuyết nhiều hơn.

Mà anh luôn biết bản thân mình muốn gì. Ông trời đã cho Lạc Tuyết quay lại một lần nữa thì anh sẽ không bao giờ buông tay cô.

Phách một tiếng, Đỗ Tâm Ái nhìn chính tay mình. Còn Đường Mặc Vũ sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, chỉ có trên mặt là xuất hiện dấu tay. Đó là do Đỗ Tâm Ái đánh. Mà cô ta thì không thể tin được mình vừa làm gì. Cô ta vừa mới đánh Đường Mặc Vũ.

“Không. Em không đồng ý. Tuyệt đối không,” Đỗ Tâm Ái cầm lấy túi rồi chạy ra ngoài. Đường Mặc Vũ nhẹ nhíu mi rồi thở ra. Đây là lần đầu tiên anh bị phụ nữ đánh. Thôi đi, coi như anh thiếu cô ta.

Anh đứng lên, hướng về phía bệnh viện đi đến. Hôm nay Lạc Tuyết làm phẫu thuật nên anh nhất định phải ở bên cô. Anh không muốn cô phải sợ hãi.

Trong phòng bệnh sáng ngời, trước giường bệnh là một bó hoa hồng phấn mà Đường Mặc Vũ mang đến. Anh muốn nơi này có chút không khí chứ không có vẻ lạnh băng của bệnh viện.

“Em muốn ăn nữa không?” Anh buông cái bát trong tay và dùng tay áo xoa xoa khóe miệng Lạc Tuyết. Động tác của anh thập phần ôn nhu, căn bản chính là đem áo sơ mi đắt tiền của mình trở thành cái khăn ăn.

“Mặt anh sao vậy?” Lạc Tuyết cẩn thận vỗ về khuôn mặt của Đường Mặc Vũ. Có phải bị sưng không nhỉ?

“Không có việc gì, không cần lo lắng,” Đường Mặc Vũ kéo tay cô ra, đặt ở môi hôn nhẹ một cái. Hành động này khiến thân thể Lạc Tuyết nhẹ nhàng chấn động, ánh mắt cũng là có chút trốn tránh. Bàn tay to đang nắm lấy tay cô thật ấm áp, làm cô không muốn rời đi nhưng cô không dám quên anh là người sắp kết hôn rồi.

Cô rút tay mình về, giống con rùa rụt đầu, đem bản thân mình lui vào một góc.

Đường Mặc Vũ buông cái bát trong tay rồi mới ngồi xuống, vươn tay đem thân thể nhỏ bé của cô kéo vào ôm trong lòng, “Lạc Tuyết, nói với anh, em đang nghĩ gì vậy?” Anh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đối với cô, anh phải dùng đến nhẫn nại lớn nhất của bản thân. Anh đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô rồi khép chặt vòng tay của mình.

Lông mi của Lạc Tuyết nhẹ nhàng run run, có nước mắt lạnh lẽo chảy xuống.

Đường Mặc Vũ cúi đầu, vươn tay đặt ở khuôn mặt tái nhợt của cô. Tâm của cô đang ở đâu, đang nghĩ gì và làm gì vậy?

“Em không nghĩ gì cả,” Lạc Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nở nụ cười với anh. Nụ cười đó rất đẹp nhưng lại bi thương. Cô nắm nhẹ ngón tay nhưng vẫn đẩy anh ra. Cô chỉ vì anh nên cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc của anh. Cô có thể thấy được Tiểu Vũ của cô là đã tốt lắm rồi.

Đường Mặc Vũ nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Một lúc nữa sẽ giải phẫu, không phải sợ, người đầu tiên em nhìn thấy khi tỉnh lại sẽ là anh.” Anh vỗ về mái tóc ngắn ngủn của Lạc Tuyết, thật là yêu thích không buông tay. Anh trước kia cho rằng nói chuyện hợp là yêu nhưng bây giờ anh mới biết có loại yêu sẽ khiến tâm đau.

“Vâng,” Lạc Tuyết gật đầu, “Em không sợ,”. Kỳ thực cô nằm mơ cũng đều muốn có thể đứng lên đi lại được bình thường. Thế nên làm sao cô sợ hãi cho được?

“Làm sao em bị thương vậy?” Đường Mặc Vũ không để ý cô giãy dụa mà lại đem cô ôm vào trong ngực, muốn cho cô ấm áp, bởi vì thân thể của cô rất lạnh, thật sự rất lạnh. Anh không bỏ được, cũng không đành lòng.

“Tự em ngã nên mới bị thương a,” Lạc Tuyết đưa tay đặt ở trên ngực anh, nhẹ nhàng kéo quần áo của anh.

“Em đừng gạt anh,” Đường Mặc Vũ khẽ cắn mặt cô, “Đừng tưởng rằng anh không biết. Lúc em nói dối thường có thói quen kéo quần áo,” Đường Mặc Vũ cười khẽ một tiếng, xem như giảm bớt hơi thở mới vừa rồi có chút ngưng trọng.

“Lạc Tuyết, anh biết, chân của em không phải bị ngã mà bác sĩ nói là bị vật nặng đập vào, nếu không cũng không có khả năng vết thương lại nặng như thế này,” Đường Mặc Vũ nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ bé lạnh lẽo của cô. Anh thật không biết phải làm sao với cô. Sao người cô lúc nào cũng lạnh như vậy, kể cả tay cũng thế.

Lông mi của cô run run, bàn tay nhỏ bé lại càng kéo chặt quần áo của anh, môi nhẹ mím lại không biết nói sao.

“Em . . .” Cô liếm liếm môi, cũng không có phát hiện con mắt Đường Mặc Vũ đột nhiên tối lại.

“Khụ . . .” Đường Mặc Vũ ho khan một tiếng, không thoải mái di chuyển cơ thể. Anh không muốn biến hóa của bản thân làm cô sợ. Anh là một người đàn ông bình thường, sẽ có phải ứng sinh lý nhưng không nghĩ được nó lại tới tự nhiên như vậy mà anh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đây là từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên anh phải nhẫn nhịn thế này.

Lạc Tuyết ngẩng đầu nhìn anh, môi vẫn mím lại gắt gao.

“Lạc Tuyết, anh muốn nghe em nói sự thật,” Đường Mặc Vũ cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Anh nhất định phải biết sự thật bởi vì anh không muốn cô bị thương vô lý như vậy.

“Em đi ở trên đường thì bị người ta theo dõi. Lúc ấy có mấy người đàn ông bước xuống từ một chiếc xe rồi họ cảnh cáo em không cần lo việc không phải của mình. Sau đó họ … dùng gậy đả thương chân của em.” Cô nhỏ giọng nói xong, ngón tay càng thêm kéo chặt quần áo của anh. Không có ai biết lúc đó cô sợ hãi thế nào, không chỉ sợ những người đàn ông đó mà còn sợ cả việc mà cả đời này cô cũng không thể quên được. Chính là việc mà vào một đêm kia, trước mặt Tiểu Vũ, những kẻ đó đã làm với cô.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 34

Chương 34: Cô gái sợ đau

Cô hít một ngụm không tin được, ánh mắt đảo quanh. Phòng này thật tốt nha, đây chắc là đang mơ rồi, cô nghĩ thế và nằm xuống. Nhưng rất nhanh cô thấy có điều gì đó không thích hợp. Cô liền đưa tay lên miệng cắn một cái.

“Đau. . .” Cô vội ngồi dậy. Lúc này cô mới phát hiện đây không phải là mơ. Cô muốn rút kim trên mu bàn tay thì đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra. Y tá thấy động tác của cô thì vội chạy tới.

“Lạc tiểu thư, cô muốn làm gì vậy? Cái này không động được đâu. . .” Y tá cẩn thận ấn tay Lạc Tuyết, chỉ sợ cô giãy dụa. Trong khi đó Lạc Tuyết không ngựng giãy dụa thân mình. Cô không biết những người này muốn làm gì cô.

“Buông tôi ra. Tôi không bị bệnh… Tôi không bị bệnh mà …” Cô không ngừng lắc đầu. Hiện tại cô chỉ có cái mạng này thôi. Nếu mạng cũng không có thì cô chẳng còn gì. Không cần đối xử với cô như vậy mà … Cô vội đến muốn khóc. Ở cái nơi này cô thây rất sợ hãi, cô muốn về nhà, không muốn tiêm.

“Có chuyện gì vậy?” Đường Mặc Vũ đi đến lại thấy vài y tác đang ấn Lạc Tuyết xuống giường. Tâm anh như bị ai đánh một quyền. “Dừng tay,” anh gầm lên, máu toàn thân như sôi lên.

Lúc này mấy cô y tá mới vội vàng nới lỏng tay. Lạc Tuyết vừa được tự do liền nhanh tay nhổ kim trên tay mình, mặc kệ máu từ chỗ vết kim chảy ra mà cô cũng không kêu một tiếng nào.

“Đường tiên sinh, Lạc Tuyết tiểu thư giống như bị kích động. Chúng tôi chỉ đang ngăn cô ấy rút kim ra,” y tá vội giải thích. Bởi vì Đường Mặc Vũ lớn lên rất đẹp trai nhưng khuôn mặt luôn lạnh băng không có chút biểu cảm. Anh chỉ đối với cô gái gầy yếu này là ôn nhu còn người khác thì căn bản anh chẳng thèm liếc mắt. Cho nên các y tá đều nhìn sắc mặt anh mà không dám tự tiện hành động, thậm chí có chút e sợ.

Đường Mặc Vũ đi nhanh qua rồi vội đem Lạc Tuyết đang không ngừng phát run ôm vào lòng.

“Lạc Tuyết, không có việc gì, không phải sợ, anh ở đây.” Anh thật sự rất đau lòng. Đều tại anh không tốt. Nếu không phải anh đi xử lý chút chuyện thì anh cũng không để cô lại một mình ở chỗ này. Cô ở một nơi như vậy, làm sao có thể không sợ chứ.

“Tiểu Vũ,” Lạc Tuyết ngẩng đầu, vươn người ôm lấy cổ Đường Mặc Vũ.

“Hoàn hảo, em không có quên anh.” Đường Mặc Vũ vui mừng vỗ về tóc cô giống như đang dỗ một đứa trẻ. Nhưng y tá kia đã sớm rời khỏi để lại phòng bệnh yên tĩnh chỉ có hai người bọn họ.

“Ân,” Lạc Tuyết đem đầu của bản thân vùi ở trong ngực anh. Mới vừa rồi cô rất sợ hãi bởi vì cô chẳng còn gì để mất.

“Em nhớ nhé. Anh tên là Đường Mặc Vũ. Em có thể gọi anh là Tiểu Vũ nhưng vũ trong vũ trụ chứ không phải mưa.” Đường Mặc Vũ cúi đầu, đem đầu mình dựa lên trán cô, trên mặt vẫn là ý cười ôn hòa. So với khuôn mặt lãnh khốc trước kia của anh thì quả thật như là hai người hoàn toàn khác nhau.

Lạc Tuyết gật đầu, đem tay mình nắm lại.

“Vì sao em lại ở đây?” cô kỳ quái nhìn thoáng qua bốn phía. Nơi này cô không biết, cũng không phải nhà cô. Hơn nữa cô còn phải đi làm, nếu không đi làm thì lấy gì ăn a?

“Bởi vì em bị bệnh,” Đường Mặc Vũ nhàn nhạt cười khiến người khác không cảm thấy chút áp lực nào. Giống như việc cô sinh bệnh như vậy cứ giao cho anh là có thể xử lý được hết. Anh bây giờ là một người đàn ông trưởng thành chứ không còn là đứa bé chỉ biết ăn cơm mà không nói được gì trước kia.

“Em không bị bệnh,” Lạc Tuyết ngẩng đầu, trợn to hai mắt, thập phần cố chấp nói rằng cô không có bệnh. Cô rất khỏe mạnh nha, kể cả có bệnh thì cũng chỉ cần ngủ vài ngày là tốt rồi.

“Em bị bệnh, ở chỗ này,” Đường Mặc Vũ đưa tay đặt ở trên đùi Lạc Tuyết, “Nơi này bị bệnh nên em phải nghỉ ngơi tốt nếu không sau này làm sao có thể đi đường được?”

Lạc Tuyết lông mi đột nhiên run lên, cô cô rụt hai chân liền thấy rất đau. Nhưng mà …

“Em không có tiền.” Nàng cúi đầu, thanh âm thật đáng thương. .

Đường Mặc Vũ cảm giác hô hấp của bản thân trong nháy mắt ngừng lại, rất khó chịu cũng rất đau.

“Không có việc gì. Anh có tiền. Anh sẽ chữa khỏi cho em để em có thể đi lại như lúc trước. Cho dù có phải bán máu anh cũng sẽ chữa khỏi chân cho em.”

“Không cần.” Lạc Tuyết vội vàng lắc đầu, Tiểu Vũ không cần, “Lấy máu rất đau, hơn nữa chân này đau em cũng quen rồi,” cô thật cảm động đến nỗi muốn khóc. Chỉ cần câu nói này của anh là đủ rồi, cô có thể không cần cái chân này nhưng cũng không muốn anh phải bán máu.

“Biết đau mà em còn đi bán máu,” Đường Mặc Vũ giơ lên khóe môi. Anh đùa với cô mà cô cũng tưởng thật. Anh thấy lừa cô rất vui. Lạc Tuyết của anh thật là một cô gái đơn thuần lại thiện lương.

“Nhưng em không thể lấy tiền của anh được” Lạc Tuyết phản đối. Tuy rằng cô rất cảm ơn vì bản thân còn có cơ hội đi đứng bình thường nhưng cô không nghĩ dùng tiền của anh.

“Trước kia anh cũng dùng tiền của em, vì sao bây giờ em lại không thể dùng tiền của anh?” Đường Mặc Vũ đem mái tóc bị rối lung tung của cô chỉnh lại. Anh cũng nhìn thấy vết sẹp trên trán cô nê liền vươn ngón tay ra mà vuốt ve. Thật tốt, vết thương không sâu, không bị hủy dung. Nhưng kể cả cô có bị hủy dung thì anh vẫn sẽ không để ý. Chỉ cần cô vẫn là Lạc Tuyết là đủ rồi.

Lạc Tuyết lại là lắc đầu, cô đẩy Đường Mặc Vũ ra, đem thân thể của chính mình lui ở một bên mép giường, lông mi thật dài không ngừng chớp động, khóe mắt tựa hồ có nước mắt lấp loáng.

“Lạc Tuyết.” Đường Mặc Vũ nhìn đôi tay trống trơn của mình. Anh lại vươn tay ra để trên vai Lạc Tuyết liền phát hiện thân thể cô đột nhiên chấn động, không biết là vì sợ hay vì khẩn trương.

“Lạc Tuyết.” Đường Mặc Vũ yết hầu nghẹn lại. Cô có biết lúc anh biết cô còn sống đã vui mừng đến thế nào? Mà lúc biết cô là Lí Ngôn Hi, anh đã tự trách bản thân như thế nào? Vì sao bây giờ cô lại sợ anh còn đẩy anh ra nữa.

Lạc Tuyết buông xuống hai mắt, khóe môi có chút chua sót, “Thực xin lỗi, Tiểu Vũ, em không muốn thay đổi gì cả, như bây giờ cũng rất tốt, thật sự tốt lắm.”

Đường Mặc Vũ cẩn thận đem tay của Lạc Tuyết đặt ở trong chăn. Lúc này cô đã ngủ. Trên bàn tay mảnh khảnh không tìm nổi một mạch máu nào. Cô cần mổ sớm nhưng thân thể lại suy nhược nên cần tĩnh dưỡng vài ngày mới có thể tiến hành.

Đường Mặc Vũ cúi người khẽ hôn lên trán cô rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Anh không phát hiện ra trong lúc đó tay Lạc Tuyết ở trong chăn nắm lại. Cô nghiêng đầu với mái tóc ngắn ngủn tựa hồ có nước mắt chảy ra.

Giấc mộng này rất đẹp nhưng cũng thật đau lòng.

Trong quán cà phê sang trọng, Đường Mặc Vũ lấy thìa khuấy cốc cà phê trong tay. Anh cúi đầu xem chất lỏng màu nâu, trong mắt ánh sáng luân chuyển nhưng lịa đối với Đỗ Tâm Ái đang ngồi trước mặt mà nói lại càng thêm khó đoán.

“Mặc Vũ, gần đây anh làm gì vậy? Vì sao em gọi điện anh không nghe, mà người cũng tìm không thấy ở đâu cả?” Đỗ Tâm Ái chu môi, tính tình đại tiểu thư lại nổi lên nhưng là cô muốn Đường Mặc Vũ phải dỗ mình thì hoàn toàn không có khả năng. Giữa bọn họ, Đường Mặc Vũ cho tới bây giờ đều sẽ không chủ động làm cái việc đó.

“Mặc Vũ, chúng ta sắp kết hôn rồi, anh xảy ra chuyện gì cũng phải nói với em chứ?” Đỗ Tâm Ái muốn nắm lấy tay Đường Mặc Vũ, nhưng anh lại không dấu vết né tránh.

Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 33

Chương 33: Những việc anh làm còn quá ít

 

“Ngủ đi, anh ở lại đây,” Đường Mặc Vũ đem chăn kéo đến đắp cho cô, lại dùng cánh tay của mình bao cô lại.

Lạc Tuyết ánh mắt lại nháy vài cái, nhưng cũng không có tỉnh lại. Cô thật sự đã rất mệt nên chỉ cần nhắm hai mắt lại là có thể ngủ. Hơn nữa như thế này thật ấm áp, thật an tâm. Cô rốt cuộc cũng có thể có một giấc ngủ ngon, không biết chừng còn có thể có một giấc mơ đẹp.

Đường Mặc Vũ cúi đầu nhìn chằm chằm cô gái ngủ say trong lòng mình. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, lông mi rồi đến cánh môi. Đôi môi cô khẽ mím, có chút quật cường nhưng vẫn là ngoài mềm trong cứng. Nội tâm của cô vĩnh viễn là kiên cường khiến người khác không thể tin được.

Anh nhẹ nhàng bế cô đứng lên đi về phía cửa rồi ra ngoài.

Tiểu Hoàng không ngừng vẫy đuôi mà đi theo phía sau hai người.

Lưu Thẩm vừa thấy hai người liền vội vàng đi đến.

“Vị tiên sinh này, Ngôn Hi bị làm sao vậy, con bé bị bệnh ư?” Nàng nhìn cô gái ngủ say trong lòng Đường Mặc Vũ mà không khỏi lo lắng. Sắc mặt kém nhưng vậy có phải là bị bệnh rồi không?

“Không có việc gì, cô ấy chính là mệt mỏi quá.” Đường Mặc Vũ rũ mắt xuống, trong mắt xuất hiện ôn nhu chưa từng có. Anh cũng chỉ ôn nhu với mỗi mình cô.

“Lưu Thẩm, đùi cô ấy bị thương lúc nào vậy?” Chân Lạc Tuyết trước kia không có vấn đề gì. Lúc trước anh nhìn thấy cô như vậy liền nghĩ đó là báo ứng nhưng bây giờ anh lại thấy đau lòng. Lạc Tuyết của anh sao lại bị thương thế này?

“Này ta cũng không biết,” Lưu Thẩm lắc đầu, “kỳ thực ta cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ngôn Hi nói là con bé bị ngã, rất nhanh sẽ khỏi. Cậu cũng biết những người ở nơi này nếu có bị thương cũng đều tự mình nhịn là qua. Ta cứ nghĩ con bé không bị nặng…” Lưu Thẩm thanh âm càng ngày càng nhỏ. Không phải bà nghĩ thế mà là Lạc Tuyết cho người khác cảm giác như vậy. Con bé lúc nào cũng cười chứ không để ai biết kỳ thực nó đã đau đến chịu không nổi.

Đường Mặc Vũ không có nói nữa, anh đem mặt mình áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lẽo của Lạc Tuyết rồi thản nhiên ôm cô đi xa.

Hai người này là quan hệ gì đây, Lưu Thẩm hồ đồ không hiểu. Thế nào hai người này đều kỳ quái nhưng bà cũng không nghĩ gì nhiều. Có thể họ đã sớm quen nhau, dù sao đều là bạn của Lạc Tuyết mà.

Trong bệnh viện mặt, Đường Mặc Vũ ngồi ở trước mặt bác sĩ, hai tay giao đặt ở trước ngực.

“Tình trạng của cô ấy thế nào?” Anh nhìn thoáng qua Lạc Tuyết còn đang ngủ. Có lẽ trước đây cô đều vừa ngủ vừa lo lắng, giờ đây tinh thần được thả lỏng liền khiến cô ngủ lâu như vậy. Có thể cô còn đang mơ về những chuyện trước kia và những chuyện sau này.

“Không tốt lắm,” bác sĩ chỉ vào bản chụp X quang trong tay mình, “Đùi của cô ấy hẳn là bị vật nặng làm bị thương, xương cốt không gẫy nhưng lại bị tổn thương lớn. Đáng lý ra lúc đó phải mổ ngay nhưng để lâu rồi khả năng về sau đều để lại tật.”

“Nếu bây giờ mổ thì có mấy phần thành công?” Đường Mặc Vũ nheo lại hai mắt, hai tay anh để ở trên bàn, nắm chặt lại.

“Cái này khó mà nói. Sau này còn cần phải tập vật lý trị liệu. Tôi không dám chắc nhưng phải mất tầm một năm mới thấy hiệu quả. Nhưng vẫn có khả năng để lại chút di chứng, sẽ vẫn khác với người bình thường một chút.

“Tôi không cần khả năng ước lượng cũng không cần cam đoan. Tôi muốn là phải thành công tuyệt đối.” Đường Mặc Vũ đứng lên, hai tay đặt ở trên bàn. Anh nghiêm cẩn nhìn bác sĩ và nói “Mặc kệ mất bao nhiêu tiền, tôi muốn chân cô ấy được chữa khỏi. Tôi muốn cô ấy không thiếu một cọng tóc nào, càng muốn chân cô ấy hoàn hảo không có vấn đề gì.” Anh không thể để Lạc Tuyết giống trước kia. Anh biết cô khát vọng được làm người bình thường như thế nào. Cô muốn được đi lại như người khác và rõ ràng cô có thể. Thế nên anh sẽ không để bất kỳ ai hoặc việc gì khiến cô một lần nữa phải chịu nỗi bất công này.

“Đường tiên sinh, chúng tôi sẽ cố hết sức,” bác sĩ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đẩy gọng kính rồi gật đầu.

Đường Mặc Vũ hướng giường bệnh đi đến. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ thật yên ổn rồi lại cẩn thận ngồi xuống.

“Không phải sợ, Lạc Tuyết. Khi em tỉnh lại thì mọi việc sẽ đều tốt cả. Anh sẽ cho em đôi cánh để em có thể tự do bay lượn.” Anh cúi người hôn lên trán cô, trong lòng đầy thương tiếc cùng với yêu thương không thể giấu được.

Anh rất yêu cô. Mất Lạc Tuyết giống như trái tim anh đã chết vậy. Nhưng hiện tại trái tim anh lại sống lại, bởi vì cô vẫn còn sống.

Di động của anh đột nhiên vang lên. Anh vội chuyển chế độ im lặng trong khi mắt vẫn không rời khỏi cô. Nhìn cô hơi hơi nhíu mi, anh liền lấy tay xoa mi tâm cho cô rồi nhẹ nhàng vỗ về. Cô giống như có thể cảm nhận độ ấm từ tay anh nên rốt cuộc cũng giãn chân mày và chìm vào ngủ say.

Đường Mặc Vũ lúc này mới đứng lên, cầm lấy di động và đi ra ngoài. Anh không phải tránh né nhưng lại không muốn làm kinh động đến người ở bên trong. đây mới là đứng lên, cầm chính mình di động đi ra ngoài, không phải vì tránh né, mà là không ầm ĩ đến người ở bên trong.

Ở bên ngoài hành lang, anh mở điện thoại và thấy hơn mười cuộc gọi nhỡ, tất cả đều của một người.

Anh bấm nút gọi lại, lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, khuôn mặt là một mảnh bình tĩnh cùng trầm ổn.

“Mặc Vũ, anh đang ở chỗ nào vậy? Anh có biết anh làm người khác lo lắng lắm không?” Bên kia Đỗ Tâm Ái đã muốn khóc. Cô ta thật sự là sắp vội chết. Gọi điện thoại cho anh không được, người cũng không thấy. Cô ta thật sự lo lắng anh có chuyện gì.

“Tâm Ái, anh có chuyện muốn nói với em,” anh ngước đôi mắt đen có chút nhàn nhạt áy náy. Có lẽ trước kia anh không quan tâm người mình kết hôn cùng là ai nhưng hiện tại anh cũng chỉ có thể nói xin lỗi.

“Nói cái gì, có phải là chuyện chúng ta đi chụp ảnh cưới không?” Bên kia Đỗ Tâm Ái thanh âm đột nhiên cao lên, xem ra rất là cao hứng. Nhưng sắc mặt của Đường Mặc Vũ lại càng trầm xuống. “Gần đây anh rất bận, đợi vài ngày nữa anh sẽ đến tìm em.” Anh nhàn nhạt nói xong, thanh âm không nhanh cũng không chậm mà cũng chẳng có chút cảm xúc gì.

“Anh bận việc gì vậy, Mặc Vũ, … Mặc Vũ?” Đỗ Tâm Ái còn muốn nói gì đó nhưng anh đã ngắt máy. Anh đóng di động lại rồi tiến vào phòng. Anh ngồi ở bên cạnh giường bệnh nhìn chằm chằm vào Lạc Tuyết mà xuất thần.

“Lạc Tuyết, em biết không, vì em anh có thể làm một kẻ vô tình vô nghĩa nhưng so với những gì em đã làm vì anh thì vẫn còn quá ít.” Khóe môi anh hạ xuống, ôn nhu trong mắt cũng dần đầy lên. Kỳ thực đây mới là anh, một người cũng có tình nghĩa, cũng biết yêu.

Ánh sáng nhu hòa bên ngoài chiếu vào phòng. Trong không khí tựa như có hương hoa bách hợp, thơm mát ngọt ngào. Lạc Tuyết mở hai mắt của mình, trong lúc nhất thời còn chưa thích ứng kịp với ánh sáng của nơi này. Cô đã ngủ thật lâu đến nỗi cô cảm thấy chút mệt mỏi. Cô không thoải mái động đậy tay lại thấy trên mu bàn tay mình có cắm kim truyền nước biển.

Cô ngẩng đầu nhìn chai nước biển đã truyền được một nửa, không hiểu làm sao lại như vậy.

Cô không bị bệnh, vì sao lại tiêm. Cô lúc này mới nhìn quanh phòng bệnh. Đó là căn phòng rất lớn, ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu ra cũng rất ôn hòa, ngoài ra còn có tivi, điều hòa, thậm chí đầu giường còn có một con búp bê thật lớn. Rèm cửa là màu hồng nhạt, bên ngoài gió lạnh thổi vào. Mà cô cuối cùng cũng phát hiện mùi hoa bách hợp là từ đâu đến.

Ở trên chiếc tử ở đầu giường có một lọ hoa bách hợp mới hái đang tỏa hương thơm tản mát khắp phòng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Lịch

Tháng Tư 2020
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
error: Content is protected !!